Hôm nay, tại cầu sông Thanh Tự có một sự việc trọng đại đang diễn ra đối với tất cả các hồn ma tại thành phố X. 

Sinh nhật lần thứ một ngàn chín trăm năm mươi mốt của Tổ Ma hoặc phải nói đúng hơn là thời gian hồn ma này tồn tại đến giờ.

Một hồn ma cường đại tồn tại gần hai ngàn năm....Thời gian này lâu đến mức khiến chúng ma cảm thấy sợ hãi, đây cũng là lí do đám hồn ma phụ cận lại cung phụng Tổ Ma nọ như tổ tông của mình. 

......

Nhưng nếu nhầm lẫn hồn ma này là một kẻ hung thần ác sát, bộ dạng thảm thiết đến cực điểm thì quả là sai lầm. Tổ Ma này là một cô gái, còn rất xinh đẹp là đằng khác.

Mặc trên người một bộ y phục cổ đại xa xưa màu đỏ, đầu tóc đen như mực xõa tung sau lưng, một chút dáng vẻ đáng sợ cũng không có. 

Muốn lẩn vào đám ma hiện tại quả thực rất khó, mấy hồn ma chỉ nhìn một cái là biết là vị nào rồi. 

......

Sau thời gian chúc mừng kết thúc, một bóng dáng đỏ rực ngồi vắt chân lên thành cầu đang ngồi kiểm kê lại đồ vật mới nhận được, gió thổi hiu hiu nhưng góc áo người nọ lại không phất lên lấy một cái.

Vị này chính là Tổ Ma. 

Cô đếm đếm rồi đếm đếm. 

Bóng bàn, giày rách, chậu hoa héo, dao mổ lợn, bao cao su, một mâm đồ cúng..v..v... 

Quà cắp năm nay có vẻ rất nghèo, Tổ Ma thở dài một cái, tay quơ lên thu hết đồ vào túi trên người, cuối cùng chỉ để lại mâm đồ cúng. 

Cô bốc lên ăn, ánh mắt có chút cô đơn nhìn ánh đèn rực rỡ xung quanh. 

Cô...đã như vậy rất lâu rồi, ngoài lẩn quẩn trên cầu, dọa nạt rồi thu đồ của đám ma xung quanh thì chẳng làm gì cả.... 

Có khi nổi hứng thì đứng xem con người nhảy cầu tự tử....cũng rất vui đấy.

Không phải cô không muốn đầu thai trở thành con người một lần nữa, mà căn bản cô không siêu thoát nổi. 

Cô cũng không thể nào đi ra khỏi phạm vi cây cầu được.

Còn nguyên nhân thế nào thì ai mà biết. 

Đang ngồi đu chân trên cầu khóe mắt bỗng liếc thấy một cô gái đang bước lại gần mình. 

Tất nhiên là không thấy được cô. 

Cô gái nọ bụm mắt khóc vô cùng lợi hại, đôi mắt sưng đỏ một mảnh. 

Tổ Ma chẹp chẹp miệng nhìn, lát sau cũng quay mặt không nhìn nữa. Mấy năm nay tình huống kiểu này có không ít, có khi khóc xong nhảy cầu luôn cũng có, nhìn nhiều cũng chán. 

Tổ Ma tiếp tục nhai nuốt đồ cúng của mình, chỉ là giây lát sau thân hình bỗng trở nên cứng đờ. 

Từng tia linh hồn của cô.....không ngờ đang từ từ tan rã!! 

Cô nhìn cô gái đang đứng khóc thút thít bên cạnh, ánh mắt khẽ biến. 

Không phải bị tan rã, mà đang nhanh chóng bị thân thể cô gái xa lạ này hấp thu! Cô nhìn thấy vô cùng rõ ràng, thân thể người này như cái động thần bí mạnh mẽ hút linh hồn cô vào.... 

Tổ Ma đây còn là lần đầu tiên gặp chuyện như vậy. Cô ngày đêm mong ngóng bản thân siêu thoát, cũng không phải để linh hồn bị hấp thu như này rồi hồn phi phách tán.

Như vậy khác gì kêu cô vĩnh viễn biến mất!

"Này! Này! Dừng lại!!"

Tổ Ma bay ra xa khỏi cô gái, miệng rống to. Cô gái nọ tất nhiên không nghe thấy cô nói gì, vẫn bộ mặt thương tâm cực độ. 

Rốt cuộc người này là ai? 

Vậy mà có thể quỷ dị hấp thu linh hồn của cô.... 

Tổ Ma tức đến nghiến răng trèo trẹo, lập tức thổi một ngụm khí lạnh về phía cô gái. 

Cô gái nọ lập tức ngừng khóc, ánh mắt hơi hơi sợ hãi nhìn xung quanh, mọi người vẫn thường nói trên cây cầu này có ma, hiện tại trong đầu cô ta không tự chủ nghĩ tới..... 

Nhưng được giây lát lại bắt đầu thương tâm thút thít lên. 

"Yêu nữ!!!! Cô rốt cuộc đã làm gì ta!!"

Nhìn từng tơ linh hồn mình nhanh chóng bị rút đi, Tổ Ma rốt cuộc sợ hãi, cô cảm giác chỉ cần chừng vài chục phút nữa là bản thân sẽ bị hút chết.

Cô cắn răng giơ tay lên, một thanh kiếm cổ xưa màu đen nhanh chóng biến ảo ra, đây là thanh kiếm bản mạng của Tổ Ma được bồi táng theo khi cô chết....

Không nói hay lời cô vội bổ một kiếm, trực tiếp cắt đứt lũ linh hồn đang bị hấp thu, Tổ Ma trắng bệch mặt mày, hình dạng bản thân cũng càng thêm phiêu hốt mờ ảo.

Chết tiệt!

Chết tiệt!!! 

Đang yên đang lành lại đụng phải cái thứ quái gở này, tổn thất mất một ít linh hồn, quả thực đáng chém ngàn đao!

Đây rốt cuộc là cái thứ gì chứ!!

Tổ Ma nghĩ đủ biện pháp mới khiến cô gái nọ sợ hãi rời khỏi, nhưng tia linh hồn bị hút đi của cô cũng không có trở lại, Tổ Ma suy yếu bay lơ lửng, nghĩ đến tình huống vừa rồi cũng kinh hồn táng đảm một phen. 

Nếu không có thanh kiếm bản mạng của cô thì....

Chậc. 

Quả thật suýt bị hù chết, đây là lần đầu tiên gần mấy ngàn năm qua Tổ Ma cảm thấy tình trạng quái dị như vậy, ngày thường chúng ma luôn sợ hãi cô, đối cô cung phụng, nào có như hôm nay cô lại sợ một con người như vậy. 

Nói ra lại bị chê cười.

Nhưng cô dẫu có lợi hại đến mấy cũng bất quá là người đã chết rồi....trên đời này thứ đáng sợ đối với hồn ma có rất nhiều.

Tâm tình bình phục lại, Tổ Ma ngẫm nghĩ rất không muốn gặp lại cô gái kì quái nọ nữa, dù gì cũng muốn siêu thoát, cô không muốn cứ vậy làm "thức ăn" cho kẻ khác được. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương