Lưới Tình Đại Boss
-
60: Giới Hạn Của Đàm Đình Quân
Miễn cưỡng cố gắng lắm Dương Giai Oánh mới có thể nằm hết năm ngày trong bệnh viện.
Ngày khám lại, nhận được cái gật đầu đánh rụp của bác sĩ đồng ý cho xuất viện mà cô mừng rớt nước mắt.
Cái cảm giác nằm trong viện thật tù túng và ngột ngạt.
Cô cảm thấy bản thân sắp mọc rêu mốc đến nơi rồi.
Với một bên chân bị gãy, bó bột to tướng, Dương Giai Oánh muốn di chuyển, chắc chắn phải nhờ đến xe lăn rồi.
Ngày xuất viện, cô tâm trạng hớn hở ngồi một bên nhìn Đàm Đình Quân đang thoăn thoắt, thành thục thi dọn đồng ý đạc.
Xe vừa về đến biệt thự của anh, Dương Giai Oánh đã vội mở cửa xe, hít một hơi căng tràn lồng ngực những mùi hương hòa quyện trong không khí.
Từ mùi thơm hoa cỏ đưa lại, cho đến mùi ngai ngái của đất mới tơi xốp.
Khuôn viên rộng lớn với nhiều bóng cây cao mát rượi làm cô quên luôn cái nắng nóng thiêu đốt mà cảm thấy vô cùng khoan khoái.
Chà, nhanh như vậy mà cô đã rời khỏi biệt thự này gần hai tháng kể từ ngày đi quay.
Đi một mạch, giờ quay lại vẫn thấy mới lạ và thích thú đến vậy.
Đàm Đình Quân mở cửa xe, vòng qua ghế phụ bế bổng cô lên.
Cô có chút ngại nói với anh.
- Anh để em xuống xe lăn, em tự đi vào cũng được.
- Rườm rà vậy lắm gì, để anh bế vào còn nhanh hơn.
Xời, cô đúng là thấy tư duy của anh nhảy cóc kinh khủng Sống hơn hai chục năm trời mới thấy có người bảo sử dụng " động cơ chạy bằng cơm" này nhanh hơn các thiết bị chuyên dụng.
Nghĩ thế đấy, nhưng cô cũng đành mặc anh vậy.
trời không nghe đất, thì đất phải chăng chịu trời.
Mặc dù trong nhà có nhiều người giúp việc, hơi ngại tí, nhưng thôi ráng chịu.
Tưởng anh chỉ nói oách với cô cho lấy lệ, cơ mà đúng anh bế cô đi còn nhanh hơn xe lăn thật.
Chân anh dài thế, một bước bằng hai.
Chẳng mấy chốc mà anh đã bế cô lên thẳng phòng hai người trên lầu hai.
Đàm Đình Quân để cô ngồi tạm trên giường rồi vào phòng thay đó, lấy quần áo cho cô rồi mới lần nữa trở ra.
- Anh bế em vào phòng tắm.
- Không cần thật mà.
Có mấy bước chân, em men tường lặc vào cũng được.
- Không tranh cãi, nếu còn tranh cãi, anh tắm luôn cho em.
Cô xị mặt ra.
Người đàn ông này bá đạo thế sao, chỉ mời vừa xác định quan hệ.
Tuy là biết tốt cho cô nhưng anh như vậy cũng là mọi việc làm theo ý mình hết vậy.
Chẳng qua vì anh lo cho cô hơi quá, chứ còn đại đa số thì anh vẫn là chiều theo ý cô đấy thôi.
Anh bế cô vào phòng tắm, đặt cô ngồi cẩn thận trên thành bồn.
- Chân em như vậy không ngâm trong bồn được, em tắm bằng vòi sen đi.
Quần áo và khăn tắm anh để ngay đây cho em tiện lấy.
Lúc nào tắm xong thì gọi anh.
Sàn ướt trơn trượt, em đừng tự di chuyển mà ngã.
- Em biết rồi.
Anh dặn dò cô chẳng khác gì bà mẹ dặn dò một đứa trẻ.
Nhưng lo lắng của anh là không thừa.
Vì anh biết cô gái này luôn cậy mạnh mà tự gắng sức làm mọi việc.
Lần này cô rất ngoan và nghe lời anh nhé.
Cô tắm xong, thay y phục gọn gàng rồi cũng cất tiếng gọi anh vào đưa mình ra.
Phải công nhận Đàm tinh ý phết.
Biết chân cô bị bó to thế kia mặc quần sẽ bất tiện, anh đã chọn cho cô một cái váy xuông dài rộng thùng thình.
Vừa đảm bảo mát mẻ, vừa tiện thay.
Anh đặt cô ngồi xuống ghế bàn trang điểm, lau đầu và sấy khô tóc cho cô.
Xong xuôi, anh mới tự mình đi tắm.
Rồi mới bế cô xuống nhà, hai người dùng bữa tối sớm.
Với cái chân bị thương thế này cô còn có thể chạy nhảy đi đâu được chứ? Cứ an an ổn ổn ngoan ngoãn nhận sự chăm.sóc của anh vậy..
Sau bữa tối, hai người không đi đâu, chỉ ngồi tại sofa phòng khách.
Cô xem chương trình truyền hình yêu thích của cô, anh ngồi bồi cô xem.
Thỉnh thoảng đút cho cô một miếng trái cây.
Cô thấy cũng lạ, con ngựa tham công tiếc việc như anh, mà mấy ngày nay ở cùng cô không thấy anh đụng đến công việc.
Cô đem thắc mắc của mình ra mà hỏi.
- Đình Quân, mấy ngày nay sao anh không đến công ty?
- Anh còn bận chăm sóc em còn gì.
- Nếu vậy thì không cần đâu, em có thể tự lo được.
Anh ở nhà lâu như vậy, công việc công ty thì phải làm sao?
Anh đút cho cô một quả nho vào miệng, vui vẻ cười nói.
- Không sao, đã có ba anh lo rồi.
Mẹ anh nói rồi, vì sự nghiệp cưới vợ vĩ đại của anh, anh cứ ở nhà chăm sóc em cho tốt, việc công ty đã có ba anh lo.
- Trời ạ, vậy bác trai cũng thật thăm quá đi.
- Ai kêu lời mẹ anh là thánh chỉ, ba anh không thể làm trái.
- Vậy bác trai đúng kiểu đội vợ lên đầu trường sinh bất lão rồi.
- Chính xác, đó cũng là truyền thống tốt đẹp của gia đình anh.
Em kết hôn với anh cũng sẽ như vậy.
- Em mới không thèm nhé.
Không nói chuyện với anh nữa, không nghiêm túc tẹo nào.
Cô tỏ vẻ giận lẫy, không thèm nói chuyện với anh mà quay lại xem ti vi.
Nhưng chủ yếu là cố gắng che đi khuôn mặt đã ửng đỏ vì ngại sau lời nói của anh.
Trong lòng kỳ thực vui muốn chết, ấy thế mà cứ nói mấy câu làm giá.
Đừng nghĩ anh không biết, anh biết cả đấy.
Chỉ làm không muốn vạch trần cô mà thôi.
Nếu vạch trần cô, ai biết được, cô gái nhỏ kia có vì thẹn quá mà giận anh thật hay không.
Những ngày tiếp theo thực sự chán.
Cô chỉ là đổi địa điểm từ bệnh viện về nhà.
Còn vẫn bị anh hạn chế hoạt động, chăm sóc kỹ hơn trẻ con.
Dương Giai Oánh uể oải, nằm trên giường lướt iPad xem tin tức bát quái trên mạng.
Cô bỗng giật mình ngồi thẳng dậy, gọi với Đàm Đình Quân đang xử lý một số công việc trên máy tính gần đó.
- Đình Quân, anh lại đây xem này.
- Có chuyện gì thế?
- Thì anh cứ lại đây đi đã.
Anh bỏ dở việc trong tay, đi về phía cô.
Cô đưa iPad trên tay mình cho anh xem.
Hàng loạt tin xấu về Lam Hiểu Vũ.
Từ việc cô ả phẫu thuật thẩm mỹ trước khi bước chân vào giới giải trí.
Cho đến việc bị bóc mẽ thái độ ngôi sao với mọi người trong đoàn phim đầy khắp mạng xã hội, trang nào cũng đua nhau đưa tin.
Nhưng đó có kể là gì so với việc bị bóc trần nằm trong đường dây mua bán mại ***.
Mà vụ này không phải là tin vịt đâu, có bằng chứng và công an vào cuộc hẳn hoi.
Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Đã dính vào những bê bối này, đừng nói đến chuyện bị phong sát trong giới giải trí.
Sợ rằng, Lam Hiểu Vũ lại còn được nhận khuyến mãi thêm mấy quyển lịch mà bóc dần là cái chắc.
Đàm Đình Quân không nói gì chỉ đưa lại iPad cho cô.
Cô híp mắt nghi hoặc hỏi anh.
- Là anh làm à?
Anh cười tươi, nụ cười như tắm gió xuân, chứng tỏ mình là người vô tội.
- Anh không có rảnh để phong sát một ngôi sao nhỏ như thế.
- Kỳ lạ, nếu không phải anh thì là ai? Em không nghĩ ra được Lam Hiểu Vũ có thâm thù đại hận với ai mà phải chặt đút con đường sống của cô ta đến vậy.
Anh xoa đầu cô, nhìn vẻ mặt ngu ngơ ngố tàu của cô mà bật cười thành tiếng.
Cô gái sắc sảo, cố tình vạch kế hoạch câu dẫn anh ngày nào cũng có một mặt ngốc nghếch vậy sao?
- Anh nói là anh không làm.
Nhưng anh chỉ cần tác động một chút lên Nhậm Hào, lão đương nhiên sẽ tự ta tay với chính tình nhân nhỏ bé của mình.
- Trời ạ, lại còn có kiểu như vậy sao? Nhưng mà anh nói cho em biết, anh làm gì với lão vậy? Nhậm Hào kia cũng đâu phải thấp cổ bé họng mặc người ta khác khinh dễ.
- Không nói với em.
- Xì, còn ra vẻ thần bí nữa.
- Em chỉ cần biết rằng.
Người nào dám làm tổn thương em, chính là đụng vào giới hạn của Đàm Đình Quân anh.
Mà đã là giới hạn, chắc chắn anh sẽ không để ai có thể vượt qua nó..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook