Lửng Mật Ở Tinh Tế
-
Chương 18
Edit: MeanChan
Beta: kimaan
Diệp Thượng tướng xem xong video thì yên lặng hồi lâu, Diệp Triều Hoan đứng một bên, dáng người đĩnh bạt.
Thấy cha đã xem xong video, Diệp Triều Hoan liền nói với ông: "Hiện tại video đã được lan truyền trên mạng, nhưng vì nó bị giới hạn trong phát sóng trực tiếp thử thách sinh tồn nên lượng người xem vẫn còn hạn chế.
Con đã bắt đầu kiểm soát chiều hướng dư luận nên không đến mức lan rộng.
Khá may là không có mấy ai nhận ra Hoan Hoan, không đến mức làm to chuyện."
Diệp Di Hoan là cậu hai Diệp gia.
Tuy cậu nổi tiếng là kẻ vô dụng nhất thiên hà nhưng cũng chỉ là nhiều người nghe danh mà chưa được gặp cậu ngoài đời.
Người Diệp gia bảo vệ cậu rất chặt, không hề để cậu lộ diện khắp nơi.
Dù sao quyền thế Diệp gia vẫn còn đó, Diệp Di Hoan trùng hợp lại là một kẻ vô dụng không thể tiến hóa gen nên cậu rất dễ trở thành điểm yếu để kẻ khác lợi dụng uy hiếp Diệp gia.
Cho nên khi buổi phát sóng trực tiếp đang diễn ra, phần lớn người xem đều không biết Diệp Di Hoan.
Những người nhận ra nhân vật trong livestream là Diệp Di Hoan, hầu hết đều có liên quan đến Diệp gia nên họ sẽ không tùy tiện nói tên cậu ra.
Diệp Triều Hoan bổ sung: "Con không hiểu, rõ ràng là module nguy hiểm mà Hoan Hoan đi vào đã bị phong tỏa toàn bộ.
Chuyện có một ai đó trùng hợp đi vào cùng một khối vuông với Hoan Hoan thì không lạ, nhưng con không hiểu sao hắn lại có thể mở phát sóng trực tiếp thực tế ảo? Chẳng lẽ người kia cũng có quyền hạn cao như ông nội?"
Diệp Thượng tướng rời mắt, nhìn thẳng vào Diệp Triều Hoan đang nheo mày suy nghĩ, mở miệng: "Con dám gọi Hoan Hoan là Hoan Hoan sau lưng nó."
Vẻ mặt Diệp Triều Hoan nghiêm lại, nhìn cha cười lạnh: "Không phải cha cũng thế sao?"
Cả nhà này chỉ có Diệp Đại Nguyên soái và mẹ Diệp mới có thể gọi anh Hoan là Hoan Hoan.
Người đầu tiên là do tính tình ương ngạnh thần kinh thô, người thứ hai thì quá dịu dàng.
Còn những người khác, nếu dám gọi cậu là Hoan Hoan thì cậu sẽ liều mạng với họ.
Lúc nhỏ còn mặc tã thì đành coi như điếc, lớn lên một chút là đã biết nhào lên cắn một ngụm vào nơi yếu ớt nhất của họ.
Cái tính tình đó, khỏi phải nói là hung tàn đến mức nào.
Cha con Diệp gia kẻ tám lạng người nửa cân, quyết định bỏ qua đề tài này.
Diệp Thượng tướng nói: "Đừng để cho ông nội xem cái video này."
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến.
Bóng còn chưa thấy nhưng giọng đã oang oang làm Diệp Triều Hoan giật nảy mình, định nhanh chân chuồn đi.
Ngẩng đầu lên lại thấy bóng Diệp Thượng tướng chạy vội phía xa xa.
Diệp Thượng tướng: "Quân đội có việc, cha đi trước."
Diệp Triều Hoan: Mé nó!
Diệp Đại Nguyên soái: "Mấy đứa xem gì đó? Cho già nầy xem với."
Vì không kịp tắt phát sóng trực tiếp thực tế ảo nên Diệp Đại Nguyên soái vừa vào đã nhìn thấy.
Vẻ mặt Diệp Triều Hoan cứng đờ, chuẩn bị sẵn sàng để chạy trốn.
Gương mặt tươi cười của Diệp Đại Nguyên soái cứng ngắc, một lúc sau thì biến thành vô cảm.
Ông click mở đoạn cắt phát sóng trực tiếp xem lại lần nữa rồi mới lạnh lùng hỏi: "Ai quay?"
Diệp Triều Hoan lắc đầu: "Phỏng chừng là người có quyền hạn giống ông."
Diệp Đại Nguyên soái: "Bà mẹ nó! Tên bệnh thần kinh cuồng diễn xuất, hắn đang cố tình cướp người với già nầy! To gan trắng trợn, ý đồ đáng chết!"
Diệp Triều Hoan hoảng thật sự, ông nội bắt đầu dùng thành ngữ tức là giận đến mất trí rồi.
Anh chậm rãi lùi về sau, định nhích dần ra ngoài cửa, trốn trước rồi nói.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Nam Chính Sao Ngài Không Làm Theo Hợp Đồng
2.
Họa Gió Tô Mây
3.
Con Chó Của Pavlov
4.
Cùng Tấn Trường An
=====================================
"Hắn là ai?"
Diệp Đại Nguyên soái vẫn còn tức điên vì chuyện Sở Tranh dám trắng trợn cướp người, phất tay bảo cháu trai lượn ngay.
Diệp Triều Hoan như được đặc xá, chạy nhanh như chớp.
Trong phòng chỉ còn dư lại một mình Diệp Đại Nguyên soái xem video, càng xem càng tức.
Ông cụ nhờ Sở Tranh dạy cháu trai chứ không bảo hắn bắt cóc luôn thằng cháu mình!
Ông cụ còn định chờ cháu trai đi ra sẽ đầu quân vào dưới trướng mình, tương lai sẽ kế thừa vị trí của mình.
Diệp Đại Nguyên soái nhìn thấy rất rõ, đừng cho là Diệp Di Hoan không thể tiến hóa, thật ra cậu mới là người giống ông cụ nhất.
Cho nên ông cụ mới kéo mặt già tới nhờ Sở Tranh hỗ trợ, ai ngờ tên thần kinh kia dám đào chân tường nhà ông!
Nhưng đó không phải điều khiến Đại Nguyên soái tức điên.
Hỏi tại sao Diệp Đại Nguyên soái biết Sở Tranh định thọc gậy bánh xe? Sở Tranh cho anh Hoan lên phát sóng trực tiếp của hắn, không phải vì hắn muốn đùa cho vui mà đang cố ý nói với Diệp Đại Nguyên soái rằng hắn muốn anh Hoan vào quân đoàn của hắn.
Tất cả những nhân vật chính trong các kỳ phát sóng trực tiếp thử thách sinh tồn mà hắn từng làm đều trở thành thuộc hạ của hắn.
Thượng cấp quân đội đều biết, Sở Tranh là một tên thần kinh.
Lúc phát bệnh hắn thường thích gây chuyện, rảnh quá không có việc gì liền lợi dụng quyền hạn túm lấy cấp dưới của mình, hạn chế các phương diện sức mạnh của họ rồi tống họ vào khu nguy hiểm cấp A.
Còn hắn sẽ tới quay phát sóng trực tiếp.
Cmn, nếu nhân vật chính không phải đứa cháu trai yêu dấu của mình thì Diệp Đại Nguyên soái đã vui vẻ ngồi xem rồi đấy.
Diệp Đại Nguyên soái vẫn rất tán thưởng tính cách thần kinh của Sở Tranh hẳn là vì chính bản thân ông cụ cũng chẳng bình thường lắm.
Tuy rằng ông luôn tự xưng mình là một người ông hòa ái dễ gần.
Haizzz! Càng nghĩ càng tức.
Diệp Đại Nguyên soái xoay người ra khỏi nhà, về Bộ Chỉ huy quân sự.
Sở Tranh vào khu vực tối cao của Holodeck.
Trước mắt, quân đoàn của hắn đang do Phó quân đoàn trưởng lãnh đạo, nhưng thân là Đại Nguyên soái, ông cụ có quyền trực tiếp ra lệnh với quân đoàn không trực thuộc.
Diệp Đại Nguyên soái định tìm người của quân đoàn số 10 xả giận.
Suy cho cùng, để mình bức bối là không tốt.
Ông cụ rất là hiểu thuật dưỡng sinh nha.
- -- Hết chương 18 ---
Ui ui hôm nay muộn mất gần 1 tiếng lận...!
Sang tháng 8 một tuần tớ sẽ lên được hai chương, lịch cố định tớ sẽ báo cho các bạn thân iu sau nhaa.
Cuối cùng cũng được thở rồi QAQ....
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook