Ể? Ủa? Hả? Thật chứ? Không đùa? Người này không phải là người lạ xâm nhập trái phép vào phòng chị Remia?

[Chúc em có một ngày đầu học kỳ vui vẻ!]

Sau tin nhắn của Akira yêu quý là một chuyện khó tin như vậy sao!?

Có biết là tôi đã đứng bất động ở đây bao lâu rồi không? Chính xác là 30 giây thôi. Tuy nhiên, đối với tôi, 30 giây này thật sự rất rất dài!

(Bình tĩnh lại nào...)

"...có chuyện gì... tự nhiên chị nhìn tôi chăm chăm thế."

Tốt lắm! Cuối cùng, tôi cũng đã nặn ra được một câu chứa đựng vẻ khó chịu.

Nhưng vẫn chưa thể cảnh giác được đâu. Lơ là một chút, tôi tuyệt đối sẽ mở miệng ra tán dương chị ta ngay.

"Là vì lâu rồi không được ngắm nhìn khuôn mặt dễ thương của Julia ở khoảng cách gần thôi."

Gì chứ! Gì chứ! Tự nhiên lại đi khen người ta...

(...t-thế tức là sao!)

Một phương pháp mỉa mai mới chăng?

Thế thì nó cũng mới mẽ thật đấy.

Một người ngại tiếp xúc và không thể giao tiếp với người khác như chị Remia mà có thể khen tôi tự nhiên như vậy được kể ra cũng lạ.

Dù không phải mỉa mai thì chắc chắn cũng là có ý đồ gì đó.

Tôi thắt chặt lại sợ dây cảm xúc gần như đã trở nên lỏng lẻo của mình và gằn giọng với chị ta.

"Hả! Chị ăn phải thứ gì à!?"

Tự vựng của tôi đã tuột xuống trình độ của một đứa tiểu học. Nhưng cũng không thể trách bản thân được, vì hiện tại tôi đang phải hứng chịu ánh hào quang tỏa ra từ thần thể của chị Remia yêu đấu...

(Chết thât!)

Tôi cứ có cảm giác như mọi cảm xúc trong mình đều bị đảo lộn hết cả lên. Rõ ràng là tôi rất ghét chị Remia. Nhưng bây giờ, tôi lại có cảm giác như mình vô cùng quý mến con người này.

Chị Remia là một con người ủ dột. Chị ấy luôn trốn trong phòng. Không chịu tiếp xúc với bất kì ai. Ngay cả là em gái, thì cũng rất ít khi tôi gặp được chị ấy trong nhà. Sống ở cùng một nhà, mà tôi cứ có cảm tưởng như chị ấy là một nhân vật hiếm rất khó gặp mặt.

(Đúng vậy!)

Không đời nào tôi lại yêu mếm một người chị như vậy. Tôi rất ghét chị ấy. Ghét người chị không có phẩm chất của một người chị!

"Xin lỗi. Vì Julia dễ thương quá..."

(Aa...!)


Biểu cảm thẹn thùng kia là sao chứ! Chị muốn giết tôi bằng sự đáng yêu chứ gì?!

...Đợi đã nào! Người này có thật sự là chị Remia không?

(Quá đáng nghi... mình không thể có những cảm xúc kì lạ như thế này với chị ta được...)

Hẳn là như vậy rồi.

Người này chắc chắn là ai đó xâm nhập trái phép vào nhà tôi. Ít nhất thì tôi muốn tin vào giả định này.

Vận dụng hết sinh lực, tôi nhìn thẳng vào mắt người ở phía trước.

(Phải rồi!)

Chị Remia mà tôi biết không để kiểu tóc này. Vì sợ bị người khác nhìn vào mắt nên chị ấy để tóc mái rất dài. Tóc mái dài che chắn hết cả tầm nhìn luôn. Người có gương mặt sáng sủa, xinh đẹp này, tuyệt đối không thể là chị Remia.

"Chị có đúng thật là Remia không? Tôi cứ thấy có gì đó không đúng..."

"Vâng. Chị vẫn là Remia. Mà, nói sao nhỉ... thay đổi hình tượng sau kỳ nghỉ hè?"

Thay đổi hình tượng? Là gì thế? Tự nhiên tôi quên đi mất khái niệm của mấy từ này.

Tuy nhiên, cách ăn nói lịch sự sử dụng kính ngữ này, không thể nhầm đi đâu được. Và cả giọng nói này nữa, tất cả đều là của chị Remia.

Chỉ thay đổi kiểu tóc, liệu một người có thay đổi được đến nhường này không? Câu trả lời sẽ là không! Suốt một kỳ nghỉ hè tôi không đã không gặp chị Remia, nhưng vào đầu tháng sáu khi hai chúng tôi buột phải đi cùng dù về vì trời mưa, lúc đấy chị ta khá gầy, chẳng ra dáng con gái.

Bây giờ thì sao, vóc dáng của chị Remia không thua kém gì người mẫu. Nét mặt đáng yêu thì khỏi phải bàn rồi. Vòng một và vòng ba cũng trở nên đầy dặn hơn. Trong khi đó, vòng eo lại vô cùng thon gọn. Nếu có khung tranh trang trọng nào đó ở đây, tôi sẽ ngay lập tức đặt ở trước mặt chị ấy.

"Thay đổi hình tượng-"

"Julia, con vẫn chưa xuống ăn sáng sao?"

(Thay đổi hình tượng! Ể~ thật chứ? Chỉ em bí quyết để được đáng yêu như chị đi~)

Nguy hiểm! Nguy hiểm quá! Thiếu một chút nữa là tôi phun ra một câu cực kỳ xấu hổ rồi.

(Cảm ơn mẹ vì đã cứu con...)

"Tôi không biết chị có thể kéo dài hình ảnh đó đến bao giờ. Nhưng đừng làm tôi mất mặt ở trường."

Bị cảm xúc mơ hồ kia khiến cho bất mãn, tôi không nghĩ ngợi nhiều mà đã tuôn ra một câu gây tổn thương chị Remia như mọi khi. Tuy nhiên, ngay sau đó, lòng ngực của tôi như bị bọp nghẹt. Chị Remia đã đáp trả những lời thiếu suy nghĩ của tôi bằng một nụ cười buồn.

(Ghét thật!)

Tại sao tôi lại phải cảm thấy hối hận chứ!

(Hừ! Không quan tâm nữa.)


Tôi bước đi như chạy trốn.

Nhưng sau đó, tất nhiên là tôi gặp lại chị Remia ở bàn ăn. Kế hoạch tẩu thoát thất bại.

(Hôm nay, đến mẹ cũng khang khác...)

Tự nhiên mẹ lại hăng hái hẳn lên. Bình thường vì chị Remia đợi đến sát giờ đi học mới chịu xuống, nên mẹ không chuẩn bị bữa sáng cho chị. Đương nhiên là chúng tôi cũng không cùng ngồi ăn như thế này. Bữa trưa chị Remia ăn bánh mì mua ở nhà ăn của trường, bữa tối thì ăn trong phòng. Mẹ cũng không mấy tích cực khi chuẩn bị cơm cho chị. Vậy mà sáng nay mẹ lại tươi tắn, niềm nở đứng bếp chuẩn bị bữa sáng cho chị Remia.

Điều kỳ lạ tiếp theo là bố, bình thường bố vẫn hay hỏi han thành tích học tập của tôi nhưng không bao giờ mở miệng với chị Remia. Vậy mà hôm nay, bố lại là người bắt chuyện. Dù chỉ nói có đúng một câu.

Sau kỳ nghỉ hè, gia đình của tôi đã có một sự thay đổi lớn.







"Chị đến trường sớm hơn mọi khi nhỉ?"

Lấp đầy cái bụng bằng bữa sáng xong, tôi nhanh chóng ra cửa chuẩn bị mang giày. Nhưng vừa ra đến đó thì tôi đã nhìn thấy bóng lưng của chị Remia. Không lẽ, chị ấy tính đến trường luôn? Thật không giống chị ấy chút nào.

Học kỳ mới mà. Đi trễ cũng không hay. Chị trả lời như vậy. Tôi tỏ ra không mấy quan tâm, nhưng trong lòng lại vui mừng vì được đến trường cùng chị ấy.

(...Stop!)

Khoan khoan! Tại sao tôi lại muốn đi học cùng chị Remia chứ? Chuyện này quá kì lạ. Hôm nay tôi bị làm sao thế này!?

Kết quả là chúng tôi ra khỏi nhà cùng nhau. Nhưng vì không có chủ đề gì để tán chuyện với nhau nên bầu không khí giữa chúng tôi khá tĩnh lặng. Đi được nửa đường, tôi nhìn thấy bóng dáng của Reiko đang đợi mình ở phía trước.

Nhà Reiko gần đây nên ngày nào đi học cậu ấy cũng đợi tôi ở đó. Như tìm được nguồn nước giữa sa mạc, tôi nhanh bước chạy đến chỗ Reiko.

Bỏ lại chị Remia ở phía sau như vậy khiến tôi cảm thấy có lỗi vô cùng, nhưng tôi cũng không có đủ can đảm rủ chị ấy đi chung.

Hơn nữa, bên cạnh tôi còn có Reiko. Reiko hỏi tôi đủ thứ điều về người vừa đi cùng tôi. Thành thật mà nói thì tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào.

Vậy là, tôi đi cùng Reiko. Chị Remia thì đi cách chúng tôi một khoảng. Mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra là có rất nhiều người đứng ngơ ngác ở trên đường. Lần theo ánh mắt của họ, tôi nhìn thấy chị Remia đang vừa bước đi vừa thẫn thờ ngắm nhìn bầu trời. Khung cảnh ấy lung linh như một đoạn phim vậy. Những người xung quanh dường như cũng bị thu hút bởi chị Remia.

Nếu đẳng cấp của chị Remia cao như vậy, tại sao đến giờ chị ấy mới chịu phơi bày ra? Tôi thật sự không thể hiểu được suy nghĩ của chị ấy.

(...nhưng không hiểu cũng không sao.)

Bị chú ý nhiều như vậy, không muốn thể hiện ra cũng có thể là một câu trả lời. Tôi quyết đinh không nghĩ nữa. Hẳn là chị Remia có nỗi khổ gì đó.


Có điều, tôi muốn chị ấy nói cho mình biết trước một tiếng. Chị ấy có hiểu là tôi đã trải qua những cảm giác như thế nào khi bị đem ra so sánh hay không. Dù là so sánh hơn đi nữa, thì tôi cũng không thích cái kiểu gia đình bị hạ thấp như vậy.

Thật lòng, tôi đã luôn muốn ngưỡng mộ có một người chị tài giỏi, xinh đẹp. Tất cả mọi người sẽ phải ghen tỵ với tôi vì tôi có một người chị anh tài như vậy. Và người chị đó cũng sẽ là tấm gương để tôi noi theo.

Nhưng trái với kỳ vọng của tôi. Chị Remia lại là một người lầm lì, u ám. Bởi lúc nào cũng để tóc mái rũ xuống che mặt, nên người ta gọi chị ấy là Sadako. Ở trường, chị Remia bị bắt nạt cũng là vì bộ dạng trông đáng sợ ấy.

Làm sao tôi có thể chấp nhận một người chị như vậy. Chị ấy đã không làm tròn bổn phận của một người chị. Dù vậy, tôi vẫn xem chị Remia là người trong gia đình. Người trong gia đình bị mang ra hạ thấp, bắt nạt như vậy, tôi cũng đâu vui vẻ gì.

Vậy nên, dù có lý do khiến chị Remia bắt buột phải làm thế, thì tôi vẫn mong là chị ấy đừng giấu bí mật với đứa em gái này.

(...nhưng chị Remia đã thay đổi rồi.)

Tôi không hiểu vì sao chị Remia lại thay đổi tâm tình. Nhưng đổi mới hình tượng theo hướng tích cực như vậy là một việc làm rất đáng ủng hộ.

Vừa bước đi tôi vừa gật gù. Bất kì là ai, kể cả là nam hay nữ, thì cũng đều bị thu hút bởi vẻ đẹp của chị Remia. Buồn cười nhất là những người nhìn một lần rồi vẫn quay đầu lại nhìn thêm một lần nữa. Thậm chí có người còn bị bạn gái đi cùng véo tai kéo đi.

"Này này, Julia, hình như có ai đó đưa danh thiếp cho chị cậu kìa?"

Gì cơ! Tôi chỉ vừa không chú ý có một chút!!

"Julia, cậu núp ở đó có ý nghĩa gì không?"

Đứng sau một tấm bảng quảng cáo đặt cạnh cửa hàng tiện lợi, tôi nghe thấy giọng trách cứ của Reiko ở phía sau.

Chỗ này chỉ cách chị Remia có vài bước chân thôi. Tôi hiểu Reiko muốn nói gì. Nhưng nếu không đứng ở đây, làm sao tôi có thể nghe thấy ông chú đáng ngờ đã đưa danh thiếp cho chị tôi nói gì.

Tóm tắt lại câu chuyện, ông chú đáng ngờ này muốn mời chị tôi làm người mẫu cho cuốn tạp chí sắp phát hành của công ty DrySense. Tạp chí thời trang của DrySense luôn đưa ra những bộ trang phục thịnh hành hợp với lứa tuổi học sinh. Tôi cũng rất hay phối đồ theo gợi ý của DrySense.

Nghe được điều này, tôi thật sự rất bất ngờ. Chị Remia được mời về làm người mẫu cho DrySense đấy!! Thế nhưng, trông ông chú kia chẳng ra dáng của một nhân viên tuyển chọn chuyên nghiệp gì cả.

(Có gì đó mờ ám...)

Hay ông ta định lừa gạt chị Remia?

Gần đây, tôi có nghe vài vụ lừa gạt chụp ảnh áo tắm.

(Này!)

"Julia?"

Tôi nghe thấy giọng Reiko ở phía sau, nhưng tâm trí của tôi đã dồn hết vào ông chú khả nghi đang nắm tay chị Remia.

"Ông chú! Xin ông hãy buông tay của chị tôi ra!"

Hành động đó diễn ra trong vô thức, tôi lao đến và kéo tay chị Remia ra khỏi tay ông chú. Nhân tiện thì tay chị ấy rất mềm, và còn mát mát nữa. Cảm giác như bị hút vào này khiến tôi không muốn buông tay chị ấy ra...

Sau đó, vì ông chú quì xuống van xin nên chị Remia buột phải trao đổi số điện thoại và địa chỉ với ông chú. Không ngờ chị Remia lại còn có mặt này. Chị ấy thật tốt bụng. Cứ tảng lờ đi ông chú đó là được.

(Đáng ghét! Mình còn không có địa chỉ của chị ấy...)

Tuy nhiên, cũng nhờ vào ông chú đáng ngờ kia mà chúng tôi mới có cơ hội đến trường cùng nhau.

"Em tên là Tachibana Reiko. Bạn học của Julia. Rất hân hạnh được làm quen với chị ạ."

"Chị là Higusa Remia. Chị gái của Julia. Rất hân hạnh được làm quen với em, Tachibana."


Đi được vài bước, Reiko đã hăng hái bắt chuyện với chị Remia. Reiko là tuýp người hòa đồng, rất giỏi kết thân với người khác. Vào lúc này, tôi thật lòng biết ơn khả năng giao tiếp của cậu ấy.

(...Nhìn ngang trông chị Remia cũng thật tuyệt vời...)

"Chị Higusa cứ gọi em là Reiko. Mọi người đều gọi em như vậy."

"Vậy, em cũng gọi chị là Remia nhé."

"Vâng!"

"..."

(awa...)

Chị Remia nhận ra tôi đang trộm nhìn chị ấy rồi.

Tôi vội vàng đánh mặt sang chỗ khác.

"Julia này. Sao cậu có chị gái tuyệt với như vậy mà lại không giới thiệu với tớ chứ!"

"...Chỉ là không có dịp thôi."

Quan trọng hơn, không biết chị Remia nghĩ như thế nào về tôi đây. Tự dưng lại nhìn chăm chăm vào chị ấy như vậy. Hồi nãy, không phải chính tôi là người đã cự tuyệt chị ấy hay sao?

(...nhưng mà lạ thật...)

Khác với lúc ở nhà, tim tôi cứ đập thình thịch không ngừng. Cảm giác này thậm chí còn mãnh liệt hơn khi ở cùng Akira.

"Sắp tới, câu lạc bộ của chúng em có một giải đấu. Hồi hè cũng tập luyện mỗi ngày. Mà đến giờ vẫn còn phải tập luyện. Em rất tự tin về cơ thể của mình, vậy mà vẫn bị đau cơ dữ dội sau đợt tấp huấn hè đấy chị."

(...bình tĩnh... bĩnh tĩnh lại nào!)

Nhịp tim của tôi cuối cùng cũng đã ổn định trở lại.

(...phù...)

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Vất vả cho em quá nhỉ...À đúng rồi."

Lúc này, chị Remia đột nhiên lấy từ trong cặp ra một sợi dây chuyền và đưa nó cho Reiko. Chị ấy giải thích sợi dây chuyền này giống như là một lá bùa may mắn. Reiko đã kể cho chị Remia về giải đấu cầu lông vào mùa đông sắp tới của chúng tôi. Chị Reiko tặng sợi dây chuyền này vì muốn cầu chúc cho Reiko giành được chiến thắng trong giải đấu.

Tốt rồi nhé, Reiko. Tôi tuyệt nhiên không ghen tỵ với cậu ấy đâu.

"Cái này cho em, Julia."

"...Em cũng được nhận sao?"

Bất ngờ, chị Remia quay sang tôi. Trên tay chị ấy là môt sợi dây chuyền có kiểu dáng khác với sợi đã tặng Reiko. Vì quá ngạc nhiên, nên não tôi gần như ngừng hoạt động.

"Như chị đã nói. Em cứ xem như nó là một loại bùa may mắn."

Giọng nói ngọt ngào của chị Remia kéo tôi về với hiện thực. Tôi từ tốn đưa tay nâng lấy sợi dây chuyền. Đây là món quà đầu tiên chị Remia tặng cho tôi. Tôi phải mang theo bên mình như một bảo vật không rời da thịt mới được!

"Cảm ơn chị."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương