Lưỡng Mang Mang
-
Chương 11
Mộ Dung Hoài Tần nhìn Liễu Yển Húc không tỏ ra bộ dáng dâm đãng như thường ngày, đang muốn mở miệng trêu chọc hắn, thì thần thái đột nhiên đại biến!! Bởi vì, hắn đã nhận ra, nguyên nhân vì sao Liễu Yển Húc làm vậy.
Thô bạo túm lấy tóc Liễu Yển Húc, khuôn mặt mỹ lệ mang theo vạn phần sương lạnh càng hiển thị ra khí chất cao quí, Liễu Yển Húc vì bị túm tóc mà không thể không ngẩng gương mặt anh tuấn lên.
“Ngươi là vì cô ấy mới làm vậy? Hửm!”
Lời nói tuy lạnh lùng, nhưng mang theo một tia tình tự không rõ ràng.
Hắn là vì nàng ấy mà nhượng bộ!!! Liễu Yển Húc à Liễu Yển Húc! Ngươi giỏi lắm!
Vốn muốn ra ngoài cung chơi đùa với hắn xong sẽ hồi cung, nhưng lúc này hoàn toàn thay đổi! Trong tim một ngọn lửa vô danh bổng chốc phụt cháy, cháy đến lục phủ ngũ tạng đều không yên ổn! Đó là cảm giác đau buồn!! Đó là tâm tình bị xé nát!! Đều là ngươi!! Đều là lỗi của ngươi!! Nếu như không phải tại ngươi thì sao tâm trạng của trẫm lại kì lạ thế này.!!
Ánh mắt dần dần chuyển sang điên cuồng, từ nhỏ đến lớn đều được giáo dục để nhìn vạn vật một cách lạnh nhạt, như vậy mới làm ra Một Mộ Dung Hoài Tần tối vi hữu lợi, căn bản chưa từng tiếp xúc với thứ tình cảm như hiện nay, hắn trước giờ không biết, trên đời này còn có thứ gì mà mình không khống chế được, người, thậm chí tâm tình của mình, người này cho hắn biết cho hắn sợ, nhưng lại không biết phải ứng đối ra sao, thậm chí không biết thứ tình cảm này là gì, lại từ đâu mà ra.
Có lẽ lúc đầu thì hắn đã chú ý đến Liễu Yển Húc, nhưng trong lòng luôn ngăn cấm, nghĩ hắn là một người xa lạ, bởi vì chuyện như vậy đối với hắn, là chuyện không xa lạ, hắn muốn làm, là sẽ tuyệt đối khống chế được, không để cho tâm tình của bản thân tuỳ ý xuất ra ngoài! Cho nên, mới có thể vì lời nói Liễu Yển Húc nói mình giống nữ nhân mà nhớ đến bảy năm.
Bảy năm thời gian không dài, cũng không phải là ngắn, Mộ Dung Hoài Tần nhớ nguyên nhân này, mà báo thù Liễu Yển Húc, lẽ nào thật sự giống như hắn nghĩ, chỉ là bởi vì Liễu Yển Húc đã nói ra câu tối kị của hắn thôi sao??
Sợ hãi cảm giác bất minh trong nội tâm, cùng mối tâm tư mênh man khiến tâm Mộ Dung Hoài Tần càng lúc càng hỗn loạn, lúc này đây hắn đang rơi vào trạng thái điên cuồng, một lòng chỉ muốn loại bỏ đi cục diện bất khả khống chế trước mắt, vì để trốn tránh, hắn lại chọn phương thức trực tiếp tổn hại người nam nhân đã khiến hắn trở nên kì quái như vậy!
Chỉ một lát hắn liền bắt người nam nhân yếu ớt đang nằm trên mặt đất lên, để người đó nằm sấp nửa người trên ghế, Mộ Dung Hoài Tần cũng từ nhuyễn tháp mà tiến tới phía sau của hắn.
“Soạt.”
Y phục trên người bị xé thô bạo, hai chân bị nam nhân cường bạo làm dang ra, cố định thân hình hắn trên tấm đệm, cơ thể trần trụi run lên thậm chí những ngấn tích của sự hoan ái đêm qua vẫn còn, những chấm đỏ hồng ngấn tích trên da thịt làm Mộ Dung Hoài Tần cảm thấy rất mê người, dục hoả vốn đang tăng vọt nay trong mắt lại pha lẫn thêm một tia điên cuồng, hơn nữa Liễu Yển Húc chỉ gục đầu trên nhuyễn tháp thái độ hoàn toàn không phản kháng,càng chọc giận thêm cái đầu không biết vì sao mà phát cuồng dã thú.
“Ha ha.”
Cười lạnh hai tiếng, Mộ Dung Hoài Tần đem phân thân vừa mới phát tiết xong bây giờ lại cương cứng như sắt thép đặt trước khẩu huyệt của Liễu Yển Húc, dùng sức ấn mạnh vào vai Liễu Yển Húc, thân hình thẳng tắp thúc mạnh vào bên trong!!!
“Á!!!”
Tuy đã sớm đã chuẩn bị, nhưng thái độ hung bạo lần này của Mộ Dung Hoài Tần hoàn toàn không giống như trước đây khiến Liễu Yển Húc đau đến toàn thân run rẩy, hơn nữa tư thế nằm sấp này càng để cho vật thể to lớn của Mộ Dung Hoài Tần dễ dàng xuyên qua điểm mềm mại của Liễu Yển Húc.
Vật thể cực đại đó vào trong huyệt động Liễu Yển Húc chưa bao lâu, thì một tia máu đỏ thẫm từ nơi kết hợp giữa hai người trào ra, Liễu Yển Húc toàn thân đã không còn một chút sức lực, chỉ dùng hai tay chế trụ trên nhuyễn tháp, cố gắng thả lỏng cơ thể, muốn cảm giác đau đớn đó giảm đi một chút, nhưng Mộ Dung Hoài Tần không định cho hắn yên ổn.
Lúc vừa xâm nhập vào,vì cơ thể Liễu Yển Húc siết quá chặt mà hắn không thể nhúc nhích được gì, cho đến khi Liễu Yển Húc thả lỏng cơ thể để vật thể bên trong dễ dàng nhu động lên, liền mang đến cho Mộ Dung Hoài Tần một tia xúc điện khoái cảm, hơn nữa thả lỏng cơ thể cũng khiến cho cúc huyệt không còn co chặt nữa, không chờ Liễu Yển Húc kịp thích ứng, Mộ Dung Hoài Tần liền từ phía sau trừ tống lên.
“Hô … rất chặt a!!”
Đôi môi đỏ hồng của Mộ Dung Hoài Tần ma sát vào da thịt Liễu Yển Húc, hàm răng trắng cắn một cái rồi lại một cái vào thân thể bên dưới nổi lên một vết hồng ngấn, giống như đang trút giận, lại như muốn lưu lại ấn ký trên cơ thể hoàn mỹ tinh tráng này.
Hạ thân lay động không ngừng, hai tay Mộ Dung Hoài Tần từ thắt lưng chậm rãi tiến lên hai khoả thù du trước ngực Liễu Yển Húc, nhẹ nhàng xoa nắn.
Ngậm vành tai Liễu Yển Húc đến đỏ bừng lên, trên da cảm nhận được xúc cảm mạnh mẽ của da thịt hắn, trong tai cảm nhận được áp lực hơi thở thống khổ của hắn, Mộ Dung Hoài Tần rất hài lòng cười.
“Thoải mái? Hay là đau khổ?”
Ngón tay thon dài vòng quanh nơi thù du nhạy cảm, thỉnh thoảng lại quét qua nhũ tiêm đang đứng thẳng lên, nhưng chỉ kích thích xung quanh, mà không đùa giỡn với hai khối thù du kia.
“ Cho ta biết …”
Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, thân thể đã đau đến sắp thất thần nhưng đôi tay xoa nắn trước ngựcdường như có ma lực khiến cơn đau dịu xuống, không còn cảm thấy đau đớn nữa!!! Ý thức được phản ứng của cơ thể mình, Liễu Yển Húc trào phúng cười lên, quả thật là cơ thể dâm đãng mà, rõ ràng là đau đến vậy … nhưng chỉ bị hắn xoa nắn nhẹ là lại có phản ứng! Ha ha! ! Mình quả nhiên là trời sinh thích hợp để cho nam nhân áp mà!!.
Liễu Yển Húc cười khẽ nhưng lại chọc giận Mộ Dung Hoài Tần, động tác vốn cuồng bạo lại càng không khách khí, tại nơi thông đạo chật hẹp của Liễu Yển Húc mà ra sức xung kích, hoàn toàn phóng túng dục vọng của bản thân, nội bích đã bị thương của Liễu Yển Húc lại càng bị xé rộng, máu tươi cũng ồ ạt chảy ra, để tràng bích vốn khô khốc chợt ẩm ướt hẳn lên, khiến phân thân của Mộ Dung Hoài Tần trừu động càng dễ dàng hơn, hai khoả anh đào trước ngực cũng không được âu yếm dịu dàng nữa.
Đôi tay trắng noãn đặt trước ngực vừa bóp lại vừa cào, chỉ một lát liền nổi lên rất nhiều tia máu, dường như chủ nhân của đôi tay đó muốn ngắt đứt chúng nên liên tục lắc, chỉ lát sau, đã sưng đỏ lên, khối thù du sưng lên gấp đôi cũng không ngừng đứng thẳng lên.
“A!!! Đau!!! “
Không nhịn được kêu lên đau đớn, phản xạ của cơ thể muốn hướng về phía trước để bỏ trốn, thì bị nam nhân phía sau cường bạo cào vào hông, nên đành phải mãnh liệt lùi lại phía sau, dục vọng to lớn phía sau cũng chưa vào hẳn trong hậu huyệt hiện đã dính đầy máu!
“A!!!”
“Ưm … thoải mái!”
Động tác thô bạo khiến dục vọng củaLiễu Yển Húc vốn đã uể oải liền cấp tốc xìu xuống, việc này cũng làm cho Liễu Yển Húc thở nhẹ một tiếng, Mộ Dung Hoài Tần đang chìm đắm trong dục vọng tyệt diệu cũng không để ý đến phản ứng của người ở hạ thân, chỉ là nhẹ nhàng dày vò cũng khiến cơ thể hắn mê luyến không ngớt, vật thể đang xâm phạm vào nội thể muốn được khoái cảm cực điểm.
“Động!! Cử động hông của ngươi cho ta!!”
“Bách “ Một cái chát đánh lên bờ mông tròn trịa của Liễu Yển Húc, một cảm giác khuất nhục khiến Liễu Yển Húc cắn chặt răng, nhưng vẫn không nhịn được mắt đỏ lên, cơ thể cũng bị động tác mạnh mẽ của Mộ Dung Hoài Tần làm lay động lên.
“Đúng … chính là như vậy! A!!! Không được rồi! ! “
Nồng hậu xung kích càng lúc càng nhanh, Liễu Yển Húc biết đây là điềm báo Mộ Dung Hoài Tần sắp phát tiết, trong lòng vui mừng, cuối cùng … cũng sắp kết thúc rồi! Hy vọng Mộ Dung Hoài Tần sớm giải thoát cho hậu huyệt đang bị sự chi phối của cơ thể mà co chặt lại, càng dùng sức kẹp chặt vật trong nội thể.
“Ừm!!! Phải xuất ra rồi!!”
Thúc thêm vài cái mãnh liệt, Liễu Yển Húc cảm nhận được tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào tràng bích, hai tay đang nắm chặt dần dần thả lỏng ra, Liễu Yển Húc ngã toàn thân lên tấm đệm, thở hổn hển.
Mộ Dung Hoài Tần phát tiết xong cũng tựa vào bên cạnh Liễu Yển Húc, hơi thở nặng nhọc phả vào người Liễu Yển Húc, mái tóc mượt mà cũng vì động tác của chủ nhân rũ lên người Liễu Yển Húc, quấn vào mái tóc của Liễu Yển Húc rối tung lên, cũng không để ý rõ ràng lắm …
Thô bạo túm lấy tóc Liễu Yển Húc, khuôn mặt mỹ lệ mang theo vạn phần sương lạnh càng hiển thị ra khí chất cao quí, Liễu Yển Húc vì bị túm tóc mà không thể không ngẩng gương mặt anh tuấn lên.
“Ngươi là vì cô ấy mới làm vậy? Hửm!”
Lời nói tuy lạnh lùng, nhưng mang theo một tia tình tự không rõ ràng.
Hắn là vì nàng ấy mà nhượng bộ!!! Liễu Yển Húc à Liễu Yển Húc! Ngươi giỏi lắm!
Vốn muốn ra ngoài cung chơi đùa với hắn xong sẽ hồi cung, nhưng lúc này hoàn toàn thay đổi! Trong tim một ngọn lửa vô danh bổng chốc phụt cháy, cháy đến lục phủ ngũ tạng đều không yên ổn! Đó là cảm giác đau buồn!! Đó là tâm tình bị xé nát!! Đều là ngươi!! Đều là lỗi của ngươi!! Nếu như không phải tại ngươi thì sao tâm trạng của trẫm lại kì lạ thế này.!!
Ánh mắt dần dần chuyển sang điên cuồng, từ nhỏ đến lớn đều được giáo dục để nhìn vạn vật một cách lạnh nhạt, như vậy mới làm ra Một Mộ Dung Hoài Tần tối vi hữu lợi, căn bản chưa từng tiếp xúc với thứ tình cảm như hiện nay, hắn trước giờ không biết, trên đời này còn có thứ gì mà mình không khống chế được, người, thậm chí tâm tình của mình, người này cho hắn biết cho hắn sợ, nhưng lại không biết phải ứng đối ra sao, thậm chí không biết thứ tình cảm này là gì, lại từ đâu mà ra.
Có lẽ lúc đầu thì hắn đã chú ý đến Liễu Yển Húc, nhưng trong lòng luôn ngăn cấm, nghĩ hắn là một người xa lạ, bởi vì chuyện như vậy đối với hắn, là chuyện không xa lạ, hắn muốn làm, là sẽ tuyệt đối khống chế được, không để cho tâm tình của bản thân tuỳ ý xuất ra ngoài! Cho nên, mới có thể vì lời nói Liễu Yển Húc nói mình giống nữ nhân mà nhớ đến bảy năm.
Bảy năm thời gian không dài, cũng không phải là ngắn, Mộ Dung Hoài Tần nhớ nguyên nhân này, mà báo thù Liễu Yển Húc, lẽ nào thật sự giống như hắn nghĩ, chỉ là bởi vì Liễu Yển Húc đã nói ra câu tối kị của hắn thôi sao??
Sợ hãi cảm giác bất minh trong nội tâm, cùng mối tâm tư mênh man khiến tâm Mộ Dung Hoài Tần càng lúc càng hỗn loạn, lúc này đây hắn đang rơi vào trạng thái điên cuồng, một lòng chỉ muốn loại bỏ đi cục diện bất khả khống chế trước mắt, vì để trốn tránh, hắn lại chọn phương thức trực tiếp tổn hại người nam nhân đã khiến hắn trở nên kì quái như vậy!
Chỉ một lát hắn liền bắt người nam nhân yếu ớt đang nằm trên mặt đất lên, để người đó nằm sấp nửa người trên ghế, Mộ Dung Hoài Tần cũng từ nhuyễn tháp mà tiến tới phía sau của hắn.
“Soạt.”
Y phục trên người bị xé thô bạo, hai chân bị nam nhân cường bạo làm dang ra, cố định thân hình hắn trên tấm đệm, cơ thể trần trụi run lên thậm chí những ngấn tích của sự hoan ái đêm qua vẫn còn, những chấm đỏ hồng ngấn tích trên da thịt làm Mộ Dung Hoài Tần cảm thấy rất mê người, dục hoả vốn đang tăng vọt nay trong mắt lại pha lẫn thêm một tia điên cuồng, hơn nữa Liễu Yển Húc chỉ gục đầu trên nhuyễn tháp thái độ hoàn toàn không phản kháng,càng chọc giận thêm cái đầu không biết vì sao mà phát cuồng dã thú.
“Ha ha.”
Cười lạnh hai tiếng, Mộ Dung Hoài Tần đem phân thân vừa mới phát tiết xong bây giờ lại cương cứng như sắt thép đặt trước khẩu huyệt của Liễu Yển Húc, dùng sức ấn mạnh vào vai Liễu Yển Húc, thân hình thẳng tắp thúc mạnh vào bên trong!!!
“Á!!!”
Tuy đã sớm đã chuẩn bị, nhưng thái độ hung bạo lần này của Mộ Dung Hoài Tần hoàn toàn không giống như trước đây khiến Liễu Yển Húc đau đến toàn thân run rẩy, hơn nữa tư thế nằm sấp này càng để cho vật thể to lớn của Mộ Dung Hoài Tần dễ dàng xuyên qua điểm mềm mại của Liễu Yển Húc.
Vật thể cực đại đó vào trong huyệt động Liễu Yển Húc chưa bao lâu, thì một tia máu đỏ thẫm từ nơi kết hợp giữa hai người trào ra, Liễu Yển Húc toàn thân đã không còn một chút sức lực, chỉ dùng hai tay chế trụ trên nhuyễn tháp, cố gắng thả lỏng cơ thể, muốn cảm giác đau đớn đó giảm đi một chút, nhưng Mộ Dung Hoài Tần không định cho hắn yên ổn.
Lúc vừa xâm nhập vào,vì cơ thể Liễu Yển Húc siết quá chặt mà hắn không thể nhúc nhích được gì, cho đến khi Liễu Yển Húc thả lỏng cơ thể để vật thể bên trong dễ dàng nhu động lên, liền mang đến cho Mộ Dung Hoài Tần một tia xúc điện khoái cảm, hơn nữa thả lỏng cơ thể cũng khiến cho cúc huyệt không còn co chặt nữa, không chờ Liễu Yển Húc kịp thích ứng, Mộ Dung Hoài Tần liền từ phía sau trừ tống lên.
“Hô … rất chặt a!!”
Đôi môi đỏ hồng của Mộ Dung Hoài Tần ma sát vào da thịt Liễu Yển Húc, hàm răng trắng cắn một cái rồi lại một cái vào thân thể bên dưới nổi lên một vết hồng ngấn, giống như đang trút giận, lại như muốn lưu lại ấn ký trên cơ thể hoàn mỹ tinh tráng này.
Hạ thân lay động không ngừng, hai tay Mộ Dung Hoài Tần từ thắt lưng chậm rãi tiến lên hai khoả thù du trước ngực Liễu Yển Húc, nhẹ nhàng xoa nắn.
Ngậm vành tai Liễu Yển Húc đến đỏ bừng lên, trên da cảm nhận được xúc cảm mạnh mẽ của da thịt hắn, trong tai cảm nhận được áp lực hơi thở thống khổ của hắn, Mộ Dung Hoài Tần rất hài lòng cười.
“Thoải mái? Hay là đau khổ?”
Ngón tay thon dài vòng quanh nơi thù du nhạy cảm, thỉnh thoảng lại quét qua nhũ tiêm đang đứng thẳng lên, nhưng chỉ kích thích xung quanh, mà không đùa giỡn với hai khối thù du kia.
“ Cho ta biết …”
Âm thanh trầm thấp vang lên bên tai, thân thể đã đau đến sắp thất thần nhưng đôi tay xoa nắn trước ngựcdường như có ma lực khiến cơn đau dịu xuống, không còn cảm thấy đau đớn nữa!!! Ý thức được phản ứng của cơ thể mình, Liễu Yển Húc trào phúng cười lên, quả thật là cơ thể dâm đãng mà, rõ ràng là đau đến vậy … nhưng chỉ bị hắn xoa nắn nhẹ là lại có phản ứng! Ha ha! ! Mình quả nhiên là trời sinh thích hợp để cho nam nhân áp mà!!.
Liễu Yển Húc cười khẽ nhưng lại chọc giận Mộ Dung Hoài Tần, động tác vốn cuồng bạo lại càng không khách khí, tại nơi thông đạo chật hẹp của Liễu Yển Húc mà ra sức xung kích, hoàn toàn phóng túng dục vọng của bản thân, nội bích đã bị thương của Liễu Yển Húc lại càng bị xé rộng, máu tươi cũng ồ ạt chảy ra, để tràng bích vốn khô khốc chợt ẩm ướt hẳn lên, khiến phân thân của Mộ Dung Hoài Tần trừu động càng dễ dàng hơn, hai khoả anh đào trước ngực cũng không được âu yếm dịu dàng nữa.
Đôi tay trắng noãn đặt trước ngực vừa bóp lại vừa cào, chỉ một lát liền nổi lên rất nhiều tia máu, dường như chủ nhân của đôi tay đó muốn ngắt đứt chúng nên liên tục lắc, chỉ lát sau, đã sưng đỏ lên, khối thù du sưng lên gấp đôi cũng không ngừng đứng thẳng lên.
“A!!! Đau!!! “
Không nhịn được kêu lên đau đớn, phản xạ của cơ thể muốn hướng về phía trước để bỏ trốn, thì bị nam nhân phía sau cường bạo cào vào hông, nên đành phải mãnh liệt lùi lại phía sau, dục vọng to lớn phía sau cũng chưa vào hẳn trong hậu huyệt hiện đã dính đầy máu!
“A!!!”
“Ưm … thoải mái!”
Động tác thô bạo khiến dục vọng củaLiễu Yển Húc vốn đã uể oải liền cấp tốc xìu xuống, việc này cũng làm cho Liễu Yển Húc thở nhẹ một tiếng, Mộ Dung Hoài Tần đang chìm đắm trong dục vọng tyệt diệu cũng không để ý đến phản ứng của người ở hạ thân, chỉ là nhẹ nhàng dày vò cũng khiến cơ thể hắn mê luyến không ngớt, vật thể đang xâm phạm vào nội thể muốn được khoái cảm cực điểm.
“Động!! Cử động hông của ngươi cho ta!!”
“Bách “ Một cái chát đánh lên bờ mông tròn trịa của Liễu Yển Húc, một cảm giác khuất nhục khiến Liễu Yển Húc cắn chặt răng, nhưng vẫn không nhịn được mắt đỏ lên, cơ thể cũng bị động tác mạnh mẽ của Mộ Dung Hoài Tần làm lay động lên.
“Đúng … chính là như vậy! A!!! Không được rồi! ! “
Nồng hậu xung kích càng lúc càng nhanh, Liễu Yển Húc biết đây là điềm báo Mộ Dung Hoài Tần sắp phát tiết, trong lòng vui mừng, cuối cùng … cũng sắp kết thúc rồi! Hy vọng Mộ Dung Hoài Tần sớm giải thoát cho hậu huyệt đang bị sự chi phối của cơ thể mà co chặt lại, càng dùng sức kẹp chặt vật trong nội thể.
“Ừm!!! Phải xuất ra rồi!!”
Thúc thêm vài cái mãnh liệt, Liễu Yển Húc cảm nhận được tinh dịch nóng hổi bắn sâu vào tràng bích, hai tay đang nắm chặt dần dần thả lỏng ra, Liễu Yển Húc ngã toàn thân lên tấm đệm, thở hổn hển.
Mộ Dung Hoài Tần phát tiết xong cũng tựa vào bên cạnh Liễu Yển Húc, hơi thở nặng nhọc phả vào người Liễu Yển Húc, mái tóc mượt mà cũng vì động tác của chủ nhân rũ lên người Liễu Yển Húc, quấn vào mái tóc của Liễu Yển Húc rối tung lên, cũng không để ý rõ ràng lắm …
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook