Ông Đảm vội vã lấy ra từ trong ba lô một cái mõ nhỏ, ngồi xuống khoanh chân và bắt đầu gõ mõ.

Vừa gõ ông vừa tụng niệm Phật chú, xua đuổi tà ma.

Thầy Cẩn cũng vội vàng ngồi xuống, khoanh chân chắp tay trì tụng cùng với ông Đảm.

Tiếng mõ của ông Đảm lúc nhanh lúc chậm, lúc xa lúc gần, cùng với tiếng trì chú tụng niệm hoà vào với nhau như tạo thành một bức màn mỏng, chắn lại những âm thanh rú rít chói tai gai óc của con quỷ.

3 người kia cũng từ từ cảm thấy bớt đau đầu, bình tĩnh hơn khi nghe Phật chú.Cả năm người họ cùng ngồi xuống, khoanh chân, tập trung vào tiếng gõ mõ, tiếng niệm Phật chú của ông Đảm.

Họ không hề biết, phía bên kia bờ suối, cũng có một đôi mắt nửa điên nửa dại, loạn thần quằn quại với tiếng rít của con quỷ.


Và đôi mắt đó dường như cũng dần trở nên dịu lại khi nghe tiếng tụng niệm gõ mõ…Ông Minh là người đầu tiên mở mắt ra để quan sát xung quanh.

Dưới cái bóng đêm đen kịt của khu rừng rậm rạp, chiếc đèn măng xông nhỏ xíu của thầy Cẩn chỉ có thể toả ra ánh sáng lờ mờ trong một khoảng nhỏ, nhưng cũng giúp ông Minh nhìn thấy, con quỷ hình như không còn ngồi trên cành cây nữa.

Ông dùng đèn pin lia qua tất cả các bụi rậm, các cành cây để mong xác định được nơi con quỷ đang ẩn nấp, nhưng ngoài những đôi mắt sáng quắc của những con dơi đang rình rập trên một vài cành cây ra thì chẳng còn gì khác ngoài bóng đêm đen kịt.Mặc dù cái thứ âm thanh đáng sợ kia vẫn vang vọng trong không gian nhưng lại không thể xác định nó từ đâu vang tới.

Ông Minh sợ hãi, loạng choang xoay bốn xung quanh, nhìn khắp nơi để tìm kiếm con quỷ, sợ rằng nó sẽ đột ngột lao ra từ một góc tối tăm nào đó và tấn công vào nhóm của ông.

Nhưng, cái bóng tối đen đặc cứ như đang dần bóp chặt lại, làm cho lông ngực ông càng thêm bức bối, trái tim như muốn vỡ tung ra.

Và cái thứ ánh sáng vàng vọt yếu ớt từ cái đèn măng xông hắt lên những tán cây, khiến ông nhìn đâu cũng thấy như có hàng ngàn đôi mắt quỷ dữ đang nhìn chằm chằm vào mình một cách đói khát, càng làm cho không gian trở nên nhập nhoạng, chập chờn và kinh dị.Đột nhiên, một luồng khí lạnh buốt, mảnh như lưỡi dao quét ngang qua gáy ông Minh, khiến ông quay phắt lại đằng sau.

Đập vào mắt ông là con quỷ đang đứng ngay sát mình, vẫn đôi mắt trợn trừng, đỏ ngầu như 2 cục máu, mái tóc rũ rượi, khuôn mặt trắng bệch và hàm răng nhọn hoắt như răng chó đang nhe ra.

Không để cho ông kịp phản ứng, con quỷ nhanh như cắt vươn tay chộp lấy cần cổ của ông Minh.

Nhưng nó bỗng khựng lại khi phát hiện ông Minh đang đeo chiếc bùa của bà Tứ trên cổ.

Nó rít lên, giơ tay cào mạnh một phát vào ngực ông toé máu, sau đó biến mất.- Á hhhhhÔng Minh hét lên đau đớn.

Ngực ông hằn sâu 3 vết móng tay cào của con quỷ.


Vết thương đau rát như phải bỏng, máu tươi rỉ rách chảy ra.Những người khác nghe tiếng hét của ông đều giật mình nhìn lại.Ông Đảm thấy vậy liên vội đưa lại cái mõ của mình cho thầy Cẩn tiếp tục trì tụng còn mình thì nhanh chóng cầm lấy chiếc gương đồng và niệm chú.

Chỉ thấy cả người ông cùng chiếc gương dần sáng lên, ông Đảm từ từ nâng chiếc gương lên đỉnh đầu mình.

Chiếc gương bắt đầu xoay tròn trên tay ông Đảm, càng lúc càng nhanh rồi đột ngột dừng lại.

Từ giữa vòng tròn bát quái trên gương phát ra một luồng sáng màu vàng, ánh sáng đó chiếu thẳng vào cây sưa đỏ nơi con quỷ đang ẩn náu.

Cảm giác như ánh sáng đang xuyên qua cây sưa, moi móc ra những thứ ô uế đang ẩn mình trong đó.

Trên thân cây sưa, hình ảnh của con quỷ lúc ẩn lúc hiện, tiếng rít vẫn chói gắt lỗ tai nhưng dường như đang có phần dịu đi.Từ từ, tiếng rít dần chuyển lại thành tiếng khóc lóc ai oán.

Con quỷ cũng hiện nguyên hình bên dưới gốc cây sưa.


Nó quoằn quại dãy dụa dưới đất.

Thứ ánh sáng phát ra từ chiếc gương như thể một cái lồng, nhốt chặt con quỷ trong đó, khiến nó không thể nào thoát ra.

Và dường như, nó đang vô cùng đau đớn.

Ông Đảm lạnh giọng quát lớn:- Nữ kia, nếu đã hết dương thọ, tại sao không trở về lục đạo luân hồi mà lại ở dương gian làm quỷ hại người? Ngươi có biết, nghiệp quả nặng nề sẽ không thể siêu sinh?Con quỷ lăn lộn đau đớn, lấy hết sức nhảy ra khỏi luồng sáng nhưng không thể.

Luồng sáng dần thu hẹp lại, ánh sáng mạnh hơn.

Con quỷ hét lên cái giọng khan đục, đau đớn và đầy phẫn nộ:- Ta sẽ giết hết các ngươi! Một lũ đàn ông đáng chết!- Những người này đều từ nơi xa đến, đâu có mắc nợ gì vơi ngươi, tại sao lại giết họ?! – ông Đảm gằn giọng quát.- Tất cả lũ đàn ông đều đáng chết! Ta phải giết hết chúng nó!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương