Cô nhìn qua, nét mặt Phụng Kiêu Duẫn có phần không vui.

Nhưng lòng càng muốn biết lý do vì sao anh và Oán Phục Nghiên làm những chuyện như này càng muốn biết, những điều anh vừa nói có phần đang muốn khẳng định chủ quyền, rằng mình là hôn phu của cô hay không? Lắm điều muốn hỏi nhưng vì chưa có cơ hội nói chuyện riêng nên chỉ có thể nghĩ thầm trong lòng.

Đám trẻ lại có thêm trò chơi nữa nên cũng bắt đầu túm tụm lại một chỗ, còn phụ huynh thì có một khu riêng.

Ngoài mặt là hoạt động ngoại khóa bình thường mà sâu bên trong chính là một buổi gặp mặt ngầm của các ông to bà lớn.

Có thể sẽ có người hỏi, vì sao Lục Thanh Âm không học chung trường với Ngọc Nhiêu và Chước Nhiên mà có thể tham gia.

Thì đáp án là việc cô bé tham gia không phải với thân phận học sinh của trường mầm non Vinasun, mà là với tư cách người đại diện của Vĩnh thành trong sự kiện này.

Cùng một sự kiện nhưng có hai khu tuy liên kết lại cách biệt.

Nếu bên trẻ con nhộn nhịp tiếng cười đùa vui vẻ bao nhiêu thì khu phụ huynh lại trầm lặng, yên ắng bấy nhiêu.


Ai cũng cẩn trọng lời nói, hành động, cử chỉ của mình.

Cô vì ban nãy khóc nhiều mà có chút đói liền tới quầy thức ăn lấy một dĩa bánh ngọt và nước ép, tới một chỗ yên tĩnh, ít người mà ăn.

Dẫu sao thì cô cũng chẳng làm kinh doanh hay cái gì, đi chỉ là đại diện, cho đủ sĩ số.

Cơ mà ban đầu đâu phải như thế? Là do Ngọc Nhiêu và Thanh Âm gài cô đến đây mà, liệu có phải trong lúc cô ở cùng Đãng Nhân thì đã có điều gì đó thay đổi?
"Diệp tiểu thư ăn ngon miệng chứ?" Oán Phục Nghiên tay cầm ly rượu vang, hiên ngang tiến tới chào hỏi.

"Ngon lắm, cảm ơn Oán tiểu thư đã quan tâm."
"Tôi không quan tâm cô ăn ngon hay không, tôi chỉ muốn biết, trong quãng thời gian lúc nãy tôi không có mặt, cô và vị hôn phu của tôi đã làm gì?"
Thiễu Ngưng đang ăn ngon miệng bỗng dưng khựng lại, lòng hơi chột dạ một chút và trả lời: "Trao đổi công việc thôi, không có chuyện gì cả."
"Không có chuyện gì cả?" Oán Phục Nghiên tỏ vẻ bực tức ra mặt và nói lớn, vô tình đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Vì không muốn bị người khác chú ý nữa nên đã kéo cô ra phía bể bơi ở bên ngoài, giờ chưa tới lúc cho hoạt động ở hồ bơi nên chỗ này vắng lắm, có thể nói chuyện vô tư luôn.

"Từ từ đã, cô chạy nhanh thế tôi không theo được."
"Đi thì đi, không đi thì cũng phải đi." Nói rồi vội kéo cô đi luôn, tới nơi thì buông mạnh tay cô ra.

Không hiểu cô ta nghĩ gì mà chạy khá nhanh, tới nơi thì cả hai đều khuỵu xuống mà thở lấy thở để.

b"Tôi cảnh cáo cô, Diệp Thiễu Ngưng.

Cô hãy tự tránh xa anh ấy ra.

Không phải năm xưa chính cô đề nghị ly hôn à? Sao giờ lại bám anh ấy thế? Cô hối hận rồi sao.

Hơn cả bây giờ cô đã là vị hôn thê của Phụng tổng, phu nhân tương lai của Uy thành rồi, cô còn muốn gì nữa, lại có cả cô con gái lớn tướng thế kia rồi.

Không lẽ cô không muốn cho tôi được ở cạnh người mình thương sao? Cô đê tiện cũng phải vừa thôi."

"Là tôi ly hôn hay có người khiến chúng tôi ly hôn? Không phải cô là người rõ nhất à Oán tiểu thư? Giả ngu như vậy cô nghĩ sẽ không có người nhìn thấy sao? Phu nhân Uy thành? Cô nghĩ tôi muốn à? Có con? Ừ đúng rồi đấy, tôi có con rồi, và đó là con của Sở Đãng Nhân cô có biết không? Cô yêu anh ấy, thương anh ấy thì vì sao lại đi thuê người bỏ bùa.

Mỗi lần tái phát cô có ở cạnh anh ấy không? Có ai vì yêu chân thành mà tổn thương người kia đâu chứ, là mù quáng.

Oán Phục Nghiên, cô là loại có mắt như mùa mới bị Sở phu nhân dắt mũi."
"Cô mới… mới là loại có mắt như mù." Thật bực tức làm sao khi nghe được những lời này nhỉ? Chắc hẳn bây giờ trong lòng cô ta đã tức muốn phát điên tới nỗi không thể ngụy biện nữa rồi.

Cứ thế mà nhào tới giằng có muốn đánh nhau với cô, với sức đẩy đó mà Thiễu Ngưng đã bị trẹo chân và gãy gót giày.

Nhưng không dừng ở đó, Oán Phục Nghiên như một con thú mất trí mà lao tới tấn công cô.

Trong mắt chỉ có sự giận dữ, sự ghen tuông, sự sợ hãi và căm phẫn.

Sát mép hồ bơi như thế rồi nhưng nào đã dừng lại, thấy Diệp Thiễu Ngưng đã sát bể bơi như vậy rồi thì liền lấy đà đẩy cô một cái thật mạnh xuống nước.

"Này, khoan… ục ục." Chưa kịp nói hết câu thì cả cơ thể đã ở dưới nước.

Chân đã bị trẹo không thể làm gì, hơn thế hồ bơi này lại cô vùng sâu, vì vốn vai trò của nó là để trang trí nên Diệp Thiễu Ngưng chẳng thể làm gì được, chỉ còn cách kêu gào sự trợ giúp.

Oán Phục Nghiên đứng trên bờ không ngừng cười lớn, khoái chí và nghĩ rằng lần này có thể triệt để cô ở đây.


Nhưng cô ta nào có ngờ, đang lúc quan trọng thì Sở Thuần Sương vì không khí bí bách bên trong mà ra ngoài đi dạo nên đã thấy được cảnh tượng này.

Oán Phục Nghiên hai mắt mở to, hốt hoảng chạy tới tính xin Thuần Sương giữ kín chuyện này.

"Chị Thiễu Ngưng." Thuần Sương vội chạy tới mép hồ bơi, tính dang tay kéo cô nên nhưng không được vì khoảng cách quá xa.

Qua sang lườm Oán Phục Nghiên một cái rồi cô vội chạy vào tìm sự giúp đỡ.

Để lại Oám Phục Nghiên vừa ngơ ngác vừa lo lắng đứng đó không biết làm gì.

Thầm nghĩ nếu Sở Đãng Nhân biết được sẽ ghét cô như thế nào, sẽ hận cô ra sao.

Hết cách, cô nhảy xuống dòng nước cùng Diệp Thiễu Ngưng.

Vừa hay khi cô ta vừa nhảy xuống thì Sở Đãng Nhân, Phụng Kiêu Duẫn và những người ở hội trường cũng kéo nhau ra.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương