Chiếc đồng hồ đến từ nước Đức thời cổ xưa đúng tám giờ liền vang lên.

Vợ chồng Công tước nhìn đồng hồ một cái rồi nói với hầu gái cái gì, sau đó quay trở lại trung tâm sảnh tiệc.

Biết bọn họ có lời muốn nói, mọi người đều lễ phép im lặng lắng nghe.

“Hôm nay mời mọi người tới Hạ Tương Lệ Xá chung vui là vì muốn cùng mọi người chia sẻ một món quà khiến người ta mừng rỡ khôn xiết. Rollin Oderschvank, đứa con trai nhỏ bé bỏng quý như trân bảo thất lạc suốt hai mươi năm của tôi, sau khi trải qua muôn trùng trắc trở, rốt cuộc cũng đã trở về trong vòng tay của tôi.”

Công tước phu nhân dùng giọng nói kích động chính thức công bố thân phận của Lê Hi với mọi người, đồng thời, Lozie đang đi bên cạnh Lê Hi từ tầng hai xuống.

Sớm đã nghe lời đồn đãi bay đầy trời, mọi người không hẹn mà nhìn về phía cầu thang tìm kiếm bóng dáng nhân vật chính, ai ai cũng rất tò mò vị tiểu thiếu gia đã lưu lạc suốt hai mươi năm trời này.

Đây là lần đầu tiên Lê Hi danh chính ngôn thuận xuất hiện trước tầm mắt của các quý tộc cao quý ở Đế quốc Carter. Hắn mỉm cười chậm rãi đi xuống, không hề hoảng hốt một chút nào.

Bộ lễ phục màu trắng tinh khôi vừa vặn ôm gọn lấy vóc người của hắn phá lệ thon dài, còn khuôn mặt giống như đúc Công tước phu nhân hồi còn trẻ lại càng thêm đặc sắc.

Gọng kính bạc mỏng nửa che đôi mắt phượng tỉnh táo mà cơ trí, không hề bị ngũ quan diễm lệ đó ảnh hưởng đến, nốt ruồi lệ chí dưới khóe mắt kia càng hấp dẫn ánh nhìn của mọi người hơn.

Nụ cười vô cùng ôn hòa luôn gắn trên khóe môi của hắn, từng động tác nhấc tay nhấc chân đều hết sức ưu nhã khiến người ta nhìn qua một lần là không thể nào quên được.

Cũng không phải vì bộ lệ phục xa hoa đang mặc trên người mà là do khí chất quý tộc cao quý bẩm sinh có sẵn trong người tỏa ra.

Tựa như ánh trăng rằm, hoàn mỹ không tỳ vết.

Mọi người không khỏi nín thở, âm thầm xúc động trong lòng.

Có rất nhiều Alpha chưa lập gia đình đều nhìn chằm chằm Lê Hi, ngay cả một cái chớp mắt cũng không dám.

Giống như là những tín đồ trung thành, thành kính chờ đợi vị thần của lòng mình.

Đến nỗi những quý tộc trẻ tuổi vốn có thành kiến với Lê Hi trước đó không khỏi ngạc nhiên trợn to mắt, căn bản không thể tin nổi những gì đã thấy trước mắt.

Đây chính là Rollin đó sao? Là cái tên chủ tịch hệ Chính trị khiếp nhược nhát gan của Học viện Quân sự Đế quốc đó sao?

Bọn họ lúc này mới nhận ra, một tên công dân hạ đẳng hèn hạ, tâm tư xấu xa vậy mà lại là một nhân vật tinh xảo tuyệt diễm đến như vậy.

Hắn trầm mặc không thèm để ý đến lời nói của bọn họ là vì hắn khinh thường sự hiểu biết hạn hẹp của bọn họ.

Nghĩ tới đây, những thanh thiếu niên quý tộc đã từng phách lối cao ngạo trước mặt hắn không khỏi xấu hổ cúi đầu.

Đồng thời cũng sinh ra vài phần tức giận với Raymond và Lozie.

Thì ra hai người đó dối lừa sự tín nhiệm của bọn họ, biến bọn họ thành pháo súng để đối phó với Lê Hi.

Những người có tâm tư sâu nhìn Raymond với ánh mắt tối tăm.

Có thể nhìn ra, đây chính là kết oán trong âm thầm.

Mà trong lúc này, Lozie đứng bên cạnh Lê Hi với vẻ lóng nga lóng ngóng.

Đều là Omega như nhau, không thể không thừa nhận Lê Hi quả thật rất xuất sắc.

Mặc dù trên bộ lễ phục không có đính bất kì trang sức nào nhưng loại khí chất khiêm tốn tao nhã đó đủ để làm cho những người đứng xung quanh hắn mất đi màu sắc. Đến nỗi một thân hoa lệ lộng lẫy như Lozie đứng bên cạnh không khác gì tên hề tục tằng không chịu nổi.

Lozie theo bản năng lui về phía sau, hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.

Viên đá mắt mèo trên trán trở nên nặng trịch tựa ngàn cân, khóe mắt của ả vì xấu hổ mà ửng đỏ, nước mắt như chực chảy ra ngoài, nhưng ả chỉ có thể cố gắng gượng, không ngừng trong lòng cảnh cáo không được làm ra bất kì hành động thất thố nào.

Lê Hi âm thầm nhếch miệng, đi theo sau lưng vợ chồng Công tước, tới gặp mặt những vị trưởng bố của gia tộc Oderschvank.

Còn Raymond đang bồi bên cạnh Công tước đại nhân hiếm thấy không ra mặt vì cô em gái gây khó dễ cho Lê Hi.

Gã nhìn thần sắc khen ngợi của mọi người vui thích híp hai mắt lại. Đưa tay sờ thiết bị truyền tin trên tay, gã đang chờ người hầu của mình tới.

Đây chính là thời điểm đánh vỡ ảo mộng ban ngày của nó!

Nhìn từng vẻ mặt thán phục của mọi người với Lê Hi, hận ý trong mắt gã ngày càng sâu đậm.

Từ khi còn nhỏ chính là như vậy.

Khi đó Lê Hi chỉ mới là một cái phôi thai chưa thành hình thì đã trở thành đối tượng cho mọi người thổi phồng, ngay cả Vương hậu còn có ý định đám hỏi.

Mà bây giờ, trở nên thành thục thì hắn quả nhiên càng tỏa sáng hơn, tựa như một thiên thần tái thế, bất luận có khiêm tốn như thế nào thì vẫn không che giấu được ánh sáng chói mắt như mùa hè đó.

Rollin đáng chết!

Raymond không nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Nó bất quá chỉ là một Omega – công cụ đám hỏi giữa các gia tộc, dựa vào cái gì lại có thể cướp hết danh tiếng của mình?

Uống cạn ly rượu trong tay, Raymond không thể nhẫn nại được liếm môi một cái, gắt gao nhìn chằm chằm Lê Hi với con mắt dần bị nhiễm đỏ.

Ngay tại tối nay, gã muốn diệt trừ tận gốc thằng tiện chủng này!

Chỉ cần công bố tin tức nó không phải là con trai ruột của phủ Công tước cho mọi người, đến lúc đó gã sẽ nhân cơ hội cáo buộc nó tội danh làm xáo trộn huyết mạch quý tộc mà tống cổ nó vào trại giam của quân đội.

Chỉ cần vào nơi đó, nó sẽ không còn có thể dựa vào cái miệng ba hoa chích chòe của mình mà đi ra được.

Đó chính là trại giam nghiêm khắc nhất của Đế quốc, chỉ cần vào đó là khó có thể bình yên vô sự mà đi ra.

Cho dù ngay cả là một Alpha khỏe mạnh cũng phải mất một tầng da chứ đừng nói gì đến một Omge nhu nhược.

Ngàn vạn lần đừng có trách tao độc ác, đáy mắt của Raymond lóe lên một tia thương hại giễu cợt, có oán thì oán mày không nên có mặt trên Đế quốc này!

Raymond âm thầm tính toán thời gian trôi qua.

Vị quản gia vốn lo liệu chuyện hậu cần thì đột nhiên chạy tới chỗ Công tước đại nhân nhỏ giọng nói “Đại nhân, người của sở nghiên cứu Sinh Mệnh đến, nói là đã có kết quả giám định máu mủ của tiểu thiếu gia rồi ạ!”

“Ồ? Vậy thì mau đưa tới đây!” Công tước đại nhân nở nụ cười tươi, đồng thời quay sang nói với Công tước phu nhân “Tiểu Rollin của chúng ta đúng là một đứa trẻ may mắn, kết quả giám định máu mủ đã có rồi. Bắt đầu từ ngày hôm này về sau, sẽ chẳng còn ai nghi ngờ bảo bối của chúng ta nữa, em có thể hoàn toàn yên tâm rồi.”

Công tước phu nhân mỉm cười gật đầu, nét sầu lo trên mặt biến mất hoàn toàn.

Raymond đứng bên cạnh nghe bọn họ nói vậy thì nhíu mày lại.

Cái tên người hầu ngu xuẩn đó có phải là làm sai cái gì rồi đi?

Sở nghiên cứu Sinh Mệnh? Kết quả đã sớm ở trên tay gã rồi mà, sao lại nói là từ bên kia đưa tới?

Gã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, vừa định kéo quản gia lại hỏi cho ra lẽ thì thấy bạn tốt Farrell đi vào.

Bộ dạng của Farrell trông cực kỳ không tốt.

Thần sắc tái nhợt như đã bị kinh sợ gì đó, tư thế bước đi lại cứng ngắc biểu hiện hắn ta đang khẩn trưởng tột độ, ngay cả mi tâm cũng nhíu chặt lại, trên trán thì lấm tấm mồ hôi.

Raymond càng nhíu chặt lông mày hơn, gã cảm thấy sắp có biến.

Vì vậy lúc Farrell đi ngang qua, gã có dùng ánh mắt ám chỉ hắn ta nhưng lại bị đối phương lơ đi.

Trong lúc này Farrell giống như một con rối gỗ tùy ý bị người khác điều khiển, toàn bộ hành động đều tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân mà làm, hoàn toàn không có suy nghĩ của chính mình.

Vợ chồng Công tước cũng nhận ra bầu không khí có chút vi diệu, nhưng bọn họ lại không biết rõ nội tình là gì.

Lozie biết chút nội tình liền lóe lên một tia tối tăm.

Anh trai đã thiết kế thế cục tốt rồi, giờ chỉ chờ thu lưới mà thôi.

Chính là không biết tên Rollin đang giả bộ cao quý kia sẽ ra sao nếu khi biết mình không phải là con trai ruột của gia tộc Oderschvank? Vẻ mặt hoàn mỹ không tỳ vết kia sẽ biểu lộ thần sắc xấu xí nào đây?

Lozie suy nghĩ, hàng lông mày khẽ giãn ra, âm thầm cười trên sự đau khổ của kẻ khác.

Trực giác của Lê Hi cực kì nhạy bén, hơn nữa sau khi cái người giám định tên Farrell kia xuất hiện, vẻ mặt biến hóa của Raymond và Lozie khiến hắn cảnh giác lên.

Chuyện này giống như có gì đó sai sai, ánh sáng chợt lóe lên trong đầu, Lê Hi đột nhiên nhận ra chỗ thiếu sót của mình.

Ở thế giới nguyên bản, giám định huyết thống xuất hiện sau khi Công tước đại nhân chết trận, sao bây giờ lại có nhanh như vậy?

Có thể phần giám định này là giả tạo. Hoặc là, ở thế giới nguyên bản, giám định huyết thống chính xác là do người có tâm đứng sau lưng khống chế.

Là ai muốn đối phó với hắn?

Lê Hi cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của những người bên cạnh. Khi hắn chú ý tới vẻ mặt khác thường của Raymond và ánh mắt lóe lên một tia tăm tối của Lozie thì hắn đã xác định được phần nào nghi vấn trong lòng.

Không sai, phần kết quả giám định này chắc chắn bị người động tay động chân qua.

Hơi nhíu mày, Lê Hi đánh hơi được mùi nguy cơ. Hắn hơi cúi đầu nheo mắt lại, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp đối phó.

Mà Công tước phu nhân vốn không đợi được liền lập tức mở kết quả xem. Chỉ có Công tước đại nhân là chú ý tới bầu không khí đối nghịch giữa ba đứa nhỏ sau lưng mình.

Ngón tay thon dài của Công tước phu nhân cẩn thận lật từng tờ báo cáo xét nghiệm xem cho thật kĩ càng.

Còn Lê Hi và Lozie không tự chủ được mà hít thở chậm lại, đến nỗi Raymond cũng siết chặt lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, chờ đợi tuyên án cuối cùng.

“Quả nhiên là như vậy!” Công tước phu nhân mỉm cười đưa kết quả cho Công tước đại nhân xem.

Công tước đại nhân nhận lấy, thấy dòng chữ xác nhận quan hệ cha con liền nhẹ nhõm không ít. Ông ta cười vỗ vào vai Lê Hi một cái nói “Những năm tháng lưu lạc bên ngoài quả thực làm khổ con rồi.”

“Cha không nên nói như vậy, có thể được cha và mẹ yêu thương, con chịu chút khổ đó thì có đáng gì.” Lê Hi đúng lúc mở miệng phụ họa.

Nhìn màn phụ từ tử hiếu ngoài dự liệu trước mắt, Raymond kinh ngạc mở to mắt, không dám tin giật lấy tờ kết quả kiểm tra từng câu từng chữ.

Thấy trên đó ghi người giám định là giáo sư Kabul, gã đột nhiên biết được điều gì đó. Nhớ lên vẻ mặt tái nhợt mồ hôi rũ rượi của bạn thân, tính muốn thốt lên lời chỉ trích với gã nhưng đành cắn răng nuốt xuống.

Trúng kế! Raymond gắt gao cắn môi dưới, thầm siết chặt tờ kết quả trong tay.

Đồng thời thiết bị truyền tin trên cổ tay gã vang lên, cúi đầu xuống thì thấy một tin nhắn.

Raymond thầm cả kinh trong lòng, vội vàng mở tin nhắn ra đọc được hai trang đầu thì sắc mặt gã liền tái nhợt đi.

Nội dung trên đó hết sức quen mắt, chính là phần giám định giả mà gã và Farrell đã làm ra trước đó, chỗ điền tên vốn là của Lê Hi nay lại đổi thành tên của gã.

Đây chính là uy hiếp trắng trợn!

Sắc mặt của Raymond cực kì không tốt, hô hấp cũng trở nên dồn dập. Gã cố gắng giấu đi sự khó chịu của mình, cẩn thận nhìn khắp xung quanh muốn biết người đứng trong tối là ai, gã tuyệt đối không tin Lê Hi có bản lĩnh lớn như thế, ngay cả sở nghiên cứu Sinh Mệnh mà cũng có thể lay chuyển được.

Nhưng ngay vào lúc này, một luồng sức mạnh kinh khủng phóng tới quấn quanh toàn thân gã, tựa như mang ý khiêu khích nhưng thực tế là đang ngầm cảnh cáo.

Nguy cơ vô hình đó làm cho Raymond chịu áp lực nặng nề.

Giống như quay lại cái đêm bị Lê Hi khống chế đó, trên đường phố tĩnh mịch không một bóng người, cái loại cảm giác sợ hãi rợn tóc gáy đó không ngừng lượn lờ trong lòng gã.

Raymond theo bản năng muốn tìm ra nguồn gốc của luồng sức mạnh này thì liền nhìn thấy Thái tử Hughes đang đứng cách đó không xa.

Khi thấy bộ lễ phục giống với Lê Hi nhưng màu sắc lại khác nhau trên người Hughes, gã liền biết rõ tất cả.

Đế quốc hoàng gia!

Dưới ánh mắt lãnh đạm của Hughes, Raymond không thể không khuất phục.

Gã chán nản trả lại tờ kết quả cho Công tước đại nhân, miễn cưỡng nở một nụ cười, dối lòng nói với Lê Hi “Hoan nghênh về nhà.”

“Cám ơn.” Lê Hi cụng ly đáp lễ với gã.

Cứng ngắc uống cạn ly rượu, Raymond không thể nhận ra mùi vị của rượu, chỉ có thể theo bản năng nuốt xuống. Dưới sự up áp tuyệt đối của cường giả cấp SS, gã không thể làm ra được một chút phản kháng nhỏ nhoi nào. Thần sắc khuất nhục lấp đầy khuôn mặt của gã, ngọn lửa tức giận cơ hồ muốn thiêu đốt toàn thân gã! Raymond miễn cưỡng kiềm nén tâm tư, phối hợp bồi bên cạnh Công tước đại nhân biểu diễn một màn kịch câm huynh hữu đệ cung.

Hughes đứng cách đó không xa hài lòng nhếch môi, ngón tay thon dài hữu lực của y nhẹ nhàng vuốt ve phần chân dài của ly rượu, trong mắt thỉnh thoảng lóe lên một tia u ám.

“Điện hạ, phần giám định trước đó…” Người hầu vừa trở lại nhỏ giọng nói.

“Tìm một cơ hội đem bản sao và lời khai đưa cho Công tước.”

“Còn bản chính…”

“Sẽ có tác dụng khác.” Hughes quăng cho người hầu một ánh mắt tỉnh rụi rồi không nói gì nữa.

Người hầu sáng tỏ gật đầu, sau đó liền đi chuẩn bị.

Thời gian chậm rãi trôi qua, bầu không khí bên trong sảnh tiệc vẫn còn náo nhiệt như trước. Phu nhân của gia tộc Oderschvank nổi danh khắp Đế quốc một khi đã mở tiệc là chỉ muốn ở lại chứ không muốn về.

Sau mấy lần mời rượu xã giao, cho dù sớm đã quen với mùi rượu khắp nơi nhưng Lê Hi vẫn là có chút choáng váng, hắn mượn cớ rời khỏi đại sảnh muốn ra sau nhà tản bộ một chút.

Phất tay bảo người hầu không cần đi theo, Lê Hi dựa vào lan can hóng gió.

Gò má trắng như ngọc vì rượu mà nhiễm lên một màu đỏ ửng, bộc phát ra mùi hương tươi mát, ánh mắt vốn lãnh tĩnh cơ trí nay lại mang theo vài phần lười biếng.

Lê Hi tựa vào lan can suy nghĩ về hành động của raymond mới nãy trong buổi tiệc, trong lòng hết sức không hiểu.

Liên tưởng đến trí nhớ của nguyên thân, hắn có thể khẳng định Raymond đã động tay động chân vào kết quả giám định, muốn phủ nhận thân phận con trai ruột của mình. Nhưng vấn đề là ở chỗ, tại sao vừa mới bắt đầu gã liền rút lui?

Mà ánh mắt mang theo sự sợ hãi nồng đậm của gã lúc đó là sao? Chẳng lẽ có ai đó uy hiếp gã?

Lượng tin tức hắn không biết quá mức khổng lồ, hành động giấu diếm sát ý đó khiến Lê Hi không khỏi bất an trong lòng.

Theo bản năng uống cạn ly rượu đắng chát trong tay, Lê Hi muốn mượn rượu để trấn an thần kinh căng thẳng của mình. Hương rượu ngọt nhưng mùi vị lại chát chui tọt xuống cổ họng không những không làm hắn tỉnh táo mà còn tăng thêm vài phần men say.

Lê Hi vịn lan can, đột nhiên cảm thấy có chút váng đầu.

“Cậu có khỏe không?” Một người đàn ông mang theo mùi hương bạc hà xuất hiện trước mặt hắn.

Ai vậy, giọng nói có chút mất tự nhiên và hay nâng cao phần âm cuối tựa như tiếng vĩ cầm khiến Lê Hi rung động.

Hắn theo bản năng ngẩng đầu lên thì thấy một đôi mắt ân cần. Ánh mắt tương tự, giọng nói cũng giống như đúc khiến trái tim hắn không khỏi đập nhanh vài nhịp.

“ Lons… Rednok…” Lê Hi theo bản năng nỉ non lên tiếng, không nhịn được vươn tay vuốt ve gò má y.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương