Lưỡng Mang Mang
Chương 16

“Hoàng thượng!!“

Ai đang gọi? Ồn quá! Cút! Cút hết cho ta!!

“Hoàng thượng!! Xin người buông Liễu đại nhân ra, để lão thần chẩn trị cho hắn!!”

Chẩn trị? Chẩn trị cái gì? Húc đang ở đây, không cần chẩn trị!! Hắn đang ở trong lòng ta, rất an toàn!

“Hoàng thượng!! Hoàng thượng!!!! Người lẽ nào muốn để Liễu đại nhân mất máu quá nhiều mà chết hay sao!“

Chết? Chết!!!

“Không!!!“

Đôi mắt thất thần như giật mình tỉnh giấc, đem người ở trước mắt vội vàng đưa đến chỗ thái y.

“Cứu hắn!!!”

Nhìn hoàng đế từ trạng thái ngốc nghếch trở về như cũ, mọi người trong điện đang hỗn loạn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, lão thái y bất chấp lễ tiết trực tiếp kéo Liễu Yển Húc ra khỏi vòng tay Mộ Dung Hoài Tần, rồi đặt lên giường, bắt đầu chẩn cứu.

Vừa nghe thấy âm thanh trong điện, thị vệ vốn bị Mộ Dung Hoài Tần xua ra ngoài liền lập tức ập tới, chỉ thấy một cung nga mặc trang phục nữ tử, còn hoàng thượng mặt ngấn lệ chết lặng ôm lấy Liễu đại nhân đang bị cắm một cây chuỷ thủ vào lưng!

Cảnh kinh ngạc này khiến mọi người hồn phách phi thiên!!  Lập tức thống lĩnh cấm vệ quân Vân Liệt phong toả nội cung, tra rõ tin tức thích khách.

Thái y cũng vội vàng tìm đến, nhưng hoàng thượng vẫn bộ dạng ngây ngốc, mặc cho mọi người có gọi thế nào cũng không trả lời, cứ ôm lấy Liễu đại nhân đang chảy máu không ngừng mà ngồi ngây ra trong vũng máu.

May mà hoàng thượng đã kịp thời hoàn hồn, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, lão thái y cung bắt đầu trị liệu cho Liễu Yển Húc.

Mộ Dung hoài Tần từ lúc thái y kéo Liễu Yển Húc ra khỏi lòng mình thì dường như thay đổi.

Cảm giác hoảng loạn triệt để dần lui xuống, lãnh khí phát ra từ dung mạo yêu ma của hắn càng giống như đang bước vào địa ngục Tu La!

Vội vàng đi đến trước giường, lẳng lặng nhìn người đang nằm một cái, Mộ Dung Hoài Tần chỉ buông xuống một câu nói.

“Không cứu được hắn, tru di cửu tộc.”

Không nhìn người phía sau nữa, chỉ gọi thống lĩnh Vân Liệt theo mình ra ngoài cung.

Húc! Húc của ta! Ta Mộ Dung Hoài Tần trước giờ không cầu thiên, cũng không phục thần, chỉ lần này, ta thật lòng cầu xin ngươi hãy khoẻ lại mà đứng trước mặt ta. Giữa chúng ta, tuyệt đối không thể kết thúc bằng cách này! Ta tuyệt đối không cho phép ngươi rời khỏi ta!

Ngươi là của ta!

Chúng thần linh ở trên trời hãy nghe trẫm, trẫm  —-   thiên tử Đại Hạo hoàng triều Mộ Dung Hoài Tần tại đây lập lời thề, nếu Liễu Yển Húc sống, trẫm nhất định tận tâm chăm lo việc nước, để bá tánh an cư lạc nghiệp! Cho hoàng triều của ta được thịnh thế!  Nếu Liễu Yển Húc chết! Trẫm, nhất định sẽ đem cả thiên hạ chôn cùng hắn!

Các cung nga mở cửa điện, Mộ Dung Hoài Tần nhìn cảnh xuân quang,  sắc mặt bình tĩnh trước nay chưa từng có.

Húc, chờ trẫm quay về.

Đại Hạo hoàng triều Lăng Đức năm thứ bảy, phát sinh sự kiện Huyền Vũ chấn kinh thiên hạ.

Thiên tử bị hành thích ở Huyền Vũ điện, long nhan nổi giận, hạ lệnh cho các bộ phải tra rõ việc này, hình bộ thượng thư bị triệu gấp vào cung, lập tức bị hoàng đế phái bí mật điều tra việc này. Sau đó … là một trận gió tanh mưa máu khiến mọi người sau này hồi tưởng lại đều sợ hãi.

Nội trong ba ngày, số người bị liên luỵ đã lên đến hơn năm trăm người.

Xử cực hình ba trăm sáu mươi lăm người.

Sung quân, giam cầm hơn hai trăm người.

Toàn quốc các tỉnh, quan viên bị bãi miễn mất chức hơn bốn mươi người.

Trong nhất thời, triều đình và dân gian, người người bất an.

Liễu Yển Húc, chính tại tình cảnh này, thoát khỏi cơn nguy hiểm, tỉnh lại.

“Liễu đại nhân tỉnh rồi! Tỉnh rồi!! Mau! Mau! Mau đi báo cho hoàng thượng!”

“Liễu đại nhân ….  Người cảm thấy thế nào?”

“Liễu đại nhân …. “

……..

…….

Ồn chết được!!  đây là gì vậy?

Bản thân chỉ nhớ mang máng, vốn đang trong cơn mơ hồ muốn ngủ, trong mông lung nhìn thấy vị cung nữ cầm chén thuốc đó rất quen mặt, đang lúc nhớ lại cô ấy chính là trợ thủ đắc lực của đại hoàng tử đang bị truy nã, thì cung nữ đó đã chuẩn bị xuất thủ.

Không kịp nghĩ ngợi nhiều, lập tức che chắn cho Mộ Dung Hoài Tần. Tất cả đều là phản ứng của ý thức … Có lẽ, đây cũng là việc chính bản thân hắn muốn làm …

Nhưng … vẫn không được?

Lần này, cứu sống ta, sau này lại hành hạ ta? Phải không Mộ Dung Hoài Tần?

Khẽ động khoé môi,  muốn xả ra một nụ cười khổ, nhưng phát hiện toàn thân đều đau đớn, bây giờ thật sự là một tia cũng không động nổi nữa …

Thở ra một hơi, mới phát hiện, bên giường có một đám người đang khẩn trương nhìn lão thái y chẩn mạch cho mình.

Bọn họ, sao lại khẩn trương như vậy???

Nhíu mày hồ nghi, Liễu Yển Húc không sao ngờ được, việc mình bị thương lại khiến Mộ Dung Hoài Tần như phát cuồng, chẳng những thế mọi người trong thiên hạ còn hận vị thượng thư đại nhân này không sớm tỉnh lại để khuyên nhủ vị hoàng đế đã hơi điên cuồng kia.

Đang trong lúc mọi người vì Liễu Yển Húc đã tỉnh lại mà vui mừng không ngớt, thì ngoài điện vị thái giám lại xướng lên cao giọng.

“Hoàng thượng giá đáo.”

Âm thanh còn chưa dứt, thân ảnh vàng óng đã vội vàng đi thẳng đến bên giường.

“Húc!“

Lão thái y vừa chẩn mạch xong đem tay Liễu Yển Húc đặt lại vào trong áo gấm, Liễu Yển Húc bị một người ấm áp ôm lấy.

Ôm vào trong lòng.

Liễu Yển Húc hơi ngạc nhiên, lại lập tức hiểu rõ. Lần này ngươi, lại muốn ta cùng ngươi chơi trò gì đây??

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương