Ly Hôn Đi , Tôi Muốn Về Nhà Thừa Kế Gia Sản Hàng Tỷ
-
Chương 45: Cô Hiện Tại Chỉ Muốn Kiếm Tiền
Phó Văn Bội đi tới " Thẩm tiểu thư, cô với Trần tiểu thư về trước đi"
Thẩm Sơ cũng không muốn cùng Phó Ngôn dây dưa "Được"
Thẩm Sơ lên tiếng, nhìn Trần Tiêu sau đó đi về phía xe của Phó Văn Bội.
Phó Ngôn cũng đi tới bên "cô lái xe đi rồi, vậy thư kí của cô tý nữa về bằng cái gì, một cô gái thuê xe cũng không an toàn. "
Không thể không nói, lời này của Phó Ngôn cũng rất đúng.
Động tác mở cửa xe của Thẩm Sơ cũng dừng lại, Trần Tiêu ở một bên cũng chẹp miệng "Vậy thì như thế nào, Phó tổng đưa chúng tôi về sao? "
"Nếu Thẩm tiểu thư không vấn đề, vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện mà đưa"
Thẩm Sơ nhìn Phó Văn Bội, cũng cảm thấy giờ muộn như thế này, nếu bắt xe, chỉ có một mình cô ấy thì cũng không an toàn. "
Nghĩ tới đây Thẩm Sơ quay đầu nhìn Phó Ngôn, mỉm cười nói "Vậy thì làm phiền Phó tổng rồi. "
Nói xong, cô trả chìa khóa xe lại cho Phó Văn Bội, quay người lên xe của Phó Ngôn .
Trần Tiêu ngược lại rất tự giác, ngồi ở phía sau xe.
Thẩm Sơ thắt dây an toàn xong, quay đầu nhìn Trần Tiêu.
Trần Tiêu chột dạ, nghiêng đầu về phía cửa xe, làm bộ nhìn ra ngoài, né ánh mắt của Thẩm Sơ .
Phó Ngôn nở nụ cười " Trần tiểu thư ở đâu vậy. "
Trần Tiêu báo địa chỉ của mình, Phó Ngôn dậm chân ga, chậm rãi rời đi.
Mười năm phút sau, xe dừng lại, Trần Tiêu bước xuống xe, bây giờ trong xe chỉ còn Thẩm Sơ với Phó Ngôn .
Sau khi xe đi mấy trăm mét liền đụng phải đèn xanh đèn đỏ, xe dừng lại, Phó Ngôn quay đầu lại nhìn Thẩm Sơ "Có vẻ như Thẩm tiểu thư không thích tôi cho lắm. "
Thẩm Sơ nhắm mắt lại, cười nhẹ: " Tôi thực sự không thích bị người khác hiểu lầm thôi. "
" Hiểu lầm cái gì? "
Phó Ngôn hừ một tiếng "Hiểu lầm tôi theo đuổi em?, đây không phải là hiểu lầm, Thẩm Sơ tôi theo đuổi em. "
Phó Ngôn là cao thủ tình trường, tỏ tình cũng dễ dàng.
Thẩm Sơ nhướng lông mày "Phó thiếu thích tôi ở điểm nào? "
Hắn không trả lời cô, mà hỏi ngược lại: “Cô không thích tôi ở điểm nào?”
"Đào hoa"
"Chuyện trước kia tôi thực sự không phản bác, nhưng tôi có thể cam đoan, tôi đối với em.... Là người cuối cùng. "
Thẩm Sơ nghe vậy không khỏi nhíu mày nhìn hắn "Phó thiếu lấy gì cam đoan "
Lãng tử quay đầu à?.
Cô cũng không phải cô gái mới mười tám, mười chín tuổi, tin sao được chuyện này.
Phó Ngôn cười "Thẩm Sơ tôi biết em không tin tôi, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. "
Hắn cười rất tự tin, Thẩm Sơ cười nhẹ "Vậy tôi chờ xem. "
Dù sao thì cô cũng không tin.
Phó Ngôn lần đầu nhìn thấy Thẩm Sơ, nhìn cô rất đẹp, đặc biệt là khi cười lên, cô mỉm cười nhẹ với đôi môi của mình, trong khoảnh khắc đó, nhịp tim của Phó Ngôn gần như ngừng lại.
"Vậy Thẩm Sơ em cứ từ từ mà đợi đó cho tôi. "
Phía trước đèn lên xanh, Thẩm Sơ nhắc nhở "Phó thiếu, đèn xanh rồi kìa. "
Phó Ngôn nhìn cô, đôi mắt đào hoa của người đàn ông tràn đầy ánh sáng, Thẩm Sơ nhìn. Quả thật cũng phải thừa nhận rằng, Phó Ngôn này thực sự rất giỏi trong việc quyến rũ người khác.
Nhưng như vậy thì thế nào?
Cô bây giờ chỉ muốn kiếm tiền, chứ không cần đàn ông.
Phó Ngôn thấy tốt thì cứ làm, đoạn đường kế tiếp không ai mở miệng nữa.
Lúc xe dừng ở căn hộ của Thẩm Sơ đã là mười giờ rưỡi.
Thẩm Sơ cởi dây an toàn, "Cám ơn Phó thiếu."
Phó Ngôn dựa vào ghế quay đầu nhìn cô: “Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn tối có được không?”
Thẩm Sơ vừa xuống xe, nghe được lời này, liền quay đầu nhìn hắn "Tuy không biết vì sao Phó thiếu lại nhìn trúng tôi, nhưng tôi vẫn phải nói một câu, Phó thiếu vẫn nên từ bỏ đi, tôi bây giờ đối với chuyện tình cảm không có hứng thú gì. "
"À, vậy ai sẽ đảm bảo là sau này cô sẽ không hứng thú chứ?. "
Thẩm Sơ cười " Vậy khi nào tôi có hứng thú thì Phó thiếu hẵng tìm tới tôi. "
Nói xong, cô lấy tay đóng cửa xe, sau đó đứng sang một bên "Đi đường cẩn thận"
"Khi nào cô có hứng thú thì nhớ gọi tôi đấy nhé. "
Nói xong, anh mỉm cười "Ngủ ngon, bạn gái tương lai của tôi. "
"........ "
Tính sai rồi.
Thẩm Sơ cũng không muốn cùng Phó Ngôn dây dưa "Được"
Thẩm Sơ lên tiếng, nhìn Trần Tiêu sau đó đi về phía xe của Phó Văn Bội.
Phó Ngôn cũng đi tới bên "cô lái xe đi rồi, vậy thư kí của cô tý nữa về bằng cái gì, một cô gái thuê xe cũng không an toàn. "
Không thể không nói, lời này của Phó Ngôn cũng rất đúng.
Động tác mở cửa xe của Thẩm Sơ cũng dừng lại, Trần Tiêu ở một bên cũng chẹp miệng "Vậy thì như thế nào, Phó tổng đưa chúng tôi về sao? "
"Nếu Thẩm tiểu thư không vấn đề, vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện mà đưa"
Thẩm Sơ nhìn Phó Văn Bội, cũng cảm thấy giờ muộn như thế này, nếu bắt xe, chỉ có một mình cô ấy thì cũng không an toàn. "
Nghĩ tới đây Thẩm Sơ quay đầu nhìn Phó Ngôn, mỉm cười nói "Vậy thì làm phiền Phó tổng rồi. "
Nói xong, cô trả chìa khóa xe lại cho Phó Văn Bội, quay người lên xe của Phó Ngôn .
Trần Tiêu ngược lại rất tự giác, ngồi ở phía sau xe.
Thẩm Sơ thắt dây an toàn xong, quay đầu nhìn Trần Tiêu.
Trần Tiêu chột dạ, nghiêng đầu về phía cửa xe, làm bộ nhìn ra ngoài, né ánh mắt của Thẩm Sơ .
Phó Ngôn nở nụ cười " Trần tiểu thư ở đâu vậy. "
Trần Tiêu báo địa chỉ của mình, Phó Ngôn dậm chân ga, chậm rãi rời đi.
Mười năm phút sau, xe dừng lại, Trần Tiêu bước xuống xe, bây giờ trong xe chỉ còn Thẩm Sơ với Phó Ngôn .
Sau khi xe đi mấy trăm mét liền đụng phải đèn xanh đèn đỏ, xe dừng lại, Phó Ngôn quay đầu lại nhìn Thẩm Sơ "Có vẻ như Thẩm tiểu thư không thích tôi cho lắm. "
Thẩm Sơ nhắm mắt lại, cười nhẹ: " Tôi thực sự không thích bị người khác hiểu lầm thôi. "
" Hiểu lầm cái gì? "
Phó Ngôn hừ một tiếng "Hiểu lầm tôi theo đuổi em?, đây không phải là hiểu lầm, Thẩm Sơ tôi theo đuổi em. "
Phó Ngôn là cao thủ tình trường, tỏ tình cũng dễ dàng.
Thẩm Sơ nhướng lông mày "Phó thiếu thích tôi ở điểm nào? "
Hắn không trả lời cô, mà hỏi ngược lại: “Cô không thích tôi ở điểm nào?”
"Đào hoa"
"Chuyện trước kia tôi thực sự không phản bác, nhưng tôi có thể cam đoan, tôi đối với em.... Là người cuối cùng. "
Thẩm Sơ nghe vậy không khỏi nhíu mày nhìn hắn "Phó thiếu lấy gì cam đoan "
Lãng tử quay đầu à?.
Cô cũng không phải cô gái mới mười tám, mười chín tuổi, tin sao được chuyện này.
Phó Ngôn cười "Thẩm Sơ tôi biết em không tin tôi, nhưng thời gian sẽ chứng minh tất cả. "
Hắn cười rất tự tin, Thẩm Sơ cười nhẹ "Vậy tôi chờ xem. "
Dù sao thì cô cũng không tin.
Phó Ngôn lần đầu nhìn thấy Thẩm Sơ, nhìn cô rất đẹp, đặc biệt là khi cười lên, cô mỉm cười nhẹ với đôi môi của mình, trong khoảnh khắc đó, nhịp tim của Phó Ngôn gần như ngừng lại.
"Vậy Thẩm Sơ em cứ từ từ mà đợi đó cho tôi. "
Phía trước đèn lên xanh, Thẩm Sơ nhắc nhở "Phó thiếu, đèn xanh rồi kìa. "
Phó Ngôn nhìn cô, đôi mắt đào hoa của người đàn ông tràn đầy ánh sáng, Thẩm Sơ nhìn. Quả thật cũng phải thừa nhận rằng, Phó Ngôn này thực sự rất giỏi trong việc quyến rũ người khác.
Nhưng như vậy thì thế nào?
Cô bây giờ chỉ muốn kiếm tiền, chứ không cần đàn ông.
Phó Ngôn thấy tốt thì cứ làm, đoạn đường kế tiếp không ai mở miệng nữa.
Lúc xe dừng ở căn hộ của Thẩm Sơ đã là mười giờ rưỡi.
Thẩm Sơ cởi dây an toàn, "Cám ơn Phó thiếu."
Phó Ngôn dựa vào ghế quay đầu nhìn cô: “Ngày mai chúng ta cùng nhau ăn tối có được không?”
Thẩm Sơ vừa xuống xe, nghe được lời này, liền quay đầu nhìn hắn "Tuy không biết vì sao Phó thiếu lại nhìn trúng tôi, nhưng tôi vẫn phải nói một câu, Phó thiếu vẫn nên từ bỏ đi, tôi bây giờ đối với chuyện tình cảm không có hứng thú gì. "
"À, vậy ai sẽ đảm bảo là sau này cô sẽ không hứng thú chứ?. "
Thẩm Sơ cười " Vậy khi nào tôi có hứng thú thì Phó thiếu hẵng tìm tới tôi. "
Nói xong, cô lấy tay đóng cửa xe, sau đó đứng sang một bên "Đi đường cẩn thận"
"Khi nào cô có hứng thú thì nhớ gọi tôi đấy nhé. "
Nói xong, anh mỉm cười "Ngủ ngon, bạn gái tương lai của tôi. "
"........ "
Tính sai rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook