Luôn Luôn Cạnh Bên
33: Càng Nhét Thêm Vào Thì Lại Càng Muốn Ra


Sáng sớm mọi cùng đứng tụ lại trước cổng chùa.

Mẹ đưa đồ cho Lâm cầm, rồi dặn dò hai đứa đủ kiểu.

Sư thầy cùng các cô chú cũng sắp đồ đặc sản đưa hết cho tên Lâm luôn.

Còn tôi chỉ đeo mỗi cái ba lô của mình, bế cu
Tính đang khóc thút thít trong lòng vì không muốn anh đi.

Con bé Linh ôm anh chặt cứng, không khóc nhưng mà mắt cũng dưng dưng.

Còn lại mấy người thì cố dỗ để tách cu Tính ra cho tôi còn đi.

Thằng cu cứ bám chặt áo, ai đưa tay cũng lắc đầu, nhất quyết dính khư khư như dán keo muốn gỡ nó ra cũng khó.
Mặc cho tình thế xung quanh ồn ào, tôi như lạc riêng một thế giới, mặt tái mét, chưa thấy xe nhưng nghĩ đến mùi ô tô thôi thì cơn buồn nôn cũng dâng dâng.

Ở trên thành phố xe đi đường êm còn đỡ chứ đường nghĩ thôi đã muốn ngất luôn rồi.

Xếp gọn hết đồ lên xe, tên Lâm lên trước, tôi ngập ngừng đứng cửa mãi chưa bước chân lên.

Thằng cu Tính phải tách anh ra gào lên như chưa bao giờ được gào, con bé Linh lúc này thì bật khóc thành tiếng.

Ôi trời ơi hỗn loạn quá nhưng nó chưa là gì với cơn say xe đang ập tới khi chưa lên hẳn xe của tôi.
Lấy hết dũng khí, tôi ngồi vào trong xe.

Bình thường ghét lắm đấy nhưng tâm này còn sĩ diện gì, tôi chủ động ngồi sát vào tên Lâm.
Hắn ngạc nhiên nhìn tôi, đôi mắt cong cong lên ý cười thỏa mãn.
Khẩu trang che quá nửa khuôn mặt chỉ lộ ra đôi mắt, tôi lườm hắn.
Sau khi chào hết mọi người, xe bắt đầu di chuyển, kính xe kéo dần lên kín mít.

Thôi rồi, giờ mới chết này!
Tôi dựa hẳn người vào lưng ghế, hai tay đan chéo đặt trên đùi, thân dính hoàn toàn vào tên Lâm tựa như người không sương, mềm oặt.

Hai mắt lim dim, miệng niệm liên tục a di đà...
Đường quê sỏi đá lộc cộc, bụng tôi nhộn nhạo theo nhịp xe luôn, miệng liên tục nuốt khát nước bọt xuống cổ học, đầu óc bắt đầu cứ oong oong.

Rõ là xe đang bật điều hoa nhưng tôi cảm nhận được lưng mình đang ướt đầm mồ hôi.
Tự tôn cái gì nữa, tôi nghiêng đầu kề lên vai Lâm, hơi để đầu thấp xuống để ngửi mùi trên người hắn.

Mất mặt quá, nhưng tên này dễ ngửi hơn mùi trong xe nhiều.
Lâm chống khuỷu tay lên thành cửa sổ xe, che miệng cười khẽ.
Tôi liếc mắt nhìn thấy biểu cảm biến thái của hắn.

Tức lắm đấy nhưng thôi, mình đang ở cái thể nó hèn mà.
Sắp không nhịn được nữa, tôi hơi muốn nôn ra.

Cố hậm hè cổ họng để nuốt nó xuống nhưng lại cài đẩy lên.

(1

"Ọe..."
Tôi nôn khan, không có gì ra cả nhưng thế lại càng khó chịu hơn.
Tôi hơi nghiêng người, nắm chặt cánh tay tên Lâm ôm trong lòng, người dựa hoàn toán vào hắn, dính chặt như keo con voi.
Thấy Lâm hơi cử động tay, nghe tiếng loạt soạt, hắn lấy trong ba lô bên cạnh ra túi quýt được mọi người sắp cho
hôm qua.
Lâm chậm dãi, hạn chế hoạt động cánh tay mà tôi đang bám chặt hết mức có thể, chầm chậm lột vỏ quýt.
Lột xong, Lâm cầm vỏ quýt đưa qua trước mặt tôi.
Tôi nhăn mày nhìn chằm chằm tay hắn đang dơ đống vỏ trước mặt.
"Nhét vào khẩu trang." Hắn đưa tay dí sát vào mũi tôi.
Thấy tôi không thèm cử động, Lâm chủ động kéo khấu trang xuống, nhét vỏ quýt vào trong, rồi lại kéo lên cẩn thận.
Mủi vỏ quýt đúng dễ chịu thật, cơn buồn nôn cũng thuyên giảm chút ít.

Nhưng cũng chỉ cầm cự được một lúc thôi, tôi có kinh nghiệm rồi mà, chăng có thứ gì mạnh mẽ hơn cơn say xe của tôi cả.
Lâm bở múi quýt ra, đưa lên mời tài xế phía trước, sau lại lột thêm quả nữa, tách múi nhỏ dí trước mặt tôi.
" Ăn không!"
Tôi lắc đầu.

Tầm này còn ăn với uống cái gì nữa chứ! Càng nhét thêm vào thì lại càng muốn ra.
Đúng như dự đoán, còn chưa lên tới tuyến đường chính bao nhiêu tinh hoa ẩm thực hội tụ cũng cùng rủ nhau mà nắm tay chào tạm biệt khoang bụng ấm áp.
Tên Lâm khổ sở, hết nâng túi, đưa nước, lau miệng, xoa lưng,...!tay giữ cái thứ tinh hoa cố để xa xa tránh tôi ngửi thấy, tay giữ đầu tôi không vì mệt quá mà ngặt xuống.
Xe phải dừng tới hai trạm chỉ để kiếm thùng rác vứt mấy túi hỗn hợp đa dạng màu mùi được sản xuất từ dạ dày của tôi
Biết là mất mặt, đường đường là thanh niên sắp bẻ gãy sừng trâu được tới nơi rồi mà lại yếu tới mức không cử động nổi ngón tay, người mềm nhũn như quả bóng xì hơi phải dựa vào một thằng con trai khác.


Men thì không tính mà còn trắng tinh như con gái chứ nó mới dơ.
Tôi chẳng nổi tâm sức mà quan tâm để ý xung quanh, nằm xuống co người, gối đầu lên đùi tên Lâm, cứ thế mà thiu thiu mắt ngủ.
Được một giấc dài, cảm tính đúng thời gian đã tới thành phố, tôi tỉnh giấc, nhìn lên thấy tên Lâm cũng đang ngà ngà, tay vẫn đang giữ đầu tôi để không ngã xuống.
Hài! Cảm giác tội lỗi nó lại lên nữa rồi.
Xe đột nhiên phanh gấp một cái, khiến hai người đều nhào ra đằng trước.
Tôi nghĩ mình toi rồi, kiểu gì cũng ngã mất, thế mà thằng ngu nào đấy lại phản xạ ôm người tôi trước để chán đập vào ghế trên.
Tôi nhăn mày biểu cảm khó chịu.
Lâm hơi nhướn người lên hỏi tài xế." Sao đấy chú?"
"Tắc đường rồi, chắc do cuối tuần rồi lên đông xe!" Tài xế đáp.
Má nó, tưởng hết kiếp nạn rồi!
Nằm nghiêng hoài một bên làm tôi cảm thấy đau cổ, liền xoay người, dúi mặt vào phía bụng hắn,đưa lưng ra ngoài.
Lâm cứng người nhưng cũng nhanh chóng đưa tay ra giữ lưng tôi.
Nghe tiếng nhịp thở cùng cơ bụng lên xuống thất thường tôi biết rõ là hắn đang căng thẳng.

Trong đầu nghĩ ra ý tưởng muốn trêu hắn một tí nhưng xe lại cứ giật cà nhặc chút một làm cho cái bụng trống không của tôi lại nhộn nhạo lên.
Thôi mệt quá, bỏ đi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương