" Hử? Cô vừa từ trại ra à? Nhớ kĩ xem tôi có phản bội hắn không? Tra nam như hắn, tôi chính là lúc đó mù nên mới yêu hắn!"
Cô quay đầu lại, sâu thẳm trong ánh mắt chính là sự chán ghét.

Lúc trước cô thấy rất có lỗi với ả vì cô luôn nghĩ rằng năm đó ả và tên tra nam kia ngủ cùng nhau là lỗi do cô, từ đó cô luôn nhường nhịn ả, từ khi biết ả mới là kẻ hại cô, cô không bao giờ liên lạc với đôi cẩu nam nữ kia, sống cùng thành phố nhưng không gặp nhau bao giờ.

Hôm nay Trái Đất nhỏ quá, gặp đúng họ ở cửa hàng thời trang, không biết là nên vui hay buồn đây!!
" Cô nói ai là tra nam, thứ lẳng lơ như cô không có tư cách nói tôi như vậy!"
Tên đàn ông đi cùng ả thét lên, còn định tác động vào cô thì bị một lực tay rất mạnh ngăn lại.

Là Lục Diễn Bắc, may mắn là anh đã đến kịp thời
" Mày nói ai là thứ lẳng lơ HẢ?"
Giọng của anh bây giờ vô cùng đáng sợ, mắt tràn đầy lửa giận, mặt lạnh như băng nhìn Giang Nam Dương, chỉ muốn xé tan hắn ra thành trăm mảnh
" Anh...an..anh ta là Lục Diễn Bắc đó! Tổng tài của Lục thị quyền lực, chết rồiii!"
Ả ta thét lên, khuôn mặt lộ rất rõ vẻ sợ hãi tuột cùng, hai chân run rẩy nhìn anh, miệng cứng đờ lại

Anh lúc này mới bỏ Giang Nam Dương ra, quay sang cô với dáng lo lắng đúng kiếp thê nô, nhìn thấy vết đỏ trên mặt cô, anh chỉ muốn ghết chết Giang Nam Dương và ả ngay lập tức
" Hơ, tổng tài Lục Thị lại đi bảo vệ con đàn bà lên giường tùy tiện như cô ta sao? Nực cười thật đó!"
Giang Nam Dương hình như là đang ngứa đòn, hắn còn dám trước mặt anh nói cô là lẳng lơ, đây là biểu hiện của sự chán sông sao???
" Hóa ra là thằng ăn hại nhà họ Giang, lúc trước còn nghĩ họ nói quá, giờ mới biết là họ nói thật.

Ngoài vô tri ra thì chẳng có gì! Xem ra hôm nay, mày và tay trái xa nhau rồi!"
Anh nhìn Giang Nam Dương, mới nhìn được tí đã sai người đi chặt đứt hai tay của người ta.

Ả Tư Lam Trúc thì vang xin nài nỉ anh, mong anh tha cho ả.

Tất nhiên là anh sẽ bỏ qua cho ả rồi, sau đó ả bị đưa đi chặt tay phải cho đủ bộ!!
" Haizz, sếp à, chúng ta mau đi thôi, ở đây thật sự là không thoải mái chút nào !!"
Thấy mọi người đều đang nhìn mình, cô liền giục anh rời đi, còn ở lại, chỉ sợ ngày mai sẽ lên trang nhất mất!!!
Ra khỏi cửa hàng, vào xe anh liền hỏi cô đủ thứ, anh còn hứa với cô sẽ xử đẹp đôi nam nữ kia, chắc chắn không để cô chịu thiệt, nhưng cô đã bảo anh tha cho họ, đơn giản vì cô vẫn thấy có lỗi với họ, lần này xem như hết tình, cạn nghĩa, mãi mãi là người dưng vậy...
" Bây giờ chúng ta đi đâu? Hay là về công ty?"
Cô vẫn không từ bỏ ý định quay về công ty làm việc, trong mắt cô làm việc là ưu tiên hàng đầu, không có gì sánh bằng
" Em đừng nghĩ về công việc nữa, chúng ta đang hẹn hò mà, bỏ công việc sang một bên đi!"
" Vậy bây giờ chúng ta làm gì đây?"
" Em nghĩ sao về vận động trên giường?"
Anh nhìn cô với ánh mắt sáng hơn cả đầu óc của độc giả ngôn tình
" Đồ biến tháiiiii!"
Cô la lên
" Được rồi!! Chu An à!"
Anh đột nhiên hơi trầm lặng nhìn cô, sâu trong ánh mắt là nỗi buồn trải dài như vô tận
" Sao thế?"
"...Nếu tôi nói, tôi có một cô con gái, em nghĩ sao?"

Anh lúc này hơi hồi hộp, anh thật sự nghĩ rằng cô sẽ nghĩ anh là một tên đào hoa, lăng nhăng mất, anh rất sợ cô sẽ rời bỏ anh mà đi...
" Con gái sao? Có gì đâu chứ, tôi cũng rất thích trẻ con mà, thời đại bây giờ chuyện này quá bình thường rồi!"
Cô rất vui vẻ nói với anh, thật ra cô vốn không thích trẻ con, chỉ là từ khi con của cô...thì cô luôn có cảm giác rất vui vẻ khi ở gần trẻ con, dần dần cũng quý như một thói quen
" Em thật sự chấp nhận sao?"
Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thậm chí còn không tin những gì mình vừa nghe, còn muốn hỏi cô lại cho chắc!!!
" Chỉ sợ con bé không thích tôi thôi, còn trẻ con thì rất đáng yêu mà!"
Anh bây giờ muốn đưa cô đến gặp cô bé ngay lập tức, không muốn chờ thêm nữa, trong lòng anh chỉ mong con bé sẽ chấp nhận cô, coi cô là mẹ của mình.

Anh thật ra rất yêu thương cô công chúa nhỏ này, anh muốn bù đắp cho Lục Tuệ Nhi, vì cô bé lớn lên không có mẹ bên cạnh, chỉ là anh quá cứng nhắc, không sao có thể làm cho cô bé thích anh, thậm chí còn ngày càng xa cách, anh mong cô có thể bù đắp cho Tuệ Nhi những thứ anh không làm được....
* Nhà của Thiên Lộc *
" Hử, sao hôm nay cậu lại đên, cô gái này là ai? Trông xinh phết"
Thiên Lộc từ trong nhà bước ra, vừa thấy anh liền chào hỏi, cũng không quên nhắc đến cô
" Người của tôi cậu cũng dám mơ đến sao?"
Anh gằn giọng, mắt sắt lạnh nhìn Thiên Lộc đang cố gắng sửa sai trong vô thức kia
" Con gái tôi đâu?"
Anh mất kiên nhẫn, lạnh lùng nói với Thiên Lộc
" Trên phòng!"
Anh dắt tay cô cùng bước lên phòng, muốn cô và Tuệ Nhi làm quen.


Vừa mở cửa ra, một quyển sách đã đập thẳng vào mặt anh
" Lục Tuệ Nhi !! Con dám vứt sách vào mặt bố sao?"
Mặt anh đen kịt, định bước vào nói lí với cô bé đã bị cô ngăn lại.

Cô bước chân vào phòng, nhẹ nhàng ngồi gần Tuệ Nhi, mặc kệ cái dáng vẻ ghét bỏ của cô bé, cô vẫn bắt chuyện
" Chào em, chị là Chu An, em đang đọc gì thế, cho chị xem cùng được không?"
" Không! Cút ra ngoài cho tôi!"
Tuệ Nhi khó chịu nhìn cô, trong mắt cô bé bây giờ, cô không khác gì một ả hồ li tinh, giống như mấy bà cô khác, luôn tìm cách làm quen với cô bé
" Em không cần đề phòng vậy đâu, chị.....Á, Tuệ Nhi...!!!"
Cô còn chưa kịp nói hết câu, đã hét toán lên.

Tuệ Nhi vừa nói xong đã ngất ra giường, dọa cô một phen kinh hoàng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương