Ma Giáo Tiểu Tử Hí Đại Hiệp
-
Chương 25: Ôn Tuyền thủy hoạt
Mặc dù Liễu Ngọc Phong đã bị nỗi đau thể xác và nỗi khuất nhục tinh thần hành hạ đến ngất đi, Mạc Vô Vi đang trong trạng thái tẩu hoả nhập ma vẫn không tha cho hắn, cứ ôm siết lấy thân thể mềm nhũn của hắn, dày vò suốt một đêm.
Sáng hôm sau, Liễu Ngọc Phong tỉnh dậy giữa nắng sớm và tiếng chim hót véo von. Đầu hắn đau như búa bổ như thể vừa trải qua một cơn ác mộng thật khủng khiếp.
Đến khi mở mắt ra, hắn mới bàng hoàng nhận ra, những chuyện hoang đường tối qua hóa ra lại là thật: Hắn đang nằm trên một phiến đá bằng phẳng trong tình trạng không có lấy một mảnh vải che thân, những dấu vết bị lăng nhục phủ đầy khắp thân thể.
Người kia lại có thể làm như vậy với hắn!
Liễu Ngọc Phong không dám chấp nhận sự thật phũ phàng này.
Hắn nén cơn đau khắp mình mẩy, đặc biệt là ở vị trí khó nói kia, chậm chạp ngồi dậy, nhặt quần áo trên đất, mặc vào.
Hiện tại hắn đang rất rối, không biết nên làm thế nào mới được đây. Đúng rồi, phải bầm thây vạn đoạn, lóc thịt rút xương kẻ kia thì hắn mới hả giận được!
Liễu Ngọc Phong vốc nước từ suối nước nóng lên rửa mặt. Chẳng hiểu sao hắn lại thấy vốc nước này lại lạnh ngắt, cái lạnh như cắt da cắt thịt thấm vào tim gan, tâm hắn cũng sắp đóng băng luôn rồi.
Chỉnh trang một hồi lâu, Liễu Ngọc Phong mới rời khỏi suối nước nóng. Đi đến lối vào, Liễu Ngọc Phong phát hiện ra hai đồ đệ của Thanh Vân giáo phụ trách canh gác theo lời của hắn đang ngã sóng soài trên mặt đất.
Đêm qua, chính Mạc Vô Vi đã tập kích hai đồ đệ này. Hai người không kịp trở tay, thế là bị đánh ngay huyệt vị ở gáy, bất tỉnh nhân sự đến tận bây giờ.
Liễu Ngọc Phong ngồi xổm xuống, giúp hai vị đồ đệ kia giải huyệt. Bấy giờ hai người mới chậm rì rì tỉnh lại.
"Liễu... Liễu đại hiệp, chúng tôi bị sao thế này?" Một tên đồ đệ ngơ ngác hỏi Liễu Ngọc Phong.
Liễu Ngọc Phong hỏi ngược lại: "Các ngươi biết "Thiếu chủ" ở đâu không?"
Liễu Ngọc Phong vẫn nhớ như in, lần đầu gặp mặt, hắn đã thấy một cái lệnh bài có khắc hai chữ "Thiếu chủ" đeo bên hông người kia. Hắn không biết Mạc Thiên Thu cũng có con trai, thêm nữa, dáng dấp cậu ta lại quá giống con gái, thế nên Liễu Ngọc Phong mặc định rằng đó là Mạc Mị Nhi.
Hai đồ đệ kia cho rằng mình ngủ quên trong khi canh gác, còn đang nơm nớp lo sợ, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy Liễu Ngọc Phong trách mắng. Nay nghe Liễu Ngọc Phong hỏi như vậy, hai người lập tức lập công chuộc tội, vội vàng đáp: "Giờ này chắc thiếu chủ vẫn còn ngủ trong phòng đó ạ."
"Vậy cảm phiền hai vị huynh đệ dẫn ta đến phòng của cậu ta."
- --------
"Liễu đại hiệp, chính là chỗ này. Thiếu chủ vẫn chưa dậy đâu, hay là ngài ở ngoài đây chờ một chút?"
"Các ngươi bận thì cứ đi làm việc của mình, tự ta vào tìm cậu ta cũng được." Liễu Ngọc Phong lạnh lùng nói.
Đây là lần đầu tiên hai đồ đệ kia được "chiêm ngưỡng" một vẻ mặt khác của Liễu Ngọc Phong - từ khi đến Thanh Vân giáo đến giờ, khi nói chuyện với người khác, Liễu Ngọc Phong luôn trưng ra nụ cười ôn hòa người gặp người thích. Hai người tưởng mình lại làm gì khiến vị đại hiệp có công cứu giáo này phật ý rồi, đang luống cuống không biết phải làm sao thì nghe Liễu Ngọc Phong nói thế. Vậy là hai người tuân lệnh dắt nhau chạy biến.
Liễu Ngọc Phong sải bước qua khoảng sân vắng, đạp tung cửa phòng Mạc Vô Vi, xộc vào tận giường của cậu.
Mạc Vô Vi vẫn vô tư nằm ngáy khò khò trên giường, chẳng hay biết tai họa sắp giáng xuống đầu mình.
Liễu Ngọc Phong nhìn xoáy vào gương mặt của kẻ vô lại đã cưỡng bức hắn suốt đêm qua, hai nắm tay siết chặt, kêu lên răng rắc.
"Ngươi dậy ngay cho ta!"
Liễu Ngọc Phong móc Thiền Dực Phiến ra, vỗ một cái lên ngực Mạc Vô Vi. Mặc dù Liễu Ngọc Phong còn chưa dùng tới nội lực, Mạc Vô Vi đã cảm thấy trước ngực nặng như bị núi Thái Sơn đè, hô hấp hết sức khó khăn. Thở không nổi, cậu đành phải bật dậy.
Đang ngủ ngon lành lại bị thô bạo đánh thức, là người ai mà không tức chứ, Mạc Vô Vi cũng thế. Cậu dụi dụi mắt, oán hận nói: "Làm gì mới sáng sớm mà đã lên cơn vậy?"
Đến khi nhìn rõ người trước mặt là ai, Mạc Vô Vi mới giật nảy: "Liễu... Liễu Ngọc Phong, sao ngươi lại đến đây?!"
Chát!
Một cái bạt tai vang dội.
Mạc Vô Vi bị tát văng xuống giường, ngơ ngác nửa ngày, cậu mới bụm mặt đứng lên. Má, tên này ra tay ác thật, khóe môi cậu bị rách, chảy cả máu rồi đây này!
"Liễu Ngọc Phong, ngươi mẹ nó bị điên à?" Mạc Vô Vi nổi trận lôi đình, chỉ thẳng mặt Liễu Ngọc Phong, quát.
Mạc Vô Vi tức, Liễu Ngọc Phong còn tức hơn. Hắn đằng đằng sát khí gác Thiền Dực Phiến lên cần cổ yếu ớt của Mạc Vô Vi, lớn tiếng chất vấn: "Tại sao lại gạt ta? Rốt cuộc ngươi là ai?!"
"Ta... Ta gạt ngươi lúc nào?" Mạc Vô Vi càng nói càng nhỏ, chẳng lẽ Liễu Ngọc Phong đã phát hiện ra sự thật rồi?
Mạc Vô Vi cúi đầu, cậu chỉ mặc độc một cái áo lót trắng, cánh tay để trần, còn chẳng thèm mặc quần, là nam hay nữ, chỉ cần mắt không có vấn đề là có thể nhìn ra. Cậu hơi hối hận vì thói quen ngủ khỏa thân của mình, chứng cớ rành rành thế này, chối kiểu gì được nữa?
Quan sát bản thân xong rồi, Mạc Vô Vi lại ngẩng đầu đối mặt với Liễu Ngọc Phong, chỉ thấy hai viền mắt hắn đỏ ké, hàng vạn tâm tình không nói nên lời đều dồn hết vào đôi con ngươi đen như bảo thạch kia.
Sát khí tỏa ra từ người Liễu Ngọc Phong khiến Mạc Vô Vi bất giác rùng mình, không khỏi gian nan nuốt nước bọt, hầu kết trên cổ cũng lên xuống theo động tác nuốt của cậu.
Ánh mắt ngũ vị tạp trần của Liễu Ngọc Phong dừng lại trên cổ Mạc Vô Vi. Đúng rồi, trước đây Mạc Vô Vi luôn mặc áo cao cổ, bởi vậy nên hắn mới không nhìn thấy hầu kết của cậu, cho nên mới dẫn đến hiểu lầm tai hại ngày hôm nay.
Mạc Vô Vi thấy Liễu Ngọc Phong ngẩn người, bèn gom hết dũng khí, cao giọng: "Hừ! Đứng không đổi tên ngồi không đổi họ, ta là thiếu chủ Thanh Vân giáo, Mạc Vô Vi! Ngươi đã biết rồi, vậy ta nói thẳng luôn, là do ta thấy ngươi đần độn một cách thú vị nên mới chơi đùa với ngươi thôi, ai bảo ngươi dám tranh vị trí giáo chủ với ta! Còn cái tát hồi nãy, ta sẽ mách cha ta, đến khi ấy ngươi sẽ biết thế nào là lễ độ!"
Liễu Ngọc Phong nhìn Mạc Vô Vi, thấy cậu đã không biết hối cải, lại còn huênh hoang như vậy, lòng hắn càng ai oán vạn phần.
"Ha ha ha ha ha ha, chơi đùa sao? Ngươi dám nói hành động heo chó không bằng của ngươi tối qua chỉ là một trò đùa?"
Tiếng cười thê lương của Liễu Ngọc Phong cứ luẩn quẩn trong phòng, Mặc Vô Vi nghe mà không khỏi tê dại da đầu: "Tối qua? Tối qua ta có gặp ngươi đâu? Tối qua ta chỉ luyện bản tâm pháp ngươi dạy cho, sau đó, sau đó ngất con mẹ nó luôn."
Nhắc đến tâm pháp, Mạc Vô Vi mới nhớ ra mình còn chưa đi tìm Liễu Ngọc Phong tính sổ: "Ngươi dạy ta cái tâm pháp chó má gì vậy? Hại ta suýt nữa thì tẩu hoả nhập ma!"
Hôm qua sau khi dày vò Liễu Ngọc Phong xong, Mạc Vô Vi liền thư thái mặc lại quần áo, chạy về phòng mình đánh một giấc ngon lành. Sau khi tỉnh dậy, cậu không hề nhớ chút gì về chuyện ở suối nước nóng, cho rằng mình luyện tâm pháp rồi bất tỉnh, bọn canh cửa thấy cậu tội nghiệp quá nên đã khiêng cậu về phòng.
Liễu Ngọc Phong đã hiểu ra ngọn nguồn sự việc rồi. Lúc trước hắn cho rằng Mạc Vô Vi là con gái, nên đã truyền cho cậu bản tâm pháp dành cho nữ. Loại tâm pháp này rất quỷ dị, nữ không thể xài bản của nam, nam cũng không thể luyện bản của nữ, bằng không, bằng không... Liễu Ngọc Phong âm thầm kêu khổ.
"Ngươi không nhớ gì hết?" Liễu Ngọc Phong nghiến răng nghiến lợi.
"Nhớ cái gì chứ?" Mạc Vô Vi vò đầu bứt tai.
"Không nhớ cũng được, vậy ngươi vĩnh viễn đừng nhớ nữa!" Liễu Ngọc Phong đè Thiền Dực Phiến xuống, cái cổ trắng nõn của Mạc Vô Vi lập tức bị cắt một đường mảnh.
Mạc Vô Vi cứ nghĩ rằng Liễu Ngọc Phong chỉ hù dọa thôi, chứ nào có gan giết cậu. Nhưng từng trận đau đớn truyền từ nơi cổ đã chứng minh một sự thật: Hắn dám ra tay!
Liễu Ngọc Phong biết, hắn chỉ cần dùng một tí lực nữa thôi là Mạc Vô Vi sẽ lìa đời ngay lập tức. Nhưng khoảng khắc ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt đầy khiếp đảm nhưng vẫn sáng như sao trời của Mạc Vô Vi, động tác của hắn đã không còn dứt khoát nữa. Hắn phát hiện ra, mình lại mềm lòng trước con người này rồi.
Sáng hôm sau, Liễu Ngọc Phong tỉnh dậy giữa nắng sớm và tiếng chim hót véo von. Đầu hắn đau như búa bổ như thể vừa trải qua một cơn ác mộng thật khủng khiếp.
Đến khi mở mắt ra, hắn mới bàng hoàng nhận ra, những chuyện hoang đường tối qua hóa ra lại là thật: Hắn đang nằm trên một phiến đá bằng phẳng trong tình trạng không có lấy một mảnh vải che thân, những dấu vết bị lăng nhục phủ đầy khắp thân thể.
Người kia lại có thể làm như vậy với hắn!
Liễu Ngọc Phong không dám chấp nhận sự thật phũ phàng này.
Hắn nén cơn đau khắp mình mẩy, đặc biệt là ở vị trí khó nói kia, chậm chạp ngồi dậy, nhặt quần áo trên đất, mặc vào.
Hiện tại hắn đang rất rối, không biết nên làm thế nào mới được đây. Đúng rồi, phải bầm thây vạn đoạn, lóc thịt rút xương kẻ kia thì hắn mới hả giận được!
Liễu Ngọc Phong vốc nước từ suối nước nóng lên rửa mặt. Chẳng hiểu sao hắn lại thấy vốc nước này lại lạnh ngắt, cái lạnh như cắt da cắt thịt thấm vào tim gan, tâm hắn cũng sắp đóng băng luôn rồi.
Chỉnh trang một hồi lâu, Liễu Ngọc Phong mới rời khỏi suối nước nóng. Đi đến lối vào, Liễu Ngọc Phong phát hiện ra hai đồ đệ của Thanh Vân giáo phụ trách canh gác theo lời của hắn đang ngã sóng soài trên mặt đất.
Đêm qua, chính Mạc Vô Vi đã tập kích hai đồ đệ này. Hai người không kịp trở tay, thế là bị đánh ngay huyệt vị ở gáy, bất tỉnh nhân sự đến tận bây giờ.
Liễu Ngọc Phong ngồi xổm xuống, giúp hai vị đồ đệ kia giải huyệt. Bấy giờ hai người mới chậm rì rì tỉnh lại.
"Liễu... Liễu đại hiệp, chúng tôi bị sao thế này?" Một tên đồ đệ ngơ ngác hỏi Liễu Ngọc Phong.
Liễu Ngọc Phong hỏi ngược lại: "Các ngươi biết "Thiếu chủ" ở đâu không?"
Liễu Ngọc Phong vẫn nhớ như in, lần đầu gặp mặt, hắn đã thấy một cái lệnh bài có khắc hai chữ "Thiếu chủ" đeo bên hông người kia. Hắn không biết Mạc Thiên Thu cũng có con trai, thêm nữa, dáng dấp cậu ta lại quá giống con gái, thế nên Liễu Ngọc Phong mặc định rằng đó là Mạc Mị Nhi.
Hai đồ đệ kia cho rằng mình ngủ quên trong khi canh gác, còn đang nơm nớp lo sợ, nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy Liễu Ngọc Phong trách mắng. Nay nghe Liễu Ngọc Phong hỏi như vậy, hai người lập tức lập công chuộc tội, vội vàng đáp: "Giờ này chắc thiếu chủ vẫn còn ngủ trong phòng đó ạ."
"Vậy cảm phiền hai vị huynh đệ dẫn ta đến phòng của cậu ta."
- --------
"Liễu đại hiệp, chính là chỗ này. Thiếu chủ vẫn chưa dậy đâu, hay là ngài ở ngoài đây chờ một chút?"
"Các ngươi bận thì cứ đi làm việc của mình, tự ta vào tìm cậu ta cũng được." Liễu Ngọc Phong lạnh lùng nói.
Đây là lần đầu tiên hai đồ đệ kia được "chiêm ngưỡng" một vẻ mặt khác của Liễu Ngọc Phong - từ khi đến Thanh Vân giáo đến giờ, khi nói chuyện với người khác, Liễu Ngọc Phong luôn trưng ra nụ cười ôn hòa người gặp người thích. Hai người tưởng mình lại làm gì khiến vị đại hiệp có công cứu giáo này phật ý rồi, đang luống cuống không biết phải làm sao thì nghe Liễu Ngọc Phong nói thế. Vậy là hai người tuân lệnh dắt nhau chạy biến.
Liễu Ngọc Phong sải bước qua khoảng sân vắng, đạp tung cửa phòng Mạc Vô Vi, xộc vào tận giường của cậu.
Mạc Vô Vi vẫn vô tư nằm ngáy khò khò trên giường, chẳng hay biết tai họa sắp giáng xuống đầu mình.
Liễu Ngọc Phong nhìn xoáy vào gương mặt của kẻ vô lại đã cưỡng bức hắn suốt đêm qua, hai nắm tay siết chặt, kêu lên răng rắc.
"Ngươi dậy ngay cho ta!"
Liễu Ngọc Phong móc Thiền Dực Phiến ra, vỗ một cái lên ngực Mạc Vô Vi. Mặc dù Liễu Ngọc Phong còn chưa dùng tới nội lực, Mạc Vô Vi đã cảm thấy trước ngực nặng như bị núi Thái Sơn đè, hô hấp hết sức khó khăn. Thở không nổi, cậu đành phải bật dậy.
Đang ngủ ngon lành lại bị thô bạo đánh thức, là người ai mà không tức chứ, Mạc Vô Vi cũng thế. Cậu dụi dụi mắt, oán hận nói: "Làm gì mới sáng sớm mà đã lên cơn vậy?"
Đến khi nhìn rõ người trước mặt là ai, Mạc Vô Vi mới giật nảy: "Liễu... Liễu Ngọc Phong, sao ngươi lại đến đây?!"
Chát!
Một cái bạt tai vang dội.
Mạc Vô Vi bị tát văng xuống giường, ngơ ngác nửa ngày, cậu mới bụm mặt đứng lên. Má, tên này ra tay ác thật, khóe môi cậu bị rách, chảy cả máu rồi đây này!
"Liễu Ngọc Phong, ngươi mẹ nó bị điên à?" Mạc Vô Vi nổi trận lôi đình, chỉ thẳng mặt Liễu Ngọc Phong, quát.
Mạc Vô Vi tức, Liễu Ngọc Phong còn tức hơn. Hắn đằng đằng sát khí gác Thiền Dực Phiến lên cần cổ yếu ớt của Mạc Vô Vi, lớn tiếng chất vấn: "Tại sao lại gạt ta? Rốt cuộc ngươi là ai?!"
"Ta... Ta gạt ngươi lúc nào?" Mạc Vô Vi càng nói càng nhỏ, chẳng lẽ Liễu Ngọc Phong đã phát hiện ra sự thật rồi?
Mạc Vô Vi cúi đầu, cậu chỉ mặc độc một cái áo lót trắng, cánh tay để trần, còn chẳng thèm mặc quần, là nam hay nữ, chỉ cần mắt không có vấn đề là có thể nhìn ra. Cậu hơi hối hận vì thói quen ngủ khỏa thân của mình, chứng cớ rành rành thế này, chối kiểu gì được nữa?
Quan sát bản thân xong rồi, Mạc Vô Vi lại ngẩng đầu đối mặt với Liễu Ngọc Phong, chỉ thấy hai viền mắt hắn đỏ ké, hàng vạn tâm tình không nói nên lời đều dồn hết vào đôi con ngươi đen như bảo thạch kia.
Sát khí tỏa ra từ người Liễu Ngọc Phong khiến Mạc Vô Vi bất giác rùng mình, không khỏi gian nan nuốt nước bọt, hầu kết trên cổ cũng lên xuống theo động tác nuốt của cậu.
Ánh mắt ngũ vị tạp trần của Liễu Ngọc Phong dừng lại trên cổ Mạc Vô Vi. Đúng rồi, trước đây Mạc Vô Vi luôn mặc áo cao cổ, bởi vậy nên hắn mới không nhìn thấy hầu kết của cậu, cho nên mới dẫn đến hiểu lầm tai hại ngày hôm nay.
Mạc Vô Vi thấy Liễu Ngọc Phong ngẩn người, bèn gom hết dũng khí, cao giọng: "Hừ! Đứng không đổi tên ngồi không đổi họ, ta là thiếu chủ Thanh Vân giáo, Mạc Vô Vi! Ngươi đã biết rồi, vậy ta nói thẳng luôn, là do ta thấy ngươi đần độn một cách thú vị nên mới chơi đùa với ngươi thôi, ai bảo ngươi dám tranh vị trí giáo chủ với ta! Còn cái tát hồi nãy, ta sẽ mách cha ta, đến khi ấy ngươi sẽ biết thế nào là lễ độ!"
Liễu Ngọc Phong nhìn Mạc Vô Vi, thấy cậu đã không biết hối cải, lại còn huênh hoang như vậy, lòng hắn càng ai oán vạn phần.
"Ha ha ha ha ha ha, chơi đùa sao? Ngươi dám nói hành động heo chó không bằng của ngươi tối qua chỉ là một trò đùa?"
Tiếng cười thê lương của Liễu Ngọc Phong cứ luẩn quẩn trong phòng, Mặc Vô Vi nghe mà không khỏi tê dại da đầu: "Tối qua? Tối qua ta có gặp ngươi đâu? Tối qua ta chỉ luyện bản tâm pháp ngươi dạy cho, sau đó, sau đó ngất con mẹ nó luôn."
Nhắc đến tâm pháp, Mạc Vô Vi mới nhớ ra mình còn chưa đi tìm Liễu Ngọc Phong tính sổ: "Ngươi dạy ta cái tâm pháp chó má gì vậy? Hại ta suýt nữa thì tẩu hoả nhập ma!"
Hôm qua sau khi dày vò Liễu Ngọc Phong xong, Mạc Vô Vi liền thư thái mặc lại quần áo, chạy về phòng mình đánh một giấc ngon lành. Sau khi tỉnh dậy, cậu không hề nhớ chút gì về chuyện ở suối nước nóng, cho rằng mình luyện tâm pháp rồi bất tỉnh, bọn canh cửa thấy cậu tội nghiệp quá nên đã khiêng cậu về phòng.
Liễu Ngọc Phong đã hiểu ra ngọn nguồn sự việc rồi. Lúc trước hắn cho rằng Mạc Vô Vi là con gái, nên đã truyền cho cậu bản tâm pháp dành cho nữ. Loại tâm pháp này rất quỷ dị, nữ không thể xài bản của nam, nam cũng không thể luyện bản của nữ, bằng không, bằng không... Liễu Ngọc Phong âm thầm kêu khổ.
"Ngươi không nhớ gì hết?" Liễu Ngọc Phong nghiến răng nghiến lợi.
"Nhớ cái gì chứ?" Mạc Vô Vi vò đầu bứt tai.
"Không nhớ cũng được, vậy ngươi vĩnh viễn đừng nhớ nữa!" Liễu Ngọc Phong đè Thiền Dực Phiến xuống, cái cổ trắng nõn của Mạc Vô Vi lập tức bị cắt một đường mảnh.
Mạc Vô Vi cứ nghĩ rằng Liễu Ngọc Phong chỉ hù dọa thôi, chứ nào có gan giết cậu. Nhưng từng trận đau đớn truyền từ nơi cổ đã chứng minh một sự thật: Hắn dám ra tay!
Liễu Ngọc Phong biết, hắn chỉ cần dùng một tí lực nữa thôi là Mạc Vô Vi sẽ lìa đời ngay lập tức. Nhưng khoảng khắc ánh mắt hắn chạm vào ánh mắt đầy khiếp đảm nhưng vẫn sáng như sao trời của Mạc Vô Vi, động tác của hắn đã không còn dứt khoát nữa. Hắn phát hiện ra, mình lại mềm lòng trước con người này rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook