Mấy hôm sau, anh và cô lại gặp lại nhau khi đón hai bạn nhỏ đi học về.

Tiện đường, anh rủ cô cùng Ngọc Nhiêu cùng đi dạo phố.

Lạ thay, lần này cô dịu dàng đồng ý đáp trả mà không còn vòng vo đủ lý do để rời đi như mọi khi nữa.

Phải chăng cô đã mở lòng hơn với anh?
Hoàng hôn lặn xuống, trăng sáng dần soi trên vệt đường dài.

Ánh đèn điện cứ thế mà thắp sáng hết những ngóc ngách trong phố phường.

chỉ trong phút chốc mọi thứ liền trở lên vô cùng xinh đẹp và huyền ảo.

Cả thành phố như khoác lên mình chiếc áo nhiều màu sắc mới.

‘’Chú Sở, Nhiêu Nhiêu muốn ăn thịt nướng.’’
‘’Cha ơi, con nữa.

Nhiên Nhiên cũng muốn.’’
‘’Được được, ai cũng có phần.’’ Nói dứt câu thì liền bế hai cô bé lên tay không chút do dự, ở trên cao thì thú khiến hai cô bé vui vẻ vô cùng.

Reo hò inh ỏi mà vui vẻ, sôi động.

‘’Ông chủ, lấy cho chúng tôi 10 xiên thịt.’’
‘’Được, được có ngay đây.’’ 3 cây cho Ngọc Nhiêu, 3 cây cho Chước Nhiên, hai và cô mỗi người hai cây, đó là những gì mà anh nghĩ.

Ông chủ quầy thịt vừa mở hàng đã có khách mở hàng xịn xò như này thì vô cùng thích thú mà vội vàng đi quay lẹ 10 xiên thịt nướng.


Hương thịt, hương gia vị lan tỏa một mùi thơm ngào ngạt khắp cả con phố rộng lớn.

Người qua người lại cũng mối lúc một đông, chả là sắp vào Đông rồi, ăn mấy thứ này cũng ấm bụng được phần nào chứ chẳng đùa.

Ông chủ làm đã xong, như tay anh thì đều dùng để bế hai cô công chúa rồi nên mới nhờ cô trả tiền và cầm đồ hộ.

‘’Đây, của phu nhân.

Chúc gia đình ăn ngon miệng, lần sau lại ghé nhá.’’
Thiễu Ngưng không cam lòng bị người khác nhầm là vợ anh thì liền vội vàng định phản bác lại, nhưng anh đã ngăn cản và dẫn cô đi.

‘’Haiz, có sao đâu.

Thịt xiên còn nóng, mọi người cùng ăn nào.’’
Không nói thêm gì, cô chỉ thở dài bất lực.

Tay lấy trong túi ra những xiên thịt nóng hổi cho mọi người, vừa ăn vừa hờ hơi vào không khí, độ xem ai hờ ra được nhiều hơn.

Anh thì hờ thật lớn, tạo ra một làn khói như hơi thở của rồng khiến Ngọc Nhiêu và Chước Nhiên cạnh đó mải nhìn theo, thích thú vô cùng.

‘’Có ngon không?’’ Anh dịu dàng hỏi cả ba.

‘’Ừm, tạm được.’’ - Cô trả lời.

‘’Cô Thiễu Ngưng thấy không ngon sao ạ?’’ - Chước Nhiên nghiêng đầu hỏi.

‘’Không phải, chỉ là nhiều giàu mỡ, cô không thích lắm.’’
‘’Mẹ tớ là diễn viên nên phải giữ gìn vóc dáng đấy.’’ Ngọc Nhiêu ôn tồn giải đáp.

Nghe vậy, Chước Nhiên ồ một cái.

Khi cả bốn người đang vui vẻ như một gia đình đầm ấm thật sự thì không hề hay biết rằng, phía xa xa đang có người theo dõi và chụp nén họ.

Sở thiếu nổi tiếng khắp chốn thương trường cùng vợ cũ là Diệp Thiễu Ngưng - một nữ diễn viên nổi tiếng thì lên top tìm kiếm là chuyện dĩ nhiên, và họ có thể dựa vào những tấm ảnh bẩn đó để kiếm tiền.
Trở về nhà, cô vừa tắm rửa gội đầu xong thì Nhiêu Nhiêu gọi chạy ra cùng chiếc điện thoại đang reo liên hồi.

Đầu dây bên kia là quản lý Caramella của cô.

‘’Alo, chị Mella.

Có chuyện gì sao ạ?’’
‘’Thiễu Ngưng, em mau xem trên mạng đi.’’
‘’Trên mạng?’’ Cô nghi vấn hỏi.

‘’Nhanh lên.’’ Thấy Caramella sốt ruột như thế thì cô cũng làm theo mà không hiểu gì.

Cầm chiếc máy tính đang sạc trên bàn xuống, cô vừa vào chưa kịp tìm kiếm gì hết thì hiện ngay trên đầu là hàng loạt từ khóa nóng được tìm kiếm kiếm được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay.


Nào thì thông tin Sở thiếu quay lại cùng vợ cũ, gia đình 4 người cùng nhau đi dạo phố, nghi vấn hai đứa bé trong hình là con của Sở Đãng Nhân và Diệp Thiễu Ngưng.

Hàng loạt bài đăng và bình luận sôi nổi tăng vèo vèo như diều gặp gió trên mạng xã hội.

Tìm khắp các bài đăng và trang web có liên quan, khi thấy không có ảnh mặt hai đứa trẻ thì cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô về nước chưa được bao lâu thì đã có người không chịu được mà muốn ra tay rồi.

Vốn định mấy ngày này tận dụng thời gian rảnh dẫn Nhiêu Nhiêu đi chơi nhiều hơn nhưng xem ra giờ phải xem xét lại rồi.

Nếu không phải hôm nay cô trạng bị cẩn thận, phía Chước Nhiên nhà Đãng Nhân cũng rất kín đáo nên không sao, không thì sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều rồi.

Mạng xã hội là thứ gì đó rất nhanh chóng và tiềm ẩn những con dao vô hình cực lớn, có thể sẵn sàng đâm vào tâm lý người sử dụng mạng xã hội bất cứ lúc nào vào tâm lý của họ.

Người lớn tránh đã khó, chịu đả kích càng khó hơn thì nói gì đến trẻ con, hơn cả là cô rất muốn giữ cuộc sống riêng tư cho con gái.

Giờ trên mạng xã hội đã có nắm kẻ hóng hớt đã muốn cô và Sở Đãng Nhân lên bài thanh minh công khai về câu chuyện kia rồi.

Bực mình, cô ném máy tính sang một bên thì mới thấy vẻ mặt lo lắng của Ngọc Nhiêu đứng cạnh đó.

Vì quá để ý tới những lời bàn luận, đàm tiếu vô bổ trên mạng độc hại kia mà cô xuýt quên mất rằng con gái đang đứng đợi mình.

‘’Mẹ ơi, có chuyện gì thế? Trông sắc mặt của mẹ không được tốt cho lắm.’’
‘’Mẹ không sao, Nhiêu Nhiêu đừng lo lắng.’’ Để gạt đi những lười nói trên mạng nên cô quyết định cùng con gái chơi búp bê và những món đồ thủ công hay những trò chơi mới mẻ mà hai mẹ con chưa có thời gian trải nghiệm.


Ngược lại, ở Sở gia, Sở phu nhân nhân cơ hội Sở lão phu nhân có việc bận ra ngoài mà la mắng cha con Đãng Nhân và Chước Nhiên về vụ việc trên mạng.

Chẳng hề có sự cân nhắc trong lời nói và hành động của bà khiến anh vô cùng bực bội.

‘’Đấy, giờ trên mạng đồn như vậy, Con xem, con không lo xây dựng mối quan hệ với Nghiên Nhi mà chạy đi tới chỗ con nhỏ họ Diệp kia làm gì?’’
‘’Quyền riêng tư của con cần mẹ quản.

Ngay từ đầu con đã nói rồi, cô ta dùng mánh khóe khiến con và Ngưng Nhi rạn nứt tình cảm, nhất định không có lần thứ hai.


Cô ta tự chịu mà, con ép cô ta làm hôn thê của con sao? Ai cần?’’
‘’Thế mày định để tao chết cũng không được bồng cháu à?’’
‘’Chước Nhiên là cháu mẹ đấy, mẹ xem mẹ đối xử với con bé như thế nào?’’
‘’Tao không có quan hệ với loại có máu mủ bần tiện này cả….

‘’
‘’Mẹ… ‘’
Sở Đãng Nhân đang định nói tiếp thì nhận ra con gái mình đứng bên cạnh đã vừa sợ vừa tủi đến phát khóc rồi.

Vội vàng bế cô bé lên, anh an ủi.

‘’Xin lỗi con, Nhiên Nhiên.

Là cha không tốt, cha không nên cãi nhau với bà khi con ở đây.’’
Cô bé không nói gì, chỉ lấy tay buốt nhẹ rồi sà vào lòng anh, dụi dụi vào người anh.

‘’Mày chỉ được cái tính quyến rũ đàn ông giống mẹ mày thôi.

Chỉ thế là giỏi.’’
Chước Nhiên nhỏ bé trước giờ luôn bị bà đả kích bằng những câu nói như vậy mà không hiểu gì sao.

Không hiểu vì sao bà nội lại ghét mình đến thế, không hiểu vì sao bà lại căm thù mẹ của mình đến vậy.

‘’Mẹ con không quyến rũ đàn ông đâu… ‘’ Cô bé mếu máo nói, con ngươi đã ướt đẫm lệ.



Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương