Lưỡng Mang Mang
-
Chương 33
“Hoàng thượng, nên dậy đi ạ.”
Đôi mắt phượng dài mở ra, chiếu ra một tinh quang, người bên cạnh vẫn đang ngủ say, hơi thở thâm trầm nhưng không an ổn, bên tai lại nghe thấy tiếng gọi truyền đến, cánh tay của mình, vẫn còn đang vòng qua phần hông tinh tráng của hắn.
Trên da thịt màu mật ong in đầy ngấn tích xanh xanh tím tím, có thể thấy tối hôm qua đã trải qua kịch liệt thế nào, nhưng những ngấn tích này trong mắt Mộ Dung Hoài Tần lại cực kì thuận mắt.
Những vết này, là ấn kí của ta … lưu lại trên người Húc!
Cẩn thận đem cánh tay rút ra khỏi người Liễu Yển Húc, Mộ Dung Hoài Tần cúi đầu nhẹ nhàng in lên một nụ hôn trên đôi mày đang cau chặt của Liễu Yển Húc, đoi môi khẽ lướt qua trán, rồi lập tức thoái lui.
“Húc, chờ ta về, lúc đó, ngươi sẽ thật sự thuộc về ta …”
Trong đôi mắt chuyên chú thâm tình, chiếu ra lại là một tia điên cuồng.
Kéo tấm màn ra, thái giám ở ngoài chờ đợi lập tức đưa y phục vào, phẩy tay gọi viên thái giám đó lại, Mộ Dung Hoài Tần ghé bên tai vị thái giám đó căn dặn một lượt, mới xuống giường rửa mặt chải tóc.
Đại Hạo hoàng triều mùng sáu tháng sáu năm thứ bảy Lăng Đức, Liễu Yển Húc hình bộ thượng thư trước đây, ở trong kinh thành bị bắt về qui án! Tội danh xác nhận, ba ngày sau ở ngọ môn vấn trảm!
Đây là tin tức duy nhất về Liễu Yển Húc mà Mạc Đồng thăm dò được trong hôm nay.
Trầm mặc …
Một tia trầm mặc nặng nề lan toả ra trong ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô.
Không ai nói chuyện, ngay cả tiếng cười đùa đáng yêu thường ngày của Sấm nhi, cũng yên tĩnh, trong ngôi nhà nhỏ, ba người không nói gì …
Thanh Ngưng sau khi nghe xong lời của Mạc Đồng thì vẫn luôn ngồi trên ghế, nhìn thảm có xanh mượt bên ngoài cửa sổ.
“Ta phải đi cứu chàng!“
Trong giọng nói thanh nhã, là sự kiên định quyết tuyệt, người nữ tử xinh đẹp đó chuyển mắt nhìn sang Mạc Đồng nãy giờ vẫn không lên tiếng, đó là ánh mắt khiến người ta không cách nào từ chối.
“Sấm nhi, xin nhờ Mạc đại ca chăm sóc giúp!“
Mạc Đồng nhíu mày lại.
“Ta biết việc này là làm khó cho Mạc đại ca, huynh đã giúp chúng tôi nhiều như vậy.”
“Nhưng, ta quyết không thể bỏ chàng …con người đó kiêu ngạo như vậy …cho dù phải chết!”
Cắn chặt môi dưới lại tiếp tục nói.
“Đường đi xuống suối vàng ta cũng quyết không để chàng ấy đi một mình!“
Mạc Đồng mở miệng định nói, lại ngậm lại, nhưng đôi mày đen nhánh lại càng cau chặt.
“Sấm nhi …qua đây, đến bên mẹ đi“
Vẫy tay, lời nói dịu dàng làm Sấm nhi tự giác chạy đến bên mẹ, Phí Thanh Ngưng nhẹ nhàng ôm lấy nhi tử, vén những sợi tóc rối trên mặt qua sau tai.
“Sấm nhi, sau này phải ngoan ngoãn ở bên Mạc thúc thúc, nghe lời Mạc thúc thúc, biết không? “
Liễu Sấm tuy không hiểu tại sao mẹ lại nói như vậy với hắn, nhưng cũng vâng lời gật gật đầu.
“Mẹ à! Mẹ muốn đi đâu? Cha đâu? Không phải mẹ nói chờ mấy ngày nữa cha sẽ đến tìm chúng ta hay sao?“
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Liễu Sấm, đôi mắt trong sáng cứ như vậy mà nhìn mình, Phí Thanh Ngưng lòng đau như cắt, nhịn không được mà ôm nhi tử vào lòng, trên ngực ngập tràn nỗi đau tâm tê phế liệt!
Đây là nhi tử của bọn họ! Đây là cốt nhục của họ! Nàng ấy sao lại không yêu sao lại không đau lòng cho được, chỉ là, Sấm nhi, không phải mẹ muốn bỏ con, mẹ thực sự là, không nỡ bỏ cha con …Sấm nhi, tha thứ cho sự ích kỷ của mẹ, tha thứ cho ta …
Nước mắt lăn dài, từng giọt từng giọt trào ra khỏi khoé mắt đang nhắm chặt, nỗi đau của đáy lòng, tận đáy lòng hận cũng có thể được như nước mắt mà trào ra, phải chăng người trên thế gian không nên có yêu hận tình sâu nhiều như vậy?
Mạc Đồng ngơ ngác nhìn người nữ tử xinh đẹp khóc không ra tiếng kia, trên mặt dần dần hiện ra thần sắc đau khổ, nhưng rất nhanh, lại biến mất …
Phí Thanh Ngưng rất nhanh sắp xếp lại tâm tình của mình, lặng lẽ lau mắt, rồi kéo bàn tay nhỏ của Sấm nhi, kéo nhi tử đến quì trước mặt Mạc Đồng.
“Mạc đại ca! Thanh Ngưng lúc này đã không còn điều gì hy vọng, chỉ xin đại ca nể mặt phu quân, mà giúp Liễu gia chúng tôi giữ lại được mầm mống duy nhất này!“
Mạc Đồng tránh không kịp, Vội vàng đứng dậy đỡ Phí Thanh Ngưng lên, không ngờ vẫn không làm nàng ấy động đậy chút nào, trong lòng kinh ngạc, lẽ nào người nữ tử trông yếu ớt này lại có hảo võ công?
Như nhìn thấy được nghi hoặc của Mạc Đồng, Phí Thanh Ngưng cười khổ một cái.
“Mạc đại ca đừng lấy làm lạ, Thanh Ngựng thực sự là có nỗi khổ, chuyện này, nói ra dài dòng …”
Phí Thanh Ngưng vốn là nữ tử của võ lâm thế gia, từ nhỏ đã cùng cha và huynh trưởng luyện tập võ công, không ngờ năm mười sáu tuổi cả nhà bị hoạ diệt môn. Ngày hôm đó nhờ được nhũ mẫu liều mạng bảo vệ mới trốn thoát được, Phí Thanh Ngưng liền lập lời thề phải chính tay giết chết kẻ thù để an ủi vong linh cả nhà ở trên trời!
Nhưng không ngờ sau này gặp được Liễu Yển Húc, hai người tình đầu ý hợp rất nhanh liền rơi vào lưới tình, nhưng Thanh Ngưng vẫn không quên việc báo thù, sau này vì bị Liễu Yển Húc chất vấn, mới đem gia thế của mình nói rõ ra, không ngờ Liễu Yển Húc vì thù lao của nàng mà thi đậu trạng nguyên, xuất nhiệm làm quan, lại thayThanh Ngưng bắt được kẻ thù, thanh toán mối huyết án của Phí gia.
Sau đó Phí Thanh Ngưng lại vì bảo vệ Liễu Yển Húc mà bị sập bẫy bị thương, sau này tuy đã được điều dưỡng không còn đáng ngại, nhưng cơ thể vẫn yếu hơn so với trước đây, cũng không dễ dàng động võ nữa …
Nghe xong lời tự thuật của Phí Thanh Ngưng, trong tâm Mạc Đồng lại chấn kinh, tuy biết Phí Thanh Ngưng kiên cường hơn so với những nữ tử khác, nhưng vẫn không ngờ rằng nàng ấy lại có một khoảng thời gian kinh tâm động phách như vậy, ngớ ra một lúc mới nhớ lại Phí Thanh Ngưng vẫn đang quì dưới đất, cuống cuồng kéo Phí Thanh Ngưng đứng lên.
“Xin Mạc đại ca chấp nhận lời tỉnh cầu của Thanh Ngưng.”
“Ta!“
Mạc Đồng cứng tay giữa không trung, trong mắt dường như lại xẹt qua tia thần sắc đau khổ, cuối cùng vẫn cắn răng.
“Được! Ta nhận lời! Người mau đứng lên đi!“
Thanh Ngưng mỉm cười, nhưng lại khiến hắn không khỏi chua xót, người mới được Mạc Đồng đỡ dậy đã ngồi lại lên ghế.
“Đa tạ Mạc đại ca, kì thực, Thanh Ngưng cũng biết thỉnh cầu này thực sự là làm khó, Sấm nhi bây giờ cũng giống như ta, cũng trở thành khâm phạm, bắt Mạc đại ca phải mạo hiểm lớn như vậy …”
“Không! Không phải như vậy …”
Mạc Đồng vội cắt ngang lời nói của Phí Thanh ngưng xong dường như muốn nói gì đó, nhưng vẫn nghẹn lại, cũng không biết nên nói sao, Phí Thanh Ngưng vẫn không để ý mà cười một cái, lại nói tiếp.
“Thanh Ngưng hiểu Mạc đại ca rất khó xử, Mạc đại ca có thể ở trong khó khăn mà giúp đỡ mẹ con ta nhiều như vậy, ta đã vạn phần cảm kích rồi …”
“Đó …đó là điều ta nên làm mà …”
Cơ hồ không muốn đối diện với đôi mắt đầy sự cảm kích của Phí Thanh Ngưng, Mạc Đồng liền chuyển hướng, nhìn thấy Sấm nhi đang ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay mẹ.
“Bất luận như thế nào, ân tình lần này của Mạc đại ca, Thanh Ngưng suốt đời khó quên.”
Lại cười một cái, Phí Thanh Ngưng nhẹ nhàng đem bàn tay non mềm của Sấm nhi đặt vào trong bàn tay thô rấp của Mạc Đồng.
“Mạc đại ca, xin nhờ người …”
Mạc Đồng cúi đầu nhìn đứa trẻ dáng yêu đang mở to tròn mắt mà nhìn mình, lại nhìn gương mặt tràn đầy sự kì vọng của Phí Thanh Ngưng, lại lần nữa khe khẽ, khe khẽ thở dài, bàn tay to lớn nắm lại, ôm Sấm nhi ngồi lên chân mình.
“Phu nhân yên tâm, Mạc Đồng nhớ kỹ …”
Đôi mắt phượng dài mở ra, chiếu ra một tinh quang, người bên cạnh vẫn đang ngủ say, hơi thở thâm trầm nhưng không an ổn, bên tai lại nghe thấy tiếng gọi truyền đến, cánh tay của mình, vẫn còn đang vòng qua phần hông tinh tráng của hắn.
Trên da thịt màu mật ong in đầy ngấn tích xanh xanh tím tím, có thể thấy tối hôm qua đã trải qua kịch liệt thế nào, nhưng những ngấn tích này trong mắt Mộ Dung Hoài Tần lại cực kì thuận mắt.
Những vết này, là ấn kí của ta … lưu lại trên người Húc!
Cẩn thận đem cánh tay rút ra khỏi người Liễu Yển Húc, Mộ Dung Hoài Tần cúi đầu nhẹ nhàng in lên một nụ hôn trên đôi mày đang cau chặt của Liễu Yển Húc, đoi môi khẽ lướt qua trán, rồi lập tức thoái lui.
“Húc, chờ ta về, lúc đó, ngươi sẽ thật sự thuộc về ta …”
Trong đôi mắt chuyên chú thâm tình, chiếu ra lại là một tia điên cuồng.
Kéo tấm màn ra, thái giám ở ngoài chờ đợi lập tức đưa y phục vào, phẩy tay gọi viên thái giám đó lại, Mộ Dung Hoài Tần ghé bên tai vị thái giám đó căn dặn một lượt, mới xuống giường rửa mặt chải tóc.
Đại Hạo hoàng triều mùng sáu tháng sáu năm thứ bảy Lăng Đức, Liễu Yển Húc hình bộ thượng thư trước đây, ở trong kinh thành bị bắt về qui án! Tội danh xác nhận, ba ngày sau ở ngọ môn vấn trảm!
Đây là tin tức duy nhất về Liễu Yển Húc mà Mạc Đồng thăm dò được trong hôm nay.
Trầm mặc …
Một tia trầm mặc nặng nề lan toả ra trong ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô.
Không ai nói chuyện, ngay cả tiếng cười đùa đáng yêu thường ngày của Sấm nhi, cũng yên tĩnh, trong ngôi nhà nhỏ, ba người không nói gì …
Thanh Ngưng sau khi nghe xong lời của Mạc Đồng thì vẫn luôn ngồi trên ghế, nhìn thảm có xanh mượt bên ngoài cửa sổ.
“Ta phải đi cứu chàng!“
Trong giọng nói thanh nhã, là sự kiên định quyết tuyệt, người nữ tử xinh đẹp đó chuyển mắt nhìn sang Mạc Đồng nãy giờ vẫn không lên tiếng, đó là ánh mắt khiến người ta không cách nào từ chối.
“Sấm nhi, xin nhờ Mạc đại ca chăm sóc giúp!“
Mạc Đồng nhíu mày lại.
“Ta biết việc này là làm khó cho Mạc đại ca, huynh đã giúp chúng tôi nhiều như vậy.”
“Nhưng, ta quyết không thể bỏ chàng …con người đó kiêu ngạo như vậy …cho dù phải chết!”
Cắn chặt môi dưới lại tiếp tục nói.
“Đường đi xuống suối vàng ta cũng quyết không để chàng ấy đi một mình!“
Mạc Đồng mở miệng định nói, lại ngậm lại, nhưng đôi mày đen nhánh lại càng cau chặt.
“Sấm nhi …qua đây, đến bên mẹ đi“
Vẫy tay, lời nói dịu dàng làm Sấm nhi tự giác chạy đến bên mẹ, Phí Thanh Ngưng nhẹ nhàng ôm lấy nhi tử, vén những sợi tóc rối trên mặt qua sau tai.
“Sấm nhi, sau này phải ngoan ngoãn ở bên Mạc thúc thúc, nghe lời Mạc thúc thúc, biết không? “
Liễu Sấm tuy không hiểu tại sao mẹ lại nói như vậy với hắn, nhưng cũng vâng lời gật gật đầu.
“Mẹ à! Mẹ muốn đi đâu? Cha đâu? Không phải mẹ nói chờ mấy ngày nữa cha sẽ đến tìm chúng ta hay sao?“
Nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Liễu Sấm, đôi mắt trong sáng cứ như vậy mà nhìn mình, Phí Thanh Ngưng lòng đau như cắt, nhịn không được mà ôm nhi tử vào lòng, trên ngực ngập tràn nỗi đau tâm tê phế liệt!
Đây là nhi tử của bọn họ! Đây là cốt nhục của họ! Nàng ấy sao lại không yêu sao lại không đau lòng cho được, chỉ là, Sấm nhi, không phải mẹ muốn bỏ con, mẹ thực sự là, không nỡ bỏ cha con …Sấm nhi, tha thứ cho sự ích kỷ của mẹ, tha thứ cho ta …
Nước mắt lăn dài, từng giọt từng giọt trào ra khỏi khoé mắt đang nhắm chặt, nỗi đau của đáy lòng, tận đáy lòng hận cũng có thể được như nước mắt mà trào ra, phải chăng người trên thế gian không nên có yêu hận tình sâu nhiều như vậy?
Mạc Đồng ngơ ngác nhìn người nữ tử xinh đẹp khóc không ra tiếng kia, trên mặt dần dần hiện ra thần sắc đau khổ, nhưng rất nhanh, lại biến mất …
Phí Thanh Ngưng rất nhanh sắp xếp lại tâm tình của mình, lặng lẽ lau mắt, rồi kéo bàn tay nhỏ của Sấm nhi, kéo nhi tử đến quì trước mặt Mạc Đồng.
“Mạc đại ca! Thanh Ngưng lúc này đã không còn điều gì hy vọng, chỉ xin đại ca nể mặt phu quân, mà giúp Liễu gia chúng tôi giữ lại được mầm mống duy nhất này!“
Mạc Đồng tránh không kịp, Vội vàng đứng dậy đỡ Phí Thanh Ngưng lên, không ngờ vẫn không làm nàng ấy động đậy chút nào, trong lòng kinh ngạc, lẽ nào người nữ tử trông yếu ớt này lại có hảo võ công?
Như nhìn thấy được nghi hoặc của Mạc Đồng, Phí Thanh Ngưng cười khổ một cái.
“Mạc đại ca đừng lấy làm lạ, Thanh Ngựng thực sự là có nỗi khổ, chuyện này, nói ra dài dòng …”
Phí Thanh Ngưng vốn là nữ tử của võ lâm thế gia, từ nhỏ đã cùng cha và huynh trưởng luyện tập võ công, không ngờ năm mười sáu tuổi cả nhà bị hoạ diệt môn. Ngày hôm đó nhờ được nhũ mẫu liều mạng bảo vệ mới trốn thoát được, Phí Thanh Ngưng liền lập lời thề phải chính tay giết chết kẻ thù để an ủi vong linh cả nhà ở trên trời!
Nhưng không ngờ sau này gặp được Liễu Yển Húc, hai người tình đầu ý hợp rất nhanh liền rơi vào lưới tình, nhưng Thanh Ngưng vẫn không quên việc báo thù, sau này vì bị Liễu Yển Húc chất vấn, mới đem gia thế của mình nói rõ ra, không ngờ Liễu Yển Húc vì thù lao của nàng mà thi đậu trạng nguyên, xuất nhiệm làm quan, lại thayThanh Ngưng bắt được kẻ thù, thanh toán mối huyết án của Phí gia.
Sau đó Phí Thanh Ngưng lại vì bảo vệ Liễu Yển Húc mà bị sập bẫy bị thương, sau này tuy đã được điều dưỡng không còn đáng ngại, nhưng cơ thể vẫn yếu hơn so với trước đây, cũng không dễ dàng động võ nữa …
Nghe xong lời tự thuật của Phí Thanh Ngưng, trong tâm Mạc Đồng lại chấn kinh, tuy biết Phí Thanh Ngưng kiên cường hơn so với những nữ tử khác, nhưng vẫn không ngờ rằng nàng ấy lại có một khoảng thời gian kinh tâm động phách như vậy, ngớ ra một lúc mới nhớ lại Phí Thanh Ngưng vẫn đang quì dưới đất, cuống cuồng kéo Phí Thanh Ngưng đứng lên.
“Xin Mạc đại ca chấp nhận lời tỉnh cầu của Thanh Ngưng.”
“Ta!“
Mạc Đồng cứng tay giữa không trung, trong mắt dường như lại xẹt qua tia thần sắc đau khổ, cuối cùng vẫn cắn răng.
“Được! Ta nhận lời! Người mau đứng lên đi!“
Thanh Ngưng mỉm cười, nhưng lại khiến hắn không khỏi chua xót, người mới được Mạc Đồng đỡ dậy đã ngồi lại lên ghế.
“Đa tạ Mạc đại ca, kì thực, Thanh Ngưng cũng biết thỉnh cầu này thực sự là làm khó, Sấm nhi bây giờ cũng giống như ta, cũng trở thành khâm phạm, bắt Mạc đại ca phải mạo hiểm lớn như vậy …”
“Không! Không phải như vậy …”
Mạc Đồng vội cắt ngang lời nói của Phí Thanh ngưng xong dường như muốn nói gì đó, nhưng vẫn nghẹn lại, cũng không biết nên nói sao, Phí Thanh Ngưng vẫn không để ý mà cười một cái, lại nói tiếp.
“Thanh Ngưng hiểu Mạc đại ca rất khó xử, Mạc đại ca có thể ở trong khó khăn mà giúp đỡ mẹ con ta nhiều như vậy, ta đã vạn phần cảm kích rồi …”
“Đó …đó là điều ta nên làm mà …”
Cơ hồ không muốn đối diện với đôi mắt đầy sự cảm kích của Phí Thanh Ngưng, Mạc Đồng liền chuyển hướng, nhìn thấy Sấm nhi đang ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay mẹ.
“Bất luận như thế nào, ân tình lần này của Mạc đại ca, Thanh Ngưng suốt đời khó quên.”
Lại cười một cái, Phí Thanh Ngưng nhẹ nhàng đem bàn tay non mềm của Sấm nhi đặt vào trong bàn tay thô rấp của Mạc Đồng.
“Mạc đại ca, xin nhờ người …”
Mạc Đồng cúi đầu nhìn đứa trẻ dáng yêu đang mở to tròn mắt mà nhìn mình, lại nhìn gương mặt tràn đầy sự kì vọng của Phí Thanh Ngưng, lại lần nữa khe khẽ, khe khẽ thở dài, bàn tay to lớn nắm lại, ôm Sấm nhi ngồi lên chân mình.
“Phu nhân yên tâm, Mạc Đồng nhớ kỹ …”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook