"Tông chủ không xong rồi, không biết Thiếu Tông Chủ từ đâu nghe được chuyện Y Tông, đã để lại phong thư liền một mình rời đi!" Một tu sĩ thất kinh xông vào."Cái gì?" Môn chủ cực kỳ hoảng sợ, vội vàng mở ra phong thư, mặt trên chỉ có ngắn ngủi một câu: 'Tị thế (ở ẩn) mười năm, sẽ trở về!'

Lối chữ Lệ rõ ràng, mỗi chữ đều lộ ra sự cứng cỏi, quyết đoán cất chứa trong đó càng làm cho không người nào không xúc động.

"Đứa nhỏ ngốc...." Môn chủ Thiên Cương môn nhắm mắt, cẩn thận ôm vào long, nghẹn ngào không cách nào thốt ra, cuối cùng gào khóc như đứa bé.

- ---------------------

U Nguyệt Cốc.

Lê Hi đứng ở rừng tre ngoài núi Y Tông, lẳng lặng nhìn đại điện tông môn cách đó không xa.

Không giống với những môn phái khác rộng lớn đại khí, Y Tông càng giống như sơn trang tị thế.

Mỗi nơi đều vô cùng tinh xảo.

Tùy ý ngửi một mảnh lá trúc, vẻ mặt của Lê Hi cũng thêm phần thờ ơ.

Nói cho cùng Y Tông cũng không phải là chân chính tông môn đại phái, chẳng qua là do nguyên do đặc biệt mới có thể có được danh vọng như bây giờ.

Lão tổ Y Tông năm đó liên hợp mấy vị thánh thủ nổi danh thành lập Y Tông, cũng tuyên bố với Lục giới: Dù là người nào muốn chữa bệnh, không cần tài vật gì, miễn là nhân phẩm trong sạch quanh minh, đồng thời sau khi khỏi bệnh, đi tới trước mặt tổ sư gia châm một cây nhang đáp ứng ba điều kiện là được.

Đây chẳng qua là một tổ liên hợp bình thường nhất, nhưng bởi vì khó tìm y sư, Lục Giới người cũng nhớ kỹ chăm một nén nhang sẽ được giúp đỡ, đời đời tích lũy xuống mới rầm rộ như ngày hôm nay.

Đáng tiếc, người đứng đầu Y Tông thế hệ này bị sắc dục mê hoặc biến thành não tàn. Lê Hi cười lạnh xoay người rời khỏi rừng trúc.

Việc quan trọng nhất lúc này chính là tăng lên thực lực của bản thân.

Khí Tu trước khi chân chính bước vào Đại Thừa, căn bản bản đều đem tâm tư đặt trên con đường luyện khí, những thứ pháp thuật tự vệ chẳng qua là lướt qua, vì vậy khi so đấu bình thường luôn kém hơn người khác.

Mà thể chất nguyên thân lại là tứ linh căn nên hắn chỉ có thể dừng bước tại Kim Đan, khó có thể thăng lên. Nhưng may mắn là không phải không có cách, nếu có thể chế thành Tiên Khôi bản mạng là có thể tiến lên.

Tiên Khôi bản mạng không giống với con rối điều khiển bằng dây cử động chậm chạp, mà là có tư duy độc lập.

Trong sách cổ có ghi chép, tu vi của Tiên Khôi bản mạng có thể cao hơn chủ nhân một đại cảnh giới, đồng thời cùng chủ nhân tâm ý tương thông.

Chỉ cần có thể luyện chế thành công một Tiên Khôi Nguyên Anh, cộng thêm trận pháp, dư sức đối phó với một Y Tông.

Huống chi Y Tiên đã quỳ cầu tới vả mặt, hắn sao không đáp lại chứ?

Lê Hi nghĩ, khóe môi câu ra một nụ cười quỷ quyệt.

- -----------------

Nội viện Y Tông, Cổ Lăng Chiêu cùng Y Tiên nhàn nhã ngắm hoa thưởng trà.

"Nghe nói năm đó lão tổ sáng lập ra Y Tông là người uyên bác nhất Lục giới, hôm nay vừa nhìn quả thực là như thế, Y Tông thật sự là phúc địa thanh linh dục tú (nuôi dưỡng cái đẹp (?)), nếu không sao có thể có được một mỹ nhân như Tĩnh Nghi ca ca?" Dường như bởi vì đã thân quen, Cổ Lăng Chiêu hôm nay nói tới nói lui cũng không giả vờ ngượng ngùng. Nhất là cặp mắt ẩn tình, khiến Y Tiên muốn dứt ra mà không được.

Đưa tay ôm người vào lòng, Y Tiên vô cùng thân mật trêu chọc nhéo nhéo đầu mũi Cổ Lăng Chiêu:"Nếu như ca là mỹ nhân, vậy Lăng Chiêu không phải là thần của cửu thiên?"

"Tĩnh Nghi ca ca lại nói bậy." Gương mặt Cổ Lăng Chiêu hồng lên, dục cự còn nghênh đẩy gã một cái.

Y Tiên cười thích ý, cúi đầu hôn môi gã, lại một màn kiều diễm.

Còn Ma Tôn trong bóng tối đóng lại ngũ giác, nỗ lực kháng cự chua xót trong lòng.

Hai người có tu vi cao nhất trong Y Tông, một người đang đắm chìm dục vọng, một người lại trốn tránh thống khổ, không ai phát hiện sắp có nguy hiểm buông xuống.

- ----------------

Trong tĩnh thất, Lê Hi ngồi giữa Tụ Linh Trận, ngón tay lướt nhẹ qua đủ lại vật liệu trước mặt, nhắm mắt tỉ mỉ cảm nhận.

Giây lát, đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, xuất hiện một cái đỉnh lớn bằng bàn tay lơ lửng trên lòng bàn tay. Sau đó niệm trong lòng, cái đỉnh to ra cao cỡ nửa người lặng yên không một tiếng động hạ xuống đất.

Lúc này đã chính thức mở đỉnh, khác với sự tĩnh lặng khi chuẩn bị. Lê Hi bấm pháp quyết, bên trong tĩnh thất đột nhiên thay đổi cảnh tượng.

Đỉnh màu đen xuất hiện ánh sáng. Đủ loại vật liệu lơ lửng chuyển động ở xung quanh đỉnh.

Đầu ngón tay Lê Hi điểm theo thứ tự, pháp quyết phức tạp chuẩn xác đánh ra, khắc trên vách đỉnh.

Sau khi đủ loại vật liệu tan chảy hòa lẫn vào nhau trở thành chất lỏng, chất lỏng ở trong lò từng bước thành hình, như một phôi thai em bé dần hình thành.

Theo thời gian trôi qua, Lê Hi hoàn toàn nhập định, linh khí trong Tụ Linh Trận cũng ngày càng dày đặc, bao quanh tĩnh thất.

Một nam nhân bạch y đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chính là Tiên Quân tới từ Tiên Giới.

Nhìn phôi thai dần sinh ra từ thần thức của Lê Hi, sắc mặt Tiên Quân vốn lạnh nhạt liền trở nên tàn khốc.

Y lạnh lùng nhìn phôi thai, sau đó rút thần thức thuộc về Lê Hi ra, cẩn thận phủng trong lòng bàn tay. Tơ hồng cột trên ngón tay út hai người cũng hóa thành dòng chữ phức tạp, dọc theo cổ tay trườn lên khắc trên ngực hai người.

Chân Nguyên Lực của Lê Hi do huyết luyện bị hao tổn nhanh chóng được bổ sung, Kim Đan trong đan điền cũng chậm rãi vỡ vụn, hẳn là muốn phá đan thành anh.

Trong nháy mắt đỉnh (lò) nổ tung, thanh âm vang vọng toàn bộ U Nguyệt Cốc. Hơn thế nữa, Nguyên Anh từ bên trong Kim Đan phá xác ra là một đứa bé có ngũ quan giống hệt hắn.

Mái tóc tuyết trắng rũ xuống tới đầu gối, mặt mày lộ vẻ kiêu ngạo, không thể xâm phạm.

Một lúc sau, Lê Hi thoát ra từ nhập định, lại phát hiện có một nam nhân thanh nhã đứng bên cạnh.

Mái tóc đen phản chiếu bạch y, lạnh lùng lãnh đạm của Kiếm Tiên và nghiêm cẩn, là vị đạo cấm dục quen thuộc.

Khóe môn Lê Hi kéo ra một độ cung mị hoặc, đầu ngón tay thon dài vuốt ve từ cổ nam nhân, vòng qua cổ họng yếu ớt nhẹ nhàng đặt lên xương quai xanh.

"Ta đoán ngươi là Tiên Khôi ta đã tạo?" Hắn mở miệng hỏi.

"Vâng." Nam nhân gật đầu.

Hơi thở thiếu niên lơ lửng bên tai, thanh âm du dương khàn khàn khêu gợi, ám muội mang theo câu dẫn cấm kỵ, làm y muốn thoát cũng không được.

"Ngắn gọn như vậy là Đoán Linh thất bại hay không thích nói chuyện?" Thấy y không muốn mở miệng, Lê Hi không nhịn được muốn trêu chọc. Một tay vịn vai nam nhân, tay còn lại sờ lên hầu kết của y.

Ngón tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ, mỗi một lần hạ xuống cứ như móc câu câu tim y, đáy mắt nam nhân càng sâu hơn.

"Không thất bại." Y chậm chậm mở miệng. Thanh âm trầm thấp lại từ tính, âm cuối có chút mơ hồ, lộ ra vẻ nhu hòa.

"Vậy thì tốt, sau này ngươi phải gọi ta là chủ nhân." Nhón chân lên, Lê Hi vén tóc y ra sau tai, giảo hoạt nháy mắt:"Hiện tại, cùng ta đi vả mặt!"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương