Cẩn quay về, nhìn thầy thở dài rồi lắc đầu.

Cụ Thơi cũng hiểu là không giữ được nó, thôi thì cứ để nó đi ngao du mà trải nghiệm.

Chứ dạy thì cụ cũng đã dạy nó hết những gì cụ biết rồi.

Còn lại thì tuỳ duyên mà thôi.

Hai thầy trò đang ngồi nói chuyện với nhau thì cụ Hến đi vào.


Cụ Thơi vội đứng dậy đón:- Kìa cụ Hến, có việc gì mà cụ xuống tận đây thế? Cụ vào nhà xơi nước.Cụ Hến đi vào, thủng thẳng ngồi xuống cái bàn nước rồi cất giọng:- Chẳng là, hôm đấy cụ về rồi ốm luôn tới giờ mới đỡ, tôi có qua mấy lần để thăm cụ mà không gặp đượcư\.

Bữa nay nghe nói cụ đã tỉnh nên bắt thằng cháu Bách nó chở xuống thăm xem cụ thế nào rồi?!- Cảm ơn cụ, tôi khoẻ nhiều rồi.

Dương số chưa tận, còn phải trả nợ trần nhiều lắmCụ Thơi nói rồi cười khà khà.Lúc này cụ Hến mới nhâp ngụm nước rồi thở dài nói:- Cái nhà anh Tứ chết thảm quá, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.

May mà cụ nhanh tay ngăn chặn, chứ nếu không, trong làng mà có thêm ai nữa thì đúng là loạn mất.Cụ Thơi cũng thở dài:- Cách tốt nhất là phải tiêu diệt con quỷ đi.

Nhưng tôi không phải là người có cái cơ duyên ấy.

Vì vậy nên tôi chỉ có thể làm đến vậy thôi.

Nhờ ông về báo với làng, là tuyệt đối không được vào rừng… Rồi khi đủ duyên sẽ có người đến để bắt con quỷ đi thôi…Hai ông già lại rơi vào trầm ngâm vì lo cho dân 2 làng…-----Năm người đàn ông nhìn nhau, mỗi người một cảm xúc hỗn độn.

Ông Đảm gục xuống khóc, ông cảm thấy thật khó để chấp nhận sự thật, thì ra ma nữ đã gây ra những cái chết kinh hoàng tại khu vực này bao nhiêu năm nay lại chính là mẹ của mình.

Không những vậy, bà còn từng vì chết oan mà biến thành lệ quỷ, quyết ở lại mà trả thù loài người.

Trong thâm tâm bà, cái gia đình nhà chồng mà bà nghĩ có thể gửi gắm thân phận ngày ấy lại chính là những người đã đẩy bà vào bước đường tăm tối này.


Bao nhiêu năm qua, bà bị nhốt trong trốn rừng thiêng nước độc này, không thể trở về làng Đoài mà báo thù nên hễ gặp người là giết hết không chừa một ai.

Nghiệp báo mà bà đã kết chất chồng như núi, máu của những người vì bà mà đổ đều không đủ để rửa mối hận trong lòng bà.Ông Đảm quỳ mọp xuống đất, lạy vong hồn của bà Thao rồi gọi trong nước mắt:- Mẹ… Là con đây…Vong hồn của bà Thao lúc đấy mới nhìn thấy ấn ký đặc biệt trên gáy của Đảm, bà ngay lập tức nhận ra đứa con mà mình đã đi tìm bao nhiêu năm, thương nhớ bao nhiêu năm… Nhưng thật đau đớn là bà lại không thể nào chạm vào nó.

Đôi mắt bà mở to, đôi bàn tay run rẩy đưa gần về phía Đảm.

Nhưng ngay khi vừa chạm nhẹ vào người Đảm thì bà vội vàng rụt tay lại tự như chạm vào lửa.

Thì ra, vì ấn ký trên người ông Đảm là một dấu hiệu đặc biệt, không yêu ma nào có thể chạm vào, nếu chạm vào sẽ ngay lập tức bị tiêu tan hồn phách.Bà quá nhớ con, đánh liều giơ tay chạm vào đầu ông Đảm, nhưng ngay khi tay bà chạm vào tóc ông Đảm thì lập tức linh hồn bà bị bốc cháy.

Những đốm sáng nhè nhẹ bay lên từ nơi bàn tay mà đang chạm vào mái tóc của con trai ngày một dày đặc, dần dần tụ lại thành một ngọn lửa lớn màu xanh lam- AhhhhhhhBà vẫn giữ chặt đôi tay mình trên mái tóc của Đảm mà ngửa cổ lên trời hét lớn.

Tiếng hét đau đớn như cào xé ruột gan.


Ông Đảm ngẩng phắt đầu dậy, há hốc miệng khi thấy hai bàn tay bà đang bốc cháy.

Ông vội lùi lại sau 1 bước rồi dập đầu lạy bà Thao:- Mẹ… Đừng chạm vào con..

Mẹ sẽ tiêu tan hồn phách mất…Hai mẹ con cứ như vậy, gục đầu xuống đất mà khóc.

Cái nỗi đau chia cắt bao nhiêu năm dù khắc khoải, gặm nhấm dần mòn nhưng cũng không thể đau bằng cái nỗi đau ở ngay trước mắt mà không thể chạm vào.Đám ông Long và thầy Cẩn chứng kiến cảnh này thì cảm thấy không còn sợ hãi nữa.

Lúc này trong lòng họ chỉ ngập tràn một nỗi thương cảm cho hoàn cảnh, số phận của cô Thao..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương