Song Lãm nhận lấy nụ hôn ấy trong sự bất ngờ nhưng không hề né tránh hay từ chối.

Phó Lãng chẳng chịu muốn dừng lại mà chạm tay lên bé Song Lãm.
Người con trai ấy ngọ quậy kéo vị chủ tịch kia ra.

Ánh mắt đầy thách thức mà ngước nhìn ngài bá tước đang chờ đợi:
- Ngài muốn dùng quy tắc ngầm với cậu trợ lý như em sao?
- Ta còn phải dùng nữa sao? Người em cũng đã bị ta "ăn" sạch từ lâu rồi
- Ngài đúng là vô sĩ.

Chàng trai mắng vị chủ tịch một cách thẳng thắn rồi lại quay về với cái máy tính thân thương:
- Hôm nay nhiều việc lắm, ngài lo làm cho xong đi em không muốn tăng ca đâu.
- Nghe em hết.
Nói thế nhưng người đàn ông ấy vẫn cố gắng cúi người hôn vào má cậu một cái rồi mới chịu trở lại bàn làm việc.

Người con trai ấy cũng chỉ bất lực trước sự ngọt ngào này.
_______________
Trời hôm nay với ánh nắng dịu nhẹ, Song Lãm bị ngài bá tước ôm cứng ngắt trong tay trên chiếc giường ấm áp:
- Phó Lãng! Em sắp ngạt thở rồi đây.

Ngài muốn làm quan phu à?
Người đàn ông còn muốn trêu chọc ôm lấy cậu nhưng khi nghe hết câu thì anh lại mừng rỡ, nới tay ra và nhìn vào khuôn mặt cậu đầy triều mến:
- Vậy là em muốn làm vợ của ta rồi?
Anh không ngừng hôn liên tục khắp nơi trên khuôn mặt ấy trong sự mừng rỡ.

Chàng trai nhìn anh như thế cũng cảm thấy vui và ngồi dậy:
- Do ngài tưởng tượng thôi! Em muốn cùng ngài làm một chuyện vui vẻ
Vị ma cà rồng nghe thấy thì vô cùng háo hức lại ôm lấy cậu nhưng rồi có vẻ điều anh nghĩ và điều cậu muốn làm hoàn toàn khác nhau.

Ngài bá tước đứng bất lực nhìn người con trai ấy lụi cụi trong khu vườn.

Cậu dọn dẹp cùng với nụ cười tươi:
- Chuyện vui vẻ của em nói là dọn nhà hả?
- Cái đầu đen tối của ngài lại nghĩ mấy chuyện bậy bạ đúng không?
- Không! Ta không có
Người khác thì thôi đi chứ cậu đã quá hiểu rõ con ma cà rồng này rồi.

Cũng chẳng muốn vạch trần mà đứng lên kéo người đàn ông này xuống:
- Ngài lại đây em hướng dẫn cho
Bàn tay mềm mại của cậu nắm lấy tay của ngài bá tước ấy vô cùng dịu dàng mà tận tình.

Hai người vừa trồng cây vừa cười nói rôm rả với nhau.
- Ngài vào phòng, trong hộp tủ lấy cho em hạt giống
Anh ngoan ngoãn nghe theo lời của chàng trai thì trong lúc đó bác quản gia cũng bưng nước ra cho hai người chăm chỉ này:
- Song Lãm uống chút nước đi
- Con cảm ơn bác nha!
Người con trai cầm nước lên uống vô cùng sảng khoái và còn kèm theo nụ cười rạng rỡ.

Ngài quản gia thấy ngài bá tước chịu làm những việc này với cậu thì cũng vui:
- Từ ngài có Song Lãm bên cạnh thì ngài ấy cũng vui hơn nhiều.

Không giống lúc người đó mất...!ngài ấy quằn quại, đau khổ vô cùng, lúc đó ngài bá tước đúng là rất thảm hại...
Đang nói thì người quản gia cũng chỉ có thể thở dài trong sự thương xót.

Chính bản thân cậu nghe được những điều đó cũng thấy đau lòng.
Người đàn ông đã quay lại thì loài người ấy đã thay đổi thái độ mà tươi tắn nhận lấy túi hạt giống từ tay anh:
- Ngài uống chút nước nghỉ ngơi đi.
- Ở cùng em thì ta không cảm thấy có chút gì là mệt
Quản gia để lại nước rồi cũng đi vào trong, lòng thì thầm mong hai người họ có thể mãi mãi hạnh phúc, vui vẻ và hòa hợp như thế này!
- Đây là hạt giống gì?
- Hoa bất tử đó
- Nếu vậy thì em không cần phải trồng nữa
Ngài bá tước nắm lấy bàn tay của chàng trai và nhanh chóng trước mặt của cậu đã xuất hiện cả khu vườn rộng lớn toàn là hoa bất tử.
Một loài hoa tượng trưng cho sự vĩnh hằng và trường tồn trong tình yêu.

Những cánh hoa đủ màu sắc khác nhau nhưng lại cùng đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.
Làn gió dịu êm đã làm những cánh hoa bay lên trên không trung, một cảnh tượng mãn nhãn mà mê hoặc lòng người.

- Đẹp thật đó! Ngài trồng rất lâu rồi sao?
- Em thích là ta vui rồi.
Cậu trai ấy nắm thật chặt bàn tay của người đàn ông.

Liệu tình yêu của chúng ta có thể giữ vẹn nguyên mãi mãi không?
Anh và cậu bất ngờ nhìn về hướng của đối phương.

Hai khuôn mặt ấy dần tiến sát lại để trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

Trao cho nhau những tình cảm mặn nồng, những xúc cảm đẹp đẽ từ sâu thẳm bên trong mỗi người.
Ngài là một ma cà rồng có thể sống trường tồn với thời gian còn em...!tuổi thọ của một loài người có giới hạn.


Chúng ta thật quá khác biệt rồi!
Rồi đến một ngày em cũng phải rời khỏi nơi trần thế này...!lúc đó ngài sẽ ra sao chứ? Em chỉ muốn ngài luôn vui vẻ như bây giờ nhưng làm sao có thể...
Hai người ấy lại cùng nhau đến trung tâm thương mại bằng xe do chính ngài bá tước đưa đi và chỉ có hai người tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc của riêng mình.
Không còn ngại ngùng như lần đầu đến đây nữa mà lúc này cậu chẳng ngần ngại nắm lấy tay anh đi ở nơi công cộng thế này.
Song Lãm đã kéo người đàn ông này vào khu vực đồ trang trí nhà cửa thì được nhân viên đi đến chào đón:
- Chào ngài Hoàng Tước và bạn...
Cậu nhân viên đang nói thì bị một nam nhân viên khác đi đến che miệng rồi thì thầm vào tai:
- Mở to mắt ra nhìn đi! Bạn gì ở đây hả?
Người nhân viên ấy cười thật tươi nhưng cũng thật ngượng ngùng.

Cậu ấy cúi chào lại một cách lịch sự:
- Chào ngài Hoàng Tước và phu nhân.

Rất vui khi được đón tiếp hai vị
Song Lãm của thường ngày hay chối bỏ danh xưng ấy nhưng cậu của lúc này cũng chỉ im lặng cùng ngài bá tước đi vào trong.
Hai cậu nhân viên ở ngoài mà thở phào nhẹ nhõm.

Anh nhân viên đánh lên vai cậu nhân viên kia:
- Sau này phải chú ý hơn chút.

- Dạ được rồi.

Em biết rồi ạ!
Trong lòng vị bá tước lúc này như nở hoa.

Em ấy đã ngầm thừa nhận.

Song Lãm đã chấp nhận thân phận này rồi.

Cậu cũng phát hiện gương mặt người đàn ông này rạng rỡ đến kì lạ
Sao lại có vẻ vui vậy? Ngài ta đúng thật là khó hiểu.
Người con trai ấy cầm cái rèm màu trắng sáng lên đầy hài lòng đưa qua cho vị ma cà rồng đấy xem:
- Em thấy nên đổi màu cho nhà cửa sáng sủa rồi.
- Ta không thích màu sáng như thế này...
Cậu chẳng nói gì nhiều mà chỉ lườm ngài bá tước.


Người đàn ông lại bật chế độ nghe lời và trở nên vui vẻ với cậu:
- Màu này cũng rất đẹp đó.

Lấy cái này nha!
- Ban đầu như vậy thì đỡ tốn thời gian.

Ngài cầm đi!
Một bá tước cao thượng nhưng khi này chỉ có thể đi theo cầm đồ và chiều theo những điều mà nhân loại này yêu thích.
Cũng đã đến lúc hai người lái xe quay về ngôi nhà thân yêu của mình.

Vào trong xe thì anh chu đáo cài dây an toàn cho cậu và cậu đã hôn vào má anh:
- Quà cảm ơn hôm nay ngài đã đi cùng em
- Cảm ơn qua loa thế sao? Ta nghĩ...
Người con trai ấy liền đẩy ngài bá tước quay về chỗ ngồi của mình và dùng ánh mắt chẳng thân thiện:
- Ngài thôi đi cái suy nghĩ đó.

Em biết ngài nghĩ gì đó
- Ta chỉ muốn em nấu cho ta một bữa ăn thôi! Em nghĩ cái gì hả?
- Làm gì có...!nhanh về nhà em nấu cho.
Thật sự thì vị bá tước này chỉ nghĩ đơn thuần như vậy sao? Sao có thể được? Chỉ là lừa người thôi!
Khi xe vừa mới khởi hành được một lúc thì Song Lãm nhìn thấy một chàng trai đang có bước đi không vững vàng trên lề đường.

Không hiểu sao người này rất thu hút sự chú ý của cậu và bất ngờ người đó lại ngã ra.

Chàng trai trở sốt sấn:
- Phó Lãng! Dừng xe lại có người ngất bên đường kìa

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương