Ly Hôn Đi , Tôi Muốn Về Nhà Thừa Kế Gia Sản Hàng Tỷ
Chương 24: Được Đấy, Sẽ Tôi Đợi

Trò hề đêm nay ngay sau đó đã được truyền ra ngoài, Nam Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng những người liên quan trong vòng luẩn quẩn này lại khá nhiều.

Ở Nam Thành Bạc gia là gia tộc đứng đầu trong bốn đại gia tộc, mà Bạc Mộ Thanh với tư cách là thiên kim duy nhất của Bạc gia, từ lúc sinh ra phong quang vô hạn.

Nhưng mà đêm nay lại mật hết mặt mũi, Thẩm Sơ dùng cách riêng của mình chứng minh cô không nhìn trúng chiếc vòng tay 30 vạn đó.

Bạc Mộ Thanh khóc lóc chạy tới phòng nghỉ, Chu Tử Nhạc nhìn tấm chi phiếu trên mặt đất, cúi xuống nhặt lên.

Khá lắm, trên chi phiếu thật sự viết 40 vạn, không thiếu một xu.

Chu Tử Nhạc ngẩng đầu liếc nhìn Bạc Mộ Niên: “Chi phiếu này không thể giả được đúng không?”

Thẩm Sơ lấy tiền ở đâu ra?

Bạc Mộ Niên nhìn tấm séc trong tay Chu Tử Nhạc nhớ tới cảnh Thẩm Sơ đổ rượu lên đầu Bạc Mộ Thanh, vẻ mặt lạnh lùng đó, anh không khỏi nhíu mày: “cậu thiếu 40 vạn này à?”

Chu Tử Nhạc nhíu mày : “mình chỉ là tò mò thôi.”

Bạc Mộ Niên lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, “Tò mò có thể hại chết con mèo đấy.”

“…”

Không đến mức ác như vậy chứ?

Nhưng mà, Thẩm Sơ đêm nay thực sự rất độc ác, sau một hồi náo tới như vậy, Bạc Mộ Thanh có thể sẽ bị người cười nhạo trong một thời gian dài.

Nghĩ đến đây, Chu Tử Nhạc không nhịn được hỏi lại: “việc này cứ thế bỏ qua?”



Đương nhiên không thể cứ như vậy bỏ qua rồi, nhưng cũng không liên quan gì đến Chu Tử Nhạc cả.

Bạc Mộ Niên thu hồi tầm mắt, cầm lấy tấm séc, bước ra khỏi đám đông.

Thẩm Sơ và Trần Tiêu đã rời khỏi hội trường, tài xế không ngờ họ lại về sớm tới như vậy, sau khi nhận được cuộc gọi, cả người đều sững sờ: "Thẩm tiểu thư, thật xin lỗi, tôi sẽ tới đến đón cô ngay lập tức!".

Nghe thấy giọng nói ở đầu dây bên kia, Thẩm Sơ cười nhẹ: “Chú Vương, đừng quá lo lắng, chú ăn cơm trước đi, cháu đi vệ sinh.”

Nói xong Thẩm Sơ cúp máy ,đi giày cao gót đến đại sảnh, ngồi xuống chỗ nghỉ ngơi.

Đôi bông tai khiến cô cảm thấy có chút khó chịu, Thẩm Sơ nhìn Trần Tiêu không nói gì lấy chúng xuống : “ cậu lấy ra đồ quý giá như vậy, lúc về để mẹ cậu biết được, khẳng định sẽ đánh cho cậu một trận.”

Trần Tiêu hừ một tiếng " mẹ mình nghe nói là đưa cho cậu, nên đưa cả bộ tới đó, nếu không phải cậu không thích vòng cổ, mình đã mang nguyên bộ tới cho cậu rồi"

Thẩm Sơ cười, cất đôi bông tai đã cởi vào túi rồi bắt đầu tháo chiếc vòng: “thay mình cảm ơn bác gái.”

" Cậu khách khí như vậy, để mẹ mình nghe được, sẽ giận thật đó".

Thẩm Sơ cũng nghĩ như vậy, cô đem Vòng tay và hoa tai cởi ra đưa cho Trần Tiêu, nghĩ đến chuyện chiếc vòng vừa rồi, cô lại có chút mất hứng.

Thấy cô không nói, Trần Tiêu không khỏi nhướng mày: " nghĩ gì vậy? Đừng nói là cậu đã hối hận vì đã đổ rượu vào đầu của Bạc Mộ Thanh đấy nhé, cô ta trước kia đối xử với cậu như vậy, đổ mười đầu cũng chưa tính là gì nữa."

Thẩm Sơ định thần lại:" mình đúng là có hối hận, nhưng không phải là hối hận vì đã đổ rượu. "

Trần Hiểu có chút khó hiểu:" thế hối hận về cái gì?"

" Mình hối hận vì đã bồi thường cho cô ta 40 vạn. "

Trần Tiêu nhìn Thẩm Sơ" cậu cũng không thiếu tiền mà, 40 vạn có thể khiến cho cô ta nghẹn một cục tức, quá ổn rồi"



" Không thiếu tiền là không thiếu tiền, tiền cũng đâu phải lá rụng ngoài đường, dựa vào cái gì mà cho cô ta nhiều như vậy "

Cô lấy mấy vạn đó mua mấy cái túi sách không được hay sao?

Dầu gì cũng mua được mỹ phẩm dưỡng da mà.

Hai người đang nói chuyện thì nghe được một giọng nam lạnh lùng: “Không cần cô bồi thường, chỉ cần cô đi xin lỗi Mộ Thanh.”

Bạc Mộ Niên nói xong liền bước tới, đưa tờ séc tới trước mặt Thẩm Sơ, sau đó đặt nó xuống bàn.

Thẩm Sơ ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay ra lấy lại 40 vạn đã đánh mất.

Làm xong tất cả những việc này, Thẩm Sơ đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Bạc Mộ Niên: “Nếu tôi không xin lỗi thì sao?”

“Vậy thì đừng trách cô ấy tìm cô gây phiền phức.”

Thẩm Sơ cười. : "Được, vậy tôi sẽ đợi."

Bạc Mộ Niên bị cô làm cho nghẹn họng, nhìn nụ cười trong mắt Thẩm Sơ, anh tức tới độ không nói lên lời, giọng điệu của anh càng lạnh lùng: "Tùy cô!"

Nói xong liền quay người rời đi.

Bạc Mộ Niên cảm thấy không nên ra mặt, nhưng với tính cách của Bạc Mộ Thanh, sự việc tối nay chắc chắn sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy, Thẩm Sơ đêm nay tuy có uy thế, nhưng Bạc Mộ Thanh muốn vụng trộm hại cô ở chỗ tối, thì còn có rất nhiều cơ hội!

Nếu không phải anh nể tình cô làm vợ anh ba năm, anh cũng sẽ không muốn dính líu vào mấy chuyện nhàm chán này chút nào!

Nếu như cô đã không cảm kích như vậy, vậy anh sẽ đợi cô quay lại cầu xin anh!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương