Lý Mỹ Hà, Cô Gái Tài Ba
-
Chương 60: Ngoại truyện 1
*Tại Seoul, Hàn Quốc (quay lại 1 năm trước):
Nhất Hải đang kéo chiếc vali đi dọc con đường của sân bay. Hôm nay cậu tới đây để du học cũng như tiện thể theo dõi công ti điện ảnh thuộc chi nhánh của ba mẹ ở đây. Hít một hơi thật sau, sau suốt mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, cậu cảm thấy cơ thể mình khá là ê ẩm, mệt mỏi. Bây giờ được đặt chân xuống sân bay, cậu vươn vai thật dài để bớt đi sự mệt mỏi.
Sau khi làm xong các thủ tục và vấn đề linh tinh khác, cậu gọi điện cho quản gia Lee ở biệt thự nhà cậu bên Hàn Quốc tới đón. Ông ấy cũng khá thông thạo tiếng Đài, nhưng cậu thì lại rất rành rọt tiếng Hàn vì thế nên rất ít khi quản gia Lee phải tự mình nói tiếng Đài. Nhìn lên đồng hồ, bây giờ cũng đã là 8 giờ sáng, giờ này thì nhất định là nó đã dậy rồi, chắc chỉ có cái tên Quân lười biếng kia là phải để nó gọi dậy thôi. Lòng cậu chợt thoáng buồn, không biết bao giờ cậu sẽ trở lại đó nhưng ít nhất cũng phải hai năm trở ra, bởi lẽ khoảng thời gian ấy cậu mới có thể quên đi nó.
Quản gia Lee vừa đến sân bay, ông giúp cậu xách đồ đặt vào cốp xe, mời cậu lên xe nhưng cậu lại làm rơi mất ví ở chỗ nào đó. Cậu lục tìm nhưng không thấy, lắc đầu thở dài nhìn quản gia Lee:
- Cháu bất cẩn thật. Haiz, thôi thì đành chịu vậy, cũng không có gì quan trọng lắm, có hai trăm nghìn và vài đồng năm chục thôi, cũng không đáng lo, về thôi!
- Vâng thưa cậu chủ!
Nhất Hải đang định leo lên xe, chợt ở xa vang lên tiếng gọi lớn:
- Anh bạn gì đó ơi, ví tiền của anh nè!
Cậu bước xuống xe nhìn ra chỗ có tiếng người gọi, là một cô gái, thời buổi này vẫn có người tốt nhặt được của rơi tìm người trả lại như thế này thực sự rất tốt. Cậu mỉm cười nhìn cô gái:
- Cảm ơn cô! Tôi nên làm gì để trả ơn cô đây nhỉ?
- Không cần, anh cầm lấy đi này, tôi còn có việc, tạm biệt!
- Ừ, cháu cứ đi chơi tiếp đi, ông cầm cho!
- Vâng ạ!
Cậu ngẩn người ra, ông quản gia nói gì cậu không hiểu. Cậu vẫn chưa kịp hỏi tên cô gái nọ, cô ấy đã rời đi rất vội vã, thôi thì lần sau tìm cô ấy cảm ơn sau vậy. Quản gia Lee lên xe chở Nhất Hải về biệt thự. Hôm nay ông đã cho đầu bếp chuẩn bị một vài món ăn độc đáo để cho cậu chủ của mình thư giãn. Sáng nay ông có nghe Nhất Nam gọi điện thoại kể về lí do Nhất Hải sang bên này. Ông cũng đã hiểu cậu đã biết yêu và tâm trạng cậu hiện giờ không tốt, vì thế nên ông chuẩn bị giúp cậu thư giãn.
Cánh cổng biệt thự mở ra chào đón cậu chủ của họ về. Ngôi nhà ở Mỹ, ở Đài Loan và Hàn Quốc là những nơi mà gia đình Nhất Nam thường xuyên về thăm nhất, vì vậy việc cậu chủ của họ trở về đây chứ không phải nơi khác cũng là điều bình thường. Người hầu cất đồ đạc của cậu đi, sau đó dọn dẹp căn phòng của cậu. Nhất Hải lên phòng của mình, hiện tại cậu muốn ngủ một chút.
---------------------------------------------------------------------------------
- Cậu chủ, dậy ăn trưa thôi ạ! - Quản gia Lee lên tiếng gọi Nhất Hải.
Cậu đã ngủ hơn một giờ đồng hồ, bây giờ là mười rưỡi, chà, ở đây dùng bữa trưa sớm quá. Nhưng không sao, bụng cậu cũng đã réo còi nên cứ đi ăn luôn cũng được. Nhất Hải bước xuống nhà, cậu nhìn đồ ăn trên bàn bắt mắt vô cùng. Thời tiết ở đây là ôn đới nên không khí có hơi se se lạnh. Vì vậy món ăn hầu như đều liên quan đến việc sưởi ấm cho cơ thể. Một đĩa cá chép sốt cà chua, cá biển xào ớt, kim chi - một món ăn cổ truyền của người Hàn Quốc, bánh táo và rau cải xào súp lơ. Nhìn món đồ ăn bắt mắt trên bàn, có vẻ chúng rất là ngon. Cậu lại nhớ tới mấy món nó làm, không biết mấy món này có ngon bằng nó nấu không ta!
- Ừm, rất ngon, chà chà, ăn kim chi vào ấm hết cả người!
- Cậu thấy ngon là được rồi! - Quản gia mỉm cười.
Sau khi dùng xong bữa trưa, cậu quyết định là nên đi dạo một chút cho khuây khỏa. Không khí ở đây rất trong lành, cảm giác được đi dạo thật sự rất khuây khỏa. Ở Hàn Quốc có rất nhiều khu du lịch đẹp, đặc biệt là thành phố Incheon gần đây. Nhưng mà bây giờ cậu vẫn chưa có thời gian để đi tham quan khu du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc, vì vậy nên cậu sẽ để dành chuyến đi này vào vài hôm nữa. Đang đi dọc con đường gần bờ hồ, cậu chợt nhận được cuộc gọi điện thoại từ Nhất Nam.
- Alô!
- Cái thằng chết tiệt này, sao đi lại không báo mà gửi thư thế hả? Có biết Mỹ Hà khóc nức nở vì áy náy không hả? - Vừa nhấc máy đã nghe ngay giọng quở trách của Nhất Nam.
- Xin lỗi, tại em không đủ dũng khí nghe anh mắng trực tiếp nên đành viết thư, hè hè! - Cậu cười cười.
- Cưởi cái đầu ý! À mà nè, Ngọc Mai và Mỹ Hà ở bên này rất thích xem SNSD hát, mà em thì đang ở bên Hàn, anh giao trọng trách cho em là đi xem SNSD hát rồi quay video gửi về cho hai người họ. Mà xin được chữ kí thì càng tốt!
- Hả, sao lại giao cho em cái trọng trách kì quặc vậy? Em có bao giờ đi nghe nhạc đâu!
- Mặc kệ, đây là hình phạt cho cái tội đi mà không báo trước, thôi nha, bye bye, anh bận đi ăn bánh của Ngọc Mai rồi!... ''tút tút...''
- Ê, này này!...
Nhất Hải nhìn cái điện thoại, cậu thở dài ngao ngán. Thật là, tại sao lại giao cho cậu cái công việc khó xử vậy nè? Thôi thì đành đi vậy, hức, cậu nào có muốn, bắt tội cậu như vậy thật là độc ác mà! Nhất Hải trở về biệt thự chuẩn bị lên mạng xem lịch. Chà, tối nay cũng có một buổi hòa nhạc của SNSD quảng bá MV mới
----------------------------------------------------------------------------
*Tại buổi hòa nhạc lúc 19.00:
Nhất Hải đang bước vào trong tìm chỗ ngồi của mình. Cậu đã đặt vé xong rồi nên bây giờ không lo hết vé, vì vậy vẫn ung dung đi vào trong. Bên trong là cả một sân khấu to hoành tráng, dãy ghế ngồi phải đến hàng nghìn cái ghế ấy chứ. Xem ra độ nổi tiếng của nhóm nhạc này cũng vô cùng kinh khủng. Cậu ngồi vào chỗ của mình, xung quanh toàn là que phát sáng màu hông lóa mắt, ngoài ra còn cả biển hiệu, đèn nhấp nháy đề tên nhóm nhạc nữa. Nếu hôm nay nó và Ngọc Mai ở đây, chắc hai người này sẽ mê tơi cho xem!
- A, xin lỗi, cho tôi qua chút ạ!
- À, không sao!
- Cảm ơn... Ủa, là anh à? - Cô gái đó lên tiếng - Anh cũng thích nhạc SNSD à?
- Hả... Cô, thì ra là cô à! Tôi chỉ đi quay video hộ một người thôi!
- Ừm...
Cô gái đó ngồi cạnh cậu, xem ra có vẻ là fan ruột của SNSD. Nhìn cô gái này rất chăm chú nghe hát. Nhất Hải quay hết bài hát đầu tiên sau đó nghỉ giải lao không quay tiếp nữa. Bây giờ cậu mới để ý tới cô gái kia. Là người Hàn, cô mang nét đặc trưng của vẻ đẹp nơi đây. Sống mũi cao, đôi môi hơi đỏ và đôi mắt sáng. Nhìn qua có thể thấy cô cũng khá xinh, da cô rất trắng bởi nơi đây là Hàn Quốc, thời tiết lạnh nên đó là điều đương nhiên. Cậu chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên cô lần trước, bèn gợi chuyện:
- À, mà cô tên gì nhỉ?
- Tôi là Mina, Lee Mina!
- Họ Lee à? Tôi cũng quen vài người mang họ này!
- Vậy hả!
Buổi hòa nhạc kết thúc, tuy nhiên cậu lại thấy rất vui. Bởi vì ngồi nói chuyện với cô gái tên Mina kia thật thú vị! Cô ấy thích ăn khoai lang nướng, thích mặc đồ dịu dàng, nhưng cũng có lúc thích đi theo phong cách tomboy. Mà nghe cô ấy kể đã từng cãi nhau với đàn chị trong trường khiến bà chị ấy mệt quá tự rút lui và giờ đã bắt tay làm hòa với Mina, hai người coi nhau như hai chị em. Chà, nhiêu đó thôi cũng đủ cho thấy cá tính đặc biệt của cô nàng rồi!
Hai người tạm biệt nhau trở về nhà. Nhất Hải gửi video qua cho Nhất Nam rồi trở về nhà. Nhưng kì lạ là mấy câu chuyện cô gái kia kể cứ làm cậu cười không thôi. Thật tình. Cậu lái xe lòng vòng đâu đấy rồi mới về biệt thự. Vừa bước vào nhà, chợt cậu nhìn thấy Mina, cả hai đều rất ngạc nhiên.
- Ủa, sao lại là anh?
- À, cậu chủ, đây là cháu gái tôi. - Ông quản gia lên tiếng - Sáng nay nó nhặt được cái ví của cậu đó.
- Hả??? - Hai người ngạc nhiên.
Cậu gật đầu, thảo nào sáng nay ông quản gia nói chuyện với cô gần gũi vậy, thì ra là cháu gái. Cậu mỉm cười, chào cô rồi lên phòng. Trong suốt những ngày ở gần nhau, cậu có biết thêm rất nhiều về cô gái kia. Mà toàn là tính cách độc và lạ, rất thú vị. Rồi dần dần, cậu thích trêu chọc cô ấy. Cậu sai cô ấy làm nhiều việc vớ vẩn khiến nhiều lúc Mina phải tự đấu tranh chống lại cậu. Dần dần hai người thường xuyên đánh nhau chí chóe trong nhà khiến ông quản gia phải bó tay...
----------------------------------------------------------------
Rồi một ngày kia, Mina phải đi du học tại Anh, mặc dù buồn nhưng không dám nói ra mặt. Cô phát hiện ra mình bắt đầu thích cậu, tuy nhiên lại sợ cậu không thích mình nên chỉ im lặng. Cô kéo vali đi đến sân bay...
- Này, con nhóc ngốc nghếch kia, bộ định đi không chào đấy hả?
- Ủa, sao anh...
Cậu lại chỗ Mina, con nhóc này ngốc không tả được. Ông quản gia cũng ở đây. Mà chính ông lại là người kể hết mọi chuyện rằng Mina thích cậu cho cậu nghe. Mina mặt đỏ như cà chua xấu hổ nhìn hai người đứng trước mặt mình. Nhất Hải mỉm cười véo má cô sau đó lên tiếng:
- Chờ anh với chứ, anh cũng thích em, vì thế anh cũng đi Anh cùng em luôn!
- Ừ... - Mina ngại ngùng.
Vậy là cậu cùng Mina đến Anh để du học cùng nhau. Tình yêu của họ từ đó bắt đầu chớm nở. Và cậu cũng đã nhận ra một điều rằng: ''Không phải tình đầu là tình duy nhất!''
Và bây giờ, họ đã hạnh phúc trên con đường tình yêu của chính họ!...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook