Ly Hôn Rồi, Cảm Ơn!
-
Chương 40: Sự Thật Năm Ấy
Anh biết chuyện này quá thẳng thắn cũng rất tàn nhẫn, ngay từ lúc đầu gặp lại anh nên nói ra việc này nhưng không, anh không dám nói.
Thật kỳ lạ, từ lúc nào anh đã có cảm giác sợ hãi này.
Cô gái trước mặt cúi đầu xuống không nhìn rõ được cảm xúc, có lẽ cô ấy đã xem anh bị điên rồi. Dù sao một người bình thường sao lại nói chuyện phi thực tế như thế. Anh nghĩ, bị xem là kẻ điên cũng tốt, anh đã sớm điên rồi.
Đàm Hinh cúi đầu nhấp một chút cà phê, vị đắng chát tràn ngập trong miệng pha lẫn mùi hương nồng nàn.
"Cảm ơn vì đã đã nói cho tôi biết."
Thật ra cô đã nhận ra thế giới này khác với thế giới trước đây. Chỉ là không ngờ đến lý do này, ngoài ý muốn sống lại cũng là điều đương nhiên.
Cô hững hờ cười nhẹ nhìn anh: "Quý Yến, anh là người luôn thẳng thắn nhưng khi tôi còn sống chưa từng nói với tôi câu này nhỉ?"
Anh nắm chặt nắm đấm.
"Đó là vì..."
"Nguyên nhân là gì tôi không muốn biết. Nếu như anh cho tôi sống lại, tôi rất cảm kích nhưng nhân vật chính cũng tốt, nhân vật phụ cũng được, tôi chỉ là chính tôi. Chuyện sống chết do tôi quyết không phải trên trang giấy của người khác."
"Trong cuộc đời của tôi, tôi vĩnh viễn là nhân vật chính, không liên quan đến kẻ khác."
Cô đứng dậy, gật đầu với anh rồi xoay người đi.
Ra khỏi đó, trời đã tối hẳn. Đàm Hinh đứng dưới đèn đường vàng, cô nhìn xa xăm, Quý Yến đuổi theo đến tận đây.
Anh đi đến chỗ cô đứng, nắm chặt cổ tay tinh tế như một con thú bị bỏ rơi, trầm giọng hỏi: "Nếu như có người nào đó thân bất do kỷ, bị ép xuất hiện trên thế giới này, bị ép thích một người rồi tổn thương người mình yêu, người này dù có làm gì hay chỉ cần tồn tại đều là sai lầm rồi."
"Anh đang nói xàm ngôn gì vậy?"
Đàm Hinh ra sức giãy dụa nhưng chỉ phí công vô ích.
Quý Yến nhìn cô, trong mắt tựa như mặt hồ sâu không thấy đáy: "Em hỏi tôi vì sao trước giờ chưa từng nói thích em, đó là vì người trước giờ em thích không phải là tôi."
"Nếu như vì tôi tồn tại nên cậu ta biến mất, em sẽ chấp nhận tôi sao? Đàm Hinh, em sẽ ra sao."
"Anh đến cùng..."
"Tôi có được ký ức của Quý Yến, có cùng tài năng thiên phú hay cả thân thể, nhưng tôi không phải là cậu ta. Người cùng em lớn lên, bảo vệ em, khiến em động tâm không phải là tôi."
"Em nói đúng, cuộc sống mỗi người phải tự mình định đoạt, không phải chỉ vài câu chữ đã phanh phui tất cả. Nhưng quy tắc của thế giới không cho phép có sai số, cho nên tôi xuất hiện tạo ra tồn tại trong Quý Yến, ngay từ đầu tôi đáng lẽ thích chị của em."
Đàm Hinh lạnh sống lưng, nhưng lời điên cuồng này cô không muốn nghe, chỉ muốn trốn tránh nó. Nhưng người đàn ông này không cho cô cơ hội trốn thoát.
Anh vẫn giữ chặt tay cô, giọng nói khàn khàn tự chế giễu mình: "Em có thể nghĩ tôi có nhân cách phân liệt, bởi vì cậu ta không thích Đàm Hiểu San nên mới có tôi. Nghe nói lúc Thượng đế tạo ra con người sẽ cho mỗi người có một đặc điểm riêng, người thích ngọt, có người yêu cay mà dặc điểm của tôi là thích Đàm Hiểu San."
"Cho dù cô ta đối với tôi không có nửa phần hấp dẫn, tôi vẫn phải ép mình thích cô ta, điều này thật đáng buồn đúng không?"
Đàm Hinh mở to mắt, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tôi không tin có chuyện hoang đường như vậy."
Anh gật đầu: "Đổi lại là tôi, cũng sẽ không tin tưởng."
"Kỳ thật ngay từ đầu tôi không thích em, vì mỗi lần nhận được thư của em, nhân cách đáng lẽ phải biến mất lại xuất hiện. Sự yêu thích tràn ngập trong tim, mãi cũng không đuổi đi được, khiến tôi rất khó chịu. Về sau, may mà có bọn họ khiến cậu ta đã lâm vào giấc ngủ say mãi mãi. Điều duy nhất tôi không nghĩ đến là từ lúc mới bắt đầu dù được mặc định thích Đàm Hiểu San nhưng lại yêu em mất rồi."
Đàm Hinh chỉ nghe thấy từ "Ngủ say mãi mãi", ngủ say...
Có một khoảng thời gian Quý Yến viết trong thư, trí nhớ của anh rất yếu như đang vào tuổi lão hóa. Anh còn nói thường xuyên đau đầu, có đôi lúc ngủ nhưng ý thức còn tỉnh táo. Nếu như cô trở về lúc đó, có thể hay không thay đổi mọi thứ.
Đàm Hinh ôm ngực, ở đây dường như vừa mời bị khoét một góc.
"Anh nói bọn họ là ai, đã làm gì Quý Yến."
Anh nhếch môi mỏng, cười tự giễu: "Quả nhiên em luôn mềm lòng với cậu ta, đối với tôi trước giờ chỉ có tuyệt tình."
Một năm hôn nhân nhưng chỉ phát sinh quan hệ một lần. Mà lần đó là do anh uống rượu vào, làm thức tỉnh cậu ta. Cho dù không biết gì nhưng tiềm thức của cô cũng đã lựa chọn, chỉ có lúc cậu xuất hiện cô mới có thể cười, lộ ra vẻ mặt ôn nhu, cam tâm tình nguyện để anh ôm vào lòng.
Hai linh hồn trong một cơ thể đều yêu một người phụ nữ, kết quả có thể đoán được. Bọn họ đều rất hận nhau, càng về sau chỉ cần đến gần Đàm Hinh, người đáng lẽ bị đào thải theo quy tắc Quý Yến kia sẽ xuất hiện, cướp quyền điều khiển thân thể, càng ngày càng không khống chế được cậu.
Anh biết rõ người cô thích là ai, nhưng anh không muốn đưa thân thể hay cả vợ của mình tặng cho người đàn ông khác. Chỉ còn cách hàng ngày xa lánh lạnh lùng, đẩy cô thật xa. Anh không hy vọng sẽ trải qua một lần nào nữa, sáng sớm tỉnh lại ôm người con gái vào lòng nhưng ký ức hoan ái đêm qua lại thuộc về người đàn ông khác.
Việc này đã khiến anh phải thống hận bản thân cả một đời.
Anh cần thời gian để xóa bỏ cậu ta, sau đó anh sẽ chân chính thành Quý Yến, là trúc mã của Đàm Hinh, người duy nhất cô yêu. Chỉ là tai nạn giao thông kia đã hủy đi tất cả.
Đàm Hinh nắm tay đang ép chặt cổ tay mình: "Tôi muốn biết chuyện xảy ra từ trước đến giờ."
Người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng, đạm bạc bỗng nhu hòa đi rất nhiều.
"Muốn biết thì hôn tôi một cái, tất cả tôi đều nói cho em."
Anh chỉ vào một bên mặt của mình, nhìn sâu vào đôi mắt cô, dưới đáy mắt còn cẩn thận che giấu một tia cầu khẩn.
Đàm Hinh hít sâu, đẩy người ra: "Không cần."
Anh lui về sau một bước, chân hơi lảo đảo rồi ngồi sập xuống, sau đó lấy tay che trán lắc đầu liên tục. Gân xanh trên tay nổi cộm khắp nơi, thật lâu vẫn chưa đứng lên.
Đàm Hinh chỉ đẩy nhẹ, rõ ràng không đủ để đẩy ngã một thanh niên trưởng thành, huống chi là người lực lưỡng như Quý Yến. Nhưng bộ dáng của anh ta không giống như làm bộ.
"Anh không sao chứ?"
Người đàn ông lắc đầu, trên mặt có chút mờ mịt sau đó hoàn toàn tỉnh táo.
Đàm Hinh nhẹ thở phào, cô nhanh chóng tính chuồn đi nhưng lại bị người ta nắm tay lại. Ngoái đầu nhìn lại, người thiếu niên đang ngồi dưới đất cười vang, chọc ghẹo: "Hinh Hinh, kéo tớ lên với, tớ không đứng dậy nổi."
Đàm Hinh sửng sốt, hiện tại cô đang rất loạn, không thể ứng phó với tình hình trước mắt. Từng người đàn ông chồng chất trong đầu, còn chưa kịp sắp xếp nên cô không biết phải đối mặt với cậu ra sao.
Cô đã nói rất nhiều lời tổn thương cậu.
Ánh mắt cậu dần u tối, tự mình đứng lên phủi bụi trên quần áo, ra vẻ ảo não nói: "Sao tớ ở đây?"
"Không phải cậu cho anh ta ra sao?"
Mặt Quý Yến cứng đờ, cậu nhanh chóng hỏi lại: "Tại sao tớ muốn cho anh ta ra, cậu cũng biết tớ không hy vọng anh ta không xuất hiện mà."
"Bởi vì cậu không dám đến gặp tớ."
Quý Yến trầm mặc một lát: "Đàm Hinh, hình như cậu có hơi tự luyến quá rồi. Mặt tớ dày nhưng cũng có tự tôn, cậu nói tuyệt tình như vậy, nếu tớ nghĩ đến cậu chẳng phải hạ thấp bản thân mình sao."
Nói rồi dưới đáy lòng còn bổ sung, thật ra cậu đúng thật là kẻ đê tiện mà.
Đàm Hinh nhìn cậu thật lâu không nói gì.
Đúng vậy, Quý Yến tâm cao khí ngạo bị cô hết lần này đến lần khác tổn thương sao lại có thể tiếp tục dây dưa được.
Cô gật gật đầu: "Là lỗi của tớ."
"Cậu là con gái còn ra đường muộn như vậy, để tớ đưa cậu về."
Đàm Hinh đồng ý rồi đi lên trước, Quý Yến ở phía sau sự đau đớn trên ngực dần biến mất, đây không phải tình cảm của cậu mà là của anh ta để lại. Bọn họ nói gì mà Đàm Hinh có vẻ không vui vậy.
Cậu nghĩ lại cũng đúng, cô có lúc nào vui vẻ khi thấy cậu đâu. Thật ra lâu lắm rồi cậu chưa nhìn thấy nụ cười chân thật của cô.
Nhà dì Diệp ở phía trước, Quý Yến dừng bước, nói khẽ: "Đến nhà rồi, tớ về trước."
Đàm Hinh ừ một tiếng, dưới đèn đường họ quay ngược hướng nhau mà đi, dần dần khoảng cách xa như cách một khoảng trời.
Lúc vào góc rẽ, Quý Yến không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, cửa vừa đúng lúc khép lại chỉ thấy mép váy trắng của cô gái.
Cậu luôn khiến cô đau khổ, có lẽ lần này nên thật sự từ bỏ.
***
Về đến nhà, Diệp Lam đang làm bữa tối trong bếp, mùi hương bò bít tết cùng rượu vang ngập tràn trong nhà.
Sọt rác bên bàn trà có bức thư mà Đàm Hinh bỏ đi, nó vẫn nằm đó như cũ.
Cô ngồi xuống, nhặt bức thư màu tím nhạt lên, mắt nhìn về phía phòng bếp rồi nhanh chóng lên lầu hai.
Mở bức thư ra, bên trong tờ giấy còn in một bông hoa Tử La Lan tinh xảo nhỏ bé. Cậu đem những thứ mà cô thích ghi nhớ kỹ càng. Chữ viết cứng cáp mạnh mẽ đều thể hiện sự hăng hái.
Quý Yến nói, hãy chờ tớ ở Đại học S nhé.
- ---
Thật kỳ lạ, từ lúc nào anh đã có cảm giác sợ hãi này.
Cô gái trước mặt cúi đầu xuống không nhìn rõ được cảm xúc, có lẽ cô ấy đã xem anh bị điên rồi. Dù sao một người bình thường sao lại nói chuyện phi thực tế như thế. Anh nghĩ, bị xem là kẻ điên cũng tốt, anh đã sớm điên rồi.
Đàm Hinh cúi đầu nhấp một chút cà phê, vị đắng chát tràn ngập trong miệng pha lẫn mùi hương nồng nàn.
"Cảm ơn vì đã đã nói cho tôi biết."
Thật ra cô đã nhận ra thế giới này khác với thế giới trước đây. Chỉ là không ngờ đến lý do này, ngoài ý muốn sống lại cũng là điều đương nhiên.
Cô hững hờ cười nhẹ nhìn anh: "Quý Yến, anh là người luôn thẳng thắn nhưng khi tôi còn sống chưa từng nói với tôi câu này nhỉ?"
Anh nắm chặt nắm đấm.
"Đó là vì..."
"Nguyên nhân là gì tôi không muốn biết. Nếu như anh cho tôi sống lại, tôi rất cảm kích nhưng nhân vật chính cũng tốt, nhân vật phụ cũng được, tôi chỉ là chính tôi. Chuyện sống chết do tôi quyết không phải trên trang giấy của người khác."
"Trong cuộc đời của tôi, tôi vĩnh viễn là nhân vật chính, không liên quan đến kẻ khác."
Cô đứng dậy, gật đầu với anh rồi xoay người đi.
Ra khỏi đó, trời đã tối hẳn. Đàm Hinh đứng dưới đèn đường vàng, cô nhìn xa xăm, Quý Yến đuổi theo đến tận đây.
Anh đi đến chỗ cô đứng, nắm chặt cổ tay tinh tế như một con thú bị bỏ rơi, trầm giọng hỏi: "Nếu như có người nào đó thân bất do kỷ, bị ép xuất hiện trên thế giới này, bị ép thích một người rồi tổn thương người mình yêu, người này dù có làm gì hay chỉ cần tồn tại đều là sai lầm rồi."
"Anh đang nói xàm ngôn gì vậy?"
Đàm Hinh ra sức giãy dụa nhưng chỉ phí công vô ích.
Quý Yến nhìn cô, trong mắt tựa như mặt hồ sâu không thấy đáy: "Em hỏi tôi vì sao trước giờ chưa từng nói thích em, đó là vì người trước giờ em thích không phải là tôi."
"Nếu như vì tôi tồn tại nên cậu ta biến mất, em sẽ chấp nhận tôi sao? Đàm Hinh, em sẽ ra sao."
"Anh đến cùng..."
"Tôi có được ký ức của Quý Yến, có cùng tài năng thiên phú hay cả thân thể, nhưng tôi không phải là cậu ta. Người cùng em lớn lên, bảo vệ em, khiến em động tâm không phải là tôi."
"Em nói đúng, cuộc sống mỗi người phải tự mình định đoạt, không phải chỉ vài câu chữ đã phanh phui tất cả. Nhưng quy tắc của thế giới không cho phép có sai số, cho nên tôi xuất hiện tạo ra tồn tại trong Quý Yến, ngay từ đầu tôi đáng lẽ thích chị của em."
Đàm Hinh lạnh sống lưng, nhưng lời điên cuồng này cô không muốn nghe, chỉ muốn trốn tránh nó. Nhưng người đàn ông này không cho cô cơ hội trốn thoát.
Anh vẫn giữ chặt tay cô, giọng nói khàn khàn tự chế giễu mình: "Em có thể nghĩ tôi có nhân cách phân liệt, bởi vì cậu ta không thích Đàm Hiểu San nên mới có tôi. Nghe nói lúc Thượng đế tạo ra con người sẽ cho mỗi người có một đặc điểm riêng, người thích ngọt, có người yêu cay mà dặc điểm của tôi là thích Đàm Hiểu San."
"Cho dù cô ta đối với tôi không có nửa phần hấp dẫn, tôi vẫn phải ép mình thích cô ta, điều này thật đáng buồn đúng không?"
Đàm Hinh mở to mắt, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Tôi không tin có chuyện hoang đường như vậy."
Anh gật đầu: "Đổi lại là tôi, cũng sẽ không tin tưởng."
"Kỳ thật ngay từ đầu tôi không thích em, vì mỗi lần nhận được thư của em, nhân cách đáng lẽ phải biến mất lại xuất hiện. Sự yêu thích tràn ngập trong tim, mãi cũng không đuổi đi được, khiến tôi rất khó chịu. Về sau, may mà có bọn họ khiến cậu ta đã lâm vào giấc ngủ say mãi mãi. Điều duy nhất tôi không nghĩ đến là từ lúc mới bắt đầu dù được mặc định thích Đàm Hiểu San nhưng lại yêu em mất rồi."
Đàm Hinh chỉ nghe thấy từ "Ngủ say mãi mãi", ngủ say...
Có một khoảng thời gian Quý Yến viết trong thư, trí nhớ của anh rất yếu như đang vào tuổi lão hóa. Anh còn nói thường xuyên đau đầu, có đôi lúc ngủ nhưng ý thức còn tỉnh táo. Nếu như cô trở về lúc đó, có thể hay không thay đổi mọi thứ.
Đàm Hinh ôm ngực, ở đây dường như vừa mời bị khoét một góc.
"Anh nói bọn họ là ai, đã làm gì Quý Yến."
Anh nhếch môi mỏng, cười tự giễu: "Quả nhiên em luôn mềm lòng với cậu ta, đối với tôi trước giờ chỉ có tuyệt tình."
Một năm hôn nhân nhưng chỉ phát sinh quan hệ một lần. Mà lần đó là do anh uống rượu vào, làm thức tỉnh cậu ta. Cho dù không biết gì nhưng tiềm thức của cô cũng đã lựa chọn, chỉ có lúc cậu xuất hiện cô mới có thể cười, lộ ra vẻ mặt ôn nhu, cam tâm tình nguyện để anh ôm vào lòng.
Hai linh hồn trong một cơ thể đều yêu một người phụ nữ, kết quả có thể đoán được. Bọn họ đều rất hận nhau, càng về sau chỉ cần đến gần Đàm Hinh, người đáng lẽ bị đào thải theo quy tắc Quý Yến kia sẽ xuất hiện, cướp quyền điều khiển thân thể, càng ngày càng không khống chế được cậu.
Anh biết rõ người cô thích là ai, nhưng anh không muốn đưa thân thể hay cả vợ của mình tặng cho người đàn ông khác. Chỉ còn cách hàng ngày xa lánh lạnh lùng, đẩy cô thật xa. Anh không hy vọng sẽ trải qua một lần nào nữa, sáng sớm tỉnh lại ôm người con gái vào lòng nhưng ký ức hoan ái đêm qua lại thuộc về người đàn ông khác.
Việc này đã khiến anh phải thống hận bản thân cả một đời.
Anh cần thời gian để xóa bỏ cậu ta, sau đó anh sẽ chân chính thành Quý Yến, là trúc mã của Đàm Hinh, người duy nhất cô yêu. Chỉ là tai nạn giao thông kia đã hủy đi tất cả.
Đàm Hinh nắm tay đang ép chặt cổ tay mình: "Tôi muốn biết chuyện xảy ra từ trước đến giờ."
Người đàn ông lúc nào cũng lạnh lùng, đạm bạc bỗng nhu hòa đi rất nhiều.
"Muốn biết thì hôn tôi một cái, tất cả tôi đều nói cho em."
Anh chỉ vào một bên mặt của mình, nhìn sâu vào đôi mắt cô, dưới đáy mắt còn cẩn thận che giấu một tia cầu khẩn.
Đàm Hinh hít sâu, đẩy người ra: "Không cần."
Anh lui về sau một bước, chân hơi lảo đảo rồi ngồi sập xuống, sau đó lấy tay che trán lắc đầu liên tục. Gân xanh trên tay nổi cộm khắp nơi, thật lâu vẫn chưa đứng lên.
Đàm Hinh chỉ đẩy nhẹ, rõ ràng không đủ để đẩy ngã một thanh niên trưởng thành, huống chi là người lực lưỡng như Quý Yến. Nhưng bộ dáng của anh ta không giống như làm bộ.
"Anh không sao chứ?"
Người đàn ông lắc đầu, trên mặt có chút mờ mịt sau đó hoàn toàn tỉnh táo.
Đàm Hinh nhẹ thở phào, cô nhanh chóng tính chuồn đi nhưng lại bị người ta nắm tay lại. Ngoái đầu nhìn lại, người thiếu niên đang ngồi dưới đất cười vang, chọc ghẹo: "Hinh Hinh, kéo tớ lên với, tớ không đứng dậy nổi."
Đàm Hinh sửng sốt, hiện tại cô đang rất loạn, không thể ứng phó với tình hình trước mắt. Từng người đàn ông chồng chất trong đầu, còn chưa kịp sắp xếp nên cô không biết phải đối mặt với cậu ra sao.
Cô đã nói rất nhiều lời tổn thương cậu.
Ánh mắt cậu dần u tối, tự mình đứng lên phủi bụi trên quần áo, ra vẻ ảo não nói: "Sao tớ ở đây?"
"Không phải cậu cho anh ta ra sao?"
Mặt Quý Yến cứng đờ, cậu nhanh chóng hỏi lại: "Tại sao tớ muốn cho anh ta ra, cậu cũng biết tớ không hy vọng anh ta không xuất hiện mà."
"Bởi vì cậu không dám đến gặp tớ."
Quý Yến trầm mặc một lát: "Đàm Hinh, hình như cậu có hơi tự luyến quá rồi. Mặt tớ dày nhưng cũng có tự tôn, cậu nói tuyệt tình như vậy, nếu tớ nghĩ đến cậu chẳng phải hạ thấp bản thân mình sao."
Nói rồi dưới đáy lòng còn bổ sung, thật ra cậu đúng thật là kẻ đê tiện mà.
Đàm Hinh nhìn cậu thật lâu không nói gì.
Đúng vậy, Quý Yến tâm cao khí ngạo bị cô hết lần này đến lần khác tổn thương sao lại có thể tiếp tục dây dưa được.
Cô gật gật đầu: "Là lỗi của tớ."
"Cậu là con gái còn ra đường muộn như vậy, để tớ đưa cậu về."
Đàm Hinh đồng ý rồi đi lên trước, Quý Yến ở phía sau sự đau đớn trên ngực dần biến mất, đây không phải tình cảm của cậu mà là của anh ta để lại. Bọn họ nói gì mà Đàm Hinh có vẻ không vui vậy.
Cậu nghĩ lại cũng đúng, cô có lúc nào vui vẻ khi thấy cậu đâu. Thật ra lâu lắm rồi cậu chưa nhìn thấy nụ cười chân thật của cô.
Nhà dì Diệp ở phía trước, Quý Yến dừng bước, nói khẽ: "Đến nhà rồi, tớ về trước."
Đàm Hinh ừ một tiếng, dưới đèn đường họ quay ngược hướng nhau mà đi, dần dần khoảng cách xa như cách một khoảng trời.
Lúc vào góc rẽ, Quý Yến không nhịn được quay đầu lại nhìn thoáng qua, cửa vừa đúng lúc khép lại chỉ thấy mép váy trắng của cô gái.
Cậu luôn khiến cô đau khổ, có lẽ lần này nên thật sự từ bỏ.
***
Về đến nhà, Diệp Lam đang làm bữa tối trong bếp, mùi hương bò bít tết cùng rượu vang ngập tràn trong nhà.
Sọt rác bên bàn trà có bức thư mà Đàm Hinh bỏ đi, nó vẫn nằm đó như cũ.
Cô ngồi xuống, nhặt bức thư màu tím nhạt lên, mắt nhìn về phía phòng bếp rồi nhanh chóng lên lầu hai.
Mở bức thư ra, bên trong tờ giấy còn in một bông hoa Tử La Lan tinh xảo nhỏ bé. Cậu đem những thứ mà cô thích ghi nhớ kỹ càng. Chữ viết cứng cáp mạnh mẽ đều thể hiện sự hăng hái.
Quý Yến nói, hãy chờ tớ ở Đại học S nhé.
- ---
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook