Mái tóc dài bù xù bị gió thổi bay phấp phới, tạt vào một bên mí mắt của hắn. Hắn khẽ day trán, ống tay áo to rộng màu trắng rủ xuống từ cổ tay dọc theo cánh tay như dòng suối đang lưu động.

Rượu Lan Minh Nguyệt quả nhiên mạnh mẽ vô song, như là gió mát thổi qua núi xa.

Rất khó tưởng tượng được rằng Kiếm chủ vốn nên lạnh lùng uy nghiêm trong truyền thuyết lại có khí chất ôn hòa lạnh nhạt như thế.

Lâm Nhiên nhìn sư phụ nhân mô cẩu dạng* nhà mình, không khỏi dâng lên chút xúc động.

(*Nhân mô cẩu dạng: Là con người nhưng hành động, thái độ thì chó chết, thường dùng để chế giễu, gần giống với câu “Mặt người dạ thú”)

Thật ra thì ban đầu nàng không tính nhập môn dưới trướng Giang Vô Nhai, vốn dĩ nàng vào Vạn Nhận kiếm các chỉ để thuận tiện hơn, lấy thân phận đồng môn giữ khoảng cách không gần không xa với nữ chính, vừa có thể đảm bảo tính độc lập của nội dung cốt truyện mà nhỡ đâu có biến hóa gì thì nàng có thể phát hiện kịp thời để sửa lại.

Vốn dĩ nàng còn định lặn lộn làm đệ tử nội môn hoặc ngoại môn gì đó thôi, có việc thì làm việc còn không thì lăn lộn cuộc sống thôi. Nhưng ai mà ngờ, không biết hôm đó Giang Vô Nhai uống đến độ mê muội đầu óc hay bị co rút cái gân nào mà lại phá thiên hoang địa chính miệng chọn nàng làm đệ tử thân truyền.

Đến tận bây giờ Lâm Nhiên vẫn còn nhớ dáng vẻ ngơ ngác đờ đẫn của mọi người nhìn mình lúc đó. Vẻ mặt Chưởng môn Khuyết Đạo Tử đúng kiểu ‘ca ca ngốc nghếch nhà mình cuối cùng cũng có người nối nghiệp dưỡng lão rồi’, vui vẻ, yên tâm vô cùng. Ánh mắt nhìn nàng còn từ ái hơn nhìn hai đệ tử nhà mình, vỗ tay nàng các kiểu, chỉ thiếu mỗi điều là nói thẳng từ đây giao lại Giang Vô Nhai cho nàng nữa thôi.

Khi ấy Lâm Nhiên mới xuyên qua không lâu, vẫn còn chưa quen thuộc lắm nên bỗng chốc bị khí phái rồng bay phượng múa cùng với uy danh Kiếm chủ một phương trấn trụ.

Lúc đó nàng nghĩ, nếu mình mà là đệ tử thân truyền, vậy đồng nghĩa với việc nàng đã có núi dựa, làm việc sẽ tự do hơn, còn có thể ăn uống vui đùa thỏa thích, nghe cũng sướng phết đấy. Đầu óc cứ tưởng với tượng mãi nên mơ mơ màng màng, thế là đi theo Giang Vô Nhai.



… Từ đây coi như là rơi vào hố sâu chẳng thể leo lên được!

“Đừng bi quan quá như thế.”

Thiên Nhất an ủi nàng, quyết định dùng cách hạ trước nâng sau: “Mặc dù sư môn nhà ngươi nghèo đến độ ở nhà tranh, không có tiền mua quần áo mới, ăn uống riêng biệt, ăn thịt tự săn, đầu bếp thì có thể vừa cười vừa đâm người khác, sư phụ thì lại là con sâu rượu có trái tim mỏng manh…”

“Thôi đừng nói nữa.”

Lâm Nhiên chảy nước mắt bi thương: “Không lành nổi đâu, cuộc sống này không thể nào qua được.”

Mẹ ơi, cứu con với.

Thiên Nhất ngượng ngùng quay lại tiếp tục “chữa lành”: “Thôi mà đừng như thế, ngươi đi cũng ổn lắm, ít nhất sư phụ ngươi cũng đẹp trai ấy, chí ít thì cảnh đẹp ý vui.”

Lâm Nhiên vẫn không thấy được an ủi thêm chút nào: “Đẹp trai có thể mài ra ăn được không? Hơn nữa hắn cứ uống như thế, chúng ta sẽ nghèo đến độ phải đi xin cơm đấy.”

“Tất nhiên là mặt đẹp có thể mài ra cơm ăn rồi.”

Thiên Nhất nói như chuyện đương nhiên: “Nhớ lại đi, hồi trước chúng ta đã gặp tên đứng đầu bảng của Bạch Mã hội sở rồi. Ngươi mà hết tiền thì cứ mang sư phụ ngươi đến thanh lâu, đi lừa gạt mấy phú bà là được rồi.”



Lâm Nhiên nhìn nó nói với vẻ chính trực như thế mà sững cả người.

Giang Vô Nhai xoa mái tóc tán loạn, ngáp một cái, vừa nghiêng đầu thấy đã thấy tiểu đồ đệ nhà mình đang ngây ngốc ngồi đó, nhìn mình với ánh mắt phức tạp.

Hắn mới ngáp được có một nửa sau đó cũng không dám ngáp nữa.

Giang Vô Nhai không hề động tới giới hạn của Hề Tân, lương tri của hắn vẫn còn đó, lương tâm chưa tiêu tán. Tuy uống rượu đi ngủ là kiếm tâm của hắn nhưng bản thân hắn cũng biết mình làm sư phụ không giống ai, nhìn đồ đệ là một tiểu cô nương đáng yêu như thế kia khiến cho hình tượng sư phụ mà hắn xây dựng bỗng chốc sụp đổ, hắn thấy chột dạ.

Tất nhiên, chột dạ thì chột dạ thôi, dù sao thì hình tượng đã sụp đổ từ lâu rồi, bảo đổi thì khó mà đổi được, cả đời này cũng không thể đổi… Nhưng điều này cũng không làm hắn thấy bớt chột dạ hơn chút nào.

Giang Vô Nhai đang chột dạ khẽ ho khan, bước tới: “Ờm… Đồ…”

Lâm Nhiên thấy Giang Vô Nhai ho khan, hắn thẳng người dậy, khẽ xê dịch một chút, khiến người vừa mới đỡ thân cây đứng lên… lại ngã lộn nhào xuống đất.

Lâm Nhiên: “...”

Thiên Nhất: “Ta thu hồi câu nói kia, hắn mà tới hội sở như thế thì đừng nói là Bạch Mã, đến Thiên Mã cũng phải sập tiệm.”

Lâm Nhiên: “...”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương