Lưỡi Dao Dịu Dàng
Chương 47-48

CHƯƠNG 47

Đầu tháng tám, Phó Thành Lẫm và Tưởng Thành Duật có buổi gặp mặt trực tiếp ở hội quán, trong khoảng thời gian này hai người đều bận rộn, có liên lạc qua điện thoại một lần, vẫn là chuyện đầu tư.

“Tranh Tranh dạo này thế nào rồi?”

“Không rõ lắm, mỗi lần tôi gọi điện thoại cho cháu ấy, cháu ấy chỉ nói hai câu lấy lệ rồi cúp máy.”

Hai người cùng nhau chạm ly rượu, uống cạn tâm tư.

Tưởng Thành Duật uống rượu mạnh, tối qua Phó Thành Lẫm có buổi xã giao uống không ít rượu, dạ dày nóng ran cả một đêm, đến bây giờ vẫn chưa thoải mái, chỉ gọi một ly đồ uống.

Phó Thành Lẫm vốn còn có nhiều chuyện muốn nói, những lời đó theo ly nước đá nuốt xuống.

Tưởng Thành Duật buồn bực, “Tranh Tranh ngày càng xa cách với tôi, níu kéo cũng không được. Trước khi xảy ra việc này, chuyện gì Tranh Tranh cũng nói với tôi, kể cả cháu ấy lúc trước yêu thầm cậu.”

Đối với anh ấy, cô sự tin tưởng vô điều kiện, đêm đó trong phòng bệnh, xuất hiện một vết nứt, anh ấy vẫn nhớ rõ câu nói lạnh như băng cô nói lúc đó ‘ai bảo cháu nợ chú’.

Lúc cô còn là một đứa trẻ, anh ấy là cả thế giới của cô, bây giờ không còn nữa.

“Ngoài miệng con bé nói tha thứ cho tôi, không tức giận, nhưng thật ra con bé không thèm nói chuyện với tôi nữa, bây giờ một cuộc điện thoại sẽ không vượt quá hai phút.”

Tưởng Thành Duật đưa ly rượu cho nhân viên pha chế bên cạnh, yêu cầu bỏ thêm một ít đá.

Phó Thành Lẫm lắc ly rượu, trong ly của anh vẫn còn đá viên.

Chất lỏng màu hổ phách khiến những viên đá trong suốt như pha lê.

Mấy hôm nay những lúc không bận bịu anh sẽ suy ngẫm lại một chút, “Ngày đó trước tiên chúng ta nên hỏi Lê Tranh suy nghĩ như thế nào.”

Tưởng Thành Duật: “Đừng nhắc đến nữa.”

Chuyện đã đến nước này, cho dù nói thế nào đi chăng nữa cũng không thay đổi được gì.

Phó Thành Lẫm buông ly rượu xuống, gọi điện thoại cho Hướng Thư.

Sau khi điện thoại được kết nối, anh đi thẳng vào vấn đề, “Vấn đề hệ thống sưởi sàn sẽ được xử lý như thế nào?”

Hướng Thư hỏi một đằng trả lời một nẻo “Sếp Phó, anh định làm giám sát sao?”

Thật ra cô ấy cũng không biết xử lý thế nào, dù sao phương án giải quyết cô ấy đã nói với ba của mình, sau đó đều là ba của cô ấy giao lại cho các quản lý của Thiên Hướng.

“Trả lời trọng điểm.”

Hướng Thư ăn ngay nói thật: “Trọng điểm chính là, em không biết. Ngày nào em cũng quay phim, em cũng không phải người phụ trách của Thiên Hướng. Yên tâm đi, với những việc đã hứa với em, ba em sẽ không thất hứa.”

Hướng Thư đang học thuộc lời thoại, lát nữa cô ấy có một cảnh quay quan trọng.

Cô ấy muốn nắm bắt cảm xúc của lời thoại thật tốt, cô ấy còn phải suy nghĩ kỹ một chút, không có thời gian rảnh rỗi nói chuyện phiếm.

“Em không phải tìm cớ để cúp điện thoại của anh, em đang quay phim, khi nào xong việc em sẽ gọi điện cho ba em, bảo ông ấy yêu cầu Thiên Hướng bên kia đưa tiến độ sửa chữa rồi báo cáo lại cho anh.”

Cô ấy nói với giọng thương lượng: “Sếp Phó, anh thấy như vậy có được không?”

Phó Thành Lẫm: “Tôi không phải là cổ đông của Thiên Hướng, không cần phải báo cáo với tôi, nhìn vào tiến độ cũng không thể hiện được bất cứ điều gì, những thứ hình thức đó không có ý nghĩa. Tôi đã đảm bảo với Lê Tranh rằng vấn đề sưởi sàn sẽ được giải quyết tốt, đảm bảo sự hài lòng cho tất cả các chủ hộ.”
Hướng Thư cầm tập lời thoại quạt quạt, Lê Tranh là cái tên tựa như tia nắng độc giữa buổi trưa đứng bóng, khiến người ta nóng đến mức phát hỏa.

“Hiện tại cô ấy vẫn còn nhìn chằm chằm không buông tha sao? Lại thúc giục anh nữa à?”

“Cô ấy không nhàn rỗi để nhìn chằm chằm ai cả. Tôi đã hứa, không cần ai phải thúc giục.”

Hướng Thư để tâm tư trong bụng, “Biết anh phải kẹt ở giữa khó xử, trong lòng ba em cũng hiểu rõ, sẽ không qua loa cho xong.”

Phó Thành Lẫm cúp điện thoại, “Cậu có biết tại sao ngay từ đầu Lê Tranh lại muốn làm phóng viên tin tức không?”

Anh nghiêng đầu nhìn về phía Tưởng Thành Duật.

“Cháu ấy nói muốn trở thành phóng viên, người trong nhà cho rằng cháu ấy đã xem phim truyền hình về phóng viên, rồi nhất thời nhiệt huyết dâng trào.”

Sau đó khi điền vào nguyện vọng, Lê Tranh vẫn không thay đổi ý định, một lòng muốn điền vào chuyên ngành báo chí, cả nhà nều nuông chiều cô nên cô muốn điền thì sẽ điền.
Phó Thành Lẫm vẫn có một điều vẫn luôn chưa nghĩ ra, “Buổi sáng hôm đó tôi đến đưa bữa sáng cho Tranh Tranh, nói chuyện với cô ấy dưới lầu một lát, cô ấy khóc.”

“Cái gì?” Tưởng Thành Duật kinh ngạc đến mức quên cả uống rượu.

Phó Thành Lẫm quen biết Lê Tranh không phải một hai năm, từ trước đến nay chưa từng nghe nói cô khóc, ngày đó cô rơi nước mắt trước mặt anh, anh không nói được trong lòng mình có cảm giác gì.

Tưởng Thành Duật nghe thấy cháu gái khóc, buồn bực uống một ngụm rượu mạnh.

Cô đã phải chịu biết bao nhiêu tủi thân mới có thể khóc trước mặt Phó Thành Lẫm.

“Vì sao lúc ấy Tranh Tranh lại khóc?”

Phó Thành Lẫm lắc đầu: “Nói đến việc người hiền lành lại không có vốn liếng để bảo vệ quyền lợi khó khăn đến mức nào, cô ấy nói cô đã nhìn thấy qua. Có những người cùng đường phải dùng sinh mệnh của mình để bảo vệ quyền lợi của họ. Tôi không biết những gì cô ấy nói là đã nhìn thấy là trong kỳ thực tập, hay là từ lúc trước, sau đó cô ấy khóc rồi rời đi.”
Tưởng Thành Duật giật mình, “Không biết có liên quan đến chuyện mười năm trước hay không.”

Anh ấy chưa bao giờ từng nghĩ về điều đó.

Phó Thành Lẫm nhìn về phía anh ấy, “Chuyện gì vậy?”

Tưởng Thành Duật hoàn hồn: “Chuyện là hơn mười năm trước, vừa lúc nghỉ hè, Tranh Tranh mỗi ngày đều đến phòng vẽ tranh, ngày đó tan học trùng hợp gặp một người phụ nữ trung niên nhảy lầu, nguyên nhân cụ thể tôi không rõ lắm, Nghe tài xế của Tranh Tranh nói, người phụ nữ kia nhảy từ tầng trên cùng, hơn hai mươi tầng, phòng vẽ của Tranh Tranh ở tòa nhà bên cạnh. Người phụ nữ nhảy xuống đã biến mất, trước khi người phụ nữ nhảy có người đa gọi cảnh sát, nhưng không đợi cảnh sát đến. Tranh Tranh lúc ấy đã phải tư vấn tâm lý một thời gian dài.”

Phó Thành Lẫm: “Chuyện sau đó thì sao?”
Tưởng Thành Duật: “Tôi không biết nữa.”

Khi đó anh ấy du học ở nước ngoài, hàng ngày chỉ có thể dựa vào điện thoại để quan tâm đến cháu gái của mình, sau này tất cả mọi người trong nhà muốn tránh sự kiện đó, nên cô đã thay đổi phòng vẽ tranh.

--

“Lúc đó em bao nhiêu tuổi?”

“Mười hai tuổi, vừa qua sinh nhật mười hai tuổi không mấy ngày.”

Cận Phong lái xe trên đường cái, mở cửa sổ, gió giữa mùa hè làm rối tung mái tóc của anh ta.

Lê Tranh chống tay lên tay vịn cửa xe, nâng má nhìn cảnh đêm bên ngoài xe. Cô phát hiện cảnh đêm ở Bắc Kinh rất huyền diệu, khi cô hạnh phúc, cảnh đêm rực rỡ mê người.

Khi cô buồn, ánh đèn cũng cảm thấy cô đơn.

Giang Tiểu Nam gọi đó là cảm giác thân thuộc.

Cận Phong liếc nhìn Lê Tranh một cái, “Cho nên lúc đó em quyết định làm phóng viên?”
Lê Tranh lắc đầu: “Lúc đó em còn nhỏ, không biết sau này muốn làm gì, cũng không biết rằng các phóng viên đôi khi còn có thể giúp họ bảo vệ quyền lợi.”

“Chính là…Năm em mười hai tuổi, đó là lần đầu tiên em biết nỗi buồn là gì, thật sự khổ sở.”

Sau mười năm trôi qua, lần đầu tiên cô nhắc lại chuyện này với một ai đó.

“Di kia trước khi nhảy còn hướng xuống lấu hét một tiếng, để xin người khác nhường một chút, dì ấy sợ nhảy xuống sẽ dọa những người khác, rơi trúng người nào đó.”

“Em không biết tình huống là gì, lúc ấy rất nhiều người đều nhìn thấy trên mái nhà có người, còn thuyết phục dì ấy. Sau đó, dì ấy liền nhảy xuống.”

“Dì ấy chết ngay trước mặt em, cách nhiều nhất chỉ sáu bảy mét.”

Cận Phong một tay giữ vô lăng, nhìn con đường phía trước, một tay khác duỗi qua xoa xoa đầu cô, không nói lời nào.
Lê Tranh: “Không sao đâu.”

Cô nằm dựa trên cửa sổ xe, không biết mình đang nhìn cái gì.

“Dì ấy là người nơi khác, chồng dì ấy đã gặp tai nạn ô tô khi làm việc ở đây, dì ấy thật sự không có tiền, người thân ai có thể mượn đều đã mượn.”

“Tình huống cũng không khác biệt lắm so với lúc chiếc xe thử nghiệm của Nam Phong các anh va chạm với ông cụ Cốc, chẳng qua ông cụ Cốc không nghiêm trọng đến mức đe dọa tính mạng, gia đình ông ấy là người địa phương, con cái có thể giúp đỡ được.”

Nói đến ông cụ Cốc, Cận Phong có chút ấn tượng.

Không có tiền khám bệnh, liền nhờ truyền thông giúp đỡ, lúc ấy Hà Dập và Lê Tranh đã phát sóng tin tức này.

“Dì kia một mình ở bệnh viện chăm sóc chồng, trời xa đất lạ, không có tiền, ngày nào cũng hỏi chồng về việc xử lý vụ tai nạn ô tô, chờ đến lúc hết hy vọng, cũng không còn tiền để trả viện phí cho chồng, dì chạy đến công ty của hung thủ, chắc chắn không ai để ý đến.”
“Có lẽ trong nháy mắt đó, không nhìn thấy hy vọng, cũng đã hoàn toàn tuyệt vọng, nên đã dùng phương pháp cực đoan, giải thoát cho chính mình và chồng.”

“Nếu em không phải tận mắt nhìn thấy, sẽ không hiểu được, làm sao có thể vì mấy trăm nghìn mà đưa mạng sống của mình đến đường cùng.”

“Sau này, sự kiện này được đưa tin, em không xem được, là những anh chị trong phòng tranh của em nói chuyện rồi em nghe được. Dì ấy còn có một người con trai, năm đó vừa tốt nghiệp cấp ba, thi đại học điểm rất tốt, điểm số chỉ vừa có được vài ngày.”

“Anh ấy không còn mẹ nữa.”

“Em không biết anh ấy bây giờ thế nào, cũng không biết ba của anh có còn sống hay không.”

Cận Phong không biết nên an ủi cô như thế nào, “Em có thật sự lột vỏ tôm hùm đất thay anh không đấy?” Từ gương chiếu hậu anh ta nhìn vào mấy vết khâu lúc trước, không có một sợi tóc nào cả, “Nghe nói ăn nhiều tôm hùm đất, tóc sẽ nhanh dài ra.”
Lê Tranh: “…”

Cười chảy nước mắt.

Loại người này, cho dù không khí có buồn bã đến đâu cũng có thể bị anh ta phá vỡ trong vòng một giây.

Hà Dập gọi điện thoại đến, hỏi cô và Cận Phong khi nào thì về đến nhà hàng.

Lê Tranh gạt bỏ những cảm xúc còn dư lại, nhìn bảng chỉ đường, “Còn phải mất khoảng hai mươi phút nữa, thầy, thầy và Giang Tiểu Nam đã đến chưa?”

“Còn chưa tới, chắc là sẽ nhanh hơn tụi em vài phút.”

Tối nay Hà Dập mời khách, thực hiện lời hứa trước đó, mời Cận Phong ăn tôm hùm đất. Sinh nhật anh ta là vào thứ hai tuần sau, nên hôm nay cùng nhau ăn mừng trước.

Giang Tiểu Nam buổi tối tăng ca, Hà Dập sẽ qua bên đó rồi đưa cô ấy cùng sang đây.

Từ Sướng đến từ sớm, ở trong phòng riêng bật điều hòa ăn dưa hấu đợi bọn cô.

Hà Dập cho rằng có thể đến sớm hơn Lê Tranh vài phút, ai ngờ được ở ngã tư bị tắc đường một lúc, Lê Tranh và Cận Phong lại đến bãi đậu xe của nhà hàng sớm hơn bọn họ.
Giang Tiểu Nam nhìn thấy Lê Tranh, hạ cửa sổ xuống gọi cô.

Lê Tranh và Cận Phong đồng thời quay đầu lại, khi nhìn thấy mọi người, bọn cô đứng lại ở ven đường, chờ bọn họ tới rồi cùng nhau đi vào.

Hà Dập dừng xe lại, Giang Tiểu Nam từ trong túi lấy ra món quà sinh nhật đã được chuẩn bị sẵn từ sớm, “Thầy Hà, sinh nhật vui vẻ. Một món quà nhỏ, một chút tấm lòng của em.”

Khi cô ấy nói ra lời này, trái tim cô như muốn nhảy ra ngoài.

Hà Dập nhận cũng không được, không nhận cũng không xong, “Lê Tranh chắc là đã nói với em rồi, sinh nhật giữa các đồng nghiệp thì chúng tôi thường không tặng quà sinh nhật, chỉ ăn một bữa cơm chúc mừng là được, đến tham dự chính là nể tình rồi.”

Hà Dập nhận lấy, “Cảm ơn em.”

“Không chê là được rồi.” Cô ấy không biết lỗ tai của mình của đỏ lên hay không, đẩy cửa xe ra, “Em đi tìm Lê Tranh trước.” Đóng cửa lại rồi nhanh như chớp chạy vụt đi.
Hà Dập mở quà ra, một tấm thẻ nhớ chuyên dụng cho phóng viên như bọn anh, loại quà này là thiết thực và chu đáo nhất, có chút quá đắt, mấy ngàn tệ.

Phía bên này, Giang Tiểu Nam chạy tới ôm lấy Lê Tranh, theo quán tính đẩy Lê Tranh ra xa nửa mét.

Lê Tranh nhìn Giang Tiểu Nam từ trên xuống dưới, váy tiên nữ, váy này sáng nay cô đã thấy Giang Tiểu Nam mặc, nhưng kiểu tóc không giống buổi sáng, vừa nhìn đã thấy nó được chăm chút kỹ lưỡng.

Làm móng tay.

Trang điểm tự nhiên tinh tế.

“Phòng của cậu, được bổ sung rất phong phú nha.” Lê Tranh cười nhếch mép trêu chọc cô ấy.

Cái gọi là tăng ca của cô ấy tối nay, thật ra là chạy đi làm tóc, nhân tiện làm móng tay.

Cận Phong cố ý đi chậm lại, chờ Hà Dập.

Bốn người lần lượt đi vào nhà hàng.

Mọi người đến đông đủ, Từ Sướng mở bánh và cắm nến lên.
Từ Sướng đã mua bánh sau khi tan làm, sáu tấc, buổi tối không dám ăn đồ ngọt, chỉ là có ý nghĩa.

“Đến đây, cầu nguyện một điều ước.” Cận Phong lấy ra một chiếc bật lửa rồi thắp lên ngọn nến.

Lê Tranh bỗng nhiên nhớ lại đếm sinh nhật của mình, suy nghĩ còn chưa kịp tan biến, cô lập tức bị kéo trở về.

Hà Dập chưa bao giờ tin những chuyện này, nhưng anh vẫn ước, anh trực tiếp nói ra, “Hy vọng mọi người đều khỏe mạnh bình an, mong cho ba tôi mạnh khỏe hơn.”

Anh ấy thổi nến.

Giang Tiểu Nam đứng bên cạnh đợi tự mình cắt bánh, “Thầy Hà, anh vẫn chưa ước gì cho bản thân.”

Hà Dập mỉm cười: “Tôi rất hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình.”

Giang Tiểu Nam trong lòng bổ sung cho anh ấy một điều ước: Sớm tìm được một cô con dâu, họ Giang, tên là Tiểu Nam.
Cô ấy vui vẻ nhanh chóng cắt bánh kem, cắt một miếng nhỏ, chọn một ít trái cây, nói lời chúc sinh nhật đầu tiên, “Thầy Hà, chúc mừng sinh nhật, ngày càng đẹp trai.”

Lê Tranh và Từ Sướng đưa mắt nhìn nhau cười, cười mà không nói gì.

Chính Giang Tiểu Nam cũng không biết rằng, tâm tư của cô ấy đã lộ ra hết rồi, không ai không biết.

Trong buổi tiệc, không ai nhắc đến chuyện công việc, có Cận Phong ở đây, bữa ăn này rấy thoải mái.

Tối nay anh ta chỉ động đũa, không cần động tay, người khác vừa lột tôm hùm đất vừa nói chuyện.

Lê Tranh đã thay đến đôi găng tay thứ ba, cô liếc mắt nhìn Cận Phong, “Anh không ăn đồ ăn gì khác được sao?”

Cận Phong cầm điện thoại di động chụp ảnh cách cô làm thế nào lột tôm hùm đất, “Không được, bóng ma tâm lý nhất định phải được bồi thường bằng tôm hùm đất, nếu không sợ rằng sẽ đi theo anh cả đời.”
Từ Sướng đột nhiên nhắc đến Triệu Đồng, “Thư ký Triệu nói với tôi hôm nay cô ấy đã ly hôn, buổi chiều đến cục dân chính lấy giấy chứng nhận ly hôn. Rốt cuộc cũng thoát được khỏi bể khổ.”

Cận Phong bỗng ngẩng đầu lên, “Ly hôn?”

Lê Tranh khẽ nói: “Thư ký của anh không có mặt ở công ty, anh không biết sao?”

Cận Phong: “Còn tưởng phải mở phiên tòa chứ.”

Lê Tranh lột một con tôm hùm đất nhỏ, vừa định tự mình nếm thử một con, còn chưa đưa đến miệng đã bị Cận Phong gắp đi.

Lê Tranh cầm lấy một con, cũng không bóc vỏ ra, trực tiếp cho vào miệng nếm thử hương vị, “Bắt đầu từ tối nay, lột tôm hùm đất là điều sợ hãi nhất của em.”

Giang Tiểu Nam nói chuyện phiếm, “Vậy điều sợ hãi thứ hai thì sao?”

Lê Tranh: “Khi tớ ở một mình ở phòng 2046, tớ không nhìn thấy tín hiệu bí mật của thầy Hà. Căn phòng quá tối, sợ tới mức quần áo của tớ đều ướt đẫm. Tớ đập hai tay lên ban công, không dám quay đầu lại, cảm giác tới sẽ có cánh tay kéo tớ đi ngay khi tớ quay lại. Vài giờ đó quá khó khăn.”
Cận Phong lưu đoạn video ngắn này lại, đăng lên vòng bạn bè.

Anh ta ăn một miếng bánh kem, sau vài phút, anh gửi lên vòng tròn bạn bè tin thứ hai trong tối nay, chỉ có hai từ:

How nice!

Không bao lâu có một người bạn cáo già để lại tin nhắn:

[Cậu chơi trốn khỏi mật thất à? Tôi lớn như vậy rồi còn chưa trải qua, nghe nói rất khủng khϊếp.]

[Sao cậu chỉ chụp mỗi tôm hùm đất, không chụp công chúa?]

[Giọng nói này thật dễ nghe, không làm người dẫn truyền hình thật đáng tiếc.]

Phía dưới còn có vài động thái:

[Đêm nay có chuyện vui gì vậy?]

[Cậu kết hôn với công chúa à?]

Cận Phong không trả lời một tin nhắn nào, thả điện thoại xuống, đeo găng tay vào, nói cùng Lê Tranh: “Xem ra em cũng có bóng ma tâm lý, anh sẽ bóc cho em.”

--

“Sợ tới mức quần áo của tớ đều ướt đẫm. Tớ đập hai tay lên ban công, không dám quay đầu lại…” Trong hội sở quán bar có chút ồn ào, Phó Thành Lẫm đặt bên tai nghe đi nghe lại hai lần.
Phòng 2046, thật ra là 2406, đó chính là căn phòng mẫu mà Lê Tranh đã bị nhốt đêm đó.

Lúc ấy anh ôm cô vào lòng, trán cô không còn mồ hôi, có lẽ khi đó cô đã sớm ra ám hiệu cùng với Hà Dập, chiếc áo thể thao tay ngắn ướt đẫm của cô đã được gió thổi khô từ lâu.

Sau khi giải cứu Hà Dập, họ cùng nhau đi thang máy xuống lầu dưới.

Trong thang máy, Lê Tranh còn hát bài hát tiếng anh mà cô tự sáng tác vài lần, anh và Tưởng Thành Duật vẫn cho rằng cô và Hà Dập đã biết vị trí của nhau ở đâu.

Tưởng Thành Duật còn hỏi cô, có phải sợ lắm không.

Cô lắc đầu, nói rằng nó rất kíƈɦ ŧɦíƈɦ.

Bọn họ còn cho rằng cô thật sự không sợ hãi như vậy.

Tưởng Thành Duật buồn bực uống ngụm rượu cuối cùng, đây đã là ly thứ tư của tối nay.

“Không được uống nữa.” Phó Thành Lẫm đem ly của anh đặt sang một bên.
Tưởng Thành Duật vốn còn định uống nữa, “Cậu lên phòng riêng trên lầu đi, tôi không qua đó.”

Phó Thành Lẫm nhìn đồng hồ, “Bây giờ mới chín giờ rưỡi, cậu về liền sao?”

“Tôi sẽ đi gặp Tranh Tranh.”

“Tôi đưa cậu đến đó.”

Tưởng Thành Duật khoát tay, “Tôi có tài xế. Hơn nữa, Tranh Tranh không muốn nhìn thấy cậu, lần này con bé không đùa đâu, bây giờ ngay cả tối cũng không thèm để ý.”

Phó Thành Lẫm cầm âu phục đứng dậy, “Tôi có thể lái xe.”

Lái xe của Tưởng Thành Duật của Tưởng Thành Duật tới, Phó Thành Lẫm không uống rượu, anh chịu trách nhiệm lái xe.

Tưởng Thành Duật tuy rằng uống khá nhiều rượu, nhưng tửu lượng còn chưa tới mức say, hai người dọc đường còn cùng nhau trò chuyện không ít chi tiết về đầu tư vào công nghệ sinh học.

Đến tầng dưới của căn nhà thuê, ban công trên lầu ba tối đen như mực, hai cửa sổ đều không có ánh sáng, Lê Tranh và Giang Tiểu Nam vẫn chưa về.
Bên cạnh bồn hoa, hai còn mèo hoang lười biếng nằm uể oải, hôm nay trên sân không có thức ăn cho mèo, không biết là đã ăn xong hay là chưa ai cho ăn.

Có lẽ vì uống rượu, trong xe ngột ngạt, anh muốn ra ngoài hít thở.

Phó Thành Lẫm sợ Lê Tranh đột nhiên trở về, không xuống xe, hạ cửa số xe xuống, tiếp tục nói chuyện với Tưởng Thành Duật.

Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi cuộc gọi của Hướng Thư, Phó Thành Lẫm nghĩ rằng cô gọi nói cho anh biết về tiến độ sửa chữa hệ thống sưởi sàn, liền nghe máy.

Hướng Thư nói với giọng lo lắng, “Anh có biết tổng giám đốc La của tập đoàn báo chí không?”

“Có biết, không quen thân, có chuyện gì vậy?”

“Vấn đề của bất động sản Thiên Hướng vẫn bị đưa tin, nghe nói tối nay sẽ phỏng vấn, vậy chắc chắn sẽ không được đăng tin lên báo vào ngày mai, nếu là báo ngày kia, tối mai việc sắp chữ mới được hoàn thành.”
Một khi bị đăng tin lên báo giấy, không còn cơ hội xoay chuyển đường sống nữa.

Phó Thành Lẫm: “Không phải bên em đã giải quyết vấn đề này từ lâu rồi sao, tại sao lại có người tìm phóng viên để vạch trần?”

“Cái này em nào biết, em cũng là nhìn thấy trong nhóm gia đình, ba của em và sếp La chưa từng qua lại, tập đoàn báo chí cũng không phải là phương tiện truyền thông bình thường, em còn tưởng anh có quen thân.”

Hướng Thư trong lòng âm thầm thở dài, “Vậy anh giúp em hỏi một chút, xem có ai quen biết không?”

Phó Thành Lẫm ‘ừ’ một tiếng, cúp điện thoại.

Nếu nói là quen thân với sếp La, đó chính là Tưởng Mộ Quân, ba của Lê Tranh.

Anh ném điện thoại lên bảng điều khiển.

Tưởng Thành Duật vẫn nhìn về phía ngã tư, không thèm để ý đến những gì Phó Thành Lẫm vừa nói.
Hai phút sau, một chiếc xe việt dã rẽ vào, Cận Phong thường lái chiếc xe đó.

Tưởng Thành Duật quay đầu lại nói với Phó Thành Lẫm trong xe: “Tranh Tranh về rồi.” Anh ấyđi vòng qua đầu xe để đợi Lê Tranh xuống xe.

Cận Phong đưa mắt liếc qua ghế lái của chiếc ô tô màu đen, xe được dán màng phim, dưới ánh đèn đường phản chiếu, anh ta không thấy được tài xế là ai, nhưng có thể khiến Phó Thành Lẫm đứng ở bên ngoài xe nói chuyện phiếm, khẳng định không phải là lái xe bình thường.

“Công chúa, chú của em đến rồi.”

“Gì cơ?”

Lê Tranh đang thì thầm với Giang Tiểu Nam, không nghe rõ Cận Phong nói gì.

“Xe của Tưởng Thành Duật, người khác cũng ở đó.”

Giang Tiểu Nam nhìn ra ngoài cửa sổ, “Tiểu Lê, cậu nói cậu là cái mạng gì, sao lại có chú đẹp trai vậy, nếu đổi lại thành tớ có một người chú có tiền như thế, tớ cả ngày sẽ chỉ ăn no rồi chờ chết.”
Cận Phong dừng xe lại, hai cô gái ngồi ở ghế sau xuống xe, anh ta cũng xuống xe chào hỏi Tưởng Thành Duật. Nhưng anh ta không vội vàng qua đó, đến cốp xe tìm một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu.

Lê Tranh vui vẻ trở lại, trước mặt Giang Tiểu Nam, cô vẫn đối xử bình thường với Tưởng Thành Duật: “Chú đến đây khi nào vậy? Sao không gọi điện thoại trước cho cháu?”

Trái tim mà Tưởng Thành Duật ôm chặt cuối cùng cũng rơi xuống: “Vừa mới đến.”

Anh ấy nhẹ nhàng ôm cháu gái của mình, đau lòng nói: “Sao cháu lại gầy thế này?”

Lê Tranh: “Không có, cháu vẫn còn béo.”

Tưởng Thành Duật thấy cháu gái và Giang Tiểu Nam trong tay mỗi người đều cầm một hộp đồ ăn, “Có món gì ngon thế?”

“Đồ ăn đóng hộp cho mèo, tối nay là một ngày tốt lành, cho mèo thêm một bữa ăn.”

Tưởng Thành Duật gật đầu, cũng đi theo đến bồn hoa.
Hai con mèo đã quen với Lê Tranh và Giang Tiểu Nam, thấy người đến vội vàng đứng dậy, giũ lông trên người, nhảy xuống sân, cọ cọ vào chân hai người.

Sau đó, nó còn kêu meo meo hai tiếng.

Lê Tranh mở hộp đồ ăn cho mèo, ngồi xổm xuống: “Meo meo, lại đây ăn đi, sinh nhật vui vẻ.”

Giang Tiểu Nam vừa rồi trên đường còn nói rằng, không biết sinh nhật của con mèo là ngày nào, chọn ngày không bằng đụng phải ngày, liền chọn luôn hôm nay.

Phó Thành Lẫm không hề chớp mắt, từ gương chiếu hậu nhìn Lê Tranh đang cho mèo ăn, đột nhiên trong gương tối sầm lại không nhìn thấy cái gì. Hóa ra Cận Phong đã treo chiếc mũ lưỡi trai của mình lên gương chiếu hậu.

CHƯƠNG 48

Phó Thành Lẫm mở cửa xe để những người bên ngoài có thể nhìn thấy mình, kết quả Cận Phong hai tay chống nạnh chậm rãi thong dong đi về hướng Lê Tranh ở bên kia, căn bản không hề nhìn vào trong xe.

Anh không biết Cận Phong dựa vào đâu để phán đoán, anh vẫn đang ngồi ở ghế lái.

Phó Thành Lẫm lại hạ kính xe xuống, vươn cánh tay dài ra kéo chiếc mũ ra, ném về ghế sau xe.

Vẫn không nhìn thấy được Lê Tranh, chỉ có bóng Cận Phong mang chiếc sơ mi màu hồng nhạt trong kính chiếu hậu, anh ta che chắn cho Lê Tranh kín mít.

Phó Thành Lẫm đóng cửa sổ xe, gọi cho trợ lý Tăng, yêu cầu trợ lý Tăng Kiểm tra xem tập đoàn báo chí đã vạch trần việc của Thiên Hướng là chuyện thế nào.

Sau khi cúp điện thoại của trợ lý Tăng, Hướng Thư lại gọi đến.

“Ba em đã nhờ một người bạn hỏi thăm, chuyện này không dễ xử lý nghe nói manh mối do chính tổng giám đốc La cung cấp cho biên tập viên cấp dưới, biên tập viên đã sắp xếp phóng viên đến đó, biên tập viên này xuất thân cũng có chút bối cảnh, rất cá tính, ngoại trừ lãnh đạo của chính mình, còn lại không quan tâm đến người khác.”

Nói xong, Hướng Thư thở dài.

Nếu tin tức này không được chính tổng giám đốc La nhả ra, sẽ không thể nào rút lại bài báo được.

Ba của cô ấy ở cái tuổi và vị trí như bây giờ, ngoại trừ một vài người bạn tốt, ông không còn chút thể diện nào đi khắp nơi để cầu cứu.

Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Người ta không nể mặt thì không sao, nếu không nể mặt, có cảm giác như thò mặt ra cho người ta đánh.

Những việc này vốn dĩ không đến lượt ba cô ấy phải lo, đã có giám đốc điều hành, cũng như người phụ trách của Thiên Hướng.

Nếu Cận Phong không liên quan rồi còn bị Lâm Tiêu Vũ đánh phải nằm viện, ba của cô ấy cũng sẽ không cần ăn no rảnh rỗi nửa đêm từ sân bay đi thẳng đến bệnh viện ở ngoại ô.

Một khi cô gặp khó khăn, ba của cô ấy không thể nào chỉ ngồi nhìn, suy cho cùng, đó là công ty con của ông, cuối cùng chính lợi ích của ông đã ảnh hưởng đến cô ấy.

Vừa rồi cô ấy gọi điện thoại cho mẹ, mẹ của cô ấy nói rằng ba tức giận quá đến nỗi đau đầu.

Hướng Thư: “Em không biết phải làm sao bây giờ.”

Phó Thành Lẫm: “Em nói nhiều như vậy, nhưng chưa nói rằng bọn họ sẽ đem những vấn đề của Hướng Thiên ra ánh sáng.”

Vừa nói, anh vừa liếc nhìn vào kính chiếu hậu.

Lê Tranh cho mèo ăn xong đứng dậy, vạt váy dài màu trắng thỉnh thoảng bị gió thổi bay bay lên.

Hướng Thư cũng không biết gì nhiều, “Em chỉ nghe nói rằng nó sẽ chiếm trang nhất của tờ báo, làm sao mà những vấn đề của Thiên Hướng có thể chiếm một trang lớn như vậy?”

Phó Thành Lẫm vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ xe, “Nội dung cụ thể.”

“Nội dung cụ thể nhiều như vậy, ai mà nhớ hết được.”

Hướng Thư càng nói càng sốt ruột, “Dù sao một phần của nó có liên quan tới việc giam giữ Hà Dập và Lê Tranh, nói rằng Thiên Hướng trả thù hai phóng viên, sau đó còn đe dọa, những câu châm chọc sắc bén.”

Cô ấy phẫn nộ: “Họ đã phóng đại sự thật, là cố tình tấn công Thiên Hướng.”

“Ba của em tức giận đến nỗi ông ấy không sao ngủ được, ông nói rằng mặc kệ, muốn đưa tin thì cứ đưa tin, chẳng qua là bị phạt tiền, bồi thường cho các chủ hộ, cùng lắm là tổn thất mấy chục triệu, không thành vấn đề.”

“Lúc đầu em quyết định muốn sửa chữa, giờ chuyện lại ồn ào như vậy, em rất khó chịu.”

Hướng Thư vừa trở lại khách sạn, còn chưa kịp tẩy trang, trợ lý mua đến cho cô ấy chút đồ ăn nhẹ để ăn khuya, cô ấy xua xua tay, nào còn tâm trạng ăn cái gì, giận dữ cũng đủ no rồi.

Trong kính chiếu hậu, Lê Tranh cúi xuống trêu chọc con mèo.

Chiếc váy trắng của cô cùng với chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt của Cận Phong, dưới ánh đèn mờ ảo, giống như cùng một màu, nhìn từ xa như trang phục của một cặp đôi.

Hướng Thư không nghe được bất kỳ âm thanh nào, cô ấy nhìn điện thoại, tiếp tục nói chuyện, “Phó Thành Lẫm?”

Đôi mắt của Phó Thành Lẫm vẫn dừng trên kính chiếu hậu, “Tôi vẫn đang nghe, em nói đi.”

Hướng Thư nghĩ, cô ấy đã nói xong hết rồi, còn gì để nói nữa?

“Lần đầu tiên em xen vào chuyện của công ty, kết quả lông gà đầy đất. Em không có đủ đầu óc, em không muốn làm đến ba mình, anh đã thấy qua nhiều rồi, cho em xin một số lời khuyên đi.”

Phó Thành Lẫm: “Không cho được. Đêm đó ở bệnh viện, tôi đã cho em tất cả những lời khuyên, em và chủ tịch Hướng đều không nghe, tôi còn có thể nói cái gì nữa?”

Hướng Thư mím mím môi, trong giây lát không nói nên lời.

Đêm đó ở dưới lầu, ba của cô cùng Phó Thành Lẫm bàn bạc, xem liệu Lê Tranh có thể ngừng đưa tin hay không, đến lúc đó Thiên Hướng sẽ giải quyết vấn đề sưởi sàn một cách hợp lý.

Ý của Phó Thành Lẫm là: Nếu báo cáo cũng không có vấn đề gì, vốn dĩ nguyên nhân là do hành vi cá nhân của Lâm Tiêu Vũ, bên phía em phát hiện và giải cứu kịp thời, dù em là chủ hộ hay cư dân mạng, em cũng sẽ không bị truy cứu, nếu em không giải quyết được, nó cũng là cách tuyên truyền tích cực đối với Thiên Hướng, đó thực sự là một quảng cáo trá hình.

Sau khi suy nghĩ, ba của cô quyết định không đưa tin, không muốn cành mẹ đẻ cành con. Sợ đến lúc đó những chủ hộ có động cơ thầm kín sẽ gây rắc rối, chuyện thị phi sẽ kéo dài vô tận. Hơn nữa một khi bị đưa ra ánh sáng, ông sẽ bị phạt tiền, giao trách nhiệm sửa chữa.

Ba của cô ấy nói rằng: Dù sao đưa tin cũng chính là vì muốn giải quyết vấn đề, chúng tôi đã đưa ra cách giải quyết vấn đề một cách riêng tư,việc đưa tin kia còn cần thiết sao?

Hãy để nó trở thành một việc nhỏ hóa tầm thường.

Phó Thành Lẫm lúc ấy không nói nhiều lời, tôn trọng ý kiến của họ.

Hướng Thư ngồi trên sô pha, không thể làm gì.

Vào thời điểm đó cô ấy đồng ý với cách làm của ba mình, cũng có chút băn khoăn, “Em không quen với Lê Tranh, em cũng không biết cô ấy là người như thế nào.”

Điểm quan trọng nhất là, “Hơn nữa, từ lúc đầu Lê Tranh đã bất mãn với em, việc chấm điểm chọn người phát ngôn của Nam Phong, anh không phải cũng biết sao?”

“Làm sao em có thể đảm bảo rằng cô ấy sẽ đưa tin một cách khách quan và trung thực? Làm thế nào để một người có thể phân biệt chân chính giữa việc công và việc tư? Đôi khi chỉ một từ trong tin tức có thể trả giá bằng cả một mạng người.”

Hướng Thư nắm lấy tóc mình, đầu đau nhức.

“Em cũng không dám tùy tiện lấy việc công ty ra nói đùa.”

Trong lòng cô ấy nghĩ sao liền nói như vậy, “Phát sóng tin tức không phải là một cuộc phỏng vấn cá nhân, trước lúc phỏng vấn phải có đề cương hoặc cái gì đó, nó sẽ được gửi lại để xác nhận trước khi hoàn thành. Những phóng viên tin tức như họ đã viết bản thảo và được tổng biên tập duyệt lại, chỉ khi có bất đồng mới có thứ để xem lại, chứ ai lại đi xem nhưng bản tin tẻ nhạt như vậy?”

Phó Thành Lẫm đính chính: “Tranh Tranh không phải bất mãn đối với em, chỉ là cô ấy không thích em.”

Hướng Thư cười phá lên, “Không phải chứ… Sếp Phó, cái này có gì khác nhau à?”

“Thích em chính là người hâm mộ của em, người không thích em chỉ là người qua đường. Tranh Tranh không phải người theo đuổi idol, nếu có theo cũng chắc chắn không phải em, nên không cần thiết phải thích em. Cư dân mạng đông như thế, người hâm mộ của em có 70 hay 80 triệu…”

Hướng Thư ngắt lời Phó Thành Lẫm: “Là một trăm triệu, có nhiều hơn một chút.”

“Cũng không phải sự khác biệt lớn lắm.” Phó Thành Lẫm tiếp tục: “Em có một trăm người hâm mộ, có lẽ một phần lớn trong số đó là người hâm mộ mua được, ngoại trừ những người này ra, em không thể nói rằng không có cư dân mạng nào không thích em không hài lòng với em, có ý kiến đối với em.”

“...” Hướng Thư tức giận đến nỗi tức ngực, “Phó Thành Lẫm, anh sao vậy…anh đây là muốn cãi nhau, hừ…” Vậy tốt thôi!

Cô ấy đột ngột nuốt lại mấy chữ cuối cùng, sợ anh sẽ tức giận.

“Đừng nhắc tới, đừng nhắc tới.” Hướng Thư cầm lấy ly nước uống một hơi ừng ực ừng ực hết gần một nửa, có khi gọi điện thoại cho anh có thể không đánh nhau, nhưng chỉ cần một câu nói cũng có thể khiến ai đó tức nghẹn thở mà chết.

“Lỗi của em, em sẽ kiểm điểm, Lê Tranh là cháu gái tốt nhất của bạn anh, em nói cô ấy không tốt, khiến anh bị mắc kẹt khó xử giữa em và Tưởng Thành Duật.”

“Sau này em sẽ không bao giờ nhắc đến cô ấy nữa, được không?”

Phó Thành Lâm: “Không liên quan gì đến Tưởng Thành Duật.”

Hướng Thư không hiểu: “Ý của anh là? Vậy thì tại sao anh lại bênh vực Lê Tranh ở khắp nơi, là vì cái gì?”

“Không có gì.” Phó Thành Lẫm nói lãng đi: “Em lại muốn xả chuyện tào lao, tôi cúp máy đây.”

Hướng Thư cả miệng đầy lửa giận, “Em không xả chuyện tào lao. Em hiện tại có nóng ruột nên có chút tức giận, vấn đề của Thiên Hướng chính xác em nên làm thế nào bây giờ? Một khi bị đưa ra ánh sáng, sẽ phải tốn hàng chục triệu.”

“Tôi không phải cổ đông của tập đoàn Hướng Phi, cũng không phải là chủ tịch của Thiên Hướng, những gì em nên làm là đi hỏi họ.”

“Ba của em còn không tìm được mối quan hệ, còn trông cậy gì được vào bọn họ?”

Hướng Thư nhanh chóng đưa đề tài quay trở lại, cô ấy cảm thấy tối nay Phó Thành Lẫm đã rất kiên nhẫn, gọi điện thoại cho anh lâu như vậy cũng không mất kiên nhẫn, lúc trước cô ấy nói nhiều như vậy anh đã cúp điện thoại từ lâu rồi.

“Không phải lúc trước anh nói giúp em hỏi một chút, có ai quen biết với tổng giám đốc La sao?”

Cô ấy ôm chút hy vọng cuối cùng, trực tiếp hỏi anh.

Đột nhiên không còn nhìn thấy Lê Tranh trong kính chiếu hậu, cô trêu đùa với con mèo chạy sang bên đường.

Phó Thành Lẫm điều chỉnh góc của kính chiếu hậu cho đến khi hình bóng quen thuộc ấy lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt.

“Sếp Phó? Anh có nghe em nói không?”

“Em nói thẳng là được.”

Nói cái em gái anh!

Hướng Thư nuốt cơn giận vào trong, may mà nhiều năm nay cô ấy cũng đã quen với tính tình của anh, nếu không có sống sờ sờ cũng bị tức chết.

“Anh bận à?”

“Không bận.”

Trong vòng vài giây, Lê Tranh lại không còn trong phạm vi kính chiếu hậu.

Phó Thành Lẫm nổ máy, cho xe từ từ lùi về phía sau.

Lê Tranh hét về phía chiếc xe: “Chú, chú đừng đỗ ở đây, mèo con không có chỗ chơi!”

Cô còn tưởng người trong xe là tài xế của Tưởng Thành Duật.

Phó Thành Lẫm dừng lại, Hướng Thư phải lặp lại những gì vừa nói trong điện thoại: “Không phải lúc trước anh nói giúp em hỏi một chút, có ai quen biết với sếp La sao?”

Phó Thành Lẫm: “Tôi cũng không biết vấn đề của Thiên Hướng lần này bị đưa ra ánh sáng là thuộc phương diện nào, là vấn đề sưởi ấm sàn, hay là vấn đề sửa chữa tiếp theo, tôi phải hỏi gì vậy?”

Hướng Thư đột nhiên bị bóp nghẹt.

Sau một vài giây, Hướng Thư ngập ngừng hỏi: “Nói không chừng vẫn là vấn đề sưởi ấm sàn, cũng giống như vấn đề mà Lê Tranh muốn đưa tin, vậy thì không cần phải đưa tin nữa, chúng ta đã xử lý xong rồi, vậy anh có thể hỏi giúp em không?”

Phó Thành Lẫm hỏi lại: “Nếu có vấn đề trong quá trình sửa chữa thì sao?”

Trước khi cúp điện thoại, Hướng Thư nhắc anh, “Vậy anh cố gắng hỏi giúp một chút, mấy chục triệu, nếu không lại là ném đá trên sông.”

“Nếu thật sự bị đưa ra ánh sáng, coi như là học phí cho em.”

“...”

Hướng Thư tức giận đến nửa ngày không nói nên lời nào, đành phải cúp điện thoại.

Bên ngoài xe, hai con mèo đang đuổi theo mấy quả bóng nhỏ để chơi, bỗng nhiên quả bóng nhỏ lăn đến bên cạnh ghế lái của ô tô.

Lê Tranh cũng chạy sang đây, còn cầm theo điện thoại để quay video.

Cô đang đứng đối diện với cửa sổ xe, cách anh chỉ hai mét.

Phó Thành Lẫm còn chưa kịp nhìn, đột nhiên có một bóng người to lớn đứng dựa vào cửa xe.

Cận Phong đút hai tay vào túi, lười biếng dựa vào cửa xe, thỉnh thoảng duỗi chân ra giúp mèo con đỡ bóng, tránh cho bóng lăn vào gầm xe.

Tưởng Thành Duật xem như hiểu rõ mọi việc, Cận Phong đang thành tâm bổ sung sự ngột ngạt cho Phó Thành Lẫm.

Rất tốt.

Tưởng Thành Duật liếc mắt nhìn đồng hồ, “Tranh Tranh, để mèo con nghỉ ngơi đi, chú đưa cháu lên lầu.”

Lê Tranh có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời.

Cô nhặt quả bóng lên, lấy khăn giấy ướt lau sạch rồi nhét vào túi.

Lê Tranh vẫy vẫy tay cùng với Cận Phong, “Lái xe chậm một chút.”

Ba người cùng đi bộ về phía căn phòng thuê.

Cận Phong mở băng ghế sau của xe và lấy chiếc mũ lưỡi trai của mình một cách chính xác, giống như thể anh không nhìn thấy Phó Thành Lẫm ở ghế lái, huýt sáo, bước chân dài đi về phía chiếc xe việt dã của mình.

Phó Thành Lẫm đã nghe ra giai điệu đang huýt sáo, lúc trước Lê Tranh đã hát một vài câu trên tài khoản Weibo của chính mình, “Thiếu Niên.”

- -

Lúc trở về, Phó Thành Lẫm đã đi xe riêng của mình.

Anh yêu cầu tài xế ngồi ở hàng ghế sau, anh lái xe.

Tài xế nào không biết xấu hổ để cho ông chủ làm tài xế, ông ngồi ở ghế lái phụ.

Đi được nửa đường, tài xế nhận ra anh không quay về căn hộ, còn cho rằng ông chủ còn buổi xã giao khác, mãi cho đến khi anh thấy tiểu khu nhà mình ngày càng gần.

“Sếp Phó, anh đây là?”

“Đưa anh về trước, tôi cần dùng xe.”

Tài xế: “Tôi về nhà cũng không có việc gì, tôi sẽ lái một chiếc xe khác đi theo anh.”

Phó Thành Lẫm lái xe dừng một bên, “Không cần.”

Chờ cho tài xế xuống xe, anh quay lại hướng cũ.

Hơn nửa giờ sau, Phó Thành Lẫm lái xe chuyển sang làn đường thứ hai.

Đã rất nhiều năm anh không lái xe lên các đường vành đai quanh thành phố để ngắm cảnh đêm

Bình thường khi bị kẹt xe trên đường cao tốc, anh không đọc mail thì cũng nhắm mắt nghỉ ngơi, từ lâu đã mất đi cảm giác nhàn nhã thoải mái ngắm cảnh đêm.

Anh bật nhạc lên, phát lên ca khúc “Thiếu niên”.

Từ lâu trạng thái đơn giản của tâm hồn của anh đã biến mất, anh nghe đi nghe lại năm lần, mới có thể từ từ tìm lại tâm trạng mà ca sĩ muốn thể hiện thông qua lời bài hát.

Phó Thành Lẫm suy nghĩ một lúc, điều duy nhất anh có liên hệ với năm tháng tuổi trẻ chính là chiếc bật lửa, anh đã dùng từ năm hai mươi tuổi cho đến bây giờ.

Vài năm trước, liên quan đến tuổi trẻ chỉ có trò leo núi đá bằng tay không.

Sau này, trong cuộc sống của anh và Tưởng Thành Duật ngoại trừ lợi ích thì không có gì khác.

Mười mấy tuổi khi vừa nhận bằng lái xe, anh cũng từng có lần bất hòa với Phó nhị, trộm mở chiếc xe của gia đình ra ngoài vào lúc nửa đêm.

Trợ lý Tăng gọi điện tới.

Phó Thành Lẫm trả lời, gió vù vù thổi qua, anh đóng một bên cửa sổ xe lại.

“Sếp Phó, tập đoàn báo chí bên đó muốn đưa ra các vấn đề của Thiên Hướng, vấn đề sưởi ấm sàn, các phóng viên bị giam giữ và đe dọa, những mâu thuẫn phát sinh giữa đơn vị chủ quản và chủ hộ, còn dùng lời nói để đe dọa các chủ hộ.”

Trợ lý Tăng hỏi ý kiến ông chủ: “Sếp Phó, tiếp theo tôi nên làm gì?”

Phó Thành Lẫm: “Không làm gì cả.”

Cuộc gọi bị cắt đứt, bản nhạc vẫn tiếp tục.

Một giờ rưỡi sáng, Phó Thành Lẫm trở về căn hộ.

Hôm nay có lẽ dì giúp việc đi dạo chợ hoa, trong nhà có rất nhiều chậu cây, dì giúp việc thích nhất là trồng trầu bà, lần này dì lại mua về thêm mấy chậu nữa.

Phó Thành Lẫm nhìn cây trầu bà xanh ngát, đi vào phòng bếp tìm một chiếc ly pha lê, chiếc ly này cùng một bộ với chiếc ly mà Phó nhị đã mang đi.

Anh cắt một vài nhánh trầu bà nhỏ từ chậu cây xanh tốt, cho vào ly, cùng hơn nửa ly nước.

Trầu bà thích hợp để trồng thủy canh hơn cần tây.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương