Ma Thần Máu
-
Chương 549: Anh Là Tội Phạm
Linh Lung và Băng Ngưng thấy hai nhân vật đột ngột thay đổi thái độ thì không hiểu tại sao.
Linh Lung còn tiến lên phía trước, dùng thần thức liếc hai nữ nhân viên một cái.
Chỉ tiếc là hiện tại pháp lực của nàng đều mất hết, khiến nàng trông giống như một thiếu nữ đang giận dỗi.
"Ách...! Hai cô hiểu nhầm rồi.
Tôi không phải là đến để lừa đảo đâu, chỉ là ở nơi tôi ở người ta không sử dụng tiền hay thẻ tín dụng mà toàn thanh toán bằng thứ này thôi."
Ác Quỷ Máu đưa tay vào trong ngực áo, mấy ngón tay khẽ vẫy rồi đâm mạnh vào ngực.
Máu tươi chảy ra từ vết thương, theo ngón tay tụ vào lòng bàn tay, gương mặt của sắc quỷ khẽ nhíu lại.
Hai nữ nhân viên thấy Ác Quỷ Máu đưa tay vào ngực còn cho là nó sắp rút súng ra để đe dọa.
"Ngừng lại! Nếu anh làm vậy thì sẽ không có đường lui đâu, bọn tôi chỉ là nhân viên bán hàng thôi." - Vân cố gắng trấn an, nàng đã học nhiều khóa huấn luyện cách phản ứng khi gặp cướp.
Nhưng trái với sự lo lắng của hai người, khi Ác Quỷ Máu lấy tay khỏi cổ áo thì chẳng có khẩu súng nào cả.
Những viên kim cương đỏ nhỏ bằng đầu ngón tay, sáng bóng và xinh đẹp, lộng lẫy và quý giá.
Ác Quỷ Máu có thể biến máu của mình thành bất cứ thứ gì, loại năng lực này bình thường rất vô dụng, nhưng vào lúc này lại rất đáng giá.
Thanh và Vân trợn mắt nhìn nắm kim cương trong tay Ác Quỷ Máu, hai nàng vừa nhìn qua liền biết đây là kim cương thật.
Bởi vì trông chúng giống hệt những viên kim cương được đính trên những bộ váy đắt tiền nhất trong phòng trưng bày.
"Này, vừa nãy em nói hắn vừa từ nước ngoài về, không phải là anh ta về từ Thành Phố Hoa Lệ đấy chứ?" - Vân giật mình hỏi.
Thành Phố Hoa Lệ chính là thiên đường giữa đời thực, đó là nơi ở của các chủ tịch tập đoàn lớn trên thế giới, một hòn đảo bay lơ lửng trên bầu trời.
Ở nơi đó tập trung mọi tinh hoa của nền văn minh, trái ngược với vùng đất ô nhiễm khói bụi bên dưới, Đảo Thiên Đường bốn mùa hoa nở, cây trái tươi tốt, thực phẩm tươi sạch không khí trong lành, người sống dưới mặt đất chỉ có tuổi thọ khoảng năm mươi năm là sẽ chết vì ung thư, còn công dân trên Đảo Thiên Đường nhờ nền y tế và khoa học phát nên có thể sống hàng trăm năm, hưởng thụ vô số vinh hoa phú quý.
Nhưng muốn được sống trên đó thì phải có hơn mười ngàn tỷ mới có thể đăng ký quyền công dân, muốn mua một căn nhà cũng cầm năm ngàn tỷ, hàng ngày chi tiêu cũng mấy chục tỷ.
Đối với người dân bình thường lương tháng ba triệu, thì họ chỉ có thể tới đó sống trong giấc mơ.
"Này, tôi dùng kim cương để thanh toán được chứ?" - Ác Quỷ Máu thấy hai nữ nhân viên đờ người hồi lâu liền hỏi.
"Được...!Đương nhiên là được...!Nhưng theo quy định của cửa hàng thì em phải kiểm tra chúng một lúc."
"Thanh! Em mau đi pha trà đi."
Thái độ của Vân thay đổi chóng mặt, vừa nãy còn hùng hổ đuổi người, bây giờ ý cười niềm nở gò má ửng hồng như nhìn thấy tình nhân, ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi.
Cô nàng đưa tay về phía trước, Ác Quỷ Máu dốc cả nắm kim cương đổ vào lòng bàn tay nàng.
Những viên đá quý này sáng bóng, trơn tuột, lại còn lành lạnh.
Nhưng vừa chạm vào chúng đã khiến trái tim Vân nhảy lên bình bịch.
"Không cần nhiều như vậy, một viên là đủ rồi." - Vân vội vàng đưa nắm kim cương trả lại cho Ác Quỷ Máu, chỉ giữ lại một viên duy nhất.
Nàng lấy điện thoại của mình đặt trước mặt, rồi nhẹ nhàng thả viên kim cương lên màn hình điện thoại, sử dụng một phần mềm quét và định giá.
Rất nhanh thông tin của viên kim cương đã được hiển thị trên màn hình.
"Kim cương đỏ loại SSR
Trọng lượng 10 Kavat
Giá trị ước tính khoảng 100 triệu...!"
Vân nhanh chóng đọc thông tin hiển thị, đây là giá do các tập đoàn kim hoàn đưa ra, nếu đem viên kim cương này bán cho các cửa hàng tư nhân thì giá trị còn cao hơn nhiều.
Nàng nhìn số kim cương còn lại trên tay Ác Quỷ Máu, ít nhất cũng phải hơn một trăm viên.
Nếu mỗi viên kim cương đều có giá trị như viên trên màn hình điện thoại, thì người đàn ông này có ít nhất mười tỷ trong tay.
Vân là nhân viên của cửa hàng lớn, lương tháng hơn năm mươi triệu.
So với những người dân bình thường thì nàng đã thuộc dạng khá giả, nhưng nếu muốn kiếm được mười tỷ kia thì cũng phải đi làm suốt hai mươi năm.
Rất nhanh hóa đơn đã được chi trả, Vân cẩn thận đưa túi quần áo cho Ác Quỷ Máu.
"Thật xin lỗi quý khách, bởi vì trong cửa hàng không có tiền mặt, mà anh cũng không có tài khoản tín dụng."
"Vậy nên phiền anh đợi một lát, sẽ có nhân viên đem tiền dư đến." - Vân uyển chuyển nói.
"Không cần, tiền thừa nàng giữ lại đi, xem như trả công cho sự chu đáo của nàng." - Ác Quỷ Máu ra vẻ hào phóng.
Thỉnh thoảng Vân vẫn được các khách hàng thưởng tiền tip, nhưng họ đều là thưởng tiền lẻ.
Lần này xem như ngoại lệ, tiền mua quần áo chỉ có ba triệu, nàng lại được thưởng chín bảy triệu, gần bằng hai tháng lương của nàng.
Trái tim của Vân nhảy lên bình bịch, trước giờ nàng chưa từng thấy ai hào phóng như vậy, thậm chí trong lòng nảy ra ý định xin số điện thoại thử vận may.
Nhưng nhìn hai cô gái xinh đẹp phía sau lưng, liền biết mình sẽ chẳng có cơ hội nào.
"À đúng rồi, ta muốn đổi số đá quý này sang tài khoản tín dụng, nàng có thể giúp ta chứ?"
"Nàng có thể giữ lại một phần năm số tiền, xem như phần thưởng cho sự nhiệt tình của nàng." - Ác Quỷ Máu vừa nói vừa đổ nắm kim cương xuống mặt bàn.
Vân thấy vậy liền sững lại một lúc, gương mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
"Anh không sợ tôi lấy trộm số kim cương này rồi trốn sao?"
"Ta đoán một người thông minh như nàng sẽ không làm mấy việc trộm gà ném thóc như vậy." - Ác Quỷ Máu khẽ nhún vai.
Nhìn dáng vẻ xuề xòa của nó, khiến Vân cảm thấy tên này không giống như đang nói đùa, hoặc là số đá quý trên bàn là đồ giả, hoặc là kẻ trước mắt quá mức giàu có, nên xem chúng như không khí.
Với tính cách cẩn thận, Vân suy nghĩ một hồi liền không muốn dính vào chuyện này.
Khi không cho nàng một số tiền lớn, lại chỉ phải làm một việc nhỏ nhặt, nhất định là có vấn đề.
"Đăng ký tài khoản tín dụng rất đơn giản, chỉ cần đi khỏi cửa hàng rồi đi tiếp về phía bên phải nửa dặm, ở đó có sàn giao dịch của thành phố, sẽ có nhân viên chuyên nghiệp sẽ giúp anh mở tài khoản.
" - Vân chỉ tay ra phía cửa.
"Nàng không thể giúp ta sao? Chẳng lẽ là chê tiền công quá ít?" - Ác Quỷ Máu khẽ nhíu mày, dựa trên kiến thức của nó về tiền bạc, thì hai tỷ là một số tiền rất lớn.
"Không không...!Là quá nhiều...!Tôi không muốn bị bắt vì tội rửa tiền đâu, một hai viên kim cương còn có thể bán cho tiệm kim hoàn.
Nhưng một nắm lớn như thế này, muốn đổi thành tiền thì phải chứng minh được nguồn gốc của chúng, nếu không anh sẽ bị xem là tội phạm, sẽ bị bắt giữ."
"Tôi không biết anh là ai, cũng không muốn tìm hiểu về thân phận của anh.
Vậy nên nếu anh đã mua quần áo xong rồi thì xin hãy rời khỏi đây." - Vân từ chối một cách đầy quyết đoán.
Ác Quỷ Máu có chút chưng hửng, nhưng nhìn dáng vẻ quả quyết của nàng thì nó biết càng thuyết phục sẽ càng khiến Vân càng nghi ngờ.
"Tốt, tùy nàng vậy." - Ác Quỷ Máu đem nắm kim cương bỏ lại vào trong ngực áo, sau đó xoay người chuẩn bị đi ra khỏi cửa.
"Nếu anh thực sự cần tiền có thể đến tiệm cầm đồ, những người ở đó có thể thu mua chúng, giá hơi thấp một chút nhưng bọn họ sẽ không hỏi nguồn gốc."
"Anh ra khỏi cửa hàng, đi về bên trái ba dặm." - Vân gọi với theo, mặc dù rất nghi ngờ người đàn ông này là tội phạm, nhưng dù sao cũng đã nhận tiền của hắn, vẫn nên giúp đỡ một chút.
"Cám ơn nhé..."
Bỗng từ phía xa xa vang lên tiếng hú inh ỏi, loại âm thanh này dồn dập như tiếng còi báo động khiến người ta nghe mà váng cả đầu.
"Là xe cảnh sát..." - Vân khẽ run lên, nét mặt hiện lên vẻ sợ hãi.
Từ lâu đội ngũ cảnh sát đã được thay thế bằng người máy, bởi vì tội phạm thường rất mạnh động, trong tay chúng có súng và nhiều loại vũ khí sát thương mạnh.
Hàng năm có rất nhiều cảnh sát hi sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, khiến ngành nghề này trở nên quá mức nguy hiểm, không còn ai dám theo học.
Đồng thời cũng là vì rất nhiều vụ án do chính cảnh sát và tội phạm cấu kết với nhau, chẳng hạn như anh trai là cục trưởng cục phòng chống ma túy, em trai lại là trùm thuốc phiện, chồng làm trong cục phòng chống tha.m nhũng, vợ lại là nữ hoàng rửa tiền.
Những vụ việc như vậy liên tục bị phanh phui, khiến người dân mất niềm tin vào chính đồng loại của mình.
Việc này cũng rất dễ hiểu, bất cứ ai nắm giữ quyền lực đều sẽ sử dụng nó để phục vụ lợi ích của riêng mình, nó là bản chất của loài người, thứ không cách nào thay đổi.
Vậy nên bộ phận chấp pháp hiện tại đều do máy móc đảm nhiệm, máy móc không có vợ con hay người thân, chúng không có tình cảm, không có suy nghĩ cá nhân.
Chúng tuyệt đối sẽ không nhận hối lộ, cũng không bao giờ nương tay với tội phạm.
Những cảnh sát người máy này là nắm đấm thép, đối mặt với tội phạm chúng không bao giờ sợ hãi, không bao giờ khoan dung nhân từ.
Một khi phạm tội thì sẽ bị hệ thống máy móc giám sát, khiến tội phạm không cách nào chạy trốn, vô số người máy sẽ xuất hiện đem tên ngu ngốc kia bắt giữ, còn nếu như hắn dám chống trả thì chỉ có một con đường chết.
Tiếng còi xe cảnh sát càng lúc càng gần, cuối cùng chúng dừng lại ngay trước cửa tiệm.
Từ trên xe bước mười người đàn ông, bọn họ mặc cảnh phục màu đen trắng, bên ngoài mặc áo chống đạn.
Nơi thắt lưng treo đủ thứ dụng cụ kỳ quái, nào là lựu đạn choáng, nào là còng tay, nào là dao quân dụng.
Trông những người đàn ông này giống hệt con người, chỉ khác duy nhất ở tròng mắt, thay vì là con ngươi thì lại là hai chiếc máy quay siêu nhỏ.
Những gã người máy rất nhanh đã dàn xong trận địa, mười khẩu súng bắn tia hủy diệt nhắm vào bên trong tòa nhà, tạo thành một tấm lưới năng lượng dù là con ruồi cũng khó bay lọt.
Ác Quỷ Máu nghi hoặc quay đầu lại nhìn nữ nhân viên, chỉ thấy nàng cũng đang hết sức bối rối, gương mặt xanh xao tái mét.
"Anh...!Anh thực sự là tội phạm sao?" - Vân run rẩy hỏi, lùi tránh xa sắc quỷ.
"Là nàng gọi bọn chúng tới?" - Ác Quỷ Máu nhíu mày hỏi.
"Không...!Không có..." - Vân lắc đầu lia lịa.
Ác Quỷ Máu khẽ cau mày, nhìn dáng vẻ của nàng không giống như đang nói dối.
"Chẳng lẽ là cô nàng hậu đậu bướng bỉnh kia sao? Nàng ta đâu rồi nhỉ?"
Ác Quỷ Máu vừa nói liền thấy Thanh hớt hải chạy ra ngoài, trên tay còn cầm bộ ấm trà.
"Chị Vân...!Chị Vân...!Đây là có chuyện gì? Sao lại có cảnh sát?" - Thanh sắc mặt trắng bệch, sợ hãi đến mức chân tay nhũn ra.
"Hừ! Mấy tên này xem ra là vì ta mà đến, hai cô trốn vào trong phòng thay đồ đi, ta sẽ không làm liên lụy hai cô." - Ác Quỷ Máu khẽ hừ lạnh, sắc mặt dần trở nên âm trầm.
Hai nữ nhân viên giống như tỉnh ngộ, vội vàng dẫn nhau chạy vào bên trong phòng trưng bày.
Nơi này dù sao cũng là cửa hàng lớn, đương nhiên là có hầm trú ẩn và cửa thoát hiểm.
Linh Lung nhìn đám người máy chỉa súng vào người mình, trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ.
"Tà Huyết ca ca, sao bọn chúng giơ mấy khối kim loại về phía chúng ta vậy?"
Băng Ngưng cũng cảm thấy là lạ, nàng không cảm nhận được sát khí hay linh lực dao động.
Chỉ thấy những con người kỳ lạ kia quỳ rạp trên mặt đất, hướng nòng súng về phía mình.
"Hắc hắc...!Bọn họ chào mừng chúng ta ấy mà, lát nữa họ sẽ tặng cho chúng ta một cái vòng bạc, hai nàng đừng từ chối." - Ác Quỷ Máu cười khổ, sau đó vờ vịt trả lời.
Nếu nó muốn tả xung hữu đột, một mình xông phá vòng vây thì vẫn có thể.
Chỉ là Linh Lung và Băng Ngưng hiện tại cũng mất hết pháp lực, chỉ còn là hai cô gái yếu đuối.
Nếu hai nàng bị bắn trúng thì xem như xong, vậy nên Ác Quỷ Máu quyết định sẽ đầu hàng, cùng lắm là bị xét xử tội nhập cư bất hợp pháp, đút lót cho quan tòa là được thả tự do.
Tiếc là mọi chuyện không giống như suy nghĩ của Ác Quỷ Máu, những cảnh sát này không phải do máy tính phái tới, mà là có người đứng sau chỉ đạo.
Từ trên bầu trời bỗng xuất hiện một loạt những vòng sáng trắng, chúng liên tục xoay chuyển tạo ra một thông đạo bằng ánh sáng.
Khi những vòng sáng biến mất thì một bóng người cũng xuất hiện, nàng ta mặc áo choàng hoa lệ màu trắng, gương mặt xinh đẹp đến cực điểm, hơn nữa còn là người mà sắc quỷ biết.
"Hừ! Quả nhiên là cô ta." - Ác Quỷ Máu mắng thầm trong miệng, gương mặt trở nên méo xẹo.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook