Lục Tổng Và Cô Thư Kí Nhỏ Ngông Cuồng
-
10: Đứa Trẻ Năm Ấy
Hôm nay ở công ty rất nhiều việc, Chu An vừa thức dậy đã phải lao đầu vào làm việc, thậm chí còn không kịp ăn sáng.
Sở dĩ hôm nay bận như vậy là vì hôm nay nghệ sĩ hạng A Giai Hân vừa về nước sẽ đến Lục thị để phỏng vấn, mọi người phải chuẩn bị rất nhiều thứ.
Chu An có vẻ là thảm nhất vì lần trước cô làm Giai Hân bẽ mặt, hôm nay cô ta chỉ đích danh Chu An phải phỏng vấn, hại Chu An phải chuẩn bị hàng tá tài liệu phỏng vấn.
Mà Giai Hân cũng không phải loại hiền lành an phận gì.
Trước khi phỏng vấn thường thì người được mời phỏng vấn sẽ được đọc sơ qua câu hỏi để chuẩn bị câu trả lời phù hợp.
Giai Hân đọc qua đọc lại, câu hỏi nào cô ta cũng không chịu, câu nào cô ta cũng cho là xâm phạm đời tư cá nhân, bắt Chu An phải chọn ra những câu hỏi khác!
Đến lúc quay cũng không mấy thuận lợi, Giai Hân chút thì kêu nóng chút lại kêu mệt, trả lời thì không đâu vào đâu còn đổ lỗi tại nhân viên không chu toàn.
Còn không phải cô ta có nhan sắc nên mới được công ty nhìn trúng sao? Các chương trình thế này vốn dĩ cô ta chưa từng tham gia, không thành thạo là điều tất nhiên rồi.
Khó khăn lắm mới quay xong một đoạn thì Giai Hân lại vụt đi đâu mất, làm mọi người tất bật đi tìm, hóa ra là cô ta đi dạo quanh công ty.
Quay xong cô cũng không quan tâm cô ta nữa, cô ta muốn đi đâu thì đi, cô còn bận cả núi công việc, hơi sức đâu ra mà hầu cô ta
" Chu An à, Giai Hân gọi cô đến phòng chờ kìa, có vẻ là chuyện xấu đó, cô ta lòng dạ hiểm ác, cô nhất định phải cẩn thận!"
Một đồng nghiệp ghé sát vào tai cô, nói nhỏ, cũng không quên nhắc nhở cô phải cẩn thận
*Phòng chờ cho khách*
" Xin chào, cô gọi tôi đến đây là có chuyện gì?"
Cô bước vào phòng, lịch sự hỏi Giai Hân
" Cô gấp cái gì chứ, cứ ngồi xuống đi!"
Cô ta cười nham hiểm mà nhìn cô, ánh mắt có chút lửa giận
" Tôi không rảnh ngồi chơi với cô, nói nhanh lên tôi còn phải sửa một mớ lỗi sai của cô!"
" Cô và Diễn Bắc có quan hệ gì?"
Giai Hân gắt gỏng hỏi cô
" Sếp-nhân viên!"
" Hơ, sếp- nhân viên sao? Tôi nói cho cô biết, Diễn Bắc là của tôi, cô đừng mong quyến rũ anh ấy! Biết điều thì mau cút!"
Giai Hân lớn tiếng, cô ta còn nghĩ là cô quyến rũ Lục Diễn Bắc
" Tôi và chủ tịch không hề có quan hệ mờ ám gì! Nếu có...cũng không đến lượt người ngoài như cô xen vào!"
" Nói vậy, cô và anh ấy thật sự có gì đó mờ ám với nhau sao?"
" Nếu có thì sao mà không có thì sao? Cô ghết tôi chắc?"
" Haha, cô nghĩ Diễn Bắc có yêu cô không? Người anh ấy yêu là tôi, chỉ có tôi thôi! Cô còn không cút khỏi anh ấy, tôi sẽ không nương tay đâu!"
Giai Hân lúc này cười ha hả, trong mắt cô ta chỉ có Lục Diễn Bắc mới hợp với cô ta, hoàn toàn chiếm hữu
" Nếu chỉ có vậy thì tôi đi trước đây!"
Cô không còn kiên nhẫn mà ngồi nói chuyện với mụ điên này nữa, chỉ mong sớm kết thúc
" Khoan đã, cô có biết 5 năm trước cô bị bỏ thuốc không?"
Khuôn mặt của Giai Hân lúc này vô cùng đắc ý
" Cô...sao cô biết chuyện này!"
" Cô không cần quan tâm đâu, cô có biết đứa con hoang của cô còn sống không?!"
Cô ta ma mị nói với Chu An
" Con, con của tôi, con của tôi ở đâu?"
Nhắc đến con là cô lại không kiềm được cảm xúc.
5 năm trước, lúc cô 19 tuổi, cô bị bỏ thuốc rồi đưa đến một căn phòng kín, có một người đàn ông ở đó, hai người sau đêm ân ái thì không còn liên lạc gì nữa, chính cô cũng không biết tên đàn ông đó là ai, chỉ biết rằng sau đó cô mang thai.
Lúc cô mang thai ai cũng khuyên cô phá, lại có người nói cô là chửa hoang, cuộc sống của cô gằn như bị đảo lộn, chỉ duy nhất bố là người hiểu cô, hết mực chăm sóc cô, giúp cô phần nào có thêm tự tin đối mặt với mọi lời không mấy tốt đẹp kia
Đáng tiếc là đứa con cô hết mực yêu thương vì sinh non, quá yếu mà qua đời, cô cũng bắt đầu một hành trình mới, sống một cuộc sống mới.
Nhưng tại sao Giai Hân lãi biết chuyện cô từng bị bỏ thuốc, còn biết về đứa con của cô? Mọi chuyện rốt cuộc là sao?
" Xem ra cô rất yêu quý đứa con này! Không sao đâu, nó vẫn còn sống, chỉ cần cô tham gia cùng tôi một thử thách, tôi sẽ cho cô biết tung tích con của cô! Thế nào!"
Giai Hân vô cùng đắc ý.
Thật ra cô ta chỉ vô tình biết được thông tin này qua Chu Huệ Bích- bạn thân của Giai Hân và cũng là chị họ của Chu An, qua lời kể của Chu Huệ Bích, Giai Hân biết được Chu An từng bị cưỡng hiếp và mang thai, nhưng tung tích của đứa trẻ thì không ai biết được, chỉ biết sau khi sinh thì bị chết yểu, bây giờ chẳng hiểu đã lưu lạc ở đâu.
Giai Hân vốn mượn chuyện này để Chu An hiểu được, ai mới là người Lục Diễn Bắc thật sự yêu thương
" Thử thách gì?"
"5 phút nữa Diễn Bắc sẽ đến đây, lúc đó cô sẽ rõ thôi!"
* Sau 5 phút*
Tiếng mở cửa vừa vang lên, Giai Hân đã tự tát bản thân mình rồi khóc lóc.
Tỏ vẻ vô cùng đáng thương, cũng không quên dùng một mảnh thủy tinh rạch vào cánh tay của Chu An, cô ta muốn xem Lục Diễn Bắc sẽ bảo vệ ai
" Chu An, xin cô đó, tôi thật lòng yêu Diễn Bắc xin cô đừng chia rẽ chúng tôi!"
Như cô ta dự tính Lục Diễn Bắc ngay lập tức chạy đến đỡ Giai Hân dậy, không quên hỏi cô
" Chuyện gì vậy, tại sao em lại đánh Giai Hân, sức khỏe của cô ấy rất yếu, em còn nỡ đánh cô ấy?"
Anh hoàn toàn không cho cô giải thích, liên tục trách cứ cô, cô cũng đành giấu nhẹm đi cánh tay bị rạch đang cứa mau kia, ấp úng giải thích
"Chuyện...này..."
"Diễn Bắc, em đau quá, anh đừng trách Chu An, tất cả là tại em, Chu An không làm gì cả, amh đừng trách cô ấy mà.."
Nằm trong lòng của Diễn Bắc, Giai Hân liền diễn vở kịch đáng thương, cô ta nhất định không cho cô giải thích
" Tôi đưa em đến bệnh viện, tôi sẽ nói chuyện với em sau, Chu An!"
Lục Diễn Bắc lạnh lùng rời đi, trái tim cô bây giờ vỡ vụn.
Cô nên vui hay buồn nhỉ? Vui vì cô biết được tung tích con của mình, biết được Lục Diễn Bắc hoàn toàn không thích cô, hay nên buồn vì bị phản bội đây? Mà cô với anh cũng có là gì của nhau đâu mà gọi là phản bội, anh ấy quan tâm đến người anh ấy yêu, thế là đủ rồi...
Sau khi Lục Diễn Bắc rời đi, đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng.
Nghĩ kĩ lại mới thấy mình ngốc nghếch, đứa bé đã mất rồi, cô còn hi vọng làm gì nữa.
Lục Diễn Bắc cũng không cho cô giải thích gì cả, anh ta có phải là yêu cô hay không? Trong lòng của Lục Diễn Bắc liệu có cô hay không? Còn chuyện năm ấy, có phải chỉ là tình cờ không?
Tất cả mọi suy nghĩ khiến cô như muốn nổ tung, cuối cùng cô cũng hiểu ra.
Cuộc sống của mình vốn dĩ vẫn như cũ, đứa bé đã mất, Lục Diễn Bắc cũng không ở bên cô, cuối cùng thì vẫn là dọn ra ngoài, không còn giữ liên lạc với anh ta là tốt nhất, cứ là Chu An của quá khứ có khi lại là sự lựa chọn tuyệt vời.
Cô hôm đó liền xin nghỉ phép một ngày, quay về biệt thự dọn dẹp quần áo, cô may mắn liên hệ với một người bạn cho thuê phòng, thế là cô liền dọn đồ vào ngay trong ngày, dẹp hết tất cả mọi thứ, cô bây giờ muốn trở lại như trước, chờ bố về rồi hai bố con lại nương tựa nhau sống như quá khứ....thế là đủ rồi...!!!!!.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook