Edit: Tịnh

Cố Trầm Uyên gần đây luôn ngồi ở trong viện, lười biếng chống đầu, nhắm mắt lại, như là đang ngủ, nhưng thỉnh thoảng sẽ dùng Băng Phách gõ bàn đá, chứng minh hắn không có ngủ.

Băng phách là một cái châm, nhỏ bằng ngón út, dài bằng bàn tay.

Cũng giống như chuyện Cố Trầm Uyên bắt được Hải Đông Thanh, cây mai châm này cũng không biết xuất hiện trong tay Cố Trầm Uyên từ lúc nào.

Cố Trầm Uyên có pháp khí đặc biệt có thể lưu trữ gì đó, không thì lúc bị phân thây, pháp bảo của hắn không thể nào không bị người khác lấy đi.

Bây giờ còn có thể xuất hiện trong tay Cố Trầm Uyên, thì có nghĩa là, không phải bọn họ không muốn lấy, mà căn bản là không lấy được.

Trong lòng Hạ Văn Hi biết rõ chuyện này.

Y cũng biết Cố Trầm Uyên có lẽ là dùng Băng Phách để liên lạc với ai đó, phân phó gì đó, nhưng Hạ Văn Hi cũng không có ý định quan tâm đến nó.

Y không thể lúc nào cũng giám sát Cố Trầm Uyên, nếu không trông nom được, vậy thì cứ mặc kệ hắn ở trong phạm vi cho phép thôi.

“Thằng nhãi Cố Tiêu đó muốn tìm vài người để đi đánh Minh Cô.” Cố Trầm Uyên mở một con mắt nhìn về phía Hạ Văn Hi, cực kỳ lười biếng. Có lẽ là vì giám sát hắn, gần đây Hạ Văn Hi mặc kệ làm chuyện gì cũng quấn lấy Cố Trầm Uyên.

Minh Cô vốn ở Tu Ma, nhưng sau này lại bị Cố Trầm Uyên chiếm mất, một núi không thể có hai hổ. Huống chi Minh Cô căn bản không phải là đối thủ của Cố Trầm Uyên, vì thế bỏ đi trước.

Nhưng sau này Cố Trầm Uyên “Chết”, vì thế Minh Cô lập tức trở lại.

Vốn nếu chỉ là lặng lẽ trở lại, xem như không có việc gì rồi. Nhưng mà vận may của người này không tốt, trở về thì lại gặp phải Cố Tiêu.

Nếu nói đúng như lời bịa đặt của Cố Tiêu: “Tuy nói nghĩa phụ là Ma Tôn, nhưng ta càng thích hợp tu đạo hơn. Lúc hắn mới nhặt được ta đã rất cao hứng, lập tức cho phép ta tu đạo.” Như vậy thì Minh Cô vẫn chẳng được xem là Đại Ma Đầu nữa, nên gã sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt.

Dù sao thì hai ma đầu đã cùng chung một chỗ, chuyện này xem như ngầm chấp nhận.

Chỉ cần không làm việc gì quá thương thiên hại lí, mọi người cũng sẽ không làm gì.

Nhưng mà trên thực tế, Cố Tiêu lại đi theo con đường Ma Đạo với hắn.

Lừa gạt những người đó, ít nhiều cũng là may mắn có pháp bảo hắn cho.

Cố Trầm Uyên cười lạnh trong lòng, dự tính đẩy cho hắn không ít tội danh nhảm nhí chứ gì.

Hạ Văn Hi im lặng nhìn hắn, trong lòng có chút bất an, bởi vì Cố Trầm Uyên nhắc tới Cố Tiêu.

Mà Cố Tiêu là người đã “giết” Cố Trầm Uyên.

“Ngày mai bọn họ sẽ tập trung ở Thanh Thành. Không quá nhiều người, nhưng đủ để giết một Minh Cô.” Hơn nữa những người đó gần như đều nằm trong danh sách báo thù của hắn.

Cố Trầm Uyên lược bớt chuyện đó.

Hạ Văn Hi nhíu mày, ẩn ẩn cảm nhận được Cố Trầm Uyên muốn làm gì đó.

Y vừa định nói cái gì đó, đã thấy ngón tay trỏ Cố Trầm Uyên đặt ở trước miệng, ý bảo y đừng nói.

Hạ Văn Hi hơi mím môi, quyết định chờ Cố Trầm Uyên nói xong rồi y mới nói.

Cố Trầm Uyên lộ ra hai cái răng khểnh, cười rất khí, trong mắt lại không hề có ý cười: “Cố Tiêu cũng tính sổ với ngài nhưng bị Hạc Sơn lão nhân chặn ngang mất—ông ấy thật sự rất để tâm đến ngài.”

Hạ Văn Hi từ chối cho ý kiến.

“Nhưng đệ tử của mình lại che dấu một Đại ma đầu.”

Hạ Văn Hi môi giật giật, cuối cùng cũng chỉ là mím chặt môi, im lặng không lên tiếng.

“Đạo gia, ngài thật ngọt.”

Mặc kệ Hạ Văn Hi chậm chạp như thế nào, cùng một câu mà Cố Trầm Uyên nói những hai lần, y cũng biết mình lúc trước hiểu sai rồi. Mà y cũng chỉ biết mình hiểu sau thôi, suy nghĩ lại một lần nữa, Hạ Văn Hi liền hiểu ý của Cố Trầm Uyên là gì.

Cố Minh Uyên là đang nói y *ngây thơ.

(Thật ngọt phát âm là zhen tián trái ngược với phát âm của ngây thơ là tián zhen [thiên chân]. Có lẽ là Cố Trầm Uyên nói lái để chọc Hạ Văn Hi

Y được Hạc Sơn lão nhân bảo vệ rất tốt, trừ tu vi, mấy phương diện khác đều rất chậm chạp, cho nên sau này Hạc Sơn lão nhân mới miễn cưỡng cho y xuống núi để rèn luyện.

Nhưng, vỏn vẹn không đến hai tháng, Hạc Sơn lão nhân đã không yên lòng tự mình đuổi theo.

Sau đó nữa, thì chính là mai phục ma đầu Cố Trầm Uyên ở Kim Đỉnh Sơn.

“…… Thì sao?”

“Thì sao à? Thì là như thế này nè.”

Cố Trầm Uyên cười nhạo một tiếng, đứng dậy đi đến trước người Hạ Văn Hi, hai tay nâng lên mặt Hạ Văn Hi, hắn cúi xuống, dùng trán nhẹ chạm trán Hạ Văn Hi, lại nhẹ nhàng cọ cọ, than thở một câu khó mà nghe thấy được.

Hạ Văn Hi cảm thấy mắt Cố Trầm Uyên vừa đen lại vừa sáng đến dọa người.

“Cố Trầm Uyên, ngươi không thể……”

Không thể đi.

Lời còn chưa dứt, y đột nhiên cảm giác ý thức của mình nhanh chóng tiêu tan.

Hạ Văn Hi giật mình, đang định vận khí để duy trì tỉnh táo, lại phát hiện ngay cả ngón tay cũng không động đậy được, ngã vào trong lòng Cố Trầm Uyên, chỉ duy trì được một chút tỉnh táo.

“Đạo gia, sao ngài có thể không cảnh giác với ta như vậy chứ.”

Hạ Văn Hi nhớ tới viên kẹo trước đó Cố Trầm Uyên đưa cho y.

Mỗi ngày hai viên, hôm nay Cố Trầm Uyên lại chỉ ăn một viên, một viên khác nhét vào miệng Hạ Văn Hi.

Hạ Văn Hi cảm giác trái tim mình có chút đau.

“Đạo gia, tim ngài……” Cố Trầm Uyên còn nói thêm cái gì đó.

Nhưng Hạ Văn Hi lại chỉ nghe được nửa câu đầu.

Khó trách y cảm thấy trái tim mình khó chịu, hóa ra Cố Trầm Uyên cũng động tay động chân lên trái tim y rồi……

Hạ Văn Hi ôm suy nghĩ nào ngã vào trong bóng tối.

“Đạo gia, ngài Tâm Duyệt với ta đi?” Cố Trầm Uyên cúi đầu nhìn người đã mất đi ý thức kia, gợi lên nụ cười trào phúng, rồi sau đó cười rộ lên.

“Đạo gia tốt”

“Ngày mai tỉnh lại, ngài sẽ biểu hiện như thế nào đây?”

Tiểu kịch trường:

Hạ Văn Hi: Cố Trầm Uyên.

Cố Trầm Uyên: Ai da Đạo gia ta chỉ làm sai một lần này thôi, ta cam đoan sẽ không bỏ thuốc cho ngài nữa

Hạ Văn Hi:…… Ta muốn nói là, ta ăn không hết nhiều đồ như vậy, lần sau đừng mua nhiều như vậy nữa.

Cố Trầm Uyên: Oh

Hết chương 6

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương