Lục Tường Vi
Chương 15: Tình yêu không thay đổi

Kha Thanh Hán yên lặng đứng ở đầu hành lang, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng mà dồn dập, hắn chậm rãi xoay đầu nhìn, lập tức dụi tắt điếu thuốc lá trên tay, tiến lên đón người.

Hai người cách nhau một mét, dưới ánh sáng có chút âm u, yên lặng đối diện.

Kha Thanh Hán nhìn mặt Hồng Vi. Khuôn mặt người này không còn gầy trơ xương nữa, xinh đẹp và trắng hơn nhiều. Hắn thật cẩn thận đem hình dáng đối phương khắc ở trong lòng, thay thế hình ảnh nhạt nhòa trước kia.

Hồng Vi đã xóa hóa trang, thay đồ thường, tóc dài tới mông xõa sau lưng. Cậu lặng yên nhìn chằm chằm Kha Thanh Hán, môi run run nhưng không lên tiếng.

“Tiểu Vi, theo anh đi!” Kha Thanh Hán vươn tay, khẽ nói.

Hồng Vi rũ mi mắt, nhìn bàn tay Kha Thanh Hán, lát sau mới đưa tay qua. Kha Thanh Hán tâm tình nhẹ nhõm, môi cong lên nụ cười, dắt Hồng Vi tới hướng lối ra, gần như là chạy nhanh.

“Đan Ny, đi đâu đó? Ngày mai còn phải biểu diễn…”

“Tôi có việc, đêm mai sẽ đến đúng giờ!” Hồng Vi không quay đầu lại hét với người đằng sau, theo Kha Thanh Hán chạy ra Kim Hải, ra đường cái.

Người yêu chia cách lâu ngày, không nói một lời, trừ tay đan tay chưa từng buông ra.

Kha Thanh Hán ngoắc taxi đưa Hồng Vi về nhà mình thuê. Hắn thô bạo đóng sầm cửa phòng, đè Hồng Vi sát ván cửa, hôn tới tấp.

Nụ hôn nồng nhiệt dai dẳng cuối cùng kết thúc trong lưu luyến. Kha Thanh Hán ôm Hồng Vi, thì thào kêu gọi.

“Tiểu Vi…”

Hai người xa nhau quá lâu, vốn nên có nhiều chuyện muốn nói với đối phương, lại cuối cùng không thể thốt thành lời.

Hồng Vi nhẹ nhàng ừ, ngoan ngoãn tựa vào ngực Kha Thanh Hán. Chẳng qua Kha Thanh Hán nhạy cảm phát hiện, hai tay người này không giống như trước nhiệt tình mà không muốn xa rời ôm eo mình.

Lẳng lặng ôm nhau hồi lâu, Kha Thanh Hán rốt cuộc thốt ra thành câu.

“Tiểu Vi, sau này hãy ở bên cạnh anh đi!”

Hắn không muốn suy nghĩ nữa vì sao Hồng Vi trở thành cái gọi là diễn viên thế vai, cũng không muốn để ý người này rốt cuộc trải qua điều gì. Kha Thanh Hán chỉ biết rằng từ nhỏ đến lớn Hồng Vi đã chịu nhiều khổ sở. Mười năm kia có lẽ đối phương còn chịu nhiều gian nan hơn mình. Cho nên hắn muốn từ nay về sau bảo vệ người này ở bên mình, khiến cậu không chịu thiệt thòi hay mệt mỏi nữa.

Hồng Vi bật cười, nhẹ giọng hỏi.

“Ông chủ Kha muốn bao nuôi tôi?” Cậu ngẩng đầu, mắt đưa làn thu ba, hấp dẫn hồn người, một tay mập mờ vẽ ngực Kha Thanh Hán. “Nếu anh không ngại trước kia em từng bị năm, sáu ông chủ bao…thì đương nhiên em rất vui ở lại bên cạnh anh.”

Kha Thanh Hán cả người cứng ngắc, Hồng Vi phát hiện, cười càng rạng rỡ.

Cơn giận bốc lên, trước khi bùng nổ bỗng nhiên tan mất, chỉ còn lại bất đắc dĩ và thê lương. Kha Thanh Hán chăm chú nhìn mắt Hồng Vi, cánh tay bất giác mạnh siết chặt, để người trong ngực không thể trốn thoát.

“Anh…sẽ không tìm tòi mười năm này của em…” Kha Thanh Hán trầm thấp nói. “Nhưng sau này em chỉ có thể có một mình anh.”

Nụ cười của Hồng Vi, chợt tắt.

Giờ đây, ngôn ngữ thành dư thừa. Kha Thanh Hán một tay ôm Hồng Vi đi hướng giường mình, nôn nóng vội vàng đè người nằm trên chăn, động tác không chút dịu dàng, gần như xé rách quần áo Hồng Vi.

“Đau…”

Nghe Hồng Vi kêu lên, Kha Thanh Hán tạm ngừng tay, kiềm chế tâm tình, dần chậm động tác, cởi ra từng lớp áo.

Hồng Vi bất mãn phàn nàn.

“Bộ đồ này mới mua, lỗi tại anh xé rách!”

Kha Thanh Hán chặn môi cậu, ngậm lấy môi mềm, mơ hồ đáp.

“Ngày mai mua mười bộ cho em.”

Không đợi Hồng Vi đáp trả, hắn đã hôn sâu hơn.

Xa cách mười năm, hơi thở và nhiệt độ khiến Kha Thanh Hán gần như điên cuồng. Giống như năm đó lần đầu tiên, họ làm vội vàng, xúc động mà kịch liệt, dù có đau đớn khó chịu cũng không thể giảm xuống vui sướng và thỏa mãn. Hai người từ đầu giường quay cuồng đến dưới thảm, từ thảm dây dưa đến phòng tắm.

“Anh Thanh Hán…” Hồng Vi tựa vào bồn rửa tay trong phòng tắm, vong tình kêu lên.

Kha Thanh Hán đè ép Hồng Vi, ngón tay thô bạo xoa nắn ngực người này, thân dưới mạnh tiến tới, cuồng mãnh ra vào thân thể đối phương, cuối cùng bắn bên trong.

Trái tim thời gian dài trống rỗng, giây phút này sinh lý được thỏa mãn, cũng lấp đầy tâm hồn.

Kha Thanh Hán ở trong phòng tắm giúp Hồng Vi rửa sạch thân thể, lau luôn cơ thể mình, ôm cậu trở về phòng, đổi drap giường mới, hai người vùi vào ổ chăn. Họ mệt mỏi đến cực điểm, rất nhanh ngủ say.

Lúc bị cơn ác mộng đánh thức, Kha Thanh Hán trợn mắt ra, đột nhiên trông thấy mặt Hồng Vi kề sát mình.

“Tiểu Vi?”

Hồng Vi nhếch môi, nhẹ giọng hỏi.

“Anh Thanh Hán, anh mơ ác mộng?”

Kha Thanh Hán ừ, giơ tay vuốt lông mi cậu.

“Tiểu Vi, có thể nói cho anh mười năm nay em sống như thế nào không?”

“Anh Thanh Hán, em luôn chờ anh.” Im lặng một lúc, Hồng Vi nhìn mắt hắn, đột nhiên nói.

Ngón tay Kha Thanh Hán tạm dừng.

“Anh biết rõ.”

“Nhưng em không chờ được anh…” Hồng Vi nằm sấp trên người Kha Thanh Hán, lỗ tai dán lồng ngực đối phương, bình thản nói. “Em ở sân trống gần thôn chờ anh suốt ba ngày, buổi tối qua đêm trong phòng cũ của người ta, luôn chờ anh…”

“Anh không tới.”

“…Thật xin lỗi.” Kha Thanh Hán nhớ lại năm đó hỗn loạn, thần trí hoảng hốt nói. “Lúc ấy anh bị đưa đến hội sở giáo hội ở trấn trên.”

“Em biết.” Hồng Vi đáp. “Nhưng lúc đó thì không. Đêm hôm ấy anh bị đánh bất tỉnh, ngày hôm sau tía…đi, lúc ấy em muốn chết. Em đi tìm anh, gia đình anh nói anh không ở. Sau này Kha Thanh Tài nói anh bị giam trong phòng cũ, nói anh bảo em chờ anh.”

“Tía chôn cất, người nhà họ Hồng cảm thấy là tại em hại chết tía nên không cho theo, em lén đi theo. Chờ lúc em về nhà thấy phòng cũ nhà anh mở cửa, liền hỏi Kha Thanh Tài, thằng bé nói không rõ lắm, sáng sớm anh đã đi ra ngoài. Khi đó bác Cả, bác Hai không cho em ở trong nhà, mắng em không phải người nhà họ Hồng, không có tư cách ở trong đó.”

“Em chờ không nổi nữa, thu xếp quần áo và đồ vật anh tặng, để Kha Thanh Tài nói cho anh biết em ở sân trống chờ anh.”

Kha Thanh Hán đau lòng ôm chặt cậu, hôn lên tóc cậu.

“Thật xin lỗi. Tiểu Tài nói chuyện với anh bị tía phát hiện, khiến người nhà trông chừng nó, nó cũng không biết anh bị đưa lên trấn.”

Hồng Vi cười khẽ.

“Em chờ anh ba ngày, suýt chết rét nhưng anh vẫn không đến. Khi đó em sắp điên rồi, cảm thấy cùng đường…thậm chí muốn nhảy sông tự vận…”

“Tiểu Vi!” Nghe mấy chữ ‘nhảy sông tự vận’, Kha Thanh Hán nhịn không được khẽ quát.

“Em vừa lạnh vừa đói, không muốn về nhà, cuối cùng mơ hồ ngồi lên xe đi vào thành.” Hồng Vi kể lại kinh nghiệm mười năm. “Chờ khi đi ra em mới biết, thể lực yếu, không học vấn, muốn tìm việc làm rất khó khăn, tiền bị trộm mất. Sau này thấy trong đoàn nhận người, thế là em xin vào.”

Nghe cậu kể, Kha Thanh Hán chỉ có thể khờ ngốc nói.

“Sau này ở bên anh, anh sẽ không cho em chịu khổ.”

“Ừm…” Hồng Vi nói tiếp. “Em nghe nói anh luôn tìm em.”

“Sao em biết?”

Hồng Vi nhỏ giọng kể.

“Em ở trong đoàn vài năm, kiếm được ít tiền muốn về nhà tìm anh. Trên xe khách về quê, nghe mấy người nói về…chuyện của chúng ta. Họ nói anh cắt đứt quan hệ với gia đình, ở trong thành vừa làm công vừa tìm em, kết quả sau này anh cũng biến mất, hai, ba năm không thấy người.”

“Sau đó hàng năm em đều về nhà một lần, muốn lén nghe tin tức của anh, nhưng không dám trở lại trong thôn, chỉ biết anh chưa từng quay về.”

Kha Thanh Hán nghe xong, cười khổ. Hai người thật là thần xui quỷ khiến. Hắn rời khỏi thị trấn lên Thượng Hải, một, hai năm đầu công tác không ổn định, thường xuyên bị du côn quấy rối, không tích trữ bao nhiêu tiền, không muốn lãng phí tiền xe đi lại, không về quê. Khi đó trong thôn có người lục tục đi ra làm công, hắn hỏi thăm họ có tin tức của Hồng Vi không, kết quả mỗi lần đều thất vọng.

Mãi đến bốn năm trước, hắn bao cả công trình kiếm được tiền, muốn ở thị trấn chọn vật liệu xây phòng, thế là về lại quê. Vốn hắn định thăm nhà nhưng bị cha cầm cái cuốc cản đường, hùng hổ không cho vào nhà.

Kha Thanh Hán cũng không muốn đối mặt cha mẹ, đưa sổ tiết kiệm cho bà Kha xong thì không trở lại thôn nữa.

“Anh Thanh Hán, mười năm nay anh sống thế nào?” Hồng Vi nói xong chuyện mình, hỏi lại Kha Thanh Hán.

Kha Thanh Hán im lặng, chỉ nói đơn giản.

“Làm việc, kiếm tiền, và…tìm em.” Mười năm, thời gian dài dòng mà buồn chán, hắn và Hồng Vi, không ai từng vui vẻ. Kỳ thật đến nay không cần truy tìm chuyện năm xưa làm gì.

“Đã ba giờ rồi.” Kha Thanh Hán nhìn thời gian. “Em ngủ đi, chẳng phải ngày mai còn bận biểu diễn?”

“Vâng.” Hồng Vi không nói tiếp.

Nhìn người nằm trong ngực mình ngoan ngoãn ngủ, Kha Thanh Hán nghĩ có lẽ giữa hắn và Hồng Vi đã xa lạ nhiều, nhưng ít ra có chút gì đó chưa từng thay đổi.

Giữa trưa ngày thứ hai, Hồng Vi vội vàng rời giường, mặc quần áo. Kha Thanh Hán đang nấu ăn, thấy người này hấp tấp như thế thì cười nói.

“Mới mười một giờ, không cần vội vã.”

“…buổi tối còn phải biểu diễn.”

“Kịp mà.” Kha Thanh Hán chuẩn bị kem đánh răng đưa cho cậu. “Em ăn cơm xong anh chở đi qua đó.”

Hồng Vi sửng sốt, ngơ ngác nhìn Kha Thanh Hán.

Nồi canh sôi sùng sục, Kha Thanh Hán bảo Hồng Vi rửa mặt, liền lật đật ra phòng tắm mở nắp nồi, cầm vá đảo vài cái, lại bỏ gia vị vào.

“Anh…”

Kha Thanh Hán quay đầu nhìn Hồng Vi đã rửa mặt xong, ánh mắt rơi vào cổ áo hôm qua bị mình xé rách.

“Em làm công việc này, anh không có ý nghĩ gì sao?” Hồng Vi thấp giọng hỏi.

Kha Thanh Hán đi tới bên cạnh cậu, bàn tay sờ mái tóc dài đen nhánh. Sắc mặt Hồng Vi khá hơn mười năm trước.

Hắn nói.

“Nhiều năm rồi, anh chỉ có ý nghĩ duy nhất là tìm em.”

“Cho nên, dù…” Kha Thanh Hán nói có chút gian nan. “Trước kia xảy ra chuyện gì, em có thể bình yên trở về bên anh là đủ rồi.”

Ít nhất Hồng Vi không tự vận hay chết đói chết rét, không thiếu tay thiếu chân, cả người thoạt nhìn khỏe mạnh.

Hồng Vi cắn môi dưới, run rẩy hỏi.

“Cho dù em vì tiền cùng người khác?”

Kha Thanh Hán nhíu mày, rất nhanh bình tĩnh trở lại.

“Sau này em chỉ có anh là đủ rồi.” Có thể trong biển người mênh mông gặp lại Hồng Vi, hắn đã không còn mong mỏi gì hơn. “Anh chỉ hy vọng em đừng làm việc này nữa. Nhưng nếu em thật thích biểu diễn ca hát, vậy anh sẽ không bắt ép em.”

“Anh thật không để ý?”

Kha Thanh Hán thản nhiên đáp.

“Để ý. Nếu như có thằng nào muốn đụng em, đàn em dưới tay anh đều là hạng liều mạng tàn nhẫn, anh không ngại nhét mấy thằng đó xuống sông Hoàng Phổ cho cá ăn mồi.”

Hồng Vi trợn to mắt, ngạc nhiên.

Kha Thanh Hán mỉm cười.

“Cơm xong rồi, em ăn chút gì đi!”

“Em cho rằng anh Thanh Hán trở thành ông chủ lớn.” Hồng Vi chợt cười. “Không ngờ anh đúng là xã hội đen.”

Thấy người này rốt cuộc lộ ra nụ cười thật lòng từ khi gặp lại đến giờ, Kha Thanh Hán vui sướng nở nụ cười.

“Mấy năm nay làm việc không khác gì lăn lộn xã hội đen.”

Lúc nói chuyện Kha Thanh Hán múc canh, Hồng Vi cũng không rảnh, ở một bên giúp đỡ.

“Nghỉ ngơi đi.” Kha Thanh Hán lo lắng nói. “Em…còn khó chịu không?”

Bây giờ hắn không còn là thằng nhóc khờ khạo, hiểu nhiều hơn về tình dục đồng tính. Tối hôm qua làm lâu vậy mà không kiềm chế chút nào, chắc chắn hôm nay Hồng Vi sẽ khó chịu.

“Không sao!” Hồng Vi mặt đỏ hồng trừng hắn, nhất quyết phải rửa chén giúp.

Giữa trưa ăn cơm, Kha Thanh Hán tự đưa Hồng Vi đi Kim Hải. Vốn hắn định kêu xe, nhưng chỗ hắn ở là vùng mới giải phóng hơi xa xôi, ít khi có xe taxi tới. Cuối cùng đành cầm chìa khóa và túi tiền, từ chỗ đậu xe đẩy ra chiếc mô tô. Tuy đường hơi xa nhưng may là thời gian không gấp.

“Anh Thanh Hán…”

“Ừm?”

“Chẳng phải anh nói làm ông chủ ư?” Hồng Vi ngồi phía sau ôm eo Kha Thanh Hán. “Sao còn chạy mô tô?”

“Bình thường thì mô tô là đủ rồi.” Kha Thanh Hán giải thích. “Nếu em muốn xe hơi thì lát nữa anh mua một chiếc. Em có bằng lái chưa?”

“Em không cần.” Hồng Vi cười nói. “Chỉ thuận miệng hỏi thôi.”

“Ừm, đợi về nhà rồi mua vậy.”

“Về nhà?”

“Hiện tại công trình này khoảng tháng mười một là có thể làm xong. Đợi cuối năm kết toán lấy tiền rồi chúng ta trở về thị trấn.” Kha Thanh Hán nói ra suy tính của mình. “Anh ở đó xây phòng, sau này chúng ta ở vùng mới giải phóng mở cửa tiệm, lời chút tiền…đó là nếu như em không muốn làm công việc hiện tại.”

Hồng Vi im lặng lát sau mới nói.

“Kỳ thật tính cả đêm nay em chỉ còn ba buổi diễn. Ba buổi diễn này đã sắp xếp sẵn, không thể từ chối. Đợi biểu diễn xong em sẽ không làm nữa.”

Kha Thanh Hán rất bất ngờ.

Hồng Vi nói tiếp.

“Vốn em định cuối năm nay sẽ về quê, ở bên đường xài mấy vạn mua phòng, sau đó chờ anh trở về tìm.”

“Tiểu Vi…”

“Anh Thanh Hán.” Hồng Vi ôm chặt eo Kha Thanh Hán. “Cho đến giờ em chỉ có mình anh.”

“Anh biết rõ.”

“Ngày hôm qua đột nhiên gặp lại anh ở nơi như vậy…” Hồng Vi nói tiếp. “Em không biết anh sẽ nghĩ em như thế nào, cũng không biết anh có thay đổi…cho nên mới cố ý nói mấy lời kia thử lòng anh.”

“Anh hiểu mà, tiểu Vi.”

“Em còn là vợ của anh Thanh Hán chứ?”

“Vẫn luôn như vậy.”

“Sau này.” Gò má Hồng Vi dán lưng Kha Thanh Hán, làm nũng cọ xát. “Anh phải nuôi em.”

“Tốt.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương