"Bên trong Vạn Kiếm lâm giấu vô số kiếm, trải qua hàng ngàn vạn năm hình thành một vài nguy hiểm cũng là chuyện bình thường. Hầu sư muội không sao là tốt rồi."

Sở Như Dao gật gù, giọng nói còn mang theo chút kích động: "Đã có kiếm linh thì nhất định có thần kiếm."

Hầu Mạn Nga nhịn cơn buồn nôn trong cổ họng, ngăn cho mình không hộc máu, gượng cười: "Chắc… Chắc thế đấy. Tiếc là ta bị thương, vẫn chưa kịp đi tìm.”

Lâm Nhiên đánh mắt liếc nhìn nàng ta, tim của Hầu Mạn Nga thoáng đập thình thịch. Ả sư tỷ đầu óc chập mạch này sẽ không vạch thẳng mặt nàng ta đó chứ, nếu vậy thì mặt mũi của nàng ta biết vứt đi đâu!

Cũng may Lâm Nhiên lại chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác.

Hầu Mạn Nga thở phào một hơi.

"Vậy nhất định là đúng rồi."

Sở Như Dao quay đầu nhìn về phía Yến Lăng, giọng điệu kiên quyết: "Bảo sao trong lòng ta cứ thấy bồn chồn không yên, như thể loáng thoáng cảm nhận được âm thanh đang vẫy gọi, xem ra thanh kiếm vẫn đang chờ đợi ta là ở chỗ này rồi."

Hầu Mạn Nga: "..."

Hầu Mạn Nga "phụt" một cái, phun ra một ngụm máu.

Sở Như Dao cau mày: "Hầu sư muội, muội ổn chứ?"

Trong lòng Hầu Mạn Nga gào thét: Ta không ổn, đờ mờ! Giờ ta chỉ muốn đánh chết ngươi thôi!

Ai cũng là con người, nhưng có người bị thần kiếm đánh cho gần chết, có người lại được thần kiếm vượt một ngàn tám trăm dặm e thẹn vẫy khăn gọi đại gia ơi mau tới đây chơi đi... Mà nàng ta còn là người xuyên không đó! Xuyên không đó! Hào quang nữ chính đâu? Hào quang của nàng ta đâu mất rồi?



Hầu Mạn Nga sắp cắn nát răng rồi, giơ tay lên quệt mặt mình rồi gật đầu qua quýt: "Ổn chứ, ta rất ổn! Sở sư tỷ, Yến sư huynh, ta còn phải tìm kiếm, ta xin phép đi trước nhé."

Sở Như Dao: "Hầu sư muội không đi tìm thần kiếm cùng bọn ta sao?"

Hầu Mạn Nga lắc đầu, không thể đi cùng được, còn đi nữa thì hôm nay giữa hai ta sẽ có một người sống một người chết, không phải nàng ấy chết thì là nàng ta chết!

"Thôi! Ta thấy ta không có duyên với thần kiếm này đâu, ta vẫn nên tìm thanh kiếm của chính mình vậy."

Hầu Mạn Nga làm vẻ dù nôn ra máu nhưng vẫn tiêu sái phất tay, cố gắng vớt vát hình tượng trước ánh mắt kính nể của chúng đệ tử, nhanh chân đi về phía trước.

Trước khi đi, ánh mắt nàng ta lại vô thức thoáng liếc nhìn ra phía sau, lúc thấy Lâm Nhiên vẫn thong dong không nhanh không chậm đi theo sau mình, nàng ta bỗng thấy tâm trạng khá hơn một chút.

... Thôi được rồi, có lẽ khá hơn chữ "một chút" kia một xíu xiu.

Lâm Nhiên đi vòng qua mọi người, Yến Lăng gọi nàng lại: "Lâm sư muội, chúng ta cùng đi đi."

Sở Như Dao thoáng kinh ngạc liếc mắt nhìn Yến Lăng.

Nàng ấy chưa từng thấy Đại sư huynh chủ động mở lời mời ai.

Nhưng Sở Như Dao cũng không nghĩ quá nhiều, bản thân nàng ấy cũng rất có hảo cảm với Lâm Nhiên, còn nhớ trước đó Lâm Nhiên và Giang Vô Nhai đã giúp nàng ấy nên mới cứu được Hầu Mạn Nga.

Dù sao Hầu Mạn Nga cũng là cháu ngoại gái sư tôn, nếu nàng ta chết thì dù nàng ấy có lý hay vô tình thì cũng không có mặt mũi nào đối diện với với sư tôn.



Sở Như Dao cũng mời: "Lâm sư muội, đi cùng đi."

Hầu Mạn Nga đi phía trước chợt khựng chân lại.

Lâm Nhiên vung tay: "Thôi, ta và Hầu sư muội cùng qua chỗ khác xem thử."

Khóe miệng Hầu Mạn Nga khẽ cong lên.

Chậc, đúng là một kẻ phiền phức, chỉ vì một quả óc chó nát mà cố chấp nhận nàng ta là người có duyên với mình, lại còn cứ bám riết nàng ta. Có phải đầu óc chập mạch gì rồi không...

Hầu Mạn Nga ghét bỏ bĩu môi, nhưng lại không nhận ra bước chân của mình càng lúc càng nhanh, nhảy lên kiếm gỗ, dáng vẻ trông như con gà trống gáy vang lúc bình minh mà vểnh cao đuôi, ưỡn thẳng ngực, ngự kiếm bay đi.

Sở Như Dao không phải người cưỡng ép người khác, nghe Lâm Nhiên từ chối khéo bèn gật đầu bỏ qua. Lâm Nhiên đang chuẩn bị ngự kiếm thì bỗng dưng bị Yến Lăng kéo khuỷu tay lại, giọng điệu hơi nặng nề: "Lâm sư muội."

Sở Như Dao lộ vẻ mặt ngạc nhiên, Lâm Nhiên cũng sững người, quay đầu lại thì thấy ánh mắt không đồng tình của người kia.

"Ta không có ý gì khác, chỉ là..."

Hắn ta cau mày, giọng nói rất thấp, chậm rãi nói: "Lâm sư muội, có lẽ Hầu sư muội không đơn giản như muội đã nghĩ đâu."

Lâm Nhiên nhìn người kia đang cau mày, từ trong đôi mắt đen láy long lanh có thể thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình.

Tính cách của Yến Lăng vừa chính trực lại vừa lạnh lùng, chưa từng nói xấu về ai. Hắn có thể nhắc nhở nàng như này thì chứng tỏ thật sự quan tâm nàng.

Lâm Nhiên nở nụ cười: "Đại sư huynh cứ yên tâm, ta biết suy xét mà."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương