Lúm Đồng Tiền Của Báo
3: Trà Đào Nóng


Làn gió mùa hè bay qua cửa sổ, mang theo hơi nóng.

Bên ngoài, cái nắng chói chang như đang muốn đốt cháy cả khoảng không rộng lớn, nuốt chửng từng hơi mát.
Ánh nắng chiếu vào, tạo thành những vết loang lổ màu sáng có hình thù kỳ lạ trên người Dương và cô.
Chi hoài nghi nhìn cậu, cậu cũng chẳng kiêng dè mà nhìn thẳng vào đôi mắt cô.
Kẻ đứng người ngồi.
Trông thấy đôi mắt nghi hoặc không ngừng chớp chớp của cô, Dương nhịn cười.

Cảm thấy lời giải thích của mình không được thỏa đáng lắm.

Cậu mấp máy môi, giọng nói run run: "Không tin?"
Chi cau mày, chầm chậm gật đầu hai cái.
Bả vai cậu hơi rung, đôi mắt hơi híp nhưng miệng không hề cười.
Cô nhận ra là cậu đang nín nhịn.
Cái bộ dạng vừa rồi của cô trông rất căng thẳng, có chút buồn cười.
Dương lấy lại bình tĩnh, nhìn cô chòng chọc: "Tin hay không thì tùy, nhưng câu nói đó không liên quan gì đến mày."
Chi vẫn không chắc chắn lắm.

Nhưng người phớt đời như cậu mà phải đích thân nói những lời này với cô thì xem ra cô thật sự hiểu lầm.
Cô còn tưởng cậu không bận tâm cơ.

Có lẽ suy nghĩ của cô về cậu hơi nông cạn.
Cô cảm thấy ở một vùng nào đó trên cơ thể hơi nóng.
Ánh mắt dần dịch chuyển xuống.
Hả?
Dương vẫn cầm lấy cổ tay cô?
Thấy kỳ lạ, Dương theo ánh nhìn của cô nhìn xuống.
Ồ.
Cậu đang nắm lấy cổ tay nhỏ gầy, trắng muốt của cô.
Bầu không khí dần trở nên gượng gạo.
Từ đầu tới cuối Dương vẫn nắm cổ tay cô sao?
Có lẽ vì trời nóng, tiếp xúc lâu như vậy sẽ có có cảm giác vã mồ hôi.
Chi thấy Dương không bỏ tay ra ngay, ánh mắt cậu có chút mơ màng, chăm chú.

Như thể cậu đang ngắm nghía một đồ vật quý giá vậy.
Chi hơi kinh ngạc, khẽ lắc lắc cổ tay.
Giống như bị đánh thức, Dương vội vã buông tay.
Chi nhân cơ hội chuồn ra ngoài, cảm thấy cậu kỳ lạ, nhưng bị cảm giác thảnh thơi xâm chiếm.
Dù sao tất cả cũng chỉ là hiểu lầm, như vậy là giải quyết xong xuôi rồi.
Sau này họ cũng chẳng còn lí do nào để nói chuyện nữa.
Không liên quan đến nhau.
Cảnh tượng tay trong tay của họ đã bị Nam thu trọn vào mắt.


Chậc! Tay trong tay?
Cậu không thể tin có một ngày Dương lại chủ động với con gái.

Dương vốn thờ ơ hờ hững với mọi thứ xung quanh, con trai còn khó kết giao với cậu chứ huồng hồ là con gái?
Nói một cách khác, cậu không để bất kỳ một bạn nữ nào vào mắt cả.
Nam dụi đi dụi lại đôi mắt một mí mà vẫn chưa tin nổi sự thật này.
Sau khi Chi đi khỏi, cậu liền xáp lại chỗ Dương, choàng tay vào cổ cậu cười hô hố: "Người anh em à, nãy mày làm cái trò khỉ gì vậy? Không ngờ luôn ấy."
Trời thì nóng, choàng với chả tay, Dương khẽ đẩy cậu ta ra.

Nam bỏ tay, ngồi lên ghế trước mặt Dương, buông giọng bỡn cợt: "Sao thế? Này, nói đi! Việc gì mà phải nắm tay con gái nhà người ta thế?"
"Việc gì thì cũng chẳng liên quan đến mày."
"Chột dạ à? Mày tán tỉnh con gái nhà người ta bất thành đúng không?" Nam không chút nghiêm túc, chọc ghẹo cậu.
Dương ngồi tựa ra lưng ghế, khóe miệng nhếch lên đôi phần, rệu rã mắng.
"Cút."
Nam không nhận được câu trả lời như mong muốn, buồn bực hỏi: "Ô hay! Mà này, sao hôm nay rủ cả đám đi học vậy? Bình thường mày là đứa đứng đầu bè lũ trốn học mà?"
Dương uể oải ngáp, hai mắt nhắm nghiền, chỉ nói mấy từ: "Có lượn đi không thì bảo?"
"Thôi tao lượn đây.

Nói chuyện với mày chán ngắt! Tao đi đoàn tụ với các anh em khác, không thèm đếm xỉa tới mày nữa."
Dương chẳng buồn để tâm, sáng nay cậu đi học là vì cô.

Cậu không định đi học, thậm chí còn tính nghỉ học dài ngày, nhưng chẳng biết ma xui quỷ hờn thế nào cậu lại đặt đồng hồ từ sáu rưỡi.

Tỉnh giấc sớm nên cậu không quen, lục bục mãi mới xong.

Cậu còn gọi cho mấy người hay trốn học với cậu đi cùng, khiến họ hoang mang tưởng mình vẫn đang mơ.

Cuối cùng cậu vẫn đến muộn.
Cậu không hiểu vì sao bản thân lại vì cô mà cố dậy sớm đến trường.

Chẳng phải trước nay cậu đều không để tâm mấy chuyện vụn vặt như vậy hay sao? Cậu còn có thể chủ động inbox hay gọi điện mà?
Cậu thầm nghĩ.
Mình giống thằng điên quá.
Làm tất cả chỉ vì một cô gái chưa quen biết gì.
Lạ đời nhỉ.
Sau cùng, cậu quyết định gạt hết mọi chuyện sang một bên, định bụng sẽ chợp mắt một lát.
Tuy tối qua cậu ngủ đủ nhưng thức đêm kéo dài nhiều ngày trước nên cậu lúc nào cũng rơi vào tình trạng thiếu ngủ.
Nhưng còn chưa kịp dứt suy nghĩ này, chuông đã reo vào tiết hai.
Cái-
Bị làm phiền nên tâm trạng của cậu cực kỳ khó chịu.

Trên đời này cậu ghét nhất là giấc ngủ của cậu bị can thiệp.
Nhíu mày, mở mắt.


Dương nhìn quanh lớp, phát hiện ra không có ai ở trong lớp cả.

Cậu cố gắng nhớ lại thời khóa biểu, ồ, là Thể dục.
Cậu mệt mỏi đứng dậy, nặng nhọc đi ra sân thể dục.
Học sinh lớp 7A1 đã có mặt ở đó.
Các bạn nam thi nhau đá cầu, dốc sức thể hiện bản thân.

Các bạn nữ thì ngồi tụm năm tụm ba dưới gốc cây to vừa nói chuyện vừa tránh nắng.
Ánh nắng càng lúc càng tràn lên phía trên cậu khi cậu lững thững bước xuống những bậc cầu thang.

Nắng rất chói, Dương mắt nhắm mắt mở đi ra giữa trời, đưa một tay lên trán che bớt đi chút nắng.

Bóng đen của cậu đổ lên trước.
Đám con trai đứng quanh thành một vòng tròn đá cầu, Hiếu vừa nhìn thấy cậu đã gọi lớn từ đằng xa: "Dương ơi! Ra đây đá!"
Dương liếc mắt nhìn sang, lắc đầu, quyết định đi qua họ ngồi ghế đá trống người gần gốc cây cho đỡ nắng.
Vừa nắng vừa nóng, lại buồn ngủ nên cậu không muốn vận động.
Một mình ngồi trên ghế, đôi mắt thâm quầng bình lặng nhìn đám con trai nhiệt huyết.
Diệu ngồi gần đó, vén tóc e thẹn đưa nước cho cậu: "Nước đá đấy, uống không? Tao chưa uống đâu."
Cậu cụp mắt, không nhìn cô, lười biếng lắc đầu.
Đôi mắt Diệu ánh lên một tia thất vọng trong thoáng chốc, rụt tay lại.

"Ồ..."
Diệu là cô gái có ngoại hình xinh xắn, cao ráo.

Thành tích học tập không quá tốt, gia đình giàu có điều kiện.

Thường đăng mấy clip nhảy nhót trên mạng xã hội, mới có mười mấy tuổi đầu nhưng đã tự biết trang điểm, diện outfit chơi bời.
Diệu có tình ý với Dương, ai cũng biết rõ điều này.

Mấy rung động ở độ tuổi này rất dễ xảy ra, chỉ cần đẹp trai một chút là có người thích.

Tất nhiên Diệu không ngoại lệ.
Nhưng Chi lại là ngoại lệ.
Cô không có bất kỳ hứng thú hay tình cảm đặc biệt nào dành cho cậu.
Chi ngồi cách một khoảng với đám người, rơi vào suy nghĩ của riêng mình.

Bây giờ không còn bất kỳ mối bận lòng nào nữa, cô lại suy nghĩ về "đứa con tinh thần của mình".
Thầy Bình là giáo viên dạy Thể dục của lớp họ, gần mười lăm phút trôi qua mới thấy thầy vác cái bụng bia xuất hiện.

Từ phía xa, thầy hô lớn: "Lớp trưởng cho các bạn khởi động, sau đó lập nhóm hai người đá cầu, một nam một nữ."

Lớp trưởng là Hòa, ra dấu like như thể hiện đã hiểu.

Thầy giáo ghép đôi nam nữ như vậy là có lý do.

Các bạn nam rất năng nổ hoàn thành, nhưng mấy bạn nữ lại sợ vận động nhiều bốc mùi nên chẳng mấy tình nguyện, chỉ đá cho qua mắt thầy.

Làm như vậy sẽ lôi kéo được các bạn nữ nhờ sự nhiệt tình của bạn nam.
Sau khi khởi động khớp tay khớp chân, hầu hết mọi người đã chọn được đối tượng, chỉ còn vài người vẫn loay hoay khó xử.
Diệu định sẽ mở lời với Dương, cô chủ động như vậy làm sao cậu chạy được?
Dương thì sao cũng được, đang định đồng ý thì nhìn thấy Chi vẫn lủi thủi ngồi gọn một góc.

Cô không có ai mời đá cầu cùng cả, trái ngược hoàn toàn với Diệu - một con người luôn được các bạn nam hoan nghênh.
Có lẽ Chi đang chờ đợi lớp trưởng giúp cô ghép đôi với người dư ra cuối cùng.

Không hề có ý định sẽ chủ động mời ai.
Dương nghiêng đầu nhìn cô, sau đó lại nhìn Diệu, giọng nói trầm trầm của tuổi dậy thì vang lên: "Tao có cặp rồi."
"Ơ..." Diệu không nghĩ cậu sẽ từ chối, cậu đâu có ai cặp cùng đâu? Nãy giờ chỉ có mình cô lại hỏi thôi mà.
Diệu không muốn mặt dày hỏi thêm, quay đầu chọn bừa một bạn nam chưa có cặp.
Dương lại nhìn sang Chi, đứng dậy đi đến đứng trước mặt cô.
Tầm nhìn đã bị người trước mặt chắn mất, Chi sững sờ ngẩng đầu nhìn, bất chợt đụng phải ánh mắt của Dương.
Dương từ trên cao nhìn xuống dưới, trông cô có chút nhỏ bé, đồng phục thể thao rộng rãi cũng không che được sự mảnh mai, gầy guộc, trắng trẻo của cô.
Cả lớp như đang đứng hình.

Bỗng "ồ" lên một tiếng trêu chọc.
Không ai ngờ cậu sẽ vác cái thân đi mời gái, chuyện này tưởng như bình thường nhưng lại bất thường với cậu.
Diệu cũng bắt chọn hình ảnh này vào mắt, cảm thấy hơi ấm ức.

Cậu lại từ chối lời mời của một cô gái xinh đẹp giàu có như cô để mời một đứa dị hợm, nắng gay gắt thế nào cũng phải đeo khẩu trang?
Dương không thèm đếm xỉa đến họ, vẫn nhìn cô chòng chọc.
Chi cảm thấy không tin vào mắt mình, Dương chậm rãi ngỏ lời: "Chưa có cặp à?"
Chi gật đầu theo bản năng.
Dương lại nói: "Vậy cặp với tao, tao cũng chưa có cặp."
Chi không biết phải trả lời thế nào.

Nói đúng hơn là câu nói này của Dương như sét đánh ngang tai, không chân thực lắm.
Thầy Bình hô: "Nào! Chuẩn bị xong chưa?"
Cả lời đồng thanh "rồi ạ" một tiếng.
Dương nhìn thầy, rồi nhìn cô: "Có tập không? Đứng lên đi."
"Ừm."
Cô không dám chống cự, làm theo những gì cậu nói trong vô thức, đứng dậy phủi quần.
Lớp trưởng phát cho mỗi cặp một quả cầu.

Ra hiệu lệnh đá.
Từng nhóm bắt đầu tập đá.

Vài bạn nữ bất mãn nhưng cũng phải nghiêm túc tập.

Có vẻ cách của thầy có hiệu quả.
Ở bên của Dương và Chi, hai cái thể lực khác một trời một vực.
Dương vốn rất khỏe, lại hay đá bóng nên thể lực của cậu cách xa cô.

Chi thì luôn cắm đầu vào đống tiểu thuyết, có vận động bao giờ đâu.
Kĩ thuật đá của cậu như thể đã nhiều năm tập luyện, vừa chuyên nghiệp vừa đẹp mắt.

Không như cô, chưa đỡ được quả nào cả.
Dù không muốn nhưng tay chân của cô như bị điều khiển, cứ xòe hai bàn tay ra đỡ cầu, lúc thì dơ chân ra nhưng không trúng.
Dương nhìn dáng vẻ lon ton nhặt cầu rồi đỡ cầu bất thành như vậy khiến cậu cảm thấy buồn cười.
Nhưng lại sợ cô tự ái nên mím môi nín nhịn.
Chi cảm thấy xấu hổ khôn xiết, hai má đỏ hây hây, nhưng vì đeo khẩu trang nên cô yên tâm không ai nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng của mình.
Lòng cô thầm nghĩ, liệu cậu có thấy phiền khi bắt cặp với cô không? Nãy giờ cô chưa bắt được quả nào cả.
Tuy biết sức lực nam nữ chênh lệch nhau, nhưng cô không ngờ mình lại kém cỏi như vậy.
Thầy Bình bắt họ tập đến tận hết tiết mới cho nghỉ.

Đám học sinh phải tập liên tục gần hai mươi phút liên thở hổn hển, có đứa con nằm ra ghế đá cho đỡ mệt.

Vì mệt nên họ không muốn ra chơi nữa, quyết định vào lớp bật quạt cho mát.
Suốt từng ấy thời gian tập luyện, Chi chỉ đỡ được cầu đúng một lần, nhưng cuối cùng vẫn không đá sang được.
Dương cũng mệt, ngồi ngả ngớn trên ghế, tận hưởng gió từ quạt mini mà Diệu mang đi học cho mượn ở bên cạnh.
Vài người quay xuống nói chuyện, người than nóng, người trách thầy Bình ác.
Bầu không khí náo nhiệt rôm rả.
Trên bục, Dung và Nam đang cãi nhau.
Trong lớp họ không khác gì địch thủ không đội trời chung.
Giờ Thể dục vừa rồi hai người họ bắt cặp với nhau, là do Nam nói đểu Dung không đá nổi năm cái, thế là họ thi đấu luôn.

Cuối cùng, tự mình vả mặt, Nam thua bét nhè.
Dung được mệnh danh là trâu điên trong lớp A1, có cá tính rất mạnh mẽ.
Nam gào lên: "Mẹ kiếp! Đừng nói nữa, lần sau tao thắng, hôm nay do bụng dạ tao không tốt nên mới nhường mày thôi."
Dung hả hê cười: "Sao lúc mày gạ giao đấu không thấy mày đau bụng?"
"Này này, mày không biết cơn đau bụng có thể đến bất cứ lúc nào à?"
"Thôi đi! Yếu còn ra gió."
Chi nhìn họ cãi vã, chợt nhớ đến mấy cặp oan gia ngõ hẹp trong tiểu thuyết, trước ghét muốn đấm nhau nhưng cuối cùng vẫn về chung một nhà.
Cô cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, rút bình trà trong balo ra rót một cốc uống trọn.

Cô chỉ hé một chút khẩu trang ra, lại cúi gằm mặt nên không ai nhìn thấy khuôn mặt cô.
Uống xong, cô vặn nắp, định cất đi thì phía sau đột nhiên có tiếng gọi.
"Nguyễn Huyền Chi."
Giọng hơi trầm, mang theo độ ấm.

Cô quay đầu nhìn, lại bắt gặp Dương đang nhìn mình.
Đây là lần đầu tiên cậu gọi tên của cô.
Cô nhìn cậu, chờ đợi cậu nói tiếp.
Dương chìa tay, "Xin hớp."
Chi khó hiểu, chỉ chỉ vào thân bình.

"Đây là trà đào nóng."
"Ừa?" Tay cậu vẫn giữ nguyên, không hề rút về.
Âm cuối hơi bổng, như đang nói với cô: Thế thì sao?
Cô giải thích: "Không phải nước lạnh."
"Ồ..." Dương như hiểu ý cô, miệng nhếch lên đôi phần, "Đau họng.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương