Lục Tổng Và Cô Thư Kí Nhỏ Ngông Cuồng
-
18: Cưng Còn Non Lắm
Anh bị đưa vào một tình huống hết sức trớ trêu, nếu không hôn cô ta, chắc chắn chuyện lớn sẽ xảy ra, nhưng...hôn cô ta thì...thật sự là không dám nghĩ đến mà.
Sau vài phút trầm ngâm, anh cuối cùng cũng quyết định được rồi
“ Cô muốn thì cứ chết! Tôi đi đây!”
Anh vừa nói xong đã kéo cô chạy đi..anh thừa biết nếu chậm một chút thì chuyện đó sẽ xảy ra .Chỉ là anh lại chậm hơn cô ta một bước.
Tay cô đã bị cô ta kéo lại, kéo cô về phía mình, ả ta kề sát vào cổ cô mảnh thủy tinh sắc nhọn làm anh sợ chết khiếp.
Đây cũng là chuyện anh vô cùng sợ
“ Đường Tuyết! Cô mau bỏ Chu An ra, không thì đừng trách tôi vong ân bội nghĩa!”
Anh nói lớn làm cho Thiên Lộc đang chuẩn bị đồ cũng cảm thấy lạ mà chạy xuống nhà xem tình hình.
Vừa thấy cảnh tượng trước mắt, Thiên Lộc vội vàng la lên
“ Đường Tuyết, cô chán sống rồi sao?”
Thiên Lộc cũng quên biết ả ta, vì ả ta chính là em gái của Đường Giai Hân, nghe nói cũng rất thân thiết với Lục Diễn Bắc, dù thân thế nào đi nữa...cậu cũng không ngờ được rằng cô ta dám khống chế Chu An trước mặt anh như vậy
“ Các người qua đây, tôi liền tiễn cô ta đi!”
Ả ta gào lên như một mụ già điên cuồng đầy phẫn nộ
“ Bây giờ cô muốn thế nào?”
Thiên Lộc cũng nhận ra, không thể dùng vũ lực nói chuyện với ả được, chỉ có thể đàm phán
“ Dễ thôi, Lục Diễn Bắc phải kết hôn với tôi!”
Ôi trời ơi, cô ta điên rồi, vậy mà cũng nói được sao?
“ Tôi nghĩ cô hơi đề cao mình rồi!”
Chu An vừa nói, vừa khéo léo xoay người chạy khỏi cô ta, còn không quên đá cho cô ta một cái ngã ngay xuống sàn nhà.
“ Cưng còn non và xanh lắm!”
Cô liếc nhìn ả ta đang chật vật mà cười khinh bỉ, cô trông có vẻ liễu yếu đào tơ vậy thôi, không phải là cô không thể tự bảo vệ mình đâu!
“ Oa, Chu An ngầu quá đi!”
Thiên Lộc đứng kế bên cũng hết hồn, không ngờ cô lại đỉnh như vậy, đúng là khâm phục mà.
Lúc trước cậu còn đánh giá thấp cô, nghĩ cô là tiểu thư yếu đuối cần được bảo vệ, giờ mới biết cô đỉnh như vậy.
Đường Tuyết bị dồn vào đường cùng, bây giờ cô ta thật sự không còn đường lui nữa rồi! Chỉ có thể bỏ đi
“ Người đâu? Đưa Đường tiểu thư về Đường gia an toàn, nói với Đường lão trông chừng cô ta cho cẩn thận!”
Thiên Lộc vừa ngắt lời, hơn mười người đần ông mặc đồ đen từ trên xuống dưới bước vào nhà, cưỡng chế lôi Đường Tuyết đi.
“ Ở nơi này cũng có vệ sĩ sao?”
Cô hơi hoang mang, bởi lẽ nhìn ngôi nhà này vô cùng bình thường, bước vào cũng không thấy gì lạ, càng không thấy ai đứng canh gác, tại sao đột nhiên lại có vệ sĩ?
Còn có nhiều người như vậy nữa!
“ Cậu ấy là thiếu gia nhà họ Thiên, tất nhiên phải có bảo vệ rồi!"
Anh xoa xoa đầu cô, tỏ vẻ cưng chiều
"Như vậy thì đúng là không thoải mái chút nào mà!"
Cô thật ra cũng biết chắc Thiên Lộc là con nhà quyền quý, chỉ là không biết rằng cậu lại được bảo vệ nghiêm ngặt như vậy! Cảm giác lúc nào cũng có người đi theo mình, chắc là khó chịu lắm
" Mọi thứ đã ổn thỏa rồi, Diễn Bắc à! Chơi game không?"
Thiên Lộc ôm vai anh, cười cười nói
" Không chơi, cậu đã 30 rồi, không còn nhỏ nữa đâu!"
Anh lạnh lùng từ chối Thiên Lộc, anh thật sự rất cạn lời với tên bạn thân trẻ con này
" 30 chứ đâu phải 300, tớ muốn chơi game!"
Thiên Lộc vẫn tính trẻ con đó, khóc lóc với anh
" Phải rồi! Chu An à! Cô trẻ như vậy, chắc là biết chơi game mà đúng không?"
Biết rõ không thể vòi vĩnh tên bạn thân này nữa, cậu liền chuyển mục tiêu sang cô
" Ha..hả...tôi biết chơi một chút!"
Cô cũng bất đắc dĩ trả lời, thật ra cô chơi game rất siêu, chỉ là cô trả lời cho có thôi.
Nào ngờ Thiên Lộc lại lôi cô đến trước tivi, mở game ra
" Vậy mau chơi với tôi đi!"
Cậu mở game ra, đưa điều khiển cho cô.
Cô cũng không kịp từ chối thì cậu đã vào trận.
Lỡ rồi, chơi một ván cũng không sao!
*15 phút sau*
" Chu An, cô ăn gian đúng không? Cô thắng tôi 3 ván rồi !"
Cậu còn nghĩ sẽ cho cô mở mang tầm mắt, nào ngờ cậu lại bị cô cho ăn hành sấp mặt thế này, đúng là nhục nhã mà..
" Cậu chơi gà thì chịu đi!"
Cũng lâu rồi cô chưa chơi game, giờ chơi lại đúng là rất có hứng
" 3 mét bẻ đôi như cô mà cũng dám chê tôi sao?"
Cậu giở thói trêu chọc cô
" Cậu mù à? Hay không biết tính? Bà đây mét 7 đấy!"
Cô bị chọc đúng chỗ ngứa, không nhịn được mà mắng cậu
" Ồ, cao quá, tôi mét 9!"
Cậu vừa nói xong cô liền phát điên, định lao vào đánh cậu thừa sống thiếu chết một phen thì cậu la lên
" Ahhh, tôi thắng rồi, haha, cô còn non lắm Chu An!"
Ơ...chuyện gì đây...sau vài giây, cô mới biết là mình bị gài bẫy
" Cậu ăn gian, chơi lại!"
Cô tất nhiên không chịu thua dễ dàng như vậy, liền muốn chơi lại ván khác để phân thắng bại
" Được rồi, đến lúc ăn rồi, mau ăn thôi, hai người làm gì mà la hét ghê thế?"
Anh nãy giờ ở trong bếp chuẩn bị thức ăn, nghe cậu và cô la hét cũng nhức hết cả đầu rồi
Mà cô thấy anh đến như thấy được cứu tinh, liền dồn hết khả năng diễn xuất của mình, trước mặt anh khóc lóc
" Sếp à~~ Anh xem, Thiên Lộc ức hiếp em!"
Cô tin chắc anh sẽ dính bẫy của mình mà trị tội cậu
" Ồ! Tôi lại nghe em mắng cậu ấy thì phải!"
Ủa gì vậy, sao lại sai kịch bản thế này, Thiên Lộc đứng kế bên bật cười thành tiếng rõ to làm cô tức điên lên, quyết định bày chiêu khác
" Anh yêu à~~ Anh xem, em bị cậu ta chọc cho tức chết rồi!"
Thiên Lộc lúc này mới nín cười, há hốc mồm kinh ngạc, cô vậy mà dám gọi anh là anh yêu sao? Chuyện này lạ lắm à nha!!!
Anh nghe cô gọi mình là anh yêu, miệng hơi nhếch lên, bế cô vào lòng, khuôn mặt vô cùng cưng chiều cô, lại pha vào đó chút thỏa mãn
" Cậu ta dám ức hiếp em sao? Bảo bối ngoan, hôm nay cậu ta đói, em mau vào ăn đi!"
What! Chuyện gì vậy? Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Chu An vừa nói mấy câu, anh liền cho cậu nhịn đói để chiều lòng người đẹp.
Công bằng ở đâu?? Anh rõ ràng cũng rất đẹp cơ mà...khoan đã, anh cũng rất đẹp...à ha
" Anh yêu~~ Người ta cũng muốn ăn mà~~"
OMG, giọng cậu còn dẹo hơn giọng cô lúc nãy nữa, chỉ có thể nói là...Cậu quá vô liêm sỉ rồi! Đến chuyện này cũng dám làm, cô trong lòng anh cũng phải bái phục, mong cho cậu được toàn vẹn sau lời nói vừa rồi!!
Anh nghe cậu nói, không những không vui, mặt mũi còn đen kịt lại, miệng không tự chủ mà hơi giật giật lên
" Ồ! Cậu đói à? Để tôi cho mấy tên cao to đẹp trai đến phục vụ cậu cả đêm nay nhỉ?".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook