Ma Thần Giáng Lâm
-
Chapter Chương 4: Kẻ Quái Dị Đến Từ Bầu Trời. (2)
Chương 4: Kẻ Quái Dị Đến Từ Bầu Trời. (2)
Cảnh Báo Cổng.
Đó là một cảnh báo được đưa ra cho những người dân nằm trong phạm vi mà cánh cổng sẽ xuất hiện.
Không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra khi cánh cổng mở nên việc sơ tán người dân trước đó là rất quan trọng.
- Chu kỳ này ngắn thôi. Đó là cánh cổng thứ 26… nhưng con có thể được triệu tập. Haha.
- Con đang ở gần Cục An Ninh Công Cộng rồi. Con tắt máy nhé.
- … Mẹ tin những gì con đang nói về Cục, nhưng mẹ mong con sẽ không cãi lại lời mẹ, mẹ sẽ sắp xếp cuộc gặp với ‘người đó’ rồi đấy nhé.
- Vâng, vâng ~ !
‘Hy vọng rằng cô ấy sẽ từ chối.’
Lý Minh vừa ngẫm vừa cười.
Nhưng,
- Giám đốc Trương đã tích cực thuyết phục con bé rồi, vì vậy hãy đến Bắc Kinh sau khi mọi chuyện được giải quyết. Nhớ khi đó hãy xin số điện thoại và ID để tiện nhắn tin rồi đặt lịch hẹn đi nhé.
- Ha!
Khuôn mặt anh ta sụp xuống.
Mặt dù, Lý Minh đã nói rằng không muốn trò chuyện qua messenger để né tránh chuyện xem mắt, nhưng bà ấy vẫn tiếp tục nói.
Do đó, anh ta không nói nên lời khi nghe bà ấy nói vậy.
- Con quên mất mình đến từ đâu à?
Mẹ lên giọng với anh ta.
- Nghe lời mẹ đi. Con năm nay đã 36 cái nồi bánh chưng rồi đấy. Chẳng lẽ con cứ định sống độc thân thế này à? Mẹ chỉ muốn …
- Haa.
Trước sự cằn nhằn hối thúc liên tục của bà ấy, Lý Minh hít sâu điếu thuốc đã cháy dở.
'Tốt cho mình sao?'
Chẳng có gì cả.
Từ khi còn nhỏ, Lý Minh đã sống xa mái ấm gia đình.
Nếu muốn kết hôn thì anh đã kết hôn với một người phụ nữ nào đó từ lâu rồi.
- Lại là liên minh gia tộc … chết tiệt!
Dù bản tính hơi thô lỗ, nhưng Lý Minh không thể chửi bới trước mặt mẹ mình.
Thế nên sự ấm ức ấy khiến Lý Minh cảm thấy khó chịu trong lòng.
- Dù gì đi nữa thì hãy nghe lời người mẹ này. Mẹ sẽ đứng ngồi không yên nếu con cứ mãi như thế này. Nếu lần này cũng không thành công thì… haizz, sẽ thật tuyệt nếu lại được mua vé và chu du trên máy bay như trước đây. Xem chúng ta đang sống trong mớ hỗn độn gì đây!
- Con đã nghe mẹ nói về máy bay cả trăm lần rồi.
Máy bay.
Hiện tại, chúng chỉ còn là quá khứ thôi.
Mẹ nói với anh ta rằng bà đã đi du lịch từ nơi này đến nơi khác bằng máy bay khi bà còn nhỏ.
Tuy nhiên, kể từ thời điểm cánh cổng xuất hiện và việc di chuyển bằng đường hàng không trở nên bất khả thi.
Vì thế mà, Lý Minh chưa bao giờ được nhìn thấy máy bay.
Hơn thế nữa, mẹ anh ta nói rằng anh đã được đi máy bay khi anh tròn ba tuổi, nhưng chuyện từ xa xưa đó làm sao mà nhớ được cơ chứ?
- Con luôn coi mẹ mình giống như người cổ hủ chỉ vì con không biết máy bay tiện lợi như thế nào!
- Vâng, vâng. Đúng vậy. Nếu mẹ có thể di chuyển trên bầu trời, vâng. Nhưng những ngày con người thống trị bầu trời đã qua lâu rồi mẹ ạ…
Trong một chốc, Lý Minh ngừng nói.
Anh ta không tin vào mắt mình.
Một thứ gì đó vừa rơi xuống từ các tòa nhà chọc trời.
- Chuyện quái gì vậy?
Nó ở rất xa khiến anh không thể nhìn rõ, nhưng đúng là có ‘thứ gì đó’ từ trên trời rơi xuống.
- Con nói gì vậy … con trai!
Điện thoại đã bị ngắt kết nối, và tín hiệu của cảnh sát xuất hiện trên màn hình.
Và Lý nghe thấy giọng nói quen thuộc của một cán bộ từ Bộ Phận Thông Tin Liên Lạc của Cục An Ninh Công Cộng.
- Đây là Bộ Phận Thông Tin Liên Lạc của Cục An Ninh Công Cộng. Phát hiện một vật thể bay không xác định vừa rơi xuống giữa Đại Lộ 2 ở quận Thiết Tây.
- Vật thể bay?
Lý Minh đang lái xe trên Đại Lộ 5.
Không mất nhiều thời gian để di chuyển từ Đại Lộ 5 đến Đại Lộ 2.
Từ thông tin vừa nhận được và những gì anh vừa chứng kiến.
Nếu vật thể bay rơi từ trên trời xuống, thì nó có thể liên quan đến cánh cổng.
- Tất cả cảnh sát trực thuộc Cục An Ninh Công Cộng và các thành viên khác gần Đại Lộ 2 phải luôn nắm bắt được tình hình và luôn chuẩn bị sẵn vũ trang.
Lý Minh cảm thấy ngày hôm nay thật xui xẻo, anh tự hỏi sáng nay mình đã bước xuống giường bằng chân trái sao.
- Chết tiệt, cảnh báo cổng còn chưa phát đi mà?
* * *
[Nếu bạn phát hiện bất kỳ chỗ nào không ổn về bản dịch này thì hãy để lại lời bình dưới khung comment. Sự hài lòng của bạn chính là sự thành công của chúng tôi.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook