Đêm hôm tĩnh lặng, khi đang làm ngủ cùng con gái và Chước Nhiên thì đột nhiên có màu cháy khét rất nồng không biết từ đâu mà ra.

Cô hoảng hốt chạy ra thì mới thấy căn phòng đang bốc cháy.

Vội vàng cô quay lại phòng mình, gọi con gái và Chước Nhiên dậy thì lúc đó Phụng Kiêu Duẫn và Sở Đãng Nhân cũng vào tới.

Nhưng gọi mãi, gọi mãi chẳng thấy Ngọc Nhiêu phản hồi hay thức dậy.

Cả ba chỉ có thể vội vàng ôm hai đứa nhỏ và chạy ra ngoài.

Đi xuống tầng hai nơi có phòng của cô Mạc và Lý Oanh, Phụng Kiêu Duẫn đã bảo anh và cô đem hai đứa trẻ an toàn ra ngoài trước còn mình đi tìm hai người kia vì lý do Sở Chước Nhiên là con gái của anh.


‘’Vương Tiểu Miêu, không có tôi cưu mang cô năm đó thì cô sớm đã chết rồi.

Vậy mà, vậy mà cô lấy oán báo ân.

Đồ súc sinh.’’
‘’A ya, ai mới khiến tôi thành như vậy nhỉ? Có ngày nào bà đối xử với tôi như một con người? Thức thâu đêm suốt sáng chỉ để học những điều liên quan đến Lý Oanh.


Bà chèn ép tôi, không cho tôi chút thể diện nào cả.

Năm đó cũng chính bà khơi cho tôi cái ý nghĩ tiêu diệt Diệp Thiễu Ngưng mà.

Không phải không nhớ đó chứ?’’
‘’Nói năng ngông cuồng, đấy là ý nghĩ của cô thì liên quan gì đến tôi?’’
‘’Lý Oanh thật tội nghiệp khi có một người mẹ như bà.

Tôi giúp em ấy rời xa thế gian này cũng là một việc tốt.

Tại sao bà không cảm ơn tôi nhỉ?’’ Vương Tiểu Miêu nghiêng đầu hỏi đầy ý mỉa mai.

Sau bao nhiêu năm như thế thì cuối cùng cô Mạc cũng biết được sự thật về cái chết của con gái mình.

Bà ta giận dữ mà đòi đánh đòi giết, nhưng sức khỏe của một bà cụ đã ngoài 60 thì nào có thể so với Vương Tiểu Miêu còn trẻ khỏe như vậy được.

Hai người giằng co nhau bằng những lời mỉa mai thâm độc mặc cho biển lửa đã dần lan rộng vào bên trong.

Nghe thấy tiếng gọi tìm kiếm của Phụng Kiêu Duẫn ở bên ngoài thì bà ta liền muốn ra sức cầu cứu, chỉ tiếc đều bị Vương Tiểu Miêu ngăn lại.

Giờ đây cô ta đã chẳng còn là một tiểu thư lá ngọc cành vàng đến con gà cũng không dám giết nữa, sự ghen tuông và hận thù đã ở trong cô ta quá lâu.

Lâu tới nỗi mà giờ đây nó đã ngấm vào trở thành bản chất luôn.

Trong căn phòng lớn nồng nặc mùi khói lửa, từ ngoài cũng có thể cảm nhận rằng lửa lan mỗi lúc một nhanh hơn.

Nhưng cô ta vẫn bịt miệng và giữ người mà mình gọi là ‘’mẹ’’ suốt bao năm nay ở lại.

Hay có lẽ, cô ta định kết thúc đời mình ở đây luôn?
Trong khi đó, Phụng Kiêu Duẫn vẫn kiên quyết tìm người mặc biển lửa dữ dội.

Cũng vì bản chất thương người như thể thương thân đó mà có đôi lúc, những việc anh làm thì lại bị người khác ngó lơ, không quan tâm tới.

Dù vậy, anh vẫn rất kiêu hãnh bởi bản chất này của mình, vì đó là một điểm đặc biệt và là một đức tính tốt của mình.

Lúc đó, lửa dữ dội tới nỗi sắp hết cơ hội để rời đi rồi.


Tuy vậy, anh vẫn còn hét lớn gọi cô giáo mình.

Lúc này phải có Sở Đãng Nhân đi vào kéo đi thì anh mới ra.

Không có lẽ, anh sẽ tìm người cho tới khi qua thế giới bên kia nữa quá.


Từ lúc đám cháy chưa lan rộng tới bây giờ, cô vẫn gọi con gái mình dậy nhưng không thấy cô bé trả lời.

‘’Nhiêu Nhiêu, con tỉnh lại đi.

Đừng dọa mami nữa mà.’’
‘’Nhiêu Nhiêu, hức hức… ‘’ Chước Nhiên mếu máo khóc vì sợ khi chứng kiến tình cảnh này.

Đã gọi cho cảnh sát và cấp cứu nhưng vì đang là vùng ngoại ô nên thời gian tới sẽ hơi mất thời gian.

Mọi người ai cũng lo lắng, vì ngay cả lý do cô bé hôn mê cũng chẳng ai biết cả.

Cứ ngủ, ngủ mãi trong vòng tay của mẹ mình thôi mà không để ý tới những người đang rất lo lắng cho cô bé.

Phụng Kiêu Duẫn chạy thật nhanh tới cạnh cô, nâng niu cơ thể nhỏ bé của ‘’con gái’’ mình mà mặt mày tái nét.

Thật khó để đưa ra quyết định đúng đắn nhất ngay bây giờ.

Vừa dập cháy vừa đưa Ngọc Nhiêu tới bệnh viện bây giờ thì khả năng là rất khó.


Nhưng chẳng đợi người khác đưa ra quyết định thì Sở Đãng Nhân đã chạy đi trước và nói rằng ình tới những nhà xung quanh để xin sự giúp đỡ.

Nói là vắng vẻ thì không phải, hay nói là không có người ở thì càng không.

Nhưng những ngôi nhà của hộ gia đình ở đây cách khá xa nhau, chính bởi diện tích đất rộng lớn lên khoảng cách các ngôi nhà cũng xa nhau hơn hẳn.

Anh vội lấy chiếc xe đạp ở góc sân trước khi đống lửa kịp đuổi tới và đạp thật nhanh tới những nơi mà anh cho rằng sẽ tìm được sự giúp đỡ.

Phụng Kiêu Duẫn đưa chìa khóa xe ô tô cho cô và bảo cô dẫn hai đứa bé tới bệnh viện thành phố.

Tình trạng hôn mê của Ngọc Nhiêu thì ngày càng tệ hơn, trong số bọn họ cũng chẳng ai biết gì nhiều tới y học cả, đợi xe tới thì chỉ sợ cô bé không trụ nổi.

Bây giờ anh sẽ giúp Sở Đãng Nhân xử lý đám cháy, một mình Sở Đãng Nhân thì không thể nào tìm sự giúp đỡ của nhiều hộ gia đình trong thời gian ngắn như vậy được.

Phụng Kiêu Duẫn anh vẫn nên ở lại giúp một tay thì hơn.

Vì hai luôn tốt hơn một mà.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương