Lùn À! Cố Uống Sữa Đi Nhé!
-
Chương 27
"Nhi, vụ này không dễ như cô nghĩ đâu. Kế bên ông ta, là một con rắn độc, cực độc. Cô phải thật cẩn thận." Hanne cảnh báo.
"Ồ....thì ra bây giờ lại bỏ mẹ kế mà thuê nữ bảo trợ bao đêm à? Ông nghĩ là như vậy sẽ khiến tôi lo sợ sao? Tôi càng thích đến điên mất thôi. " Nó cười nguy hiểm.
"Chuyện hôm nay tính sau đi, phiền cô rồi Hanne, vé đi hawaii sáng mai sẽ tới, dắt bồ theo mà đi." Nó nói.
"Ại, chỉ có cô hiểu tôi, thèm đi hawaii cỡ nào, thế mà còn cho những hai vé. Cám ơn nhé." Hanne cười vui vẻ rồi tắt máy.
"Chuyện còn lại, để tôi lo là được." Nó tự nói với bản thân.
Mưa nặng hạt, nó ngồi trong xe thở ra nặng nề, thù này nó phải trả, bắt buộc phải trả. Mẹ nơi suối vàng, hãy phù hộ cho con, con gái của mẹ chỉ mất đi đôi mắt, cứ coi đấy là cái giá mà con phải chịu, cũng không ghê tởm bằng những gì mẹ đã chịu đựng.
Tài xế lái xe đưa nó về nhà, ngôi nhà giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo, không còn tiếng cười ấm áp, không còn những kỉ niệm đẹp kia nữa, bây giờ, nhà chỉ là chỗ để cô trú mưa nắng thôi. Không còn ý nghĩa gì cả.
Mở cửa phòng ra, chập chững mò mẫm, cũng không cần phải bật đèn vì có cần đến nữa đâu. Nó thay đồ ra.
"Em lại cứ thế mà thay đồ tại chỗ à? " Một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Ai!?" Nó liền phản xạ, may mà chưa cởi phần dưới.
"Đoán xem." Giọng nói ấy lại càng gần nó hơn.
"Dù là ai thì nên tránh đi, tôi cho một cơ hội để rời đi đấy." Nó bắt đầu mò chiếc áo ngủ, đâu rồi?
"Em tìm cái này à?" Người đàn ông cầm chiếc áo đưa nó.
"Đợi tôi mặt đồ xong thì tính tiếp." Nó mặc lẹ chiếc áo ngủ.
"Ai vậy?" Nó bắt đầu lui về phía sau, sao có thể đột nhập vào nhà nó. An ninh ở đây bắt đầu không tốt rồi.
"Là anh." Hắn đưa tay xoa lên khuôn mặt của nó.
"......" Nó biết đó là ai, người đã từng bỏ nó để cưới người khác, người đã khiến tâm nó chết đến mức, đôi mắt này không còn sáng nữa.
"Nhi à."
"Anh tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi." Nó hất tay của hắn ra.
Cả hai im lặng một hồi, hắn mới lặng lẽ nói.
"Anh biết, em rất hận anh, nhưng tất cả đều muốn tốt cho em thôi."
"Đừng có lấy lý do rằng muốn tốt cho tôi, đừng nghĩ mình cao thượng mà quan tâm tôi. Không phải vì anh mà đôi mắt tôi không còn sao, tốt nhất đừng qua lại với nhau nữa. Về với vợ anh đi." Nó quay người.
Bỗng một lực đẩy ngã nó xuống giường, nó định hét lên thì một nụ hôn chợt ập đến. Nó giẫy giụa vô ích.
Hắn hôn nó, rất lâu, cho đến khi nó dần mất đi hơi thở của mình, hắn mới rời đi.
"Em biết gì chứ. Em biết được những gì mà anh làm, tất cả là vì ai?" Hắn buồn bã.
"Tất nhiên không phải là vì tôi rồi." Nó lạnh lùng nói.
"Em...rất hận anh sao?"
"Ngay cả hận, cũng đáng cho anh sao?"
"Anh xin lỗi, mong em hiểu, thật sự, anh làm điều này chỉ vì em. Anh không yêu cô ta, anh chỉ có mình em, vì tình thế bắt buộc." Hắn giải thích.
"Một tổng giám đốc vĩ đại đầu đội trời chân đạp đất mà cũng phải sợ tình thế bắt buộc sao? Xin anh đấy, tôi không muốn bị gọi là tình nhân nhỏ bé kẻ thứ ba hay là hồ ly tinh gì đâu." Nó đẩy hắn ra.
Hắn nắm chặt tay nó, giữ nó lại.
"Đừng đi. Xin em, anh không trụ nỗi nữa rồi." Hắn gục đầu vào vai nó, giọng nói đau đớn làm cho nó dừng lại.
"Tôi cho anh, một cơ hội cuối cùng, anh nói đi, nói những gì muốn nói với tôi." Nó nằm yên.
Thời gian trôi qua chỉ có vài phút, mà trong vài phút ấy, vô số suy nghĩ được vẽ ra trong đầu mỗi người.
"Anh cưới cô gái đó về, vì cha anh đề nghị, ông ấy nói, đã có giao ước từ lâu rồi, anh từ chối rất nhiều lần, nhưng ông bảo, nếu không cưới cô gái kia về, em sẽ gặp nguy hiểm. Em biết, anh thừa sức bảo vệ được em, nhưng cha anh, không phải là dễ đụng vào. Anh rất sợ một ngày, biết tin không hay về em. Nên anh quyết định nghe theo ông ấy, cưới cô gái kia, nhưng chỉ là mặt hình thức." Nói rồi hắn ngước lên nhìn nó.
"Thế bây giờ anh muốn như thế nào?" Nó mệt mỏi.
"Đợi anh, đợi cho đến khi, anh chiếm được ghế chủ tịch, đem em đường đường chính chính vào nhà."
"...cho tôi thời gian." Nó nói.
"Được, bao lâu anh cũng chờ." Hắn mỉm cười nhẹ rồi ôm nó vào lòng.
Nó nhớ lắm, nhớ cảm giác được ở bên hắn. Nhớ cảm giác được hắn ôm, nhớ những nụ hôn mà hắn âu yếm trao nó. Rất nhớ. Nhưng bây giờ, nó phải suy nghĩ thật kĩ, nếu nói về mặt bên trong, nó đáng lẽ ra phải là vợ hắn, phải là người mang cùng họ với hắn. Nhưng về mặt bên ngoài, nó không khác gì bị coi là kẻ giựt chồng. Có ai hiểu được nỗi niềm của nó. Nhìn xung quanh đi, nó đã từng rất ghét những con người giành giựt tình yêu của người khác, mà giờ đây, nó đang là gì nào?
Bây giờ nó rất mệt, chỉ muốn chìm một giấc ngủ thật sâu, thật nhẹ nhàng không phiền muộn bên cạnh người đàn ông mà nó hằng nhớ nhung.
"Ồ....thì ra bây giờ lại bỏ mẹ kế mà thuê nữ bảo trợ bao đêm à? Ông nghĩ là như vậy sẽ khiến tôi lo sợ sao? Tôi càng thích đến điên mất thôi. " Nó cười nguy hiểm.
"Chuyện hôm nay tính sau đi, phiền cô rồi Hanne, vé đi hawaii sáng mai sẽ tới, dắt bồ theo mà đi." Nó nói.
"Ại, chỉ có cô hiểu tôi, thèm đi hawaii cỡ nào, thế mà còn cho những hai vé. Cám ơn nhé." Hanne cười vui vẻ rồi tắt máy.
"Chuyện còn lại, để tôi lo là được." Nó tự nói với bản thân.
Mưa nặng hạt, nó ngồi trong xe thở ra nặng nề, thù này nó phải trả, bắt buộc phải trả. Mẹ nơi suối vàng, hãy phù hộ cho con, con gái của mẹ chỉ mất đi đôi mắt, cứ coi đấy là cái giá mà con phải chịu, cũng không ghê tởm bằng những gì mẹ đã chịu đựng.
Tài xế lái xe đưa nó về nhà, ngôi nhà giờ chỉ còn lại sự lạnh lẽo, không còn tiếng cười ấm áp, không còn những kỉ niệm đẹp kia nữa, bây giờ, nhà chỉ là chỗ để cô trú mưa nắng thôi. Không còn ý nghĩa gì cả.
Mở cửa phòng ra, chập chững mò mẫm, cũng không cần phải bật đèn vì có cần đến nữa đâu. Nó thay đồ ra.
"Em lại cứ thế mà thay đồ tại chỗ à? " Một giọng nói trầm ấm vang lên.
"Ai!?" Nó liền phản xạ, may mà chưa cởi phần dưới.
"Đoán xem." Giọng nói ấy lại càng gần nó hơn.
"Dù là ai thì nên tránh đi, tôi cho một cơ hội để rời đi đấy." Nó bắt đầu mò chiếc áo ngủ, đâu rồi?
"Em tìm cái này à?" Người đàn ông cầm chiếc áo đưa nó.
"Đợi tôi mặt đồ xong thì tính tiếp." Nó mặc lẹ chiếc áo ngủ.
"Ai vậy?" Nó bắt đầu lui về phía sau, sao có thể đột nhập vào nhà nó. An ninh ở đây bắt đầu không tốt rồi.
"Là anh." Hắn đưa tay xoa lên khuôn mặt của nó.
"......" Nó biết đó là ai, người đã từng bỏ nó để cưới người khác, người đã khiến tâm nó chết đến mức, đôi mắt này không còn sáng nữa.
"Nhi à."
"Anh tránh xa tôi ra, đừng chạm vào tôi." Nó hất tay của hắn ra.
Cả hai im lặng một hồi, hắn mới lặng lẽ nói.
"Anh biết, em rất hận anh, nhưng tất cả đều muốn tốt cho em thôi."
"Đừng có lấy lý do rằng muốn tốt cho tôi, đừng nghĩ mình cao thượng mà quan tâm tôi. Không phải vì anh mà đôi mắt tôi không còn sao, tốt nhất đừng qua lại với nhau nữa. Về với vợ anh đi." Nó quay người.
Bỗng một lực đẩy ngã nó xuống giường, nó định hét lên thì một nụ hôn chợt ập đến. Nó giẫy giụa vô ích.
Hắn hôn nó, rất lâu, cho đến khi nó dần mất đi hơi thở của mình, hắn mới rời đi.
"Em biết gì chứ. Em biết được những gì mà anh làm, tất cả là vì ai?" Hắn buồn bã.
"Tất nhiên không phải là vì tôi rồi." Nó lạnh lùng nói.
"Em...rất hận anh sao?"
"Ngay cả hận, cũng đáng cho anh sao?"
"Anh xin lỗi, mong em hiểu, thật sự, anh làm điều này chỉ vì em. Anh không yêu cô ta, anh chỉ có mình em, vì tình thế bắt buộc." Hắn giải thích.
"Một tổng giám đốc vĩ đại đầu đội trời chân đạp đất mà cũng phải sợ tình thế bắt buộc sao? Xin anh đấy, tôi không muốn bị gọi là tình nhân nhỏ bé kẻ thứ ba hay là hồ ly tinh gì đâu." Nó đẩy hắn ra.
Hắn nắm chặt tay nó, giữ nó lại.
"Đừng đi. Xin em, anh không trụ nỗi nữa rồi." Hắn gục đầu vào vai nó, giọng nói đau đớn làm cho nó dừng lại.
"Tôi cho anh, một cơ hội cuối cùng, anh nói đi, nói những gì muốn nói với tôi." Nó nằm yên.
Thời gian trôi qua chỉ có vài phút, mà trong vài phút ấy, vô số suy nghĩ được vẽ ra trong đầu mỗi người.
"Anh cưới cô gái đó về, vì cha anh đề nghị, ông ấy nói, đã có giao ước từ lâu rồi, anh từ chối rất nhiều lần, nhưng ông bảo, nếu không cưới cô gái kia về, em sẽ gặp nguy hiểm. Em biết, anh thừa sức bảo vệ được em, nhưng cha anh, không phải là dễ đụng vào. Anh rất sợ một ngày, biết tin không hay về em. Nên anh quyết định nghe theo ông ấy, cưới cô gái kia, nhưng chỉ là mặt hình thức." Nói rồi hắn ngước lên nhìn nó.
"Thế bây giờ anh muốn như thế nào?" Nó mệt mỏi.
"Đợi anh, đợi cho đến khi, anh chiếm được ghế chủ tịch, đem em đường đường chính chính vào nhà."
"...cho tôi thời gian." Nó nói.
"Được, bao lâu anh cũng chờ." Hắn mỉm cười nhẹ rồi ôm nó vào lòng.
Nó nhớ lắm, nhớ cảm giác được ở bên hắn. Nhớ cảm giác được hắn ôm, nhớ những nụ hôn mà hắn âu yếm trao nó. Rất nhớ. Nhưng bây giờ, nó phải suy nghĩ thật kĩ, nếu nói về mặt bên trong, nó đáng lẽ ra phải là vợ hắn, phải là người mang cùng họ với hắn. Nhưng về mặt bên ngoài, nó không khác gì bị coi là kẻ giựt chồng. Có ai hiểu được nỗi niềm của nó. Nhìn xung quanh đi, nó đã từng rất ghét những con người giành giựt tình yêu của người khác, mà giờ đây, nó đang là gì nào?
Bây giờ nó rất mệt, chỉ muốn chìm một giấc ngủ thật sâu, thật nhẹ nhàng không phiền muộn bên cạnh người đàn ông mà nó hằng nhớ nhung.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook