Ma Thần Giáng Lâm
Chapter Chương 6: Võ Sư Chưa Được Định Danh. (1)

Chương 6: Võ Sư Chưa Được Định Danh. (1)

Người thanh niên trẻ tuổi với mái tóc dài đang nhìn xung quanh bằng đôi mắt sắc bén.

Đây dường như là biểu cảm thường thấy khi ai đó xuyên không đến một thời đại mà mình không hề hay biết.

Hắn ta chính là Đệ Nhị Thập Tứ Ma giáo chủ Thiên Như Vân hay còn được gọi với cái tên Ma Thần ở võ lâm.

Thiên Như Vân có tính cách điềm đạm, nhưng vẫn khá nhạy bén.

- Đây là ... tương lai sao?

Theo lời của Nano, nơi này chắc chắn là tương lai.

Mọi thứ ở đây thật lạ lùng.

Những tòa nhà cao tầng được xây bằng bê tông và những con đường trải nhựa dưới chân, tất cả những thứ đó đều không tồn tại vào thời đại của Thiên Như Vân.

- Và tại sao quần áo trên người họ lại như vậy?

Quần áo họ trông bó hơn nhiều so với bộ trên người hắn đang mặc.

Rất ít người mặc cùng một loại quần áo, đa phần đều màu sắc khác nhau mà lại còn sặc sỡ.

Ngay cả những chiếc váy mà phụ nữ đang mặc cũng ngắn đến mức khoe da khoe thịt!

Nói cách khác, Thiên Như Vân cảm thấy kỳ lạ.

- Lạ lùng thật.

Có một điều khiến hắn càng cảm thấy kỳ lạ hơn hết.

- Ngạt thở quá.

Không khí xung quanh rất đục.

Giống như mọi thứ ở đây đều chứa đầy tạp chất, đầy rẫy những thứ độc hại vậy.

Khi bước vào Thiên Nhân Cảnh, hắn dễ dàng nắm bắt được dòng năng lượng trong tự nhiên.

- Muốn thông qua khí tức để tìm kiếm ai đó sẽ rất khó khăn.

Nếu các võ giả hoặc các tu sĩ nào lần đầu tiên đến đây, thì họ sẽ không dám bước chân tới Trung Quốc lần thứ hai.

Nhưng Thiên Như Vân thì không như vậy.

Bởi vì sở hữu linh lực của ngũ đại Linh Thú nên việc Thiên Như Vân thanh lọc rồi sử dụng nó là điều hoàn toàn dễ dàng.

- Áa! Tay của ta!

Thiên Như Vân nhìn gã cảnh sát đang hét lên trong đau đớn.

Vì hắn ta muốn nhanh chóng chế ngự Thiên Như Vân nên cái kết của hắn là như vậy.

- Những kẻ mặc những bộ quần áo này có phải là các quan chức trong thế giới này đúng không?

[Đúng rồi.]

Nano đã nói về các quy tắc của thời đại mới này.

Nano nói rằng người đang kêu trong đau đớn giống như người lính vậy. Nhưng đừng nói là người lính, đến cả Hoàng đế trong thời đại võ lâm còn không dám bất kính với hắn thì một tên người lính quèn nho nhỏ mà lại dám làm hành động như vậy.

- Chậc, thật là phiền phức.

Thiên Như Vân đã lựa chọn vị trí tiếp đất không có nhiều người.

Nhưng mà vẫn có hơn một trăm người đang tụ tập xung quanh.

‘Dường như họ coi mình như một diễn viên đóng phim cổ trang?’

Vào lúc đó, một tiếng kêu lọt vào tai Thiên Như Vân.

- Tấn công cảnh sát là vi phạm pháp luật. Bây giờ, hãy nâng cao tay lên và quỳ xuống. Nếu không, chúng ta sẽ nổ súng.

Lời nói ấy đến từ người đàn ông trạc tuổi ba mươi đang chĩa súng về phía Thiên Như Vân.

Anh ta là Lý Minh, đội trưởng đội 3 của Cục An Ninh Công Cộng và đang yêu cầu Thiên Như Vân giơ tay lên, quỳ xuống.

Thiên Như Vân hỏi Nano với giọng không hài lòng.

- Nano. Ngươi vẫn chưa thể thu thập hết thông tin sao? 

[Không thể kết nối do bộ gây nhiễu mạng.]

- Chậc.

Thiên Như Vân lắc đầu.

Những nỗ lực truy cập trang thông tin của Nano đã bị chặn sau khi các cảnh sát tiếp cận hắn.

Thiên Như Vân không biết gì về thời đại này, nhưng hắn nghĩ rằng cỗ máy đến từ tương lai như Nano sẽ có cách biết được điều gì đó.

Vì vậy, hắn đã yêu cầu Nano trích xuất thông tin từ thời đại này và chuyển nó vào não mình, nhưng không ngờ mọi chuyện bị ảnh hưởng bởi thiết bị gây nhiễu.

‘Mình nên làm gì đây?’

Thiên Như Vân hơi lo lắng.

Tất nhiên, nếu không còn lựa chọn nào khác thì hắn sẽ rời khỏi đây và trốn ở một nơi đâu đó để kết nối lại với hệ thống thông tin khi tránh xa khu vực gây nhiễu.

Nhưng rồi, Thiên Như Vân cảm nhận được ai đó đang theo dõi mình.

Hướng đó đến từ cửa sổ của tòa nhà đối diện.

Nhờ người đó, Thiên Như Vân tự thuyết phục bản thân rằng trong thời đại này, không hoàn toàn là không ai biết đến hắn.

‘Tốt hơn hết là mình nên rời khỏi đây ngay.’

Thiên Như Vân quyết định rời đi khi đã thu hút quá nhiều sự rắc rối.

Và sẽ còn rắc rối hơn nếu có điều gì xảy ra ở trong một thời đại mà hắn không hay biết gì về nó.

Vào lúc đó Thiên Như Vân chuẩn bị bước thêm một bước.

- Đây là lời cảnh báo cuối cùng! Đưa tay lên và quỳ xuống ngay.

Lý Minh hét lớn lên.

Vì xung quanh là thường dân nên anh ta không thể nổ súng mà không cân nhắc trước, nhưng bản năng Lý Minh đang mách bảo anh rằng,

‘Kẻ này rất nguy hiểm.’

Anh ta thậm chí còn nghĩ đến việc bắn vào đùi hoặc mắt cá chân của đối phương.

Tuy nhiên, nếu người này thực sự có liên quan gì đó với vật thể không xác định từ trên trời rơi xuống, anh ta bắt buộc phải bắt giữ đối phương.

‘Đội cảnh sát cơ động có ở đây không?’

Dựa vào sức mình để bắt giữ đối phương là điều không thể.

Bởi những người có thể hạ gục một sĩ quan một cách dễ dàng như vậy thường là Thủ Vệ Cổng hoặc,

- Võ giả …

Tak!

Khi thấy Thiên Như Vân có những hành động khác thường như thể sắp bỏ trốn.

Lý Minh không do dự nữa mà nhắm vào đùi và bóp cò.

Bang!

Anh ta không thể để cho đối phương rời đi được.

Nhưng rồi chuyện khó tin đã xảy ra.

Swoosh! Tuk!

Ngay cả những người đang xem cũng trở nên bối rối.

- Không đời nào!

- Cậu ta vừa cắt viên đạn?

* * *

[Nếu bạn phát hiện bất kỳ chỗ nào không ổn về bản dịch này thì hãy để lại lời bình dưới khung comment. Sự hài lòng của bạn chính là sự thành công của chúng tôi.]

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương