Ly Hôn Rồi Liệu Chúng Ta Có Thể Quay Lại
51: Sự Thật Bị Phơi Bày


Ăn tối xong, cô dặn dò Ngọc Nhiêu phải ở nhà ngoan ngoãn và bản thân tối nay có cuộc hẹn quan trọng mà không thể ngủ cùng cô bé.

Dù Nhiêu Nhiêu đã gật đầu đồng ý rồi nhưng vì đây là một chuyện quan trọng nên lòng cô cũng thấy bất an hơn mà dặn dò thêm cả nhũ mẫu và hộ vệ bảo vệ con gái mình cẩn thận.


Tới nơi cùng Sở Đãng Nhân và Phụng Kiêu Duẫn, cả hai người đều nhận ra ánh mắt chán ghét mà cô dành cho nơi đây.

Cũng phải, dù gì vụ việc năm đó cũng suýt lấy mạng cô mà, không nhớ sao được cơ chứ.

Trên đường đi, mỗi bước đi của Thiễu Ngưng là một lần hồi tưởng, là một lần quay ngược thời gian về thời điểm đó.

Khi mà người được mời tới đây không phải Oán Phục Nghiên mà là Diệp Thiễu Ngưng cô.

Nghĩ lại thì thời gian cũng nhanh thật, cũng chín, mười năm rồi chứ đâu có ít ỏi gì.

Thế mà mỗi khi nhớ lại, đều khiến người ta rợn gáy vì sự thâm độc của một Vương Tiểu Miêu 17, 18 tuổi.

Lực lượng Phụng gia đã bao vây quanh khắp khu vực này, chỉ chờ cô hội mà xông lên bắt Vương Tiểu Miêu lại thôi.


Nhưng vì tránh đánh rắn động cỏ thì cả ba quyết định âm thầm đi lên đó trước để dò thám tình hình.

Tuy sắc xuất Vương Tiểu Miêu làm chuyện xấu là rất cao nhưng không có nghĩa là đây chỉ là một câu chuyện vô nghĩa hay tán gẫu bình thường.

Nhỡ đâu bắt nhầm người thì không phải sẽ là một lỗi lầm vô cùng lớn sao.

Thiễu Ngưng trốn nơi bụi rậm cách chỗ hẹn của hai người kia không xa cùng Sở Đãng Nhân và Phụng Kiêu Duẫn.

Nheo mặt, cô khó hiểu tự hỏi: ‘’Rốt cuộc âm mưu của Vương Tiểu Miêu là gì? Điều gì khiến cô ta liều lĩnh đến vậy cơ chứ?’’
Quan sát một hồi thì họ mới thấy Oán Phục Nghiên dè dặt đi đến, ngó trái ngó phải đầy nghi ngờ.

Cô ta chùm đầu tóc kín mít bằng một chiếc áo khoác dài có mũ che kín hẳn hoi, đúng là cẩn thận.

‘’Vương Tiểu Miêu, cô có chuyện gì thì mau nói đi.

Tôi không rảnh nhiều thời gian đâu.’’
‘’Thông tin về Sở Đãng Nhân cô cũng vì bận mà đi chứ?’’ Khoanh tay, cô ta với khuôn mặt đắc ý nói với Oán Phục Nghiên.

Nếu lấy Sở Đãng Nhân ra làm chủ đề thì đúng rồi, nhưng mà Oán Phục Nghiên suốt ngày bâu quanh Sở Đãng Nhân như thế thì thiếu gì thông tin?
‘’A Nhân? Cô nói đi, nếu tôi phát hiện có nửa lời nói dối thì đừng có trách tôi không nể tình đấy.’’
‘’Sở Chước Nhiên là con gái ruột của anh ta.

Và, Sở Chước Nhiên và Diệp Ngọc Nhiêu là chị em song sinh cùng cha cùng mẹ.’’
‘’Cái gì cơ?’’ Diệp Thiễu Ngưng vì bất ngờ mà nhào ra khỏi bụi rậm.

Quả nhiên là đã trúng kế của ả ta, chính là muốn cô xuất đầu lộ diện, đối đầu trực tiếp.

‘’A ya, vị khách nào đây? Không phải là Diệp tiểu thư đó chứ?’’ Vương Tiểu Miêy với ánh mắt khinh bỉ hướng về phía của cô.

‘’Cô đừng có mà ăn nói lung tung.’’ Sở Đãng Nhân từ trong bụi rậm vội chạy ra phủ định ý nghĩ này.

Không phải muốn tẩy trắng thay đen mà là giờ chưa phải lúc, chưa tới lúc sự thật cần phơi bày ra.


Chưa tới lúc… anh đủ dũng khí để giải thích với người mình yêu.

Nhưng vì kích động như vậy nên ánh mắt cô như vô hồn mà nhìn anh.

Đâu phải không tin tưởng anh, chỉ là cô đã có hoài nghi này ngay lần gặp đầu tiên rồi nhưng không có can đảm để tiến tới hỏi anh.

Vì đơn giản cô nghĩ, mình thì còn có tư cách gì cơ chứ? Nước mắt cô rưng tròn ở khóe mắt cay cay, vội chạy tới hỏi anh hãy trả lời mình.

‘’Sao cần phải hỏi? Không phải tôi cũng có thể cho cô câu trả lời sao? Một cách khách quan và chân thực nhất.’’
‘’Cô nói đi… ‘’ Thiễu Ngưng không dày vò Sở Đãng Nhân trả lời nữa mà tiến tới gần với Vương Tiểu Miêu mà không sợ có nguy hiểm rình rập.

Đã 5 năm rồi, 5 năm rồi câu hỏi của cô không có đáp án.

Mỗi đêm đều thấp thỏm lo sợ, cũng vì thế mà sau sinh thì đây cũng chính là một trong những lý do khiến cô bị trầm cảm.
‘’Năm đó khi cô mang thai, chính người chồng cũ yêu dấu của cô đã mua chuộc mấy người phụ trách của cô ở bệnh viện đó.

Anh ta biết cô sẽ rất kín tiếng mà chỉ có sự tin tưởng việc này cho tập đoàn Lục thị của anh rể cô.

Nhưng người mang nặng đẻ đau là cô mà không phải sao? Trên cơ thể của cô có điều gì bất thường thì chắc chắn cô là người biết rõ rồi.’’ Ả ta mỗi lúc một đến gần cô và nói tiếp.

‘’Nghe nói, thời gian đó cô đã tuyệt giao hầu hết các mối quan hệ ở bên ngoài.

Nên cũng nhờ đó mà phi vụ giả dối của Sở Đãng Nhân càng được nước mà tiến tới chứ sao.


Phụng Kiêu Duẫn tuy quan tâm cô, nhưng đâu thể kè kè từng giây từng phút mà giám sát được đúng chứ? Câu chuyện đó cũng từ đấy mà sinh ra.

Thật là ấn tượng làm sao, đúng là trình độ diễn xuất của cựu ảnh đế mà.

Quả nhiên là không tầm thường.’’
Tới đây, cô ta mới bắt đầu kể chi tiết từng chút một mà không ngừng thêm mắm muối vào cho đặc sắc.

Còn lòng Thiễu Ngưng bây giờ như một mớ hỗn lộn vậy.

Thất vọng có, buồn bã có, khổ sở có… từng chút, từng chút thấm vào tâm hồn mong manh của cô.

Cười khẩy Vương Tiểu Miêu lại nói tiếp: ‘’Coi bộ là không muốn nói cho cô cô rồi.

Tôi còn tưởng hai người thế nào, hóa ra là dùng diễn xuất trêu đùa nhau.

Thật đúng là thú vui của người giỏi mà.’’

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương