Chương 22:
Không thể để em xảy ra chuyện gì
Đêm trước ngày Giang Lăng trở về, tôi uống một chút rượu sau đó ngủ rất say.
Cảm thấy bị người khác kéo dậy.
"Tạ Dao Ngâm, tin tức hot khắp trên mạng rồi, cậu còn ngủ ngon vậy sao?"
Tôi mơ màng mở mắt, lại nằm phịch xuống, "Lại làm sao? Vẫn là tớ đi nɠɵạı ŧìиɧ, đời sống hỗn loạn hả?"
"Đồ điên." Giang Lăng nhíu mày, "Tin tức nói cậu uống say, lái xe đâm vào người ta, bị chụp trộm."
Tôi mở mắt ra, cơn tức giận xông lên, "Tiên sư, mẹ nó ai uống say lái xe chứ?"
"Đâm xe thật sao?" Giang Lăng ngồi trước mặt tôi, nhìn cái trán đang sưng lên, "Cậu đâm người ta hay bị người ta đâm?"
Tôi uể oải, vặn người, "Tớ đâm vào đuôi xe người ta, không có chuyện gì."
"Mấy năm rồi cậu chưa lái xe? Đêm hôm đi ra ngoài làm gì?"
Tôi bực mình, "Đi dạo một chút thôi."
"Lên Weibo giải thích đi, bây giờ luôn." Giang Lăng lạnh mặt, rõ ràng có hơi tức giận.
Tôi mở máy vào Weibo, hotsearch chiếm hẳn mấy hàng.
Trong ảnh là chiếc xe thể thao của tôi, đèn xe vỡ nát.
Góc độ này rõ ràng là do chủ xe hôm qua bị đâm chụp lại, có thể người kia tự ý tung lên mạng, sau đó cư dân mạng nhận ra xe của tôi.
[Vừa nhìn là biết theo thói cũ ở nước ngoài, buổi tối đi đua xe]
[Không rõ là uống rượu hay dùng thuốc khi lái xe, ban ngành liên quan điều tra kỹ vào đấy]
[Minh tinh kiếm được nhiều tiền như thế sao? Pagani Zonda Cinque bản giới hạn, cả thế giới chỉ có năm chiếc, chắc phải 30, 40 triệu đúng không?]
[Tôi nhớ không nhầm đây là quà sinh nhật của Tần hoàng tặng cậu ta phải không?]
[Ly hôn còn hút máu như thế, có loại chồng cũ này thật là thảm.]
[Chuyện của Tạ Dao Ngâm không liên quan đến Tần hoàng, hai bên đã ly hôn, lầu trên đừng có cue]

Đọc tại cakhochuangot.wordpress.com truyenwk.com @caphoinang nha mụi người
Đột nhiên tôi nhận ra mình đã sớm thất vọng với cái giới này, nhìn những bình luận ác ý đoán già đoán non, trong lòng bình thản, không buồn nổi giận.
"Không trả lời, cứ để bọn họ đoán đi." Tôi ném điện thoại sang một bên, chuẩn bị ngủ tiếp.
"Cậu có bệnh à?" Giang Lăng kéo tôi dậy, "Giải thích để ém mọi chuyện xuống, ngày mai cậu sẽ không bị lôi lên tin giải trí."
"Tại sao tớ phải thỏa mãn lòng hiếu kỳ của bọn họ?" Tôi chống tay, híp mắt, giọng nói hơi công kích, "Tớ giải thích thế nào đây, cho dù có mời người bị đâm xe kia đến làm chứng, đám người đó sẽ nói là anh ta bị tớ dùng tiền ép buộc.

Giải thích làm cái gì?"
"Vẫn hơn là cậu không làm gì." Giang Lăng kiên trì khuyên bảo tôi, "Tớ biết cậu oan ức, nhưng cậu ở trong ngành này sức ảnh hưởng vẫn quá lớn.

Nếu không lên tiếng sự việc sẽ bị chuyển thành tin tức xã hội, lúc đó không cứu vãn nổi nữa."
Tôi thở dài, "Cậu kệ tớ đi."
Giang Lăng bất lực nhíu mày, "Để tớ giải thích hộ cậu."
"Cậu mặc kệ tớ được không?" Tôi lạnh nhạt nhìn Giang Lăng, "Tớ còn không muốn quan tâm chuyện của chính mình, cậu lo lắng cái gì."
Giang Lăng khổ sở, cắn răng nói, "Đứa cháu trai này hỗn lên ngay cả người nhà cũng không nhận."
Nói xong đứng lên chuẩn bị đi.
Tôi với tay kéo tay Giang Lăng lại.
Giang Lăng quay lại, định gạt tay tôi xuống, nhưng nhìn thấy vành mắt tôi đỏ hoe, cậu đứng lặng một chỗ.
"Giang Lăng." Tôi ngẩng đầu, nước mắt trào ra, "Anh Tần không cần tớ nữa."
Giang Lăng vỗ về sau gáy tôi, "Khóc cái gì, không phải đã sớm không cần cậu nữa sao?"
Tôi bật cười nhìn cậu, "Cậu an ủi tớ đấy à?"
Giang Lăng dịu giọng, nhẹ nhàng xoa tóc tôi, "Được rồi, đừng khóc."
Tôi vừa nghe lời này, trong lòng càng thêm oan ức, cong môi ôm chân Giang Lăng khóc lên.

Sau đó Giang Lăng ghét bỏ tôi, trực tiếp đi thay quần áo.
Chu Không gọi đến khiến tôi hoảng hết cả lên, ném điện thoại cho Giang Lăng, "Cậu nghe đi, bảo là tớ chết rồi."
Giang Lăng quắc mắt nhìn tôi, ném điện thoại lại, "Ông ta bảo tớ gửi xác cậu đến thì làm thế nào?"
Tôi cắn môi, "Giang đại ca,...!xin anh đấy, giúp em đi..."
"Bây giờ biết sợ rồi à?" Giang Lăng bắt máy, mở loa ngoài.
"Tạ Dao Ngâm! Cậu chết ở xó xỉnh nào rồi?!"
Tôi bịt tai lại, lui về sau hai bước.
Giang Lăng hắng giọng, "Đạo diễn Chu, tôi là Giang Lăng."
Đầu bên kia dừng một chút, "Cậu gọi thằng nhóc khốn nạn kia ra đây cho tôi!"
"Cậu ấy..." Giang Lăng liếc mắt nhìn tôi, "Gãy chân rồi, không nói chuyện được."
Tôi bất lực xoa xoa thái dương, Giang Lăng không biết nói dối.
"Kệ mẹ thằng nhóc đó gãy chân hay mồm miệng làm sao, cậu nói cho nó biết, ngày mai không đến trường phim thì không cần diễn nữa."
Giang Lăng hết cách, buông tay, "Nghe chưa, gọi cậu ngày mai đến quay phim."
Tôi ngồi trên giường khoanh tay trước ngực, một mực tìm được chết, "Không đi, ông già khốn kiếp, tưởng rằng tớ sợ ông ta chắc?"
Giang Lăng ngẩn người chỉ vào điện thoại, nói nhỏ, "Tớ chưa tắt máy."
"Tạ Dao Ngâm!!! Cậu có đến trước mặt tôi dập đầu ba cái tôi cũng không để cậu diễn nữa!!!"
Giang Lăng cười, lại chỉ vào điện thoại, "Lần này cúp rồi."
Tôi thở phào nhẹ nhõm, cười lạnh nhìn Giang Lăng, "Cậu muốn gϊếŧ chết tớ cũng không cần phí sức thế."
Đọc tại cakhochuangot.wordpress.com truyenwk.com @caphoinang nha mụi người
Hôm sau, mới rạng sáng Giang Lăng đã đưa tôi đến Thanh Đàm Cổ Trấn, sau đó cậu ấy có lịch trình nên đi luôn.
Tôi lang thang trong trấn một lúc lâu, suy nghĩ xem có nên bẻ mấy cành cây khô treo lên người để chịu đòn không.

Sau đó nghĩ lại, phá hoại đạo cụ tội càng thêm tội, bẻ xong có khi thành tội chết.
Lúc tôi vào phim trường trùng hợp gặp phó đạo diễn, "Cậu Tạ, cậu đến rồi."
Tôi nói nhỏ, "Thầy Chu đâu?"
Phó đạo diễn chỉ phòng nghỉ, "Đang nghỉ ngơi trong phòng anh Tần."
Tôi hoảng rồi, quay người chuẩn bị đi, "Lát nữa tôi quay lại nha."
"Tạ Dao Ngâm!" Tiếng Chu Không truyền đến, bước chân của tôi dừng lại, "Vào đây."
Tôi nuốt nước bọt, chậm rề rề tiến vào, phát hiện Hà Nam Tuyền cũng ở trong.
Tôi cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Tần Vị Ký.
Vừa đặt chân vào phòng nghỉ, tôi đã cảm nhận được không khí lạnh lẽo xung quanh Tần Vị Ký.
"Thằng nhóc khốn nạn, cho cậu nghỉ mấy ngày cậu lại ra ngoài gây phiền phức!"
Tôi dựa vào tường, đàn ông ba mươi tuổi còn phạm lỗi giống như đứa trẻ con, cúi đầu không nói lời nào.
Tôi nghiêng đầu, lén lút nhìn Tần Vị Ký.

Không biết có phải do bị bệnh không, nhìn anh hơi gầy, vẻ suy yếu che đi ánh mắt lạnh nhạt của anh, khắp người giống như khoác một tầng sương mỏng, nhu hòa mà thần bí.
Tôi luôn cảm thấy anh Tần rất lạnh lùng, giận dữ cũng lạnh lùng, vui vẻ cũng lạnh lùng, trên giường tràn ngập du͙© vọиɠ cũng lạnh lùng.
Vẻ ngoài anh giống như tạc từ ngọc bích, còn tâm hồn thấm đượm nét văn chương.
Người như vậy đừng nói là Tề Liễm Dụ, có mười Tạ Dao Ngâm cũng không xứng.
Cuối cùng thì tôi có tài cán gì mà được làm chồng anh chứ.
"Tiểu Tạ, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Hà Nam Tuyền hỏi.
Tôi không dám nói linh tinh trước mặt Tần Vị Ký, nghiêm túc kể lại "Tôi không uống rượu lái xe, chỉ là đâm vào đuôi xe người ta thôi."
"Em có sao không?" Âm thanh lạnh tanh của Tần Vị Ký truyền đến, tôi lại cảm thấy ấm áp.
Tôi cúi đầu lắc lắc, "Không sao."
"Nam Tuyền, bây giờ cậu liên hệ với người bị đâm xe, bảo người ta lên Weibo đính chính lại việc uống rượu lái xe.

Sau đó lấy tài khoản của tôi đăng bài thanh minh, xe là tôi lái."
"Vị Ký..."

"Anh Tần..."
"Nghe anh." Tần Vị Ký kiên định nhìn tôi, "Không nên để chuyện gì ảnh hưởng đến phim.

Em cũng vậy."
Tôi cau mày, ánh mắt sa sút, "Em không đồng ý."
"Vậy em nói nên làm thế nào."
"Em gây chuyện em sẽ chịu trách nhiệm." Tôi nhìn Tần Vị Ký, "Không cần anh thay em nhận lỗi."
Tần Vị Ký nhìn tôi, "Em làm được sao?"
"Làm được."
Tần Vị Ký bỗng nhiên cười nhạt, nhìn ra tôi đang run rẩy trong lòng, "Tạ Dao Ngâm ơi Tạ Dao Ngâm, không ngờ có ngày em còn biết nhận lỗi."
Tôi giống như vừa ăn hai cái bạt tai, sững sờ nhìn Tần Vị Ký.
Tôi không phản bác nổi, xưa nay tôi chưa bao giờ gánh chịu bất cứ hậu quả gì cho mình gây ra.
Tôi chỉ biết trốn tránh.
Chẳng trách anh Tần coi thường tôi.
"Lần này tôi sẽ chịu trách nhiệm." Tôi cúi đầu, cắn răng, "Nếu làm ảnh hưởng đến việc phát hành hoặc danh tiếng của bộ phim, tôi sẽ đền bù toàn bộ tổn thất."
Hà Nam Tuyền bước tới, nói, "Tiểu Tạ, chuyện này không đơn giản dừng lại ở vấn đề tiền bạc.

Nếu không giải quyết ổn thỏa sẽ làm ảnh hưởng đến bộ phim, lúc đó Vị Ký không giải thích được với công ty, mà tâm huyết của đạo diễn Chu cũng thành công cốc.

Cậu rời đi hay không chưa nói, nhưng còn bao nhiêu công sức của nhân viên trong tổ thì sao?"
Tôi lại chẳng nhận ra, đã ba mươi tuổi rồi còn ngây thơ như vậy.
Tôi gánh được trách nhiệm của bản thân, nhưng lại không thể bù đắp cho người khác.
Không có Tần Vị Ký che chở, tôi chẳng khác gì một kẻ vô dụng.
Đọc tại cakhochuangot.wordpress.com truyenwk.com @caphoinang nha mụi người

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương