Lúm Đồng Tiền Của Báo
-
13: Quà Cảm Ơn
Khi về đến nhà trời đã chạng vạng tối, bởi trước khi về nhà ba người họ còn lượn lờ ở siêu thị.
Chi mua được một chiếc đồng hồ hẹn giờ hình con mèo màu trắng rất dễ thương, một hộp dây chun cột tóc và một đống sữa chua.
"Mẹ ơi, nhà mình hết sữa chua rồi, con mua một tí, chỉ một tí thôi ạ." Sau khi chào hỏi mẹ và dì Tâm, cô đã nói câu này với mẹ khi bà đang giúp dì Tâm nấu cơm tối.
Mẹ Chi nhìn dáng vẻ lén la lén lút cất hai túi sữa chua khổng lồ vào tủ lạnh của cô thì vạch trần luôn: "Một tí của mày đây à?"
"Đâu mẹ, một tí mà, một tí thôi." Chi nhanh chóng đóng cửa tủ lạnh lại, cười hì hì, giọng điệu năn nỉ, đưa tay lên ra dấu.
Cô vốn rất thích sữa chua, có một ngày cô ăn nguyên một thùng sữa chua nên bị đau bụng, phải đưa đến bệnh viện gấp.
Từ lần đó mẹ cô chỉ cho cô một ngày ăn tối đa hai hộp sữa chua.
Tuy vậy tất nhiên cô vẫn có cách của cô, mua một đống hương vị khác nhau rồi nói với mẹ rằng cô chưa ăn bao giờ, phải thưởng thức ngay; rồi khi mẹ không có nhà, cô cũng ăn trộm mấy hộp; trong phòng cô cũng dự trữ hai thùng sữa chua.
"Đi tắm đi." Mẹ cô không phản đối, quay lại nấu cơm.
"Vâng vâng, oke mẹ yêu!" Chi thấy mẹ không nói gì với đống sữa chua của mình thì hớn hở chạy lẹ, sợ mẹ lại đổi ý thì toi.
Chi tung tăng chạy lên cầu thang, miệng còn ngâm nga câu hát:
"Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng...!Xòe đôi cánh, xòe đôi cánh..."
"Không biết chào à?"
Một câu nói của giọng nói quen thuộc vang lên, cô không hát nữa, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Cô trông thấy Tú Khôi - người anh trai yêu quý đã một tháng không gặp.
Anh nằm vắt vẻo trên chiếc ghế sofa màu xám ở phòng khách, gác chân chữ ngũ, tay cầm ngang điện thoại, có vẻ là anh đang chơi game.
"Ô." Chi dừng lại, đứng ngay ngắn làm tư thế chào cờ.
"Em chào anh Khôi."
Khôi nhếch mép, dáng vẻ gợi đòn hết sức: "Giỏi."
"Em lúc nào chả giỏi."
"Mày mà giỏi?" Khôi nhấc đầu khỏi ghế nhìn Chi, mắt quét lên xuống trên người cô, tỏ rõ vẻ chê bai: "Mày ngu lắm."
"Xí!" Chi bĩu môi, tiếp tục chạy bước nhỏ lên tầng, "Nay tâm trạng em rất tốt nên tha cho anh đấy."
Khôi nằm xuống, mắt nhìn điện thoại, tay di chuyển liên tục trên màn hình: "Tâm trạng tốt cơ đấy."
Sau khi tắm rửa sạch sẽ thì vừa vặn đến giờ ăn tối.
Nay tăng ca nên bố cô giờ mới đi làm về, chưa kịp tháo cà vạt đã vội chạy đến giúp vợ sắp xếp mâm bát.
"Gọi anh vào ăn cơm đi." Mẹ cô múc canh vào bát, nói với cô.
Chi vừa gội đầu, tóc vẫn còn ướt, cô dùng khăn vắt lên vai vò tóc, "vầng" một tiếng rồi chạy ra phòng khách.
Khôi vẫn nằm im ở đấy, nhưng hình như không chơi game nữa, nụ cười ngây ngô ấm áp hiếm thấy lộ ra, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Vừa nhìn đã biết anh cười vì cái gì.
"Bạn gái nhắn à anh?"
Cô cất giọng chẳng chút nghiêm túc dò hỏi anh, nếu tinh ý còn nghe ra trong giọng nói còn có chút bỡn cợt.
Anh bị động tĩnh đột ngột làm cho giật mình, nụ cười tắt phụt, quay đầu nhìn cô.
"Bạn gái cái gì, bạn tao nhắn."
Ai mà tin.
"Anh ra ăn cơm đi." Chi trề môi gật đầu, quay người đi vào phòng bếp.
Anh ngồi dậy, tắt nguồn điện thoại.
"Biết rồi."
Như dự đoán, vừa ngồi vào bàn bố mẹ đã lập tức "hỏi thăm" anh:
"Yêu vào là bỏ hai cái thân già này ở nhà, cả tháng mới vác mặt về!" Tuy là mẹ cô đang dùng giọng chỉ trích nhưng tay lại liên tục gắp thịt gà vào bát anh.
Chi hỏi: "Anh cứ rúc ở kí túc xá làm gì thế?"
"Kệ tao." Khôi cau mày liếc cô đang ngồi bên cạnh.
"Yêu nhau được bao lâu rồi?" Bố cô điềm nhiên hỏi.
Tuy đều cứng đầu nhưng cả hai anh em cô rất sợ bố, dù bố là người hiền lành nhất trong nhà.
Bố sống khép kín, khuôn mặt lúc nào cũng tươi tắn thân thiện, chẳng bao giờ thể hiện ra những cảm xúc tiêu cực.
Nhưng mọi người đều cảm thấy sau sự hòa nhã ấy chính là sự lạnh lẽo xa cách.
Khôi nghiêm túc trả lời thành thật: "Hơn nửa năm rồi ạ."
"Từ đầu năm lớp Mười một à?" Bố cô hỏi tiếp.
"Vâng."
"Bạn cùng lớp?"
"...!Vâng."
Trong suốt bữa ăn mẹ cô không hỏi quá nhiều, phần lớn là bố.
Tuy ngoài mặt thì trông bố rất tự nhiên nhưng cả nhà đều biết bố đang không hài lòng về việc Khôi yêu sớm.
"Bố không cấm cản con yêu, nhưng phải biết chừng mực, phải biết phép tắc và dừng lại kịp thời.
Hai đứa yêu mà giúp đỡ nhau thì được, đừng làm ảnh hưởng đến nhau.
Bố nhắc rồi đấy, đừng để đến lúc bố bắt hai đứa chia tay." Bố cô nghiêm túc nói, mắt không nhìn ai.
Khôi bặm môi cúi đầu, hệt như con cún con: "Không ạ, bạn ấy học giỏi lắm, hơn con nhiều.
Mấy tháng nay bạn ấy còn kèm cặp Toán cho con nên điểm tổng kết cũng kéo lên đáng kể."
Bố ngước mắt nhìn anh, "Bao nhiêu điểm?"
"Hơn chín phẩy ạ..."
"Vậy à?" Bố cụp mắt tiếp tục ăn.
"Tiếp tục phát huy."
Bố cô là một giảng viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội, vì vậy nên luôn giữ gìn những phép tắc mà ông cho là cơ bản.
Việc hai đứa con của mình đạt những thành tích xuất sắc lớn nhỏ từ khi còn bé khiến ông rất vui.
Tuy được đánh giá là người hiền lành dễ tính nhưng ông không mong sẽ có điều gì đó cản trở việc học tập của con mình, nhưng vì cũng là một ông bố, ông cũng muốn ủng hộ những quyết định của con.
Việc Khôi bỗng về nhà là do mẹ gọi về.
Bà vốn muốn bữa ăn hội tụ đầy đủ thành viên gia đình sẽ thật vui vẻ, nhưng bây giờ lại cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai, luống cuống nói với chồng: "Ôi giời, thanh niên trai tráng yêu sớm thì có làm sao.
Anh nói như nói ấy, cấp 3 anh lại chả theo đuổi em rầm rầm đấy thây."
Bố cô nhíu mày phản bác: "Đâu, cấp 3 nào?"
"Này nhé, em nhớ rõ lắm, anh đừng có cãi." Mẹ cô bật mode đanh đá, trừng mắt nhìn ông: "Hồi giang hồ đấy, cái hồi đứng phạt ở hành lang trường xong gặp em đi qua nên đổ đứ đừ đấy!"
Bố cô chẳng biết nói gì, ngậm chặt miệng, việc này là sự thật 100%, không cãi được.
Cái miệng của mẹ vẫn thao thao bất tuyệt không ngừng.
Thỉnh thoảng bố có chen vào cãi.
Lần nào cũng đều nhận về mấy cú véo.
Mẹ cô kể lể về việc ngày xưa bố đã có một thời bám riết mẹ huy hoàng đến như thế nào.
Hồi học lớp Mười, bố chẳng khác nào tệ nạn xã hội: hút thuốc, đánh nhau, trốn học, cờ bạc,...!nhưng khi gặp được định mệnh, bố bắt đầu nỗ lực chăm chỉ học tập, thay đổi bản thân chỉ để nhận được cái gật đầu bên nhà gái.
Cuối cùng, không chỉ có được vợ đẹp, con xinh mà sự nghiệp cũng không ngừng thăng hoa, tính cách cũng thay đổi từ một người ngông cuồng bướng bỉnh, trở thành trụ cột ôn nhu hiền lương trong gia đình.
Sau khi ăn xong, vì có việc nên bố đã khoác áo ra ngoài.
Mẹ, anh và cô thì ngồi trong phòng khách xem đánh ghen trên tivi.
Chi vừa dán mắt vào màn hình tivi vừa nhâm nhi cốc trà đào ngọt thơm.
Khôi gác chân chữ ngũ, một tay vắt sau ghế, một tay cầm điện thoại lướt mạng, dáng vẻ thoải mái thong dong.
"Khôi ơi." Mẹ cô cất tiếng gọi anh, chữ "ơi" như bị nuốt vào cổ họng.
"Vầng?" Anh ngẩng đầu nhìn mẹ.
Thái độ ôn hòa hiếm khi xuất hiện của mẹ khiến hai anh em hơi bất ngờ: "Mẹ bảo, nếu mà mày yêu thì cũng đừng có quá đáng quá."
"Là sao ạ?" Khôi ngờ vực hỏi lại.
Mẹ dùng dĩa xiên một miếng xoài vào miệng, cười cười:
"Sự trong trắng của con gái rất quan trọng."
"..." Hai anh em nghe được, người thì cúi đầu nhịn cười, người thì đanh mặt: "Sao mẹ lại nói như thế!"
Mẹ bỗng tắt hẳn nụ cười, nghiêm nghị nói: "Yêu cũng được, yêu cho thanh xuân có tí phấn khởi.
Mẹ mày chẳng thể bảo mày chia tay vì hồi bằng mày mẹ cũng yêu sớm.
Nhưng mà nhớ đấy, biết chừng mực, đừng để mẹ lôi văn mẫu của bố mày ra dạy dỗ mày.
Nghe thấy chưa?"
"Vầng, con biết mà." Khôi gật đầu thật mạnh, vẻ mặt nghiêm túc chắc nịch.
Mấy mẹ con nói câu được câu chăng.
Khôi đi lên cầu thang vào căn phòng ngủ mà đã lâu không nhìn thấy.
Anh vừa đóng cửa, tiếng mở cửa một lần nữa lại vang lên, Khôi quay đầu, nhíu mày: "Mày vào đây làm gì?"
Chi cười hì hì, nhẹ nhàng đóng cửa: "Em đến chơi với anh."
"Không khiến." Anh nằm xuống giường, tận hưởng cảm giác mềm mại của chiếc nệm mới.
Chi bĩu môi, ngồi xuống mép giường, tỏ ra khinh bỉ: "Em đến phỏng vấn anh thôi, ai mà thèm chơi với cái đồ sạch sẽ như anh."
"Mẹ bảo mày hỏi tao à?" Khôi lôi điện thoại ra nghịch, mắt chẳng nhìn cô.
"Mẹ không bảo, em tự muốn hỏi." Chi điều chỉnh lại tư thế ngồi, vẻ mặt phấn chấn hẳn lên: "Anh, chị người yêu của anh trông như thế nào thế? Anh cho em xem ảnh đi."
"Để làm gì?"
"Em đánh giá giúp anh."
"Không cần, lượn ra chỗ khác đi."
"Ơ..." Chi dùng tay lắc bắp chân anh, nài nỉ: "Anh không thể dập tắt sự tò mò đang cháy khét lẹt trong em sao?"
"Cút, sến súa quá mày ạ." Khôi khó chịu cau mày, lấy chân đạp vào bụng cô, đẩy cô ra xa hại cô suýt nữa thì ngã.
Chi vịn tay vào cái chăn anh đang nằm đè lên thì mới không rơi xuống đất.
Cô xụ mặt, cảm thấy không thể nói chuyện bình thường được với người anh trai yêu quý, cô dùng sức bấu lấy phần thịt trên bắp chân anh, vặn ngược vặn xuôi.
Anh há to miệng, cố chịu đựng cơn đau, không phát ra tiếng, mặt mày nhăn nhó.
Chi thấy anh vẫn chưa gục ngã, dùng hết sức bấu mạnh hơn.
"Á! Bỏ ra, bỏ ra ngay!"
Cuối cùng, Khôi không chịu nổi nữa, nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ qua kẽ răng: "Bỏ, ra."
Chi nhún vai, vẫn tiếp tục bấu véo anh.
Khôi đau đớn hít một hơi, vỗ ten tét vào tay cô: "Bỏ ra."
Vì đau nên cô cũng nhanh chóng buông tay, trề môi nói với anh: "Anh kể cho em tí câu chuyện yêu đương thì có làm sao?"
"Trẻ con hóng hớt chuyện người lớn làm gì." Anh xoa xoa nơi đã bị sưng đỏ, bất lực nhìn cô: "Đi học đi."
"Anh mà cũng là chuyện người lớn?" Chi cau mày nhìn anh từ trên xuống dưới, ánh mắt đánh giá: "Còn nữa, em không học, anh không phải lo."
"Không học? Muốn là được?" Khôi dùng tay véo chiếc má mềm mịn của cô: "Hay là lại không biết làm Tiếng Anh đấy?"
"Anh lôi Tiếng Anh vào làm gì, liên quan gì đến chuyện yêu đương của anh?" Chi xuýt xoa chiếc má của mình, cứng đầu nói.
Khôi nỗ lực phân tán sự chú ý của cô sang chuyện khác, không để cô nói về chuyện của mình thêm: "Tao biết ngay mà, dốt vẫn hoàn dốt, đến bao giờ mày mới giỏi Tiếng Anh như tao hả?"
Chi học giỏi xuất sắc nhưng lại học lệch nghiêm trọng môn Tiếng Anh.
Văn, Sử và những môn tự nhiên chính là điểm mạnh của cô.
Ngược lại với cô, Tiếng Anh lại là sở trường của Khôi, tuy Văn không cao lắm nhưng cũng đủ dùng.
Toán chính là điểm yếu của anh, ngoài Tiếng Anh, Địa lý cũng là một trong những môn anh học tốt nhất.
Anh nhìn những đề bài Tiếng Anh lớp cô như nhìn câu "Whats your name?", có một dạo, anh nhìn thấy dáng vẻ loay hoay dịch đề Tiếng Anh bằng Google dịch của cô thì liền châm biếm.
Vì cô không biết Toán lớp Mười một nên cũng không bật lại anh được, chỉ có thể nín nhịn người anh trai yêu quý của mình.
"Anh cũng đâu có giỏi Toán bằng em?"
Khôi nhếch mép cười: "Toán lớp Mười một với lớp Bảy, Toán nào dễ hơn?"
"Xì!" Chi bày vẻ mặt chê bai, "Nói ra thì tự ái, nhưng hồi lớp Bảy anh còn chưa nổi sáu phẩy nữa kìa."
"..."
Về phòng, Chi nằm ườn ra giường lướt điện thoại, phát hiện ra có vài tin nhắn chờ.
Cô thấy lạ, thử nhấp vào xem, đều là của Dương Nguyễn.
Dương Nguyễn: [Làm bài tập về nhà chưa?]
Dương Nguyễn: [Có vài bài tao không biết làm.]
Dương Nguyễn: [Có tiện giảng không?]
Cái gì?
Chi mở to mắt, đọc mấy dòng tin nhắn này một lần nữa mới tin mình không nhìn nhầm.
Dương tìm cô để hỏi bài, có thật không vậy?
Người hỏi bài, là Dương đó!
Chi vội ngước mắt nhìn đồng hồ trên góc màn hình, thấy thời gian không còn sớm.
Hơn mười một giờ, có lẽ cậu cũng đi ngủ rồi, nhưng cô lại thấy nên để lại phản hồi, nếu không người ta sẽ cảm thấy không được tôn trọng.
Huyen Chi: [Bây giờ tao mới sờ đến điện thoại.]
Huyen Chi: [Xin lỗi mày, muộn rồi, chắc mày cũng đi ngủ rồi nhỉ?]
Dù dấu chấm xanh trên ảnh đại diện đã mất tăm mất tích, nhưng bên kia đã trả lời lại rất nhanh, tựa như cậu nghe thấy âm báo tin nhắn là đã vội vàng vào kiểm tra vậy.
Dương Nguyễn: [Mày chưa ngủ à?]
Chi hơi bất ngờ, cô liền soạn tin nhắn gửi cho cậu:
Huyen Chi: [Chưa, mày cũng chưa à?]
Dương Nguyễn: [Bao giờ thì mày ngủ?]
Cậu hỏi làm gì?
Huyen Chi: [Tao thường ngủ rất muộn, mày luôn thấy sát giờ học tao mới đến đấy.]
Dương Nguyễn: [Bây giờ mày có bận không?]
Huyen Chi: [Không bận, sao thế?]
Vài phút sau, cậu mới gửi tin nhắn đến:
Dương Nguyễn: [Muốn nhờ giảng bài.]
Khóe môi Chi chợt nhếch lên, đôi mắt cong xinh đẹp.
Huyen Chi: [Bài nào?]
Ngay sau đó, Dương gửi cho cô hình ảnh chụp đề Toán đã được khoanh tròn vài bài.
Cô bắt đầu soạn tin nhắn để giảng bài đầu tiên.
Nhưng có vẻ cậu đã mất kiên nhẫn vì phải đọc những dòng tin nhắn chậm chạp mà cô gửi đến, liền đề xuất gọi điện.
Chi thấy cũng được, trước khi nhấp vào đồng ý cuộc gọi liền phải tắi cam.
Đầu bên kia truyền đến giọng nói trầm ấm, còn có tiếng cười khe khẽ: "Sao cứ phải tắt cam nhỉ, tao nhìn thấy mặt mày rồi mà."
Cô bĩu môi lẩm bẩm: "Mày cũng tắt đấy thôi."
"Thế tao bật là mày sẽ bật phải không?"
"Không!"
Dương bật cười, tâm trạng có vẻ rất tốt.
"Tao giảng nhé?"
"Ừm."
Chi nhìn vào cuốn sách giáo khoa trên bàn, thử lật ra vài trang đầu xem thử.
"Là thế này, độ dài cạnh kề với MN của hình chữ nhật 1 là A:c = ac:c = a.
Độ dài cạnh kề với PQ của hình chữ nhật 2 là B:c = bc:c = b.
Khi đó NP = a+b..."
Cậu cứ vậy nghe cô hăng say giảng bài, thỉnh thoảng khẽ "ừm" một tiếng để ra hiệu là mình đã hiểu, để cô tiếp tục giảng bài.
Sau một hồi giảng giải, cô hỏi: "Mày đã hiểu chưa?"
Nhưng sau vài giây im lặng, cô vẫn chưa nhận được câu trả lời, cô ngờ vực gọi: "Dương ơi?"
"..."
"Dương!"
"À?" Dương bỗng lên tiếng, "Sao thế?"
Chi khó hiểu hỏi lại: "Nãy giờ mày có nghe không thế?"
"Có."
Chi suy nghĩ một chút, sau đó "ồ" lên một tiếng, "Nếu buồn ngủ thì đi ngủ đi."
"..."
"Sáng mai tao giảng cho."
"..." Dương thở dài, cô thoáng nghe thấy tiếng cười bất lực ở đầu dây bên kia: "Tao có buồn ngủ đâu."
"Thế à?" Chi cau mày, chỉ trích: "Thế sao tao gọi mày không nghe?"
"Tao bị điếc."
"...!Thế tao giảng mày đã hiểu chưa?"
"Hiểu rồi, cảm ơn nhé.
Mày đi ngủ sớm đi." Vừa dứt lời, cậu đã ngắt máy.
Chi nhấc điện thoại đang áp vào tai ra, nhìn vào màn hình.
"Ơ...?"
Kỳ lạ.
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, bố mẹ đã đi làm.
Chi mông lung vệ sinh cá nhân, cầm balo xuống tầng ăn sáng.
Cô ngồi vào bàn ăn, Khôi đã dậy từ trước, anh múc chậm rãi từng thìa cháo bỏ vào miệng, mắt chú tâm vào điện thoại.
Chi kín đáo ngó sang xem thử, nhìn thấy một khung chat toàn màu hồng.
Nhưng chưa kịp đọc được cái gì, cô đã bị anh phát hiện.
Khôi trừng mắt nhìn cô, nhanh tay lẹ chân tắt nguồn.
Chi chột dạ ngồi ngay ngắn về chỗ, cười hì hì rồi ăn cháo.
***
Bước trên sân trường, vẫn thói cũ, cô thường cúi đầu khi đi.
Chi nhận ra đã vài ngày chưa đăng chương truyện mới.
Đang nghĩ linh tinh thì trán cô chạm vào vật gì đó, không đau lắm, nhưng cô vẫn bất giác "a" thành tiếng dài.
Chi chầm chậm ngửa mặt lên nhìn xem, hóa ra là cô đi cúi mặt sâu quá, không nhìn thấy gì ở đằng trước nên đã đâm vào lưng người đi trước.
Chi định chuồn đi trước người ta quay lại, nhưng lại cảm thấy người này hơi quen, chân vô thức bất động tại chỗ.
Người đó quay lưng, cụp mắt nhìn cô.
Tưởng ai, hóa ra là Dương, trên sân trường nhiều người như thế, xung quanh cậu cũng có vài người đang nói chuyện rôm rả, thế quái nào lại đâm trúng cậu được?
Sau vài giây nhìn nhau, Dương chợt nhếch mép, hắng giọng nói: "Làm gì đằng sau lưng tao vậy?"
"..." Từ bất động, cô chuyển sang khó chịu cau mày: "Tao chẳng làm gì cả."
Dương khẽ gật đầu mấy cái, tràn đầy hứng thú "ồ" lên: "Nói thật đi, mày định làm gì tao?"
"..." Da mặt cậu dày thật đấy, có biết ngại là gì không hả! Chi hít một hơi dài, đè thấp giọng nói thật: "Đụng trúng mày thôi."
"Sao lại trúng tao được?"
Chi cảm thấy cứ đứng cãi với cậu sẽ không có kết quả, chỉ để lại câu: "Tao không biết." rồi đi vòng qua người bọn họ định vào lớp.
Nhưng chỉ mới đi được mấy bước, đằng sau đã cất tiếng: "Này."
Chi hậm hực quay đầu lần nữa, trong đầu nghĩ 7749 câu đối phó với tên mặt dày này, nhưng lần này cậu chỉ dịu dàng mỉm cười, đi đến bên cạnh cô, nhét hai chai sữa chua trái cây vào tay cô.
Chi vô thức nhìn xuống thứ mà mình đang cầm trên tay, sau đó lại nhìn cậu, vẻ mặt chẳng hiểu gì: "Hả? Gì thế?"
Dương khẽ cười thành tiếng: "Quà cảm ơn, đêm hôm qua mày cất công giảng bài cho tao.".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook