Ly Nô - Bồ Tát Man
-
Chương 7
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Yêu Nguyệt Viện trang hoàng rất thanh nhã, trong viện trồng nhiều trúc xanh, bên cạnh khu rừng trúc nhỏ có cái giếng đá, đang có một tôi tớ múc xô nước, xách lên đi về phía sương phòng. Sương phòng đó đã bỏ trống từ lâu, chỉ cách phòng ngủ của Tạ Ải Ngọc một bức tường, nhưng chỗ đó vẫn luôn bỏ không, không có ai thường xuyên đến quét tước, Tạ Ải Ngọc cũng không mấy để ý, bọn hạ nhân nhân cơ hội này lười biếng, nên bây giờ đã bám nhiều bụi bặm.
Lần này Tạ Yểu chuyển vào Yêu Nguyệt Viện, sương phòng cần được dọn dẹp, nên bọn hạ nhân bắt đầu bận bù đầu bù cổ dọn cả trong lẫn ngoài. Đại thiếu gia đặc biệt dặn dò, phải dọn phòng thật sạch sẽ gọn gàng, không được có một chút bụi bẩn nào, nên không ai dám lười biếng nữa.
Tạ Yểu ôm chiếc hộp gỗ nhỏ của mình, im lặng một lúc lâu, khi ngẩng mắt lên thì vô tình chạm mắt với Tạ Ải Ngọc đang ở trong viện, bốn mắt nhìn nhau.
Cả hai ai cũng không mở miệng. Tạ Ải Ngọc chỉ nở một nụ cười ranh mãnh về phía cậu, có chút trẻ con — nhưng nụ cười này rơi vào mắt Tạ Yểu, lại trở thành sự đắc ý vì quỷ kế của y thành công, cố ý cười nhạo.
Cuối cùng Truy Vân là người lên tiếng trước. Cậu bé nắm chặt ống tay áo của cậu, lễ phép ngoan ngoãn nhỏ giọng nói: "Đại thiếu gia."
Tạ Ải Ngọc gật gật đầu, không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng tắp chằm chằm vào Tạ Yểu, khiến đáy lòng cậu cảm thấy một cơn rùng mình khó hiểu, nên đành phải lên tiếng gọi: "Huynh trưởng."
Tiếng "Huynh trưởng" này dường như đã lấy lòng được Tạ Ải Ngọc, y không còn nhìn chằm chằm vào Tạ Yểu nữa, chậm rãi nâng tay lên, chỉ về phía Nguyệt môn* khắc hoa văn cổ kính trang nhã đằng kia, khẽ cười nhẹ: "Căn sương phòng kia vẫn đang được dọn dẹp, bọn hạ nhân làm vội vàng, khó tránh khỏi có vài góc chưa kịp dọn, đành phải làm phiền Yểu Yểu ở tạm một đêm." Y thu tay lại, rồi nói tiếp: "Nếu thấy thực sự không thể chấp nhận được, thì cứ việc đến phòng ta ngủ."
Nguyệt môn*:
Tạ Yểu mím môi nói: "...Mỗi ngày nhìn thấy ta, chẳng lẽ ngươi không thấy khó chịu sao?"
Trong lòng cậu thực sự không muốn nói câu này, nhưng nguyên văn câu nói ban đầu thật sự quá khó nghe, nói ra cũng dễ làm người ta khó xử, cậu ngại nói thẳng, chỉ có thể sửa đổi câu cú ban đầu trong lòng một chút, rồi mới nói ra.
Ngươi không thấy khó chịu, nhưng ta thì có. Cậu nhàm chán thầm nghĩ.
Tạ Ải Ngọc giống Lý Chiêu bảy phần, còn lại ba phần nữ tính thì giống Trần Như Bảo.
Cậu luôn nhìn thấy bóng dáng của cha mẹ nuôi trên người này, luôn nhớ đến Lý Chiêu đã mất sớm và Trần Như Bảo vừa mới qua đời không lâu. Điều này khiến cậu rất đau khổ, khiến cậu trở nên mềm yếu, mà cậu lại không thích điều đó.
Tạ Ải Ngọc tất nhiên không thể nhìn thấu tâm tư của cậu, vẫn giữ nét tươi cười trên mặt như cũ, rạng rỡ nhẹ nhàng như gió xuân: "Yểu Yểu, sao lại nói như vậy?" Rồi sau đó, y không đợi Tạ Yểu trả lời, đã tự mình đưa ra đáp án cho bản thân: "Em nghĩ rằng ta ghét em ư."
Tạ Yểu thấy y tự hỏi tự đáp, liền không nói chuyện nữa, quay lưng đi về phía Nguyệt môn, đi theo sau là đoàn thị nữ và tôi tớ mênh mông cuồn cuộn, ai cũng mang vẻ mặt bối rối. Cậu vừa vào sân đã lịch sự nhẹ nhàng mời những hạ nhân trong viện của Tạ Ải Ngọc ra ngoài, sau đó dẫn theo nhóm thị nữ và tôi tớ bên cạnh mình dọn dẹp đống bừa bộn trong sân.
Trong lúc này, cậu không hề liếc nhìn Tạ Ải Ngọc lấy một cái.
Mà Tạ Ải Ngọc cũng chỉ đứng ở Nguyệt môn, mang gương mặt mỉm cười nhìn cậu.
Nhưng trong mắt đại thiếu gia lại không có chút ý cười nào, như thể đang bất mãn vì cậu lại bỏ mặc mình sang một bên.
Tạ Yểu cố gắng phớt lờ ánh mắt như ngọn đuốc sau lưng, cậu như bị ánh mắt nóng như đuốc lại sắc như dao đó xẻ đôi, rồi lại bị nó nhìn chằm chằm vô số lần. Ánh mắt đó chứa đầy hứng thú, mang theo sự dò xét, còn muốn nhìn kỹ bên trong cậu, cuối cùng bị cậu tránh né như muốn chạy trốn.
Tạ Ải Ngọc thấy cậu hoảng hốt bỏ chạy, hạ mi mắt xuống, lại ngắm nhìn hoa văn hình mây thêu ẩn trên mũi giày của mình, như thể bị nó gợi lên hứng thú.
*
Triệu tiên sinh không còn đến nữa, mỗi ngày đều do Tạ Ải Ngọc dạy học cho cậu và Tạ Xuân Kỳ, thậm chí cả sân viện học tập cũng được chuyển sang Yêu Nguyệt Viện. Tạ Xuân Kỳ luôn tích cực khi đến học ở viện của đại ca ca, vì Tạ Ải Ngọc không giống như Triệu tiên sinh, không bao giờ so sánh nó với Tạ Yểu, khiến mỗi ngày của nó đều trôi qua vô cùng thoải mái.
Còn đối với Tạ Yểu, trong những ngày ngắn ngủi này, nó lại càng thêm chán ghét cậu nhiều hơn.
Tạ Yểu cũng biết đứa em trai này không những không thân thiết với mình, mà còn rất ghét mình, thế nên không phản ứng lại. Khi nó khiêu khích, cậu chỉ ngồi một bên luyện chữ theo mẫu, hoặc đọc sách, nghiền ngẫm những bài văn khó hiểu, gặp chỗ nào không hiểu được, phải nhì nhằng một lúc mới chịu hỏi Tạ Ải Ngọc.
Ngày hôm nay cũng là một ngày như mọi khi. Truy Vân giúp cậu mài mực, đôi mắt xoay tròn nhìn quanh một vòng, nhân lúc Tạ Ải Ngọc rời đi, nói nhỏ: "Triệu tiên sinh đã về quê, có vẻ như bị đại thiếu gia đuổi đi, nhưng bên ngoài lại nói là Triệu tiên sinh tự mình trở về quê quán." Cậu ta luôn hóng tai nghe ngóng khắp nơi, ngoại trừ những bí mật gia tộc chủ tử, mọi chuyện lớn nhỏ trong Tạ phủ này cậu ta đều biết cả.
Tạ Yểu khựng lại, một giọt mực liền rơi xuống giấy Tuyên Thành, vô duyên vô cớ phí hoài một tờ giấy.
Cậu không muốn suy nghĩ sâu xa, cũng không muốn nghĩ nhiều. Tạ Ải Ngọc làm gì cũng đâu có liên quan gì đến cậu, cậu chỉ cần cuộc sống của mình trôi qua yên ổn là được.
Chỉ là đáng tiếc cho Triệu tiên sinh, một người thầy tốt như vậy.
Truy Vân thấy cậu không muốn nghe, liền chuyển đề tài, lại nói: "Yểu ca, tối nay có kể chuyện xưa không ạ?" Tạ Yểu xoa mái tóc đen mềm mại của cậu bé, đáp: "Có kể. Nhưng tối nay em và Sơn Hạc phải ngủ sớm một chút."
Truy Vân vui mừng phấn chấn, tay mài mực cũng chăm chỉ hơn nhiều.
Cậu ta đang mài mực, Thu Lâm, người đang ở rất gần bên cạnh đột nhiên dùng khuỷu tay huých mạnh cậu ta một cái. Mực từ nghiên bị bắn ra không ít, khiến Truy Vân ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt nhìn Thu Lâm, muốn quát lớn, nhưng vì Tạ Yểu đã dặn không nên so đo nhiều với người bên Tạ Xuân Kỳ, nên chỉ lầm bầm cổ quái vài câu. Thu Lâm cũng tức, dậm chân một cái, còn muốn huých cậu ta nữa, nhưng đều bị cậu ta đề phòng từ trước nên tránh được.
Ánh mắt Tạ Yểu lạnh lẽo, liếc nhìn tiểu đồng tên Thu Lâm kia một cái, ánh mắt vốn đã lạnh lẽo giờ đây như con dao cứa vào mặt Thu Lâm, khiến cậu ta hoảng sợ quay mặt đi.
Dọa lùi được tiểu đồng này, Tạ Xuân Kỳ thấy trên giấy của cậu không dính một chút mực nào, tức giận muốn hộc máu đẩy mạnh Thu Lâm một cái. Tiểu đồng cao ngang với nó đột ngột nắm lấy mép bàn, nhưng không giữ vững được thân hình, ngược lại làm đổ cả bàn và nghiên mực, "loảng xoảng" một tiếng rơi hết xuống đất, còn tiểu đồng cũng lảo đảo ngồi ngã ra đất, không chỉ bị mực bắn đầy người, mà còn bị cái bàn gỗ gụ đè lên người, nhếch nhác ko thể nhìn nổi.
Và Tạ Ải Ngọc vừa hay trở về thư phòng vào lúc này.
Trên mặt y đang mang nét tươi cười rạng rỡ nhẹ nhàng tựa gió xuân, nhưng giọng nói lại lạnh đến mức đông cứng.
"Xuân Kỳ." Y nói: "Vừa rồi đệ đã làm gì?"
Tạ Ải Ngọc vốn luôn bực bội với việc Tạ Xuân Kỳ hay vô lý gây sự, nhưng nó còn nhỏ tuổi, lại bị Lâm Vân Tình nuông chiều từ bé, từ trước đến nay luôn vô pháp vô thiên, ngay cả Tạ Trung Đình cũng không quản được nó. Trong cả Tạ phủ rộng lớn này, người có thể kiềm chế được nó chỉ có Tạ Ải Ngọc. Nhưng Tạ Ải Ngọc không thích con nít hư hỏng, chê phiền phức, nếu không phải Tạ Trung Đình yêu cầu y quản giáo Tạ Xuân Kỳ nhiều hơn, y cũng không thèm đi dỗ dành một đứa trẻ khó dạy như vậy.
Khi y bước vào cửa, Tạ Xuân Kỳ không biết đang làm loạn cái gì, đẩy ngã tiểu đồng bên cạnh, nghiên mực trên bàn cũng rơi xuống đất, đổ đầy mực đen lên sàn, bắn vào những cuốn sách chất đống trên kệ sách, mấy vết mực dính lên, rải rác khắp nơi.
Ánh mắt Tạ Ải Ngọc đảo quanh mọi nơi, đột nhiên dừng lại ở một chỗ. Y thấy sách của mình bị mực làm bẩn, đồng tử bỗng co lại một chút, vẻ mặt hiếm khi hiện lên sự tức giận.
Tạ Yểu biết y chắc chắn sẽ không giận chó đánh mèo lên người khác, nhưng vẫn lén lút đẩy đẩy Truy Vân, bảo cậu ta ra ngoài trước, đừng dính líu vào vụ này. Truy Vân ngẩng đầu nhìn cậu vài lần, không nói gì, ngoan ngoãn đi ra khỏi thư phòng, trở về sương phòng của Yêu Nguyệt Viện.
Cậu cúi đầu, đặt bút lông của mình lên giá bút, rồi tay chân nhẹ nhàng dọn dẹp bàn, đi vòng ra sau, nhấc cái bàn gỗ gụ đang đè lên người tiểu đồng, đỡ Thu Lâm đang đau đớn nhưng không dám khóc thành tiếng đứng dậy, thở dài một tiếng, không nói gì thêm.
Thu Lâm không phải tiểu đồng kia — đứa hay cau có mặt mày với Truy Vân và Sơn Hạc, Tạ Yểu thường mềm lòng với trẻ con, trong lòng không nỡ, nên lúc này mới đỡ cậu ta dậy. Nếu là tiểu đồng hay cau có kia, Tạ Yểu chẳng thèm quan tâm đến.
Cảnh này rơi vào mắt Tạ Ải Ngọc, tất nhiên cũng lọt vào mắt Tạ Xuân Kỳ. Chẳng hiểu thằng nhóc đó như thế nào, lại nổi giận đùng đùng quát: "Ai cho phép ngươi đỡ nó dậy! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!"
Tạ Yểu cảm thấy khó hiểu, nên cúi mắt nhìn thoáng qua lòng bàn tay mình. Nó không hề dính một chút mực nào, sao lại bẩn được?
Trong lòng Tạ Yểu không khỏi cảm thán — Thật là một thằng nhóc tính tình thất thường, lại còn trợn mắt nói dối.
Cậu buông tay ra, không để ý đến Tạ Xuân Kỳ đang sắp nổi trận lôi đình, đẩy Thu Lâm sang một bên, nhìn về phía Tạ Ải Ngọc.
"Huynh trưởng, tro trong lư hương cũng đổ đầy đất rồi, trước tiên gọi hạ nhân đến dọn dẹp đã." Cậu hơi hơi nghiêng đầu, một sợi tóc dài bên má không ngoan ngoãn lắm, chọc cậu cảm thấy hơi ngứa, liền đưa tay vén sợi tóc ngỗ ngược đó ra sau tai, nhàn nhạt nói: "Nếu không còn việc gì nữa, bài vở hôm nay ta đã hoàn thành, xin phép về trước."
Tạ Ải Ngọc bỗng dịu cơn giận xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Yểu Yểu, vừa rồi em có thấy chuyện gì đã xảy ra không?" Thấy Tạ Xuân Kỳ đang hung tợn trừng mắt nhìn cậu, liền hứa với cậu: "Em cứ yên tâm nói đúng sự thật, Xuân Kỳ không dám làm gì em đâu."
Tạ Yểu suy nghĩ một lúc, cuối cùng ăn ngay nói thật: "Bài tập huynh trưởng giao cho hôm nay là chép chữ theo bảng mẫu, Truy Vân đang giúp ta mài mực bên cạnh, tiểu đồng của tam đệ đệ đã húc vào cậu ấy, Truy Vân không vui nên thuận miệng nói vài câu, không ngờ chỉ một lúc sau cậu ta lại húc tới. Truy Vân không để cậu ta đụng trúng, tam đệ đệ liền nổi giận, đẩy ngã cậu ta, kéo theo cả cái bàn cũng bị lật." Ngừng một chút, lại lộ ra vẻ mặt khó xử, im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: "Có lẽ đệ ấy ghét ta, nên mới như vậy..."
Cậu không nói dối nửa lời, ngược lại Tạ Xuân Kỳ đã giơ nghiên mực lên ném về phía cậu, tức giận gào lên: "Ngươi cái đồ mèo hoang thô bỉ chui ra từ nông thôn, trong miệng không có nửa câu nói thật!"
Mực còn sót lại trong nghiên bay tung tóe trong không trung, Tạ Yểu nhẹ nhàng tránh qua, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nghiên mực đập vào nền gạch của thư phòng, vỡ tan tành không còn hình dạng, quá trình từ quý giá đến không đáng một xu, chẳng qua chỉ trong tích tắc.
Mực tàu bắn ra một ít, trên gấu quần áo của cậu xuất hiện vài đóa hoa do mực đen vẩy vào, thấm vào chỉ thêu, nhuộm đen những hoa văn mây lành nho nhỏ trên vạt áo thành từng đám mây đen, không khác gì sắc mặt đen như đầm nước sâu của Tạ Ải Ngọc lúc này.
Trong lòng cậu không hiểu sao lại có chút khoái chí, khóe môi khẽ nhếch lên khó có thể nhận ra, lặng lẽ rời đi trong tiếng ồn ào khóc lóc của Tạ Xuân Kỳ.
Suy cho cùng cậu vẫn là một người rất mang thù nha.
______________
Tác giả có lời muốn nói:
Tung ta tung tăng chạy tới cập nhật rồi đây (đội nắp nồi)
Yểu: Ghi vào sổ tay nhỏ của ta, một đứa cũng đừng hòng chạy thoát:)
Yêu Nguyệt Viện trang hoàng rất thanh nhã, trong viện trồng nhiều trúc xanh, bên cạnh khu rừng trúc nhỏ có cái giếng đá, đang có một tôi tớ múc xô nước, xách lên đi về phía sương phòng. Sương phòng đó đã bỏ trống từ lâu, chỉ cách phòng ngủ của Tạ Ải Ngọc một bức tường, nhưng chỗ đó vẫn luôn bỏ không, không có ai thường xuyên đến quét tước, Tạ Ải Ngọc cũng không mấy để ý, bọn hạ nhân nhân cơ hội này lười biếng, nên bây giờ đã bám nhiều bụi bặm.
Lần này Tạ Yểu chuyển vào Yêu Nguyệt Viện, sương phòng cần được dọn dẹp, nên bọn hạ nhân bắt đầu bận bù đầu bù cổ dọn cả trong lẫn ngoài. Đại thiếu gia đặc biệt dặn dò, phải dọn phòng thật sạch sẽ gọn gàng, không được có một chút bụi bẩn nào, nên không ai dám lười biếng nữa.
Tạ Yểu ôm chiếc hộp gỗ nhỏ của mình, im lặng một lúc lâu, khi ngẩng mắt lên thì vô tình chạm mắt với Tạ Ải Ngọc đang ở trong viện, bốn mắt nhìn nhau.
Cả hai ai cũng không mở miệng. Tạ Ải Ngọc chỉ nở một nụ cười ranh mãnh về phía cậu, có chút trẻ con — nhưng nụ cười này rơi vào mắt Tạ Yểu, lại trở thành sự đắc ý vì quỷ kế của y thành công, cố ý cười nhạo.
Cuối cùng Truy Vân là người lên tiếng trước. Cậu bé nắm chặt ống tay áo của cậu, lễ phép ngoan ngoãn nhỏ giọng nói: "Đại thiếu gia."
Tạ Ải Ngọc gật gật đầu, không đáp lời, chỉ dùng ánh mắt sắc bén nhìn thẳng tắp chằm chằm vào Tạ Yểu, khiến đáy lòng cậu cảm thấy một cơn rùng mình khó hiểu, nên đành phải lên tiếng gọi: "Huynh trưởng."
Tiếng "Huynh trưởng" này dường như đã lấy lòng được Tạ Ải Ngọc, y không còn nhìn chằm chằm vào Tạ Yểu nữa, chậm rãi nâng tay lên, chỉ về phía Nguyệt môn* khắc hoa văn cổ kính trang nhã đằng kia, khẽ cười nhẹ: "Căn sương phòng kia vẫn đang được dọn dẹp, bọn hạ nhân làm vội vàng, khó tránh khỏi có vài góc chưa kịp dọn, đành phải làm phiền Yểu Yểu ở tạm một đêm." Y thu tay lại, rồi nói tiếp: "Nếu thấy thực sự không thể chấp nhận được, thì cứ việc đến phòng ta ngủ."
Nguyệt môn*:
Tạ Yểu mím môi nói: "...Mỗi ngày nhìn thấy ta, chẳng lẽ ngươi không thấy khó chịu sao?"
Trong lòng cậu thực sự không muốn nói câu này, nhưng nguyên văn câu nói ban đầu thật sự quá khó nghe, nói ra cũng dễ làm người ta khó xử, cậu ngại nói thẳng, chỉ có thể sửa đổi câu cú ban đầu trong lòng một chút, rồi mới nói ra.
Ngươi không thấy khó chịu, nhưng ta thì có. Cậu nhàm chán thầm nghĩ.
Tạ Ải Ngọc giống Lý Chiêu bảy phần, còn lại ba phần nữ tính thì giống Trần Như Bảo.
Cậu luôn nhìn thấy bóng dáng của cha mẹ nuôi trên người này, luôn nhớ đến Lý Chiêu đã mất sớm và Trần Như Bảo vừa mới qua đời không lâu. Điều này khiến cậu rất đau khổ, khiến cậu trở nên mềm yếu, mà cậu lại không thích điều đó.
Tạ Ải Ngọc tất nhiên không thể nhìn thấu tâm tư của cậu, vẫn giữ nét tươi cười trên mặt như cũ, rạng rỡ nhẹ nhàng như gió xuân: "Yểu Yểu, sao lại nói như vậy?" Rồi sau đó, y không đợi Tạ Yểu trả lời, đã tự mình đưa ra đáp án cho bản thân: "Em nghĩ rằng ta ghét em ư."
Tạ Yểu thấy y tự hỏi tự đáp, liền không nói chuyện nữa, quay lưng đi về phía Nguyệt môn, đi theo sau là đoàn thị nữ và tôi tớ mênh mông cuồn cuộn, ai cũng mang vẻ mặt bối rối. Cậu vừa vào sân đã lịch sự nhẹ nhàng mời những hạ nhân trong viện của Tạ Ải Ngọc ra ngoài, sau đó dẫn theo nhóm thị nữ và tôi tớ bên cạnh mình dọn dẹp đống bừa bộn trong sân.
Trong lúc này, cậu không hề liếc nhìn Tạ Ải Ngọc lấy một cái.
Mà Tạ Ải Ngọc cũng chỉ đứng ở Nguyệt môn, mang gương mặt mỉm cười nhìn cậu.
Nhưng trong mắt đại thiếu gia lại không có chút ý cười nào, như thể đang bất mãn vì cậu lại bỏ mặc mình sang một bên.
Tạ Yểu cố gắng phớt lờ ánh mắt như ngọn đuốc sau lưng, cậu như bị ánh mắt nóng như đuốc lại sắc như dao đó xẻ đôi, rồi lại bị nó nhìn chằm chằm vô số lần. Ánh mắt đó chứa đầy hứng thú, mang theo sự dò xét, còn muốn nhìn kỹ bên trong cậu, cuối cùng bị cậu tránh né như muốn chạy trốn.
Tạ Ải Ngọc thấy cậu hoảng hốt bỏ chạy, hạ mi mắt xuống, lại ngắm nhìn hoa văn hình mây thêu ẩn trên mũi giày của mình, như thể bị nó gợi lên hứng thú.
*
Triệu tiên sinh không còn đến nữa, mỗi ngày đều do Tạ Ải Ngọc dạy học cho cậu và Tạ Xuân Kỳ, thậm chí cả sân viện học tập cũng được chuyển sang Yêu Nguyệt Viện. Tạ Xuân Kỳ luôn tích cực khi đến học ở viện của đại ca ca, vì Tạ Ải Ngọc không giống như Triệu tiên sinh, không bao giờ so sánh nó với Tạ Yểu, khiến mỗi ngày của nó đều trôi qua vô cùng thoải mái.
Còn đối với Tạ Yểu, trong những ngày ngắn ngủi này, nó lại càng thêm chán ghét cậu nhiều hơn.
Tạ Yểu cũng biết đứa em trai này không những không thân thiết với mình, mà còn rất ghét mình, thế nên không phản ứng lại. Khi nó khiêu khích, cậu chỉ ngồi một bên luyện chữ theo mẫu, hoặc đọc sách, nghiền ngẫm những bài văn khó hiểu, gặp chỗ nào không hiểu được, phải nhì nhằng một lúc mới chịu hỏi Tạ Ải Ngọc.
Ngày hôm nay cũng là một ngày như mọi khi. Truy Vân giúp cậu mài mực, đôi mắt xoay tròn nhìn quanh một vòng, nhân lúc Tạ Ải Ngọc rời đi, nói nhỏ: "Triệu tiên sinh đã về quê, có vẻ như bị đại thiếu gia đuổi đi, nhưng bên ngoài lại nói là Triệu tiên sinh tự mình trở về quê quán." Cậu ta luôn hóng tai nghe ngóng khắp nơi, ngoại trừ những bí mật gia tộc chủ tử, mọi chuyện lớn nhỏ trong Tạ phủ này cậu ta đều biết cả.
Tạ Yểu khựng lại, một giọt mực liền rơi xuống giấy Tuyên Thành, vô duyên vô cớ phí hoài một tờ giấy.
Cậu không muốn suy nghĩ sâu xa, cũng không muốn nghĩ nhiều. Tạ Ải Ngọc làm gì cũng đâu có liên quan gì đến cậu, cậu chỉ cần cuộc sống của mình trôi qua yên ổn là được.
Chỉ là đáng tiếc cho Triệu tiên sinh, một người thầy tốt như vậy.
Truy Vân thấy cậu không muốn nghe, liền chuyển đề tài, lại nói: "Yểu ca, tối nay có kể chuyện xưa không ạ?" Tạ Yểu xoa mái tóc đen mềm mại của cậu bé, đáp: "Có kể. Nhưng tối nay em và Sơn Hạc phải ngủ sớm một chút."
Truy Vân vui mừng phấn chấn, tay mài mực cũng chăm chỉ hơn nhiều.
Cậu ta đang mài mực, Thu Lâm, người đang ở rất gần bên cạnh đột nhiên dùng khuỷu tay huých mạnh cậu ta một cái. Mực từ nghiên bị bắn ra không ít, khiến Truy Vân ngẩng đầu lên, tức giận trừng mắt nhìn Thu Lâm, muốn quát lớn, nhưng vì Tạ Yểu đã dặn không nên so đo nhiều với người bên Tạ Xuân Kỳ, nên chỉ lầm bầm cổ quái vài câu. Thu Lâm cũng tức, dậm chân một cái, còn muốn huých cậu ta nữa, nhưng đều bị cậu ta đề phòng từ trước nên tránh được.
Ánh mắt Tạ Yểu lạnh lẽo, liếc nhìn tiểu đồng tên Thu Lâm kia một cái, ánh mắt vốn đã lạnh lẽo giờ đây như con dao cứa vào mặt Thu Lâm, khiến cậu ta hoảng sợ quay mặt đi.
Dọa lùi được tiểu đồng này, Tạ Xuân Kỳ thấy trên giấy của cậu không dính một chút mực nào, tức giận muốn hộc máu đẩy mạnh Thu Lâm một cái. Tiểu đồng cao ngang với nó đột ngột nắm lấy mép bàn, nhưng không giữ vững được thân hình, ngược lại làm đổ cả bàn và nghiên mực, "loảng xoảng" một tiếng rơi hết xuống đất, còn tiểu đồng cũng lảo đảo ngồi ngã ra đất, không chỉ bị mực bắn đầy người, mà còn bị cái bàn gỗ gụ đè lên người, nhếch nhác ko thể nhìn nổi.
Và Tạ Ải Ngọc vừa hay trở về thư phòng vào lúc này.
Trên mặt y đang mang nét tươi cười rạng rỡ nhẹ nhàng tựa gió xuân, nhưng giọng nói lại lạnh đến mức đông cứng.
"Xuân Kỳ." Y nói: "Vừa rồi đệ đã làm gì?"
Tạ Ải Ngọc vốn luôn bực bội với việc Tạ Xuân Kỳ hay vô lý gây sự, nhưng nó còn nhỏ tuổi, lại bị Lâm Vân Tình nuông chiều từ bé, từ trước đến nay luôn vô pháp vô thiên, ngay cả Tạ Trung Đình cũng không quản được nó. Trong cả Tạ phủ rộng lớn này, người có thể kiềm chế được nó chỉ có Tạ Ải Ngọc. Nhưng Tạ Ải Ngọc không thích con nít hư hỏng, chê phiền phức, nếu không phải Tạ Trung Đình yêu cầu y quản giáo Tạ Xuân Kỳ nhiều hơn, y cũng không thèm đi dỗ dành một đứa trẻ khó dạy như vậy.
Khi y bước vào cửa, Tạ Xuân Kỳ không biết đang làm loạn cái gì, đẩy ngã tiểu đồng bên cạnh, nghiên mực trên bàn cũng rơi xuống đất, đổ đầy mực đen lên sàn, bắn vào những cuốn sách chất đống trên kệ sách, mấy vết mực dính lên, rải rác khắp nơi.
Ánh mắt Tạ Ải Ngọc đảo quanh mọi nơi, đột nhiên dừng lại ở một chỗ. Y thấy sách của mình bị mực làm bẩn, đồng tử bỗng co lại một chút, vẻ mặt hiếm khi hiện lên sự tức giận.
Tạ Yểu biết y chắc chắn sẽ không giận chó đánh mèo lên người khác, nhưng vẫn lén lút đẩy đẩy Truy Vân, bảo cậu ta ra ngoài trước, đừng dính líu vào vụ này. Truy Vân ngẩng đầu nhìn cậu vài lần, không nói gì, ngoan ngoãn đi ra khỏi thư phòng, trở về sương phòng của Yêu Nguyệt Viện.
Cậu cúi đầu, đặt bút lông của mình lên giá bút, rồi tay chân nhẹ nhàng dọn dẹp bàn, đi vòng ra sau, nhấc cái bàn gỗ gụ đang đè lên người tiểu đồng, đỡ Thu Lâm đang đau đớn nhưng không dám khóc thành tiếng đứng dậy, thở dài một tiếng, không nói gì thêm.
Thu Lâm không phải tiểu đồng kia — đứa hay cau có mặt mày với Truy Vân và Sơn Hạc, Tạ Yểu thường mềm lòng với trẻ con, trong lòng không nỡ, nên lúc này mới đỡ cậu ta dậy. Nếu là tiểu đồng hay cau có kia, Tạ Yểu chẳng thèm quan tâm đến.
Cảnh này rơi vào mắt Tạ Ải Ngọc, tất nhiên cũng lọt vào mắt Tạ Xuân Kỳ. Chẳng hiểu thằng nhóc đó như thế nào, lại nổi giận đùng đùng quát: "Ai cho phép ngươi đỡ nó dậy! Bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra!"
Tạ Yểu cảm thấy khó hiểu, nên cúi mắt nhìn thoáng qua lòng bàn tay mình. Nó không hề dính một chút mực nào, sao lại bẩn được?
Trong lòng Tạ Yểu không khỏi cảm thán — Thật là một thằng nhóc tính tình thất thường, lại còn trợn mắt nói dối.
Cậu buông tay ra, không để ý đến Tạ Xuân Kỳ đang sắp nổi trận lôi đình, đẩy Thu Lâm sang một bên, nhìn về phía Tạ Ải Ngọc.
"Huynh trưởng, tro trong lư hương cũng đổ đầy đất rồi, trước tiên gọi hạ nhân đến dọn dẹp đã." Cậu hơi hơi nghiêng đầu, một sợi tóc dài bên má không ngoan ngoãn lắm, chọc cậu cảm thấy hơi ngứa, liền đưa tay vén sợi tóc ngỗ ngược đó ra sau tai, nhàn nhạt nói: "Nếu không còn việc gì nữa, bài vở hôm nay ta đã hoàn thành, xin phép về trước."
Tạ Ải Ngọc bỗng dịu cơn giận xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Yểu Yểu, vừa rồi em có thấy chuyện gì đã xảy ra không?" Thấy Tạ Xuân Kỳ đang hung tợn trừng mắt nhìn cậu, liền hứa với cậu: "Em cứ yên tâm nói đúng sự thật, Xuân Kỳ không dám làm gì em đâu."
Tạ Yểu suy nghĩ một lúc, cuối cùng ăn ngay nói thật: "Bài tập huynh trưởng giao cho hôm nay là chép chữ theo bảng mẫu, Truy Vân đang giúp ta mài mực bên cạnh, tiểu đồng của tam đệ đệ đã húc vào cậu ấy, Truy Vân không vui nên thuận miệng nói vài câu, không ngờ chỉ một lúc sau cậu ta lại húc tới. Truy Vân không để cậu ta đụng trúng, tam đệ đệ liền nổi giận, đẩy ngã cậu ta, kéo theo cả cái bàn cũng bị lật." Ngừng một chút, lại lộ ra vẻ mặt khó xử, im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn nói: "Có lẽ đệ ấy ghét ta, nên mới như vậy..."
Cậu không nói dối nửa lời, ngược lại Tạ Xuân Kỳ đã giơ nghiên mực lên ném về phía cậu, tức giận gào lên: "Ngươi cái đồ mèo hoang thô bỉ chui ra từ nông thôn, trong miệng không có nửa câu nói thật!"
Mực còn sót lại trong nghiên bay tung tóe trong không trung, Tạ Yểu nhẹ nhàng tránh qua, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, nghiên mực đập vào nền gạch của thư phòng, vỡ tan tành không còn hình dạng, quá trình từ quý giá đến không đáng một xu, chẳng qua chỉ trong tích tắc.
Mực tàu bắn ra một ít, trên gấu quần áo của cậu xuất hiện vài đóa hoa do mực đen vẩy vào, thấm vào chỉ thêu, nhuộm đen những hoa văn mây lành nho nhỏ trên vạt áo thành từng đám mây đen, không khác gì sắc mặt đen như đầm nước sâu của Tạ Ải Ngọc lúc này.
Trong lòng cậu không hiểu sao lại có chút khoái chí, khóe môi khẽ nhếch lên khó có thể nhận ra, lặng lẽ rời đi trong tiếng ồn ào khóc lóc của Tạ Xuân Kỳ.
Suy cho cùng cậu vẫn là một người rất mang thù nha.
______________
Tác giả có lời muốn nói:
Tung ta tung tăng chạy tới cập nhật rồi đây (đội nắp nồi)
Yểu: Ghi vào sổ tay nhỏ của ta, một đứa cũng đừng hòng chạy thoát:)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook