Lưỡng Đồng Tâm FULL
-
Chương 4
7
Hoàng thượng vừa trở về, Tô trung quan liền rời đi, còn thuận tiện mang theo các cung nữ.
Rất nhanh, trong thiên điện chỉ còn lại hai người chúng ta.
Ta có chút mất tự nhiên, đột nhiên không biết bản thân muốn nói cái gì, dứt khoát cười với hắn.
Hoàng thượng hình như cũng có chút không thích ứng, nhưng hắn nhìn thấy ta cũng không có chán ghét, còn bước tới xoa đầu ta giống như ngày đó.
Lúc này ta mới hậu tri hậu giác ý thức được, mình lại quên hành lễ, nhưng nhìn hắn cũng không có vẻ tức giận.
Con người hắn thật tốt.
Làm hoàng đế, cũng tốt như lúc làm thái tử vậy.
Bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ, chậm chạp như ta, cũng mơ hồ có chút không biết làm sao.
Cuối cùng vẫn là hoàng thượng mở miệng trước.
“Trên sổ viết, nàng tên Dư Lăng, từ nay về sau ta liền gọi nàng A Lăng được không?”
“Không được.” Ta lắc đầu, nói thẳng cho hắn biết, “Ta không phải tên là Dư Lăng.”
Gọi ta là A Lăng, thật khó chịu.
Hoàng thượng sửng sốt một chút, sau đó hỏi: “Vậy tên là gì?”
“Tiểu Mãn.” Ta lấy tinh thần, đặc biệt nghiêm túc nói với hắn: “Ngươi phải gọi ta là Tiểu Mãn, bởi vì ta chỉ có cái tên này.”
Cái tên Dư Lăng này, chắc chắn không phải do phụ mẫu ta đặt, nếu không cho tới bây giờ ta còn chưa từng nghe mẫu thân gọi qua.
Có lẽ...!là bá phụ đặt cho ta phải không?
Rất không quen.
Nhưng hoàng thượng lại đáp ứng ta: “Được, sau này liền gọi nàng là Tiểu Mãn.”
Ta gật đầu, tiếp theo hỏi ngược lại hắn: “Vậy ta nên gọi ngươi là gì đây?”
Tên của hoàng thượng, kỳ thật ta có biết.
Đậu Khấu đã viết cho ta xem, mặc dù...!nàng dùng ngón tay ra dấu trong lòng bàn tay ta, còn không quên dặn dò ta không được nói ra ngoài.
Ân Chỉ, hai chữ thật là dễ nghe.
Có lẽ do ta hỏi quá thẳng thắn, hoàng thượng có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại.
“Ân Chỉ, ta tên Ân Chỉ.”
Ta bắt chước dáng vẻ vừa rồi của hắn: “Ngươi tên Ân Chỉ, sau này ta liền gọi ngươi là A Chỉ có được không?”
Hoàng thượng dịu dàng đáp: “Được.”
Trong lòng ta lặng lẽ đem xưng hô hoàng thượng đổi thành Ân Chỉ, lại thử mở miệng: “A Chỉ?”
“Ừm.”
Hoàng thượng đã đáp một tiếng.
Tính tình của hắn, thật sự rất tốt.
8
“Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi.”
“Lời gì?”
Ta nhận lấy quả quýt Ân Chỉ đưa tới, cầm trong tay, đặc biệt nghiêm túc nói cho hắn biết: “Ta thích ngươi.”
Tứ muội muội đã cố ý dặn dò, một khi có cơ hội thì phải nói cho hoàng thượng biết ta thích hắn, như vậy hắn nhất định cũng sẽ thích ta.
“Vì sao như vậy hắn nhất định cũng sẽ thích ta?” Ta thật sự khó hiểu, mờ mịt nhìn tứ muội muội, “Tại sao phải cướp hoàng thượng?”
“Đồ ngốc.” Tứ muội muội nhẹ nhàng mắng ta một câu, ôm lấy ta, “Sẽ không có người không thích ngươi.”
“Nếu cướp được hoàng thượng, ngươi sẽ có thể chân chính sống tốt.”
Ta ôm lại nàng, giống như hiểu mà không hiểu gật đầu, chỉ cần là điều tứ muội muội nói, vậy nhất định sẽ không sai, ta chỉ cần làm theo lời nàng nói là được.
Huống gì, người ta vốn thích hoàng thượng nha.
Vì vậy, lúc này ta nhìn Ân Chỉ, cứ lặp lại một câu: “Ta thật sự thích ngươi.”
“Vậy sao?” Ân Chỉ buồn cười nhìn ta, hỏi ngược lại.
“Thật đó.” Ta cho rằng hắn không tin, cực kì nghiêm túc hỏi hắn, “Ngươi có còn nhớ, ngươi đã đi đến nhà bá phụ hay không?”
Ân Chỉ trầm ngâm một lát, nhớ lại: “...!Là mùa đông năm Chính Nguyên thứ ba mươi bảy.”
“Đúng!” Ta kinh hỉ vỗ tay, nghiêng đầu nhìn hắn, “Mùa đông ba năm trước, ngươi hỏi ta, vì sao không mang giày, còn hỏi ta, có lạnh hay không.”
Nói xong ta liền không nhịn được cười rộ lên, nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy hắn.
Đó hẳn là vào ban đêm, ta chạy ra khỏi tiểu viện nơi ta ở mười mấy năm, rẽ quanh co khúc khuỷu cũng không thấy có người đến ngăn cản ta, cuối cùng đụng phải một đám người ở hành lang.
Người đi ở phía trước, chính là Ân Chỉ.
Toàn thân hắn được quấn trong bộ lông cáo, chỉ lộ ra khuôn mặt tái nhợt, giống như bị bệnh.
Ta ngẩn người nhìn hắn, chỉ biết người này rất đẹp, cho đến khi hắn nhíu mày nhìn sang người bên cạnh: “Đây là hài tử của nhà nào?”
Không một ai đứng ra, vì thế hắn lại quay đầu nhìn ta, lông mày giãn ra, thanh âm cực kỳ ôn hòa, hắn hỏi ta:
“Sao không mang giày?”
“Có lạnh hay không?”
Ta vẫn ngốc nghếch, không biết trả lời thế nào, y phục đơn bạc, chỉ có thể tự ôm lấy cánh tay mình sưởi ấm.
Ân Chỉ liền cởi áo choàng lông cáo trên người xuống, khoác lên người ta.
Dường như đã có chuyện gì gấp gáp, đoàn người ngay sau đó liền vội vàng rời đi.
Sau này, ta mới biết được, thì ra người khoác áo choàng cho ta kia, chính là thái tử.
Áo choàng lông cáo đó, thật sự rất ấm áp.
Ta cho đến bây giờ cũng chưa từng mặc y phục nào ấm áp đến như vậy, đáng tiếc, không biết đã bị bá mẫu để ở nơi nào.
Bá mẫu nói giữ giùm ta, nhưng cho đến khi tiến cung, cũng chưa từng trả lại cho ta.
Đang trong lúc tiếc hận, Ân Chỉ dường như hồi tưởng lại ngày đó, có chút kinh ngạc: “Hài tử kia, chính là Tiểu Mãn sao?”
“Ừm ừm!” Ta dùng sức gật đầu, cực kì cao hứng, “Chính là ta!”
“Nhưng...!hài tử kia nhìn giống như chỉ mới tám chín tuổi.” Hắn nhíu mày, “Tiểu Mãn đã mười sáu tuổi, năm đó cũng phải đã mười ba tuổi rồi.”
Hắn nhìn kĩ khuôn mặt của ta, thở dài: “...!Thật sự là Tiểu Mãn, mi tâm của hài tử kia, cũng có một nốt ruồi đỏ nho nhỏ.”
Dứt lời, đầu ngón tay hắn liền điểm một chút lên mi tâm ta.
Ta ngoan ngoãn bất động, đợi hắn thu tay lại, mới tiếp tục mở miệng: “Ngươi có biết, vì sao ta phải tiến cung không?”
“Vì sao?”
Ân Chỉ cực kì phối hợp mà truy vấn.
“Ngày đó, bá phụ hỏi ta, có muốn làm phi tử của tân đế hay không.”
Ta nói chậm, tốc độ nói không tính là nhanh, chủ yếu vì nếu ta nói quá nhiều, ta sẽ bị vấp nếu ta nói quá nhanh.
"Ta hỏi tân đế là ai, bá phụ nói, tân đế là thái tử trước đây.
Ta vừa nghe xong, chính là thái tử đó! Ta liền đáp ứng tiến cung.”
“Con người thái tử rất tốt, hắn khoác áo choàng cho ta, hỏi ta sao không mang giày, có lạnh hay không.”
“Vậy nên nàng liền tiến cung?”
Ân Chỉ rất bất đắc dĩ, hắn lắc đầu: “Yêu thương thần dân, vốn là chuyện ta nên làm...!Nàng còn nhỏ như vậy, trong cung này cũng không phải chỗ tốt gì.”
“Không” Ta ngắt lời hắn, “Là một nơi tốt.”
Ta bất giác nở một nụ cười với hắn, ta giống như đếm ra từng thứ tốt trong cung: “Ăn no, mặc ấm, còn có Đậu Khấu và mấy tiểu cung nữ chơi với ta...”
“Như vậy là được rồi?” Hắn có chút dở khóc dở cười, “Thật sự là một hài tử.”
“Ừm.” Ta khẳng định trả lời hắn, tiếp theo lại tiếp tục nói, “Trước khi tiến cung, ta nghĩ, con người thái tử tốt như vậy, làm hoàng đế nhất định cũng sẽ rất tốt, ta gả cho hắn, có thể ăn thật no, mặc thật ấm.”
“Quả nhiên.” Ta thập phần đắc ý vì chính mình đã đưa ra quyết định chính xác, “Sau khi tiến cung, ta không còn bị đói nữa.”
Ân Chỉ đột nhiên ho khan, hắn bưng trà uống một hơi thật chậm, sau đó mới tiếp tục nói chuyện với ta.
“Trước kia, thường xuyên bị đói sao?”
Nghe hắn hỏi, ta do dự lắc đầu: “Cũng không phải.”
“Ba tháng trước khi tiến cung, không có luôn bị đói.”
Thậm chí mỗi bữa cơm đều kéo dài cho đến khi bụng ta trướng đau, bọn họ nói, ta phải tiến cung, nhưng quá gầy, sẽ rất phiền toái, liền liên tục cho ta ăn.
“Chẳng trách, sinh ra đã yếu ớt như vậy.”
Ánh mắt Ân Chỉ phức tạp, thương tiếc xoa đầu ta, ta nghiêng đầu tiến lại gần, để hắn càng thuận tay hơn.
Lúc rời đi, là Ân Chỉ tự mình tiễn ta.
Khi ta chuẩn bị lên kiệu liễn, ta kéo ống tay áo của hắn, ra hiệu cho hắn cúi thấp người xuống một chút, ta còn có lời muốn nói với hắn.
Đối với quả bí đao lùn như ta mà nói, hắn xem như cực kì cao lớn.
“A Chỉ, con người ngươi thật tốt, đối xử với ta cũng thật tốt, ta thật sự thích ngươi.”
Liên tiếp ba chữ “thật”, hắn nghe xong liền sửng sốt.
"À..." Nói xong, ta mong chờ nhìn hắn, “Bánh ngọt vừa rồi, ta có thể mang về một miếng được không?”
(Còn tiếp).
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook