Lưới Tình Của Hồ Ly Chiếm Hữu
-
44: Hiểu Lầm
Tiếng nói vang lên thật rõ, Tư Hạ bỗng sửng sốt khi biết mình đã bị phát hiện.
Trong lòng có cảm giác chột dạ, cô cứ tưởng bản thân đã ẩn náu kĩ càng rồi cơ mà.
" Ngôn Duật Hàn...sao anh lại có thể..."
Quả thật, Sở Tư Hạ vẫn còn đang ngỡ ngàng, cô không thể tin được những việc đang diễn ra.
Chuyện gì thế này, đồng nghiệp của mình bị chính người đàn ông này giết hại mặc cho những lời van xin kia hắn cũng không buông tha.
Có thể không chấp nhận được nữa không, dĩ nhiên là không vì buộc phải tin vào thực tại vì nó quá rõ ràng, thử hỏi xem còn trốn tránh và nghĩ anh ta tốt đẹp đến bao giờ.
Người chồng trên dang nghĩa, người mà cô dần đem lòng mến mộ và có chút rung động lại làm ra chuyện kinh khủng đến như thế.
Anh ta không phải con người mà là một hồ ly, bấy nhiêu ngày tháng nay mình sống chung với một Cửu Vỹ Hồ mà không hề hay biết.
Đã vậy, anh ta còn hại người nữa.
Thật là quá khủng khiếp, toàn thân Tư Hạ run rẩy với những suy nghĩ đó.
Có nên quay về hay ra mặt đây, có điều ngẫm lại thì tình hình hiện tại thì rất khó để trở về.
Phải làm sao đây, cô sợ lắm không biết đối mặt ra sao.
- Tôi biết em ở đây, ra mặt đi vì đã đến lúc cho em biết sự thật rồi.
Đừng sợ, tôi không làm gì em đâu!
Không được rồi, không thể trốn thêm được nữa.
Sự thật của Ngôn Duật Hàn cô giờ đây chả mấy quan tâm vì quá đỗi sợ hãi, anh ta muốn cho mình biết rằng anh đã hại biết bao người hay sao.
Thôi vậy, hãy dũng cảm một lần.
Phải làm rõ Duật Hàn là như thế nào.
Anh ta bảo không hại mình mà, chắc là không sao đâu nhỉ.
Bàn chân bắt đầu di chuyển, Tư Hạ khe khẽ từ chỗ núp đi ra.
Hai bàn tay mỗi bên đều nắm chặt như cố kìm nén mọi cảm xúc giờ đây.
Toàn thân hơi run nhẹ, đáng lẽ không vì tính tò mò thì bản thân không rơi vào tình huống khó xử như bây giờ.
Nhưng nói một cách khác, nhờ vào đặc tính này mà Tư Hạ mới phát hiện sự thân đằng sau của chồng mình.
Ngôn Duật Hàn nghe ngóng tiếng bước chân để xác định xem cô ấy đã đến gần hay chưa.
Anh vẫn tư thế đó, chỉ ngồi im xem xét thi thể.
Đợi đến khi Sở Tư Hạ sắp đến gần chỗ anh, Ngôn Duật mới liếc nhẹ quan sát cô vợ nhỏ.
Bản thân anh cảm nhận rất rõ, Tư Hạ đang sợ hãi.
Qua sự việc hôm nay, mối quan hệ của cô và Duật Hàn chắc chắn không còn được như trước.
Trong lòng, quả thật Ngôn Duật Hàn cũng biết điều đó cho nên hôm nay anh sẽ nói rõ cho cô hiểu, sự thật nào cũng sẽ tiết lộ cho cô ấy để Tư Hạ có thể cảm thông anh phần nào.
- Duật Hàn...anh nói đi, anh rốt cuộc là ai hả? Trình Khanh có làm gì sai đâu, anh lại giết cậu ấy như vậy.
Quả nhiên những điều kì lạ mà tôi luôn thắc mắc là không sai, mắt anh đổi màu không phải là tôi nhìn nhầm mà anh chính là hồ ly.
Nói đi, có phải vậy hay không? Bấy nhiêu ngày tháng nay tại sao anh lại che dấu như vậy?
Đôi mắt khẽ ửng đó, mọi cảm xúc bỗng trào ra.
Lúc này cô không biết làm gì ngoài trách móc.
Tưởng chừng những điều xảy ra chỉ là hư ảo có trong mấy bộ phim mà bản thân từng xem nhưng hóa ra ở đời thật lại cũng có điều phi lý này.
Hai đồng nghiệp một người thì bị hại còn một người vẫn còn bất tỉnh, cô nhìn qua bọn họ mà không khỏi đau lòng.
Cảm giác cứ nhói ở con tim, Tư Hạ lúc này hận anh thật rồi.
- Em sợ à? Cũng đúng thôi, em có thể hận tôi và sợ tôi nhưng tôi cho em biết là Trình Khanh không phải do tôi hại.
Tư Hạ à, em có thể không tin nhưng trên đời này quả thật có những chuyện phi lý như thế.
Đúng, tôi tên là Liễu Vô Tịnh là một hồ ly.
Như thế thì đã sao, tôi không bao giờ hại người cả.
Bằng chứng rõ ràng nhưng anh vẫn còn chối cãi ư, mặc kệ anh ta là Ngôn Duật Hàn hay là Liễu Vô Tịnh gì đó, điều Tư Hạ quan tâm hóa ra bản thân mình sống với một Cửu Vỹ Hồ.
Cũng có lúc cô mơ mộng vì quá đỗi cuồng phim rằng ước gì những hồ ly tốt sống ở trên đời này, để cô trải nghiệm làm bạn với họ ra sao.
Cầu được ước thấy, giờ đây mình đã đạt được ước nguyện ngây thơ ngày đó.
Những thứ trong tưởng tượng khác hẳn ngoài đời.
- Anh định chối bao giờ, chính mắt tôi nhìn thấy mà anh còn nói vậy.
Tại sao, tại sao tôi lại bị anh lừa vào bản hợp động kia cơ chứ.
Dù biết rõ ràng hồ ly với loài người không thể hòa hợp.
Tránh ra, đừng động vào cậu ấy.
Vừa nói, cô lại gần Trình Khanh mà khẽ đẩy Ngôn Duật Hàn.
Anh hơi mất thăng bằng nhưng nhanh chóng cũng đứng dậy.
- Tiểu Hạ...
Có vẻ, anh cũng không muốn nói thêm.
Chỉ im lắng mà quan sát cô ấy, khẽ chút nhẹ tiếng thở dài.
Giọt nữa mắt không kìm được mà lăn xuống, cô khóc thật rồi.
Vừa ngày hôm nay con thấy hình bóng của cậu còn bây giờ chắc chắn sẽ không còn thấy Trình Khanh thêm một lần nữa.
Buồn thật đấy, khi nhìn qua Duật Hàn anh có thể đoán được phần nào rằng cô rất căm hận.
Ánh mắt đó, giống hệt với ánh mắt Đường Nghiên kiếp trước khi anh lỡ phá tan gia đình yên ấm của người mình yêu.
Lần đó là anh không đúng nhưng bây giờ là do hiểu lầm, e rằng muốn cô ấy hiểu là rất khó.
Quả là đau lòng khi cô gái nhỏ không chịu nghe anh giải thích.
Về Trình Khanh, lý do cậu ta ngu ngốc chọn cái chết để khiến hai người hiểu lầm chắc là do bị anh đánh bại khiến linh lực đã yếu nay còn có nguy cơ cạn kiệt.
Khả năng cao bản thân sẽ trở về nguyên hình ban đầu là một yêu tinh, chi bằng chết quách đi cho xong.
Giải thoát bản thân thoát khỏi dưới sự chỉ đạo của Mặc Đông Viễn, phải làm tay sai cho hắn vì hắn là ân nhân.
Cậu chỉ muốn một đời tự do sống cùng con người thôi mà, nhưng điều đó lại rất khó.
- Trình Khanh...cậu tỉnh lại đi mà...đáng lẽ tôi mà đi cùng cậu chắc chắn cũng sẽ tránh được phần nào chuyện này xảy ra đúng không.
Ngôn Duật Hàn, anh ta đúng là đồ máu lạnh.
Cả đời tôi nhất quyết không tha thứ cho anh ta đâu...
"5...4...3...2...1"
Phía bên này, Ngôn Duật Hàn khẽ đếm trong im lặng.
Anh chịu đựng những lời nói của Tư Hạ để tập chung quan sát thi thể ai đó sắp sửa thay đổi hình dạng.
Đến lúc đó, mọi chuyện sẽ vỡ lẽ làm Sở Tư Hạ hiểu ra phần nào.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook