Lưu Quang Chi Thành
-
15: Gia Đình Vàng Ngọc
Hai người vừa bước ra khỏi tiệm cà phê, thì từ phía chân trời đã có tiếng sấm ầm ầm truyền đến như tiếng của chiếc cối xay lớn vừa nghiền qua.
Gió to khiến người còn đứng không vững, chiếc xe hơi nhỏ kia cũng kéo cửa sổ lên đóng lại, chậm rãi chạy dọc theo bên đường chạy đến đây.
Phùng Thế Chân mặc váy dài nên váy bị gió thổi bay, hai tay giữ váy vướng víu nên khiến bước chân loạng choạng.
Dung Gia Thượng bước đi một lúc thấy Phùng Thế Chân không theo kịp, sốt ruột đứng lại chờ cô.
"Cô Phùng lúc nãy đánh quyền khí thế lắm mà, sao giờ gió thổi có một chút đã đi không nổi?"
Phùng Thế Chân tức giận đến nghiến răng, nói: "Không dám làm phiền đại thiếu gia chờ tôi.
Sợ trúng gió thì vào nhà trốn đi".
Trong lúc hai người nói chuyện, chiếc ô tô màu đen dần dần tiến đến gần rồi bỗng nhiên tăng tốc.
Hai người đi bộ đang tránh gió bên đường cũng đột ngột lao thẳng về phía Dung Gia Thượng.
"Coi chừng!", Phùng Thế Chân hô to, đồng tử co rút lại.
Dung Gia Thượng như có mắt sau lưng, mặt không biểu cảm đẩy Phùng Thế Chân vào trong góc, nhanh chóng xoay người, bay lên đạp một người ngã lăn xuống đất.
Phùng Thế Chân lui vào trong góc liền nhìn thấy thân thủ nhanh nhẹn của Dung Gia Thượng, anh lại nhanh chóng xoay người xoạc chân, gạt ngã thêm một tên khác.
Trong tiếng phanh xe vô cùng chói tai, chiếc ô tô quét một vòng bên trong nhảy ra hai người đàn ông mặc đồ đen, chúng phớt lờ Phùng Thế Chân, chạy thẳng đến chỗ Dung Gia Thượng.
Hai tên bị đánh ngã lúc nãy cũng bật dậy, lao vào một lần nữa.
Dung Gia Thượng như trở thành một con người khác, dáng vẻ lười biếng cùng kiêu ngạo trước đây bị cuốn đi sạch sẽ, khí thế hung hãn phủ khắp người, giống như một con mãnh thú vừa thoát ra khỏi lồng, toát ra khí chất lạnh lùng sắc nhọn, đằng đằng sát khí hướng đối phương nhào tới.
Anh một cước đá bay người gần nhất, lại thuận thế túm tay người tiếp theo, dùng chân đá lên bụng hắn làm người này văng vào cửa tiệm cà phê, kính vỡ bay tứ tung.
Kính bị đập vỡ tan tành, vương vãi khắp nơi.
Cô phục vụ người Belarus hoảng sợ thét lên chói tai.
Người đàn ông vừa bị Dung Gia Thượng đá lại muốn nhào tới.
Phùng Thế Chân nhanh như chớp nhấc chậu hoa bên cạnh hung hăng đập xuống.
Đối phương không kịp kêu một tiếng ngã ầm xuống đất, nửa bên đầu bê bết máu.
Dung Gia Thượng thuận tay nhặt mảnh thủy tinh vỡ, nhẹ nhàng xoay người chém lóe lên một tia sáng.
Tên côn đồ hét thảm thiết, cánh tay phụt máu tươi văng tung tóe lên chiếc áo sơ mi trắng của Dung Gia Thượng.
Anh ngay lập tức tung nắm đấm vào sống mũi đối phương, lại một cước thật mạnh đá văng hắn lên không trung.
Người đàn ông còn lại hét lên một tiếng, thân mình vạm vỡ nhào lên lưng Dung Gia Thượng, vật anh gục xuống đất.
Dung Gia Thượng bị hắn siết cổ, mặt đỏ bừng, đường gân xanh trên cánh tay của hắn cũng hằn cả lên.
Phùng Thế Chân gấp gáp chạy tới, lại dùng cách cũ, nhặt một chậu hoa bên đường nhắm vào lưng tên kia đập xuống.
Dung Gia Thượng nhân cơ hội lật người nhảy lên, quỳ trụ trên lưng hắn, tay bóp cổ đối phương.
Sắc mặt hắn liền tím tái, hít thở khó khăn.
"Thả lỏng".
Dung Gia Thượng nét mặt lạnh lùng, nói nhỏ, "Thả lỏng đi.
Mọi chuyện sẽ qua mau thôi.
Qua mau thôi..."
Người đàn ông đảo đảo tròng mắt rồi bất tỉnh.
Dung Gia Thượng thả tay ra, thở hổn hển đứng lên.
Phùng Thế Chân thở dốc, chậm rãi đi đến chỗ Dung Gia Thượng.
"Cô/Anh không sao chứ?", hai người đồng thanh hỏi.
Phùng Thế Chân sửng sốt mất một lúc, nhìn vào mắt Dung Gia Thượng lắc lắc đầu.
"Chuyện gì thế này?"
"Bắt cóc".
Dung Gia Thượng không có vẻ gì là ngạc nhiên.
Anh cúi đầu đá một phát vào tên đang nằm rên rỉ trên mặt đất rồi nói: "Kẻ thù của cha tôi muốn xếp thành hàng dài khắp ba tỉnh miền Đông Bắc luôn rồi, loại chuyện này ở Dung gia là chuyện thường".
Rồi anh quay sang tên đàn ông đang ôm cánh tay bị gãy rên rỉ.: "Các người là ai phái tới?"
Dung Gia Thượng cúi người túm lấy cổ áo hắn, ánh mắt sắc lạnh, "Vương gia? Hay là Quách gia..."
Cạch cạch - -
Phùng Thế Chân bỗng nghe được một âm thanh rất nhỏ.
Tên đàn ông ngã vào cửa kính tiệm cà phê khi nãy, không biết bằng cách nào đã tỉnh dậy, tay cầm một khẩu súng ngắn vừa mở chốt an toàn.
"Nếu không nói, sẽ có người làm cho ngươi..."
Lời còn chưa dứt, Dung Gia Thượng đã bị Phùng Thế Chân đẩy ngã.
Súng vang chấn động màng tai, người đè ở phía trên anh hơi giật người một chút.
Dung Gia Thượng lật người, tay ôm lấy Phùng Thế Chân, lăn một vòng.
Đạn bay bắn vào đất, bắn vào trên tường, tia lửa văng tung tóe, kính cửa sổ vỡ tan tành, hai người lăn lông lốc.
Dung Gia Thượng mạnh mẽ che chắn Phùng Thế Chân, ôm đầu cô che chở trong lòng ngực.
Tên kia bắn hết đạn, vứt súng kéo cái chân gãy lết ra ngoài bỏ trốn.
Dung Gia Thượng bật dậy, lao tới như con báo vồ mồi, bắt lấy hắn ném lên bàn.
Bàn cà phê chốc lát nát bươm thành mấy mảnh.
Dung Gia Thượng hai mắt rực lửa giận dữ, một chân đạp trên lưng, thuận tay nhặt con dao trên mặt đất, hung hăng đâm xuống ghim bàn tay phải của hắn xuống mặt bàn.
"A - -", người đàn ông kêu lên thảm thiết.
Nữ phục vụ người Belarus sợ hãi mắt trợn ngược, xỉu vào vòng tay anh trai pha chế trong quầy.
Chủ tiệm sợ hãi nuốt nước miếng đánh ực.
Dung Gia Thượng đứng dậy, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở gấp gáp, mồ hôi lạnh lăn dài trên má rơi xuống chiếc áo sơ mi đang dính máu.
Anh lảo đảo giẫm lên sàn nhà đầy kính vỡ, chạy về phía Phùng Thế Chân.
Phùng Thế Chân chống tay, tựa vào tường chậm rãi đứng lên.
Dung Gia Thượng kéo cô lại, nắm lấy cánh tay cô xem qua.
"Bị thương chỗ nào? Để tôi xem.
Ôi, đừng nhúc nhích!"
Phùng Thế Chân vốn dĩ bị thương không nặng lại bị Dung Gia Thượng tay chân thô lỗ làm cho đau đến thấu xương, cô hít vào một hơi.
"Chỉ là vết thương ngoài da thôi, anh làm như vậy càng đau...!Ai da, Dung Gia Thượng, anh mau buông tay ra!"
Dung Gia Thượng bỗng nhiên bị quát lên, ngơ ngơ ngác ngác nhìn cô rồi đột ngột hất tay Phùng Thế Chân ra như bị bỏng.
Phùng Thế Chân đau đến trợn mắt: "Tôi nói anh buông tay, không có nói anh mạnh tay hất ra như vậy, đại thiếu gia.
Tôi tốt xấu gì vẫn là người bị thương".
Có lẽ mới trãi qua cuộc đánh đấm quá căng thẳng, đôi má trắng nõn của Dung Gia Thượng ửng hồng lên, anh đột nhiên đưa tay nắm lấy cánh tay Phùng Thế Chân, xắn tay áo của cô lên.
Viên đạn sượt qua một vết thương nông, máu chảy nhiều nhưng xác thực không nghiêm trọng.
"Anh nhìn rõ chưa?", Phùng Thế Chân hai má nóng bừng, muốn rút tay về lại bị Dung Gia Thượng mạnh mẽ kéo lại.
"Đây làm gì tính là bị thương?", Dung Gia Thượng lẩm bẩm, nhưng lại không buông ra.
Bỗng ba bốn chiếc ô tô lao đến bấm còi inh ỏi.
Phùng Thế Chân cả người cứng đờ.
"Không sao đâu", Dung Gia Thượng thuận thế kéo cô về phía sau, "Là người nhà tôi".
"Đại thiếu gia!", mười người đàn ông từ trên xe chạy xuống, người cao lớn đi đầu gần như lộn nhào mà lăn tới, "Đại thiếu gia, tiểu nhân tới muộn..."
"Tôi còn chưa chết được".
Dung Gia Thượng ánh mắt lạnh lùng đảo qua, "là ông đến hơi sớm".
Người kia tự đánh lên mặt mình mấy cái tát, quay đầu mắng thuộc hạ: "Còn không mau bắt người!"
Tiếng sấm vang rền đã càng ngày càng đến gần.
Vài hạt mưa to lác đác thưa thớt rơi xuống, rớt xuống mặt người tạo nên từng cơn đau rát.
Dung Gia Thượng quay đầu, nhìn Phùng Thế Chân trong mắt vẫn còn mang theo hoảng sợ.
Cô ấy đã bị dọa đến sợ rồi.
Anh định buông vài lời châm chọc.
Nhưng lời nói đã đến bên miệng không biết thế nào lại chẳng thốt nên lời.
Dung Gia Thượng buông lỏng tay Phùng Thế Chân, rồi lại nắm chặt lại.
"Đi thôi".
Dung Gia Thượng kéo tay Phùng Thế Chân, đẩy cô vào trong xe, "Bây giờ thực sự phải về nhà rồi".
Cr: facebook luuquangchithanhvnfc
Edit: Bờ Lu.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook