Ma Cà Rồng Cũng Biết Yêu
Chương 91: Hiện thân của thần khí

Tỉnh dậy trong cơn miên man, nó thấy mình đang nằm gọn trong vòng tay của anh. Đưa mắt nhìn lướt qua Dương Dương nó liền trợn tròn mắt nhìn anh. Nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Dương Dương và ngồi dậy. 

Gió lạnh thổi từ trên đầu xuống không khó để cảm nhận được cái cảm giác lạnh lẽo đến tận sống lưng, cố gắng lay thân hình to lớn của Dương Dương để đánh thức anh nhưng hoàn toàn vô vọng Dương Dương vẫn tiếp tục chìm lắng trong cơn miên man. 

Thẫn thờ ngồi nhìn anh Thư Thư bỗng nhớ ra chuyện gì đó, liền ngay lập tức tâm trí nhảy qua chỗ Tô Thanh Vân. 

"Từ khi cháu rơi xuống đây tín hiệu phong ấn có phát đến những người kia không?" Khôi phục lại giọng nói lạnh băng nó hỏi. 

"Phong ấn đã mất nhưng chưa hẳn là hoàn toàn chỉ có điều...hình như khônh có dấu hiệu khôi phục lại phong ấn."

Anh Thư nhíu màu hỏi: "Tại sao?" 

"Cháu thấy lớp khói trắng bên trên không?" Bà ta nhìn lên trên vách núi nói: "Lớp khói đó có tác dụng ngăn cách bất kì động vật, con người, ma cà rồng hay các loại thông tin từ bên ngoài hay bên trong không thể liên lạc với nhau được." 

"Vậy là bị cách li sao?" Anh Thư thắc mắc hỏi. 

"Đúng, cũng có thể nói theo nghĩa rộng hơn thì nơi đây chính là "Thế giới bên kia. Nhưng theo ta biết hình như màn khói kia không thể ngăn cách loài Quạ ra vào." 

Nhíu đôi lông mày ngang nói: "Thế giới bên kia? Quạ? Nơi này có gì đó rất quen thuộc." Tâm tư vẫn chưa có lời giải thì đột nhiên một khung cảnh đầm đìa máu tươi hiện lên trong đầu nó. 

Đó là bóng dáng của nó. Máu tươi, đỏ thẫm chảy từ vai Anh Thư, thấm đẫm một mảng lớn trên áo nó. Nguồn gốc của vết thương là..... Dấu răng của Ma cà rồng. Cổ tay nó cũng có một vết cắt và...hình bóng của một cậu con trai tuấn tú. Bóng lưng của cậu con trai đó rất lạnh, bơ vơ một mình dường như cậu ta rất cô đơn, còn có....đôi môi mỏng của cậu ta, trên đó....trên đó dính máu của cô gái kia và hàm răng hé mở để lộ hai chiếc răng lanh ghê rợn. 

Dường như những hình ảnh đó đã gây lên một cơn đau đầu cho nó, bính tâm lại, hỏi: "Nếu để Dương Dương uống máu của cháu thì sẽ sảy ra chuyện gì?" 

"Chuyện lớn." Bà ta khẳng định: "Có thể nói thời đại hiện nay các tân ma cà rồng đều có khả năng không cần lúc nào cũng phải uống máu để sống nhưng một điều không thể phủ nhận là bọn họ vẫn là ma cà rồng, có kẻ sẽ có khả năng chống lại sức hâpd dẫn của máu người là vì bọn họ đã tham gia đào tạo kĩ năng này nhưng ngược lại những kẻ không tham gia thì cho dù lúc bình thường không hề để ý đến máu người nhưng một khi đã động vào thì không có cách khống chế mình mà Dương Dương chính là kẻ không thích phiền phức nên chắc hẳn cậu ta sẽ không tham gia cái khoá đào tạo vớ vẩn khiêu khích sức chịu đựng của ma cà rồng đâu. Cho nên, cháu để Dương Dương uống máu mình chẳng khắc nào tự đào mộ chôn mình." 

Gương mặt nó không hề thay đổi, đôi lông mày vẫn nhíu lại. Không phải nó không biết vì dù gì mọi người xung quanh nó đều là ma cà rồng nên những quy tắc, nhưng hoạt động bên thế giới này nó đều nắm được hết, vì vậy việc bà Tô Thanh Vân nói những lời kia chính là đã hoàn toàn nằm trong dự tính của nó. 

Nhưng như vậy thì đã sao? Nó không cách nào bỏ mặc anh được, có thể nó lưu luyến vòng tay ấm áp kia của anh cũng có thể nó dã quen thuộc với phong thái lạnh lùng nhưng dịu dàng của người con trai kia hoặc một khả năng nhỏ khác mà nó không thể bỏ qua đó là tình yêu, dường như.....nó đã....động lòng với người con trai kia rồi. 

Nhìn anh ta nằm yên bất động, không chút động đậy, máu chảy đầm đìa tim nó bỗng nhiên quặn lại, cảm giác đau đớn tràn lan khắp cơ thể. Nó biết là ma cà rồng sẽ không chết nếu như chỉ rơi từ trên vực xuống nhưng tình huống hiện tại thig khắc, miệng vết thương của Dương Dương dường như không có dấu hiệu của việc hồi phục, máu tươi cứ thế chảy ra khỏi cơ thể, tình hình hiện tại đã hết cách để cứu anh chỉ còn duy nhất việc đưa máu của nó và cơ thể anh, cho dù có bỏ mạng tại đây nó cũng không tiếc, cô gái này chỉ mong cậu con trai kia, chính là người mà nó yêu được sống vậy là nó sẽ không hề nuối tiếc gì cả. 

Bất chấp lời cảnh cáo kia của Tô Thanh Vân nó rời khỏi khônh gian nhiều chiều của bà ta. 

Ngồi bên cạnh Dương Dương nó không ngần ngại dùng dao cắt cổ tay của mình rồi định để cổ tay kề vào miệng anh nhưng căn bản làm vậy máu sẽ không thể đi vào miệng anh được, hết cách nó đành đưa máu của chính mình vào miệng rồi đôi môi trái tim đó dần dần kề sát bào đôi môi mỏng kia của anh, thời khắc hai đôi môi kia kề nhau chính là lúc nó đưa máu tươi trong miệng mình khoang miệng anh. 

Chỉ với một lượng máu nhỏ như vậy nhưng đã có chuyển biến rõ ràng nhưng sự chuyển biến này của Dương Dương đã khiến nó có một cảm giác không bình thường. Vội vã ngẩng mặt lên, Anh Thư bàng hoàng với khung cảnh trước mắt mình. Nó đang thấy cái gì đây? Ánh mắt của anh đột ngột mở ra ngay khi nó vừa ngước mắt lên, đôi mắt đó....rất đỏ, hệt như một tia máu đang chú ngụ trong đó, ánh mắt khi anh nhìn nó rất khác lạ, ánh mắt đó như một con dã thú muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy. Giật mình khi thấy những đường gân xanh hiện lên nó bất giác ngồi thẳng dậy không ngờ Dương Dương ngay sau đó cũng ngồi dậy rất nhanh, chưa phát giác chuyện gì vừa sảy ra Anh Thư đã bị anh kéo về phía mình liền ngay đó vai Anh Thư có cảm giác tê tê dần dần chuyển sang đau nhức lúc này nó mới biết chuyện gì đang sảy ra. 

Bất chợt nó cố gắng dãy dụa khổ vòng tay anh, cố gắng gằn từng tiếng một gọi anh tỉnh lại nhưng vô vọng, mọi thứ hiện tại nó đang làm là quá dư thừa, sức lực của nó vốn không thể đọ lại với Dương Dương 

lại càng không thể kêu anh tỉnh lại nó chỉ đành ngổi im ở đó, mặc cho Dương Dương thoả sức uống máu mình. 

Lần đầu tiên, đúng chính là lần đâu tiên, nó phát hiện cảm giác sợ hãi lại có thể kinh khủng như vậy. Thời khắc này dường như nó không hề sợ tính mạng mình sẽ không còn mà thứ Anh Thư sợ là một thứ khác....chính là sợ Dương Dương sẽ không thể kiểm soát nổi chính mình, sợ anh sẽ làm điều gì đó gây tổn hại đến chính bản thân Dương Dương, sợ cái bộ dạng đáng sợ, hung dữ hiện tại của anh, sợ cái ánh mắt khát máu của Dương Dương và...sợ....Dương Dương sẽ phải....chết. 

Nó vẫn muốn được ở bên cạnh anh, mỗi sáng thức dậy chạy xuống phòng ăn sẽ được gặp anh, vẫn muốn mỗi tối sẽ trò chuyện với anh trước khi đi ngủ, muốn cùng anh thảo luận về nhiều vấn đề khác nhau, nó vẫn muốn được anh quan tâm, muốn được cùng anh đi đến khu vui chơi và Anh Thư rất muốn được ôm trong vòng tay ấm áp của anh nó còn muốn nhìn thấy nụ cười của Dương Dương, nụ cười đó....rất đẹp lại mang một chuý dịu dàng và phong thái lạng lùng hiện hữu trong nụ cười đó, không hiểu sao nó lại thích nụ cười đó của anh như vậy được? 

Đau đầu, mệt mỏi, không thể cử động, hơi thở bắt đầu thở gấp, sắc mặt xanh xao, khắp cơ thể như một tảng băng lạnh buốt, nó biết đây chính là giới hạn của mình, dồn lén chút sực lực cuối cùng của mình vào giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má lạnh buốt, đôi mắt đã hoàn toàn không thể mở ra được nữa, toàn thân thả lỏng, giọt nước mắt cuối cùng đỏ nhỏ xuống đôi vai rắn chắc của anh trong một thời gian không quá dài dường như anh đã lấy lại lí trí, toàn thân anh run rẩy, một đợt gió lạnh thổi qua cuốn theo nó ngả về phía sau. 

Giờ đây anh mới hoàn toàn phát giác ra mọi chuyện, gương mặt quen thuộc đó, mái tóc dài đen tuyền đó, cả thân hình tuy nhỏ bé nhưng sức lực cơ bắp lại chẳng khác gì một tên con trai kia, tất cả mọi thứ đều rất quen thuộc, quen thuộc tới mức vừa nhìn qua một điểm nhỏ của người con gái kia là sẽ nhận ra cô ta là ai. 

Nhìn thấy nó khổ sở thở từng hơi một cách khổ sở, mắt cô đã nhắm lại rồi và giờ thì...là...hơi thở cũng đã tắt. Chuyện gì đã sảy ra? Chuyện gì thế này...tim Dương Dương đang rất đau, cảm giác này tựa như có hàng nghìn chiếc kim đâm vào tim anh vậy. Đôi mắt đã dịu đi đôi chút, gân xanh cũng đã biến mất, răng nanh cũng đã thu lại, vẻ hung dữ trên mặt cũng không còn thay vào đó là sự thống khổ. Đôi tay to run rẩy nhẹ nhàng đỡ lấy nó ôm vào ngực, khuân mặt trắng lạnh băng đặc trưng của ma cà rồng cơ hồ đơ lại nhẹ nhàng vùi mặt vào mái tóc dài đen tuyền kia của nó, vòng tay anh càng lúc càng siết chặt nó hơn hệt như anh sợ có ai đó sẽ tơi cướp đi Anh Thư của anh vậy. 

"Xin lỗi em, xin lỗi." Cơ hồ hiện tai Dương Dương không thể làm gì ngoài việc xin lỗi nó, vì anh biết cơ thể nó có cấu tạo khác với ma cà rồng lại không giống với con người nói cách khắc nó sẽ không tiếp tục mạng sống của mình bằng cách biến đổi thành ma cà rồng mà thay vào đó sẽ chết. 

"Anh Thư, em mau tỉnh lại đi, được không, xin lỗi em về mọi chuyện, là anh không tốt đã để em bị như vậy, chỉ cần em tỉnh lại, em muốn đánh hay giết anh tuỳ vào em, anh hứa sẽ không để em phải hao tổn sức lực như vậy vì anh thêm lần nào nữa, anh sẽ..bảo vệ em thật tốt cho nên tỉnh lại đi, Thư Thư."

Quá bế tắc, không một tia hy vọng nào có thể len lỏi, anh thật sự hận chính mình, rất hận, hận sao lại có thể làm ra chuyện như vậy được cơ chứ. 

Cánh tay bỗng siết chặt nó hơn bỗng trong một khoảng khắc anh có cảm giác khuân mặt nhỏ nhắn đó của nó vùi đầu vào ngực mình, bât giắc ngẩng đầu lên. Chuyện gì thể này? Đây không phải mơ đấy chứ? Anh đã nghe thấy tiếng nhịp tim nó đập, hơi thở đã được điều hoà lại, quá vui mừng không thể kìm lòng Dương Dương đã mỉm cười, một nụ cười rất đẹp điểm thêm vào đó là một giọt lệ bắt đầu tuôn rơi xuống đôi mắt nó. Giống như hai tâm hồn nhưng một vật chủ, vào khoảng khắc đó bàn tay trắng nõn của nó cơ hồ đã bám chặt vào cánh tay anh, đôi mắt còn vương giọt lệ của Dương Dương cơ hồ cũng chảy ra một giọt lệ khác cuốn theo mọi nỗi buồn xua đi. 

****

Xoay chuyển trong không gian mà xung quanh không chút ánh sáng chỉ có duy nhất một tia sáng toả từ trên cao vào thân hình của một cô gái - là Anh Thư. 

Đây là nơi nào? Có khi nào nó đã chết không? Có thể lắm chứ. 

"Chủ nhân." 

Đây là tiếng nói của ai? Sao lại là "Chủ nhân"?

"Ngài tỉnh lại đi." 

Thực ra có bao nhiêu người ở đây. Mà không...bọn họ không có mùi của con người, cũng không có mùi của ma cà rồng...mùi hương quanh đây rất quen....cứ như những kẻ này đã luôn ở bên nó vậy.... Thực ra thì chuyện gì đang sảy ra? 

"Nguyễn Nguyễn Anh Thư, chúng tôi là hiện thân của thần khí." 

Thần khi? Cái gì? 

Giật mình với câu nói đó nó mở to mắt mình ra ngồi thẳng dậy. Chuyện kì lạ này là sao? Nó thấy mình đang ngồi trên một kết giới lơ lửng trên không bên dưới có rất nhiều người đang quỳ ở đó. 

Một pha quá bất ngờ, nó nghi ngờ nhìn qua bọn họ một lượt: "Thật sao?" 

"Người không cần bàng hoàng như vậy, chúng tôi sẽ giới thiệu cho người ngay bây giờ đây." Một giọng nói dịu dàng lên tiếng tiếp: "Hiện thân của Dao Vàng _ Long Nữ." 

"Bạch Long _ hiện thân của Ly Thương." (Cây giáo đó mọi người)

"Kiếm Lục Bích_Tử Lục." 

"Song Kiếm Katana_chị em Sonh Tiền, Song Kim." 

"Xích Địa Ngục_Xích Long." 

"Cung Hoàng Kim_Cung Phong." 

"Hiện thân Roi Xương_Bạch Tinh." 

Nghe xong một loạt nó có vẻ đã tin những kê kia nhưng vẫn còn thắc mắc: "Đây là đâu?" 

"Một không gian riêng do chính chúng tôi tạo ra." Long Nữ liền lên tiếng. 

"Nếu vậy....tôi có thể triệu hồi các người ra ngoài kia không?" 

"Tất nhiên là người có thể làm vậy." Bạch Tinh chính là vũ khí Anh Thư thích nhất và dường như cô Bạch Tinh đó cũng rất yêu mến nó nên có đôi lời quan tâm: "Giờ thì người phải ngồi im đó để chúng tôi khôi phục số máu đã mất của người." 

Hơi sững người một lúc nhưng nó cũng bình tĩnh lại trả lời: "Làm phiền các người rồi." 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương