Ma Hậu Yêu Cơ Phục Thù
-
Chương 51
Trước mắt Mạc Vi Nhã ngay lúc này- hay đúng hơn là Phương Tình, hết thảy đều vô cùng lạ lẫm. Từng dòng ký ức mờ nhạt, không rõ ràng khiến nàng vô cùng tức giận, vì cớ gì mà nàng lại thành ra như vậy cơ chứ?
Mạc Vi Nhã chỉ mơ mơ hồ hồ mà nhớ được một chữ Nhã, ắt hẳn là tên của nàng. Nhưng còn lại những thứ như danh phận và cả lí do nàng xuất hiện ở đây, Mạc Vi Nhã một chút cũng không thể nhớ ra.
Tôn Diệm vì bị tiếng động bên cạnh mà làm cho tỉnh giấc, hắn vẫn còn chưa định hình được Mạc Vi Nhã đã tỉnh thì lại bị tiếng hét thất thanh của Cẩm Đào doạ sợ.
"Nhã tỷ! Tỷ tỉnh lại rồi a!"
"A thật xin lỗi đã làm phiền mọi người, ta không cố ý!"
Cẩm Đào vốn dĩ cũng giống như Tôn Diệm vì bị tiếng ồn của Mạc Vi Nhã mà tỉnh giấc. Nhưng vừa nhìn thấy Mạc Vi Nhã ở bên cạnh tỉnh lại, nàng liền không kiềm chế được sự kích động mà hét lớn, ảnh hưởng đến một số người ở xung quanh.
Tôn Hiên đang chật vật bưng chén súp thịt nạc hạt sen yêu thích của Cẩm Đào xuống thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của nàng, bất cẩn mà làm đổ lên tay.
"Cẩm Đào! Ngươi không sao chứ?!"
Tôn Hiên một đường chạy nhanh đến bên cạnh Cẩm Đào, hoàn toàn không để ý đến Mạc Vi Nhã mà hắn ngày đêm cầu nguyện sớm ngày tỉnh lại đang nghi hoặc ngồi bên cạnh.
Mạc Vi Nhã lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đến bây giờ nàng vẫn chưa thể hỏi ai nơi này là đâu, nàng là ai, nàng rốt cuộc vì sao lại ở đây a?
"Điện hạ, ta không sao. Nhưng ngài không thấy Nhã tỷ tỉnh lại rồi sao?!"
Tôn Hiên lúc này mới để ý đến nữ nhân đang mơ mơ hồ hồ ngồi ở bên cạnh. Nàng thần sắc lạnh nhạt, cả người tuy nhìn xanh xao nhợt nhạt, nhưng lại chẳng thể che giấu được nhan sắc câu hồn đoạt phách.
"Nhã tỷ, tỷ tỉnh lại rồi sao?!"
Mạc Vi Nhã vốn dĩ không hề giống với những gì mà Tôn Hiên nghĩ, nàng chỉ là đang không hiểu được chuyện gì đang diễn ra thôi a?
"Vị tiên sinh này....chúng ta có quen biết nhau sao?"
Một lời này vừa dứt đã khiến cho hết thảy những người ở xung quanh Mạc Vi Nhã chấn động. Nguyệt Nha và Phúc Lâm vừa chạy đến bên cạnh, vốn định hỏi thăm tình trạng của Mạc Vi Nhã thì nghe thấy câu hỏi kia.
Cái này không cần hỏi nữa, cũng biết là tình trạng của nàng ấy không mấy khả quan rồi a.
"Tỷ...đang nói gì thế?"
"Nhã tỷ...?!!"
"Nàng vừa nói gì cơ?!"
Tôn Diệm ở bên cạnh lúc này cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mà nữ nhân ở bên hắn thì không. Mạc Vi Nhã biết chắc rằng nàng và những người này quen biết nhau, nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa, nàng cũng chẳng thể nào nhớ ra gì hết.
"Có chuyện gì vậy?"
Lão thần y vừa từ bên ngoài mang thảo dược xuống hầm thì thấy tất cả đều vô cùng lo lắng đứng xung quanh nhìn Mạc Vi Nhã, đột nhiên trong lòng thấy bất an không thôi.
Lão chạy vội đến bên cạnh Mạc Vi Nhã bắt mạch cho nàng rồi kiểm tra từ trên xuống dưới hết một lượt. Mà Mạc Vi Nhã lúc này ngơ ngơ ngác ngác, vô cùng phối hợp với vị thần y kia.
"Cô nương này...người có nhớ tên của mình không?"
Lão dè dặt nhìn Mạc Vi Nhã, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho nàng. Lão đã chữa trị cho biết bao người hơn nửa đời, thế nhưng đây là lần đầu lão chứng kiến trường hợp kì lạ này của Mạc Vi Nhã.
Trước khi rơi xuống từ vách núi cao kia, nàng ta đã bị thương không nhẹ, vốn dĩ đã chẳng thể giữ nổi lại nửa cái mạng, nhưng cũng may vẫn còn nam nhân bên cạnh kia che chắn khi rơi xuống. Thế nhưng dù có được bao bọc tốt đến đâu, nàng ta cũng chẳng thể nào vượt qua Quỷ Môn Quan.
Nhưng mọi sự kì diệu đều xảy ra, nữ nhân đó không những có thể lấy lại mạng sống của mình từ tay Diêm Vương, mà còn có thể dần dần hồi phục. Tuy là bây giờ chẳng thể nhớ ra điều gì, nhưng lão chắc chắn sau này nàng ta sẽ nhớ lại toàn bộ. Cái đó lão chẳng thể biết trước được, nhưng dù sao cũng thật may cho cô nương đó.
"Ta nghĩ lúc trước khi rơi xuống vực, vị cô nương này đã phải chịu nhiều những thương tổn, còn chưa kể những vết thương trên khắp người nàng ta đều vô cùng nghiêm trọng. Nên khi rơi xuống, dù được nam nhân kia bảo hộ thì chấn thương ở đầu vẫn không hề nhẹ. Có lẽ hiện tại nàng ta sẽ quên đi hết thảy, nhưng đến một lúc nào đó sẽ nhớ lại toàn bộ thôi. Tất cả đều phụ thuộc vào chủ thể mà thôi, lão chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, có lẽ sẽ không giúp ích gì được cho các ngươi. Cáo từ"
Vị thần y kia chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một vài bịch thảo dược để nấu thuốc cho những người bệnh khác.
Mọi người xung quanh đều chăm chú nghe theo lời của vị thần y kia, không gian xung quanh như ngưng đọng, tất cả đều vô cùng trầm mặc, không một ai lên tiếng.
Mạc Vi Nhã lúc này cũng vô cùng hoảng loạn, nàng rốt cuộc đã quên những gì vậy chứ?
___________
Mà ngay lúc này ở vi trường Hưng Kiến, cũng đã sớm loạn thành một đoàn. Tin tức bệ hạ rơi xuống vách núi khiến cho tất cả vô cùng kinh hãi cùng lo lắng, nhưng một số ít thì lại vô cùng sung sướng.
Lương Bác Văn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Nghiễn Kiều băng bó vết thương cho mình thì vô cùng bối rối. Hắn thực sự cảm thấy có lỗi với nàng.
Tôn Diệm là vị bào huynh mà nàng kính trọng nhất. Tôn Diệm trước đây vẫn luôn cưng chiều vị muội muội này của mình, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế nhưng nàng lại chẳng biết rằng, bào huynh của nàng, lại bị chính phu quân mà nàng hết mực yêu thương ngày đêm dựng lên một kế hoạch thật hoàn mĩ để mưu sát.+
Nghiễn Kiều tuy vô cùng lo lắng cho Tôn Diệm, cả người run rẩy sợ hãi, nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc lại Lương Bác Văn đang thương nặng một mình. Một bên là bào huynh, một bên là phu quân.
"Quận chúa! Thái sư! Không hay rồi, Lạp Thái hậu ở trong cung nghe tin bệ hạ rơi xuống vực mất tích đã không chịu nổi mà băng thệ rồi!"
"Ngươi...vừa nói gì cơ..?!!"
"MẪU HẬU!!!"
Mạc Vi Nhã chỉ mơ mơ hồ hồ mà nhớ được một chữ Nhã, ắt hẳn là tên của nàng. Nhưng còn lại những thứ như danh phận và cả lí do nàng xuất hiện ở đây, Mạc Vi Nhã một chút cũng không thể nhớ ra.
Tôn Diệm vì bị tiếng động bên cạnh mà làm cho tỉnh giấc, hắn vẫn còn chưa định hình được Mạc Vi Nhã đã tỉnh thì lại bị tiếng hét thất thanh của Cẩm Đào doạ sợ.
"Nhã tỷ! Tỷ tỉnh lại rồi a!"
"A thật xin lỗi đã làm phiền mọi người, ta không cố ý!"
Cẩm Đào vốn dĩ cũng giống như Tôn Diệm vì bị tiếng ồn của Mạc Vi Nhã mà tỉnh giấc. Nhưng vừa nhìn thấy Mạc Vi Nhã ở bên cạnh tỉnh lại, nàng liền không kiềm chế được sự kích động mà hét lớn, ảnh hưởng đến một số người ở xung quanh.
Tôn Hiên đang chật vật bưng chén súp thịt nạc hạt sen yêu thích của Cẩm Đào xuống thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của nàng, bất cẩn mà làm đổ lên tay.
"Cẩm Đào! Ngươi không sao chứ?!"
Tôn Hiên một đường chạy nhanh đến bên cạnh Cẩm Đào, hoàn toàn không để ý đến Mạc Vi Nhã mà hắn ngày đêm cầu nguyện sớm ngày tỉnh lại đang nghi hoặc ngồi bên cạnh.
Mạc Vi Nhã lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đến bây giờ nàng vẫn chưa thể hỏi ai nơi này là đâu, nàng là ai, nàng rốt cuộc vì sao lại ở đây a?
"Điện hạ, ta không sao. Nhưng ngài không thấy Nhã tỷ tỉnh lại rồi sao?!"
Tôn Hiên lúc này mới để ý đến nữ nhân đang mơ mơ hồ hồ ngồi ở bên cạnh. Nàng thần sắc lạnh nhạt, cả người tuy nhìn xanh xao nhợt nhạt, nhưng lại chẳng thể che giấu được nhan sắc câu hồn đoạt phách.
"Nhã tỷ, tỷ tỉnh lại rồi sao?!"
Mạc Vi Nhã vốn dĩ không hề giống với những gì mà Tôn Hiên nghĩ, nàng chỉ là đang không hiểu được chuyện gì đang diễn ra thôi a?
"Vị tiên sinh này....chúng ta có quen biết nhau sao?"
Một lời này vừa dứt đã khiến cho hết thảy những người ở xung quanh Mạc Vi Nhã chấn động. Nguyệt Nha và Phúc Lâm vừa chạy đến bên cạnh, vốn định hỏi thăm tình trạng của Mạc Vi Nhã thì nghe thấy câu hỏi kia.
Cái này không cần hỏi nữa, cũng biết là tình trạng của nàng ấy không mấy khả quan rồi a.
"Tỷ...đang nói gì thế?"
"Nhã tỷ...?!!"
"Nàng vừa nói gì cơ?!"
Tôn Diệm ở bên cạnh lúc này cũng đã hoàn toàn tỉnh táo, nhưng mà nữ nhân ở bên hắn thì không. Mạc Vi Nhã biết chắc rằng nàng và những người này quen biết nhau, nhưng dù có cố thế nào đi chăng nữa, nàng cũng chẳng thể nào nhớ ra gì hết.
"Có chuyện gì vậy?"
Lão thần y vừa từ bên ngoài mang thảo dược xuống hầm thì thấy tất cả đều vô cùng lo lắng đứng xung quanh nhìn Mạc Vi Nhã, đột nhiên trong lòng thấy bất an không thôi.
Lão chạy vội đến bên cạnh Mạc Vi Nhã bắt mạch cho nàng rồi kiểm tra từ trên xuống dưới hết một lượt. Mà Mạc Vi Nhã lúc này ngơ ngơ ngác ngác, vô cùng phối hợp với vị thần y kia.
"Cô nương này...người có nhớ tên của mình không?"
Lão dè dặt nhìn Mạc Vi Nhã, trong lòng âm thầm cầu nguyện cho nàng. Lão đã chữa trị cho biết bao người hơn nửa đời, thế nhưng đây là lần đầu lão chứng kiến trường hợp kì lạ này của Mạc Vi Nhã.
Trước khi rơi xuống từ vách núi cao kia, nàng ta đã bị thương không nhẹ, vốn dĩ đã chẳng thể giữ nổi lại nửa cái mạng, nhưng cũng may vẫn còn nam nhân bên cạnh kia che chắn khi rơi xuống. Thế nhưng dù có được bao bọc tốt đến đâu, nàng ta cũng chẳng thể nào vượt qua Quỷ Môn Quan.
Nhưng mọi sự kì diệu đều xảy ra, nữ nhân đó không những có thể lấy lại mạng sống của mình từ tay Diêm Vương, mà còn có thể dần dần hồi phục. Tuy là bây giờ chẳng thể nhớ ra điều gì, nhưng lão chắc chắn sau này nàng ta sẽ nhớ lại toàn bộ. Cái đó lão chẳng thể biết trước được, nhưng dù sao cũng thật may cho cô nương đó.
"Ta nghĩ lúc trước khi rơi xuống vực, vị cô nương này đã phải chịu nhiều những thương tổn, còn chưa kể những vết thương trên khắp người nàng ta đều vô cùng nghiêm trọng. Nên khi rơi xuống, dù được nam nhân kia bảo hộ thì chấn thương ở đầu vẫn không hề nhẹ. Có lẽ hiện tại nàng ta sẽ quên đi hết thảy, nhưng đến một lúc nào đó sẽ nhớ lại toàn bộ thôi. Tất cả đều phụ thuộc vào chủ thể mà thôi, lão chưa từng gặp trường hợp này bao giờ, có lẽ sẽ không giúp ích gì được cho các ngươi. Cáo từ"
Vị thần y kia chậm rãi nói ra suy nghĩ của mình rồi nhanh chóng rời đi, chỉ để lại một vài bịch thảo dược để nấu thuốc cho những người bệnh khác.
Mọi người xung quanh đều chăm chú nghe theo lời của vị thần y kia, không gian xung quanh như ngưng đọng, tất cả đều vô cùng trầm mặc, không một ai lên tiếng.
Mạc Vi Nhã lúc này cũng vô cùng hoảng loạn, nàng rốt cuộc đã quên những gì vậy chứ?
___________
Mà ngay lúc này ở vi trường Hưng Kiến, cũng đã sớm loạn thành một đoàn. Tin tức bệ hạ rơi xuống vách núi khiến cho tất cả vô cùng kinh hãi cùng lo lắng, nhưng một số ít thì lại vô cùng sung sướng.
Lương Bác Văn ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Nghiễn Kiều băng bó vết thương cho mình thì vô cùng bối rối. Hắn thực sự cảm thấy có lỗi với nàng.
Tôn Diệm là vị bào huynh mà nàng kính trọng nhất. Tôn Diệm trước đây vẫn luôn cưng chiều vị muội muội này của mình, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Thế nhưng nàng lại chẳng biết rằng, bào huynh của nàng, lại bị chính phu quân mà nàng hết mực yêu thương ngày đêm dựng lên một kế hoạch thật hoàn mĩ để mưu sát.+
Nghiễn Kiều tuy vô cùng lo lắng cho Tôn Diệm, cả người run rẩy sợ hãi, nhưng nàng cũng không thể bỏ mặc lại Lương Bác Văn đang thương nặng một mình. Một bên là bào huynh, một bên là phu quân.
"Quận chúa! Thái sư! Không hay rồi, Lạp Thái hậu ở trong cung nghe tin bệ hạ rơi xuống vực mất tích đã không chịu nổi mà băng thệ rồi!"
"Ngươi...vừa nói gì cơ..?!!"
"MẪU HẬU!!!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook