Edit: MeanChan
Beta: kimaan
Làm ác bá số một ở thảo nguyên châu Phi, chân ngắn nhỏ, đầu đinh, nhuộm tóc bạc, vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu, mỗi ngày của anh Hoan không phải là chiến đấu trên chiến trường thì là đang trên đường chạy tới chiến trường.
Có một ngày nọ, anh Hoan vừa mới đánh nhau một trận sung sướng tràn trề xong, đang nhàn hạ đi tản bộ.

Lúc đi ngang qua một hàng rào điện, con sư tử đực thành niên cách vách đột nhiên quay ra rống vào mặt cậu một cái.
Anh Hoan sửng sốt một lúc lâu, quay đầu nhìn sang, ánh mắt khiêu khích của sư tử đực lập tức chọc điên cậu ngay tại hiện trường.
Có hàng rào điện cản trở, cậu không vào được.

Anh Hoan lập tức đào một cái hầm, chui qua đó.
Loài động vật gọi là lửng mật này, không sợ trời không sợ đất, mỗi ngày đều đánh lộn.

Đời lửng chỉ có đồ ăn ngon và đánh lộn là không thể buông bỏ, tuy rằng người thì bé tí nhưng năng lực cứ phải gọi là mạnh bạo.

Toàn thân bao bọc một lớp da lông rắn chắc mượt mà, tốc độ mau, móng vuốt sắc, còn thông minh vô liêm sỉ, am hiểu đánh lén.

Làm một thành viên trong chủng tộc chiến đấu chuyên nghiệp của thế giới động vật đồng cỏ châu Phi, anh Hoan càng là đại lão trong đại lão.
Anh Hoan đuổi theo sư tử thành niên chạy khắp vườn, vận tốc vô cùng đáng nể, cực kỳ hung tàn nhắm thẳng vùng kín của thanh niên sư tử mà quạt cho hai cái móng vuốt.

Cậu đã từng dùng phương thức này xử lý một con trâu thành niên dài 3 mét.
Sư tử đực thành niên ăn đau, quay người chính diện nghênh chiến, cắn một chân anh Hoan không chịu bỏ.
Dưới sự đối lập với thân hình khổng lồ của sư tử đực thành niên, anh Hoan giống như một chú chuột nhỏ bị mèo lớn cắn đuôi.

Tưởng rằng tình cảnh sắp không xong, ai ngờ anh Hoan quay người cho sư tử đực mấy cái móng vuốt khiến mặt nó máu me đầm đìa.
Tuy rằng chân anh Hoan bị thương, nhưng trận chiến đầu tiên thắng lợi vẻ vang.
Anh Hoan bị đưa vào bệnh viện tĩnh dưỡng hai tháng, sau khi xuất viện lại suốt đêm đào hang chui qua hàng rào điện tiếp tục đánh lộn với con sư tử kia.

Lần này không hề bị thương mà còn đuổi sư tử ra khỏi lãnh địa, trận chiến thứ hai cũng thắng lợi trở về.

Làm xong một trận, anh Hoan lại chạy mấy chục km, nhảy nhót chồm chồm, quấy rầy hết một lượt các loài động vật trưởng thành khổng lồ như báo đốm, sư tử đực, trâu nước,...!trong công viên bảo tồn động vật đồng cỏ châu Phi rồi mới mãn nguyện rời đi.
Sau khi vất vả tập thể dục, anh Hoan liền đi trộm ấu trùng mật ong.

Vọt vào trong thùng nuôi ong ăn ngấu nghiến no nê, mặc cho ong độc bu đầy người cũng nhất quyết không buông tha món ngon yêu thích nhất.
Ăn no nê xong lại xòe chân chạy như điên, bầy ong độc bị cậu ném xa tít sau lưng.
Anh Hoan ăn no nê liền muốn uống chút "rượu", vì thế quyết định chui vào dưới hang động bắt con rắn kịch độc.

Cậu bị nó cắn một cái, cố chống lại biến con rắn xấu số thành xiên rắn ăn, lảo đảo đi thêm được hai ba bước, say quá ngã gục xuống.
Trên thế giới có nhiều loại rắn kịch độc với anh Hoan mà nói thì giống như uống rượu, bị cắn một cái, say.

Ngủ hai tiếng đồng hồ, độc tố sẽ tự động giải trừ, tiếp tục đậu trời chịt đất.
Nhưng thật là bất hạnh, ngay lúc anh Hoan đi vào giấc ngủ, đàn ong độc phía sau liền đuổi tới, trút tất cả thống hận khi ấu trùng bị ăn gọn ra ngoài, chích anh Hoan tèo đời.
Vì đang là đêm khuya, nhân viên công tác của khu bảo tồn động vật không kịp thời phát hiện.
Buổi sáng ngày hôm sau, nhân viên công tác phát hiện thi thể anh Hoan, đưa cậu tới bệnh viện nhưng không thể cứu được.

Nhân viên công tác báo tin này cho truyền thông, truyền thông đăng lên báo, rất nhiều fan của anh Hoan trên toàn thế giới đều tiếc thương.
Đừng hoài nghi, dựa vào cuộc đời bạo liệt của anh Hoan, mỗi ngày đều khiêu chiến với mấy loài dã thú hung hãn to hơn mình vài lần vẫn có thể thắng lợi và mãi mãi không biết sợ, tính cách nói là làm liền, từ lâu đã thu được một đống fanboy fangirl trên mạng.
Nhưng điều này chính anh Hoan cũng không biết.
Cho dù biết, cậu cũng chẳng để ý.
Bởi vì cuộc đời anh Hoan chỉ có hai việc, đồ ăn ngon và đánh lộn.
Anh Hoan tỉnh lại.
Ở một nơi hoàn toàn xa lạ, biến thành một con thú hai chân.
- --
Lúc anh Hoan đang mơ mơ màng màng sắp sửa tỉnh lại, đầy đầu toàn là tiếng ong ong ong ồn ào, tâm tình khó chịu, bực dọc không thôi.
Bỗng nhiên mở mắt ra, đã hóa thành dã thú điên cuồng, hai mắt biến thành màu mực đen đậm đặc, tròng mắt hoàn toàn bị màu đen bao trùm.

Nhìn qua vô cùng quỷ dị, quanh quẩn khí tức tà ác.
Mười ngón tay xoạch phát phóng ra móng vuốt sắc bén, giống như dao thép, lóe lên ánh bạc lạnh lẽo.

Anh Hoan đứng trên giường bệnh, từ trên cao nhìn xuống đàn thú hai chân đang đứng xung quanh giường cãi nhau ầm ĩ.
Chị của Diệp Di Hoan là Diệp Hoan Hỉ thấy cậu tỉnh, gương mặt diễm lệ nhanh chóng chảy xuống hai dòng nước mắt: "Hoan Hoan ——"
Bốp!
Anh Hoan vung tay cho một cái tát, mười ngón tay như dao thép không để lại chút vết tích nào trên gương mặt trắng nõn của Diệp Hoan Hỉ.
Phòng bệnh lập tức yên lặng.
Đột nhiên, một tiếng phụt cười cắt ngang bầu không khí an tĩnh.
Diệp Hoan Hỉ bỗng nhiên quay đầu lại phóng ra ánh mắt hình viên đạn, cậu cả Diệp gia - Diệp Triều Hoan - lại duy trì gương mặt như bị khí lạnh vùng địa cực làm cho đông cứng.
Đừng tưởng rằng làm mặt vô cảm là cô không biết Diệp Triều Hoan đang trộm vui vẻ trong lòng, anh vẫn luôn ghen ghét vì Hoan Hoan thân thiết với cô.
Diệp Hoan Hỉ nghĩ đến địa vị của mình trong lòng Diệp Di Hoan, có chút tự tin.

Quay đầu lại khóc như hoa lê tắm mưa: "Hoan Hoan..."
Anh Hoan: "Gọi anh Hoan!"
Vẻ mặt tràn đầy tình chị em gắn kết của Diệp Hoan Hỉ cứng đờ lại, miệng ngáp ngáp mãi không phun được lời nào.
Anh Hoan nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của Diệp Hoan Hỉ, không dám tin rằng mình không thể để lại một vết thương trên mặt cô.

Cậu nhíu mày, bất mãn với thân thể nhỏ yếu của chính mình hiện tại.
"Chúng ta đánh một trận."
Anh Hoan không chịu thua, cũng tuyệt đối không cho rằng bản thân nhỏ yếu thua kém người ta.

Thậm chí cho dù thực lực quả thật cách xa cũng tuyệt không chùn bước.
Diệp Hoan Hỉ cười ha hả: "Anh Hoan, đừng quậy."
Mặt mày anh Hoan trầm xuống, nổi giận.

Bật người nhào tới, hướng tới điểm chí mạng là đôi mắt và yếu hầu Diệp Hoan Hỉ mà tấn công.
Tốc độ cậu rất nhanh, gần như biến thành tàn ảnh.
Tốc độ của lửng mật vẫn luôn đứng số một số hai đồng cỏ châu Phi, cái đầu nho nhỏ có thể chạy 9.6 km/giờ.

Nhưng tốc độ Diệp Hoan Hỉ càng nhanh hơn, cô luôn thành thạo đối phó với những công kích từ anh Hoan, thậm chí còn thả lỏng chỉ điểm những chỗ cậu thiếu sót.

Nhưng dần dần, cô phát hiện có gì đó sai sai.
Diệp Triều Hoan còn phát hiện ra điểm không đúng trước cả Diệp Hoan Hỉ, anh phát hiện trong các đợt công kích nối tiếp, tốc độ của anh Hoan càng lúc càng nhanh.

Diệp Hoan Hỉ thuận miệng chỉ đạo một câu không ngờ lại được cậu để vào đầu, biến thành kỹ năng của bản thân trong trận chiến tốc độ cao.
Nếu gen của Diệp Di Hoan không bị khuyết tật, sau khi thức tỉnh hình thú mười mấy năm vẫn quanh quẩn ở tiến hóa cấp một, không thể thực hiện tiến hóa cấp hai.

Nếu không, chỉ dựa vào thiên phú chiến đấu và năng lực học tập, tuyệt đối sẽ không kém cạnh người đứng đầu thiên hà năm đó.
Cố tình đó lại là khuyết tật di truyền có thể quyết định chuyện sống chết, khiến cho Diệp Di Hoan chỉ có thể biến thành kẻ vô dụng nổi tiếng thiên hà của Diệp gia.
Nhưng hiện tại, trong giờ phút này.
Tốc độ của Diệp Di Hoan đang tăng lên, từ tốn tăng lên từng chút một, chẳng lẽ điều này chứng minh rằng khuyết tật di truyền của cậu đang có chuyển biến tốt đẹp?
Diệp Hoan Hỉ dừng lại, sau đó bị anh Hoan cho một đấm dính vào vách tường, vất vả lắm mới kéo được thân mình ra khỏi cái hố trên tường, làm như không có việc gì đứng trên đất nhảy vài cái.

Hai mắt sáng lấp lánh đánh giá Diệp Di Hoan, sau đó quay ra sau hỏi Diệp Triều Hoan: "Xác định chứ?"
Vẻ mặt Diệp Triều Hoan nặng nề: "Anh trở về nói với bên ông nội một tiếng, xác định một lần."
Nói xong, anh xua xua tay đi thẳng.
Đi một mạch vô cùng dứt khoát, rõ ràng từ lúc Diệp Di Hoan xảy ra chuyện đến khi tỉnh lại vẫn ở trong bệnh viện trông chừng.

Chờ đến khi người tỉnh lại thì một câu lời hay cũng không nói đã đi.

Nếu không phải thần kinh và tính cách anh Hoan đều thô thì chắc đã phải đau lòng đến chết.

Sau khi Diệp Hoan Hỉ bị đá bay ra, anh Hoan liền ngừng công kích.

Bởi vì cậu phát hiện dù mình có tấn công thế nào, Diệp Hoan Hỉ đều không đau không ngứa.
Tuy rằng khó chịu, nhưng anh Hoan cũng chỉ đành từ bỏ, chờ ngày nào đó giá trị vũ lực tăng lên rồi lại đánh một trận.
Diệp Hoan Hỉ xoa xoa tay, cười tủm tỉm: "Anh Hoan, cho chị ôm một cái đi nào cục cưng."
Anh Hoan cho cô một ánh mắt lạnh như băng và cái gáy hờ hững, xoay người hướng tới khoang tĩnh dưỡng, đóng cửa khoang lại.

Trực tiếp dập cửa vào mặt Diệp Hoan Hỉ.
Diệp Hoan Hỉ ngượng ngùng, bĩu môi đi về công trình khoa học hy vọng của mình, định nghiên cứu cẩn thận về tình huống của anh Hoan.
Trong phút chốc phòng bệnh an tĩnh lại, anh Hoan trong khoang tĩnh dưỡng đột nhiên mở mắt ra.


Đôi mắt bị màu mực đen chiếm đóng chậm rãi trở nên bình thường, trắng đen rõ ràng, vì cứ nhìn chằm chằm phía trước mà trông hơi ngơ ngốc.
Thật ra có một đoạn thời thời gian anh Hoan khôi phục ký ức, thời gian ngủ say lúc trước là quá trình dung hợp ý thức của nguyên thân Diệp Di Hoan.
Diệp Di Hoan là con thứ Diệp gia, Diệp gia là quân nhân thế gia hàng đầu ba hệ thiên hà.

Trên dưới Diệp gia tất cả đều là thiên tài đã thức tỉnh hình thú, kể cả Diệp Hoan Hỉ cũng đã tiến hóa đến cấp 7.

Duy độc có Diệp Di Hoan từ năm tuổi đến nay vẫn không thể đột phá tiến hóa cấp 1, vì thế mà bị gọi là kẻ vô dụng của Diệp gia.
May mắn thay người Diệp gia không vì vậy mà xem nhẹ Diệp Di Hoan, đồng thời cũng không vì vậy mà chăm sóc Diệp Di Hoan như một viên pha lê dễ vỡ.
Nói từ phương diện khác, cũng có thể nói là tính cách và thần kinh của người Diệp gia đều tương đối thô, không quá để ý loại gen ưu tú và tiến hóa hình thú này nọ.
Từ trong trí nhớ, anh Hoan nhận ra không chỉ có người Diệp gia không thèm để ý Diệp Di Hoan là thứ vô dụng, bản thân Diệp Di Hoan...!cũng không để bụng.

Chẳng những không để bụng, Diệp Di Hoan còn thường xuyên có loại tự tin huyễn hoặc rằng bản thân đậu trời chịt đất đệ nhất thiên hạ.
Về chuyện thiên hạ đệ nhất, anh Hoan tỏ vẻ bản thân rất là đồng cảm.
Đây là sự thật!
Vì duyên cớ dung hợp ký ức, hiện tại cậu và Diệp Di Hoan chính là một cá nhân.

Cậu không thể phủ định chính mình.
Anh Hoan cũng không biết rốt cuộc mình thân là lửng mật có được ký ức của Diệp Di Hoan - thiếu gia của gia tộc hàng đầu tinh tế, hay là Diệp Di Hoan có được ký ức của đại ca lửng mật đứng đầu giới động vật thảo nguyên châu Phi.
Nhưng dựa theo logic của anh Hoan - Diệp Di Hoan, dù là cái nào cũng sẽ không thay đổi việc cậu hưởng thụ (đồ ăn ngon) và kiên trì (đánh lộn).
- --
Tác giả có lời muốn nói: ~( ̄▽ ̄~)~
Theo giả thiết của áng văn này, sự tiến hóa gien hoàn toàn trái ngược thuyết tiến hóa của Darwin.

Đừng hiểu lầm ^V^
- -- Hết chương 1 ---
Editor: cả 3 nhân vật xuất hiện trong chương này đều có chữ Hoan trong tên, chẳng lẽ Diệp gia là một đàn lửng mật hỏ:>>>>
Và việc tớ để "Anh Hoan" nó sẽ không có sự mâu thuẫn nào với việc tớ để đại từ nhân xưng ngôi thứ 3 là "cậu" nha.

Vì "anh Hoan" cảm thấy gọi là "Anh Hoan" mới ngầu, mới giống đại ca nên ta hãy tôn trọng sở thích của ảnh nha (tóm lại: Diệp Di Hoan = anh Hoan = cậu = thụ quân)
Mong được mọi người yêu thương ủng hộ và góp ý để tớ sửa đổi hoàn thiện hơn.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương