Lưới Tình Của Hồ Ly Chiếm Hữu
-
42: Bí Mật Phơi Bày
Thoát khỏi những suy nghĩ đó, điều cô quan tâm giờ đây nếu đi đường vòng thì sẽ phải đi qua một khu rừng.
Khu rừng này nằm phía bên phải cạnh đường đi, mà buổi tối trông nó rất đáng sợ vì u ám, những tiếng kì lạ của chim quạ phát ra làm cho người nghe cảm thấy nổi da gà.
Xui thay thế nào đó là một con đường vắng vẻ, cũng có thể nói cô không mấy nhát gan nhưng Tư Hạ cũng có phần gì đó rùng mình đi qua một chỗ như thế.
Trời ơi sao vừa nãy cô không vòng lại trở về đường con đường cũ, một cô gái như cô còn đi một mình nữa chứ.
Bây giờ làm sao đây, chỉ cần qua chỗ này là sắp về tới nhà rồi, chẳng lẽ giờ lại quay lại để cho an toàn và đỡ sợ hơn, có nên làm vậy không.
Đã phóng lao thì phải theo lao, đành chấp nhận vậy.
Nếu làm theo cách cô thoáng nghĩ chắc chắn sẽ tốn thêm thời gian, chân mình cũng sẽ mỏi.
Đành liều lần này, cố lên vì duy chỉ đúng hôm nay đi thế mà thôi, nhất định sẽ không có lần sau.
Thế là Sở Tư Hạ quyết tâm, càng suy nghĩ điều nào đó man rợn thì chính mình đang tự dọa mình mà thôi, chính những cái đó sẽ làm cho lí trí bản thân sợ hãi, trùng bước không còn gan dạ.
Bước chân mỗi lúc một nhanh, Tư Hạ cố gắng hướng tầm nhìn về phía trước không để bản thân phải phân tâm với những điều kia.
Bỗng từ đằng xa, càng tiến lại bao nhiêu thì thứ đó càng hiện ra bấy nhiêu.
Qua lớp sương mờ, Sở Tư Hạ vẫn loáng thoáng nhìn ra đó là một chiếc xe con đang đậu ở đằng kia, trông có vẻ rất quen thuộc đối với mình.
- Cái...cái gì vậy? Kia là xe của Ngôn Duật Hàn đúng không?
Tư Hạ dừng lại khi đến chiếc oto đó, quả là rất quen giống như xe của Duật Hàn vậy, cửa kính tuy rất kín nhưng cô vẫn có thể thoáng qua nhìn được phía trong của đầu xe, chiếc móc kia quả giống y hệt đồ mà anh treo.
Có khi nào giống như cô nghĩ không, đây chính xác là chiếc xe của Ngôn Duật Hàn.
Ù...ù...
Âm thanh xào xạc không chỉ là của gió mà còn mang tiếng đó là âm thanh kì lạ nào đó phát ra bên trong khu rừng.
Khoan đã, Tư Hạ bị giật mình bởi kèm theo đó là có tiếng người hét lên.
Nó cứ ù ù xì xào nếu nghe thì có thể nghe thấy được loáng thoáng.
- Gì vậy, có người ở bên trong khu rừng này sao? Hình như là tiếng hét, chuyện gì đang xảy ra vậy?
Vì tính tò mò, Tư Hạ một phần muốn vào xem xét tình hình nhưng phần còn lại thì thúc giục rằng bản thân không cần để ý mà cứ đi luôn.
Nổi sợ hình như ngôi ngoai, những điều thắc mắc cứ dâng lên khiến Tư Hạ xoắn vào những suy nghĩ.
Quyết định làm ở cô nhưng sao mình không biết nên làm gì với tình hình hiện tại.
Ù...ù...
Tình hình không được ổn, tiếng đó lại vang lên lần nữa.
Chắc chắn có chuyện xảy ra, Tư Hạ cũng cảm thấy bản thân mình không thể ngó lơ.
Dù rằng cô biết những chuyện nào đó diễn ra thì đâu liên quan đến bản thân, dây dưa vào đó có khi bản thân lại gặp nguy hiểm.
Nhưng xe Duật Hàn thì ở đây, nếu quả đúng là anh thì liệu anh ấy có gặp chuyện gì không, tiếng động kia rốt cuộc thế nào.
Dẹp bỏ những rào cản, Sở Tư Hạ liều lĩnh bật đèn flash điện thoại để soi đường đi.
Trèo qua hàng rào cũng không mấy khó khăn, cô nhanh chóng vào được bên trong khu rừng mang theo những điều bí ẩn mà mình muốn biết.
Chiếc lá khô rải rác nơi đây do tác động của bàn chân mà tạo ra những tiếng động.
Quả là âm u, cơn gió lạnh buốt thổi qua khiến cho bụi bặm bay qua mù mịt, càng ở đây cái lạnh càng khắc nhiệt.
Lòng nhiệt huyết của cô gái không hề trùng bước, cô cứ bước đi mãi, vẫn tập trung mà nghe ngóng tiếng động.
- Hay...hay là mình quay lại nhỉ, mình sợ nhưng mà...Không được, đã vào đây thì phải làm rõ chuyện vừa nãy chứ.
Nếu không tìm thấy thì lúc đó mới trở lại để về.
Quả là cô bắt đầu cảm thấy sợ, nhỡ đâu không may có thứ màu trắng tóc dài hiện ra thì sao.
Hơn nữa, có rắn thì biết chạy đằng nào.
- Tư Hạ, mày làm ơn đừng suy nghĩ lung tung nữa được không...
- A haha...hóa ra ngươi chính là Liễu Vô Tịnh, ngươi định giết ta bây giờ sao, đừng có hòng!
Chính là tiếng nói này, mình hình như đang ở rất gần với bọn họ.
Phải nhanh chóng tắt đèn, bước chân thật nhẹ nhàng thì mới không bị phát hiện.
Sở Tư chậm rãi nghe ngóng, đi lại cũng rất nhẹ nhàng.
Ánh trăng mùa đông khiến cho cảnh vật hơi mờ ảo nhưng vẫn chiếu rọi sáng khu rừng, cảnh vật cũng rõ nét hiện ra.
Mọi thứ càng lúc càng hiện ra, cô giật mình khi phía trước là hai người đàn ông, cạnh đó còn có một người đang nằm sõng soài ở đó có vẻ là người phụ nữ.
Tư Hạ rất sốc vì cô ấy và cả người đàn ông kia rất giống đồng nghiệp trong toàn soạn.
" Cô gái kia là Du Ôn? Mình không bị hoa mắt đấy chứ, cái gì thế này người đàn ông kia sao lại có chín đuôi.
Không lẽ giống trong mấy bộ phim mình từng xem, là Cửu Vỹ Hồ hóa thành người.
Gì cơ còn có cả Trình Khanh, tình huống này là...chết rồi cậu ấy đang gặp nguy hiểm".
Cô loáng thoáng trong những suy nghĩ, lấy hai tay bịt miệng tránh phát ra những lời thốt lên.
Để tránh gây sự chú ý, Tư Hạ núp lại phía sau cái cây to bên cạnh quan sát.
Loạt soạt...
Tiếng đó làm Trình Khanh chú ý tới còn Liễu Vô Tịnh thì không, anh chỉ quan sát hành động tiếp theo của cậu.
Một chiếc đuôi của Vô Tịnh khẽ cuốn lấy cổ của cậu nhưng chỉ thả lỏng đe dọa chứ không siết chặt muốn lấy mạng.
Cậu ta khẽ liếc mắt, đột nhiên Trình Khanh nhếch nhẹ nụ cười.
Phần nào hình bóng kia làm cậu nhận ra người con gái đang ở đây.
Thu hồi vẻ mặt đó, Trình Khanh đột nhiên tỏ ra mình rất đau đớn, miệng không ngừng kêu la.
- Đau quá...anh hãy thả tôi ra đừng giết tôi, hóa ra anh chính là Ngôn Duật Hàn hơn nữa còn là Cửu Vỹ Hồ hại người.
Bấy nhiêu tháng nay anh che dấu Tư Hạ mà không dám để cho cô ấy biết sự thật sao hả?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook