"Em không cần để ý đến chuyện này.

Đã qua nhiều năm như vậy rồi, người cũng đã đi, đào lại cũng vô ích."
Nghe anh trai nói vậy, Lâm Huyền cũng không nhiều lời.

Cô có thể tinh ý nhận ra những lời Lâm Phong vừa nói chỉ là đang an ủi cô mà thôi.

Mẹ mình mất không rõ do ai ra tay, có người làm con nào mà không hận có thể ngay lập tức trả thù chứ?
Ăn xong, Lâm Huyền thu dọn chén bát sau đó đi tới Lục thị tìm Lục Ngạn.

Suốt cả buổi sáng hôm nay cô đã suy nghĩ rất nhiều.

Xâu chuỗi tất cả sự việc lại với nhau, cô có thể dễ dàng hiểu được thâm ý trước kia Tống Thanh Ca nói với mình là gì.

Cô ta nói Lục Ngạn lấy cô căn bản chỉ là vì cảm thấy nợ gia đình cô.

Theo lời nói này, vậy là Lục gia tự cho có lỗi khi gián tiếp gây ra cái chết của mẹ cô.

Tuy rằng Hà Hy Nguyệt không phải là hung thủ, nhưng việc bà ấy đến Lâm gia hôm đó đã làm liên lụy đến một người phụ nữ vô tội là mẹ cô.

Lâm Huyền không trách Hà Hy Nguyệt, dẫu sao cũng chẳng ai có thể đoán trước được tương lai.

Muốn trách cũng chỉ có thể trách kẻ độc ác đứng sau mọi chuyện, khi không lại có ý định kéo luôn cả người vô tội vào.


Miên man theo dòng suy nghĩ, chẳng mấy chốc mà Lâm Huyền đã đến trước cao ốc Lục thị.

Cô từ từ đi vào trong, lễ tân nhận ra cô cũng không ngăn cản.

Phu nhân của Lục tổng, cho các cô mười lá gan cũng không dám đụng tới.

"Lâm Huyền, thật là trùng hợp."
Nghe thấy âm thanh, Lâm Huyền quay đầu nhìn lại.

Trước mặt cô là Châu Phiến Ly.

Hôm nay cô ấy bận một bộ váy trắng, trong rất thuần khiết.

"Đã lâu không gặp."
Lâm Huyền mím môi, cũng không biết Châu Phiến Ly hôm nay đến Lục thị là có việc gì, chẳng lẽ là muốn gặp Lục Ngạn?
Lâm Huyền gật đầu, sau đó không muốn cùng cô ta nói chuyện thêm mà đi thẳng lên phòng giám đốc.

Cô không cần biết Châu Phiến Ly có mục đích gì.

Nếu là những chuyện liên quan đến Lục thị, cô càng không muốn dính dáng.

Đến trước phòng giám đốc, Lâm Huyền chuẩn bị bước vào phòng liền bị một nữ thư kí chặn lại ở cửa.

"Không biết vị tiểu thư đây là ai? Phòng của giám đốc không thể tùy tiện vào."
"Tôi biết, cảm ơn cô.

Chỉ là cô cứ vào báo với Lục tổng, nói tôi tên Lâm Huyền là được."
Nữ thư kí kia băn khoăn một hồi sau đó cũng gật đầu đồng ý với lời yêu cầu của Lâm Huyền.

Có thể lên tới phòng giám đốc mà không bị bảo an ngăn lại thì chắc hẳn thân phận cũng không tầm thường.

Một lát sau, nữ thư ký kia mới từ trong phòng đi ra.

"Mời vào."
Lâm Huyền mỉm cười gật đầu.

Cô đi vào trong, Lục Ngạn đang ngồi trước mặt làm việc, vẻ mặt có hơi nghiêm trọng.

"Em sao lại tới đây?"
Lâm Huyền đi tới trước bàn làm việc.


Cô nhìn anh, vô cùng nghiêm túc nói: "Em có chuyện muốn hỏi."
Dừng một lát, cô lại tiếp tục nói: "Vụ hỏa hoạn nhiều năm trước, anh biết được bao nhiêu phần sự thật?"
Lục Ngạn bỗng nhíu mày.

Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt vô tình chạm vào gương mặt đầy nghiêm túc của cô.

"Anh không biết gì cả.

Về chuyện này không phải em nên hỏi anh trai em sao?"
"Anh ấy không nói.

Nhưng mà em biết anh biết sự tình năm đó." Lâm Huyền chắc chắn khẳng định.

Cô cẩn thận quan sát biểu tình của anh, kết quả anh lại một chút cũng không bị lay động.

"Em tới đây chỉ muốn nói những lời này với anh à?" Lục Ngạn hít một hơi thật sâu, nói.

Lâm Huyền cắn môi, trong lòng bắt đầu đấu tranh tư tưởng.

Cô rất muốn hỏi anh rằng có phải có chuyện gì xảy ra với anh không? Tại sao lại không nói cho cô? Tại sao thái độ mấy ngày nay là có sự thay đổi lớn như vậy...!
"Lục Ngạn, anh...!mấy ngày nay làm sao vậy?" Lâm Huyền cúi đầu xuống, hô hấp bàn đầu dồn dập.

Hai mắt cô bắt đầu ươn ướt, lúc này cô thật sự muốn trút hết tất cả những uất ức mà mấy ngày nay cô phải chịu.

Thật ra những uất ức đó cũng không tính là gì, nhưng cứ nghĩ tới việc anh lạnh nhạt với mình, trong lòng cô lại vô cùng bứt rứt khó chịu.

Lục Ngạn mấp máy môi không biết nói gì.

Anh nhìn cô, phát hiện trên gò má có mấy giọt nước mắt đang rơi xuống.


Trái tim anh giống như bị một thứ gì đó bóp nghẹn.

Anh nắm chặt tay thành quyền, thật không nỡ nhìn cô đau lòng như vậy.

Mọi chuyện xảy ra mấy ngày gần đây vốn dĩ không liên quan gì tới Lâm Huyền.

Chỉ vì có liên quan tới Lâm Phong mà anh lại không cách nào đối mặt với cô được.

Lục Ngạn đứng dậy đứng trước mặt cô.

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.

"Sao anh lại không trả lời em?" Lâm Huyền ngẩng đầu lên nhìn anh, đẩy tay anh ra khỏi mặt mình.

"Ngoan, đừng khóc.

Đều là anh sai."
"Anh biết điều em muốn nghe không phải là mấy lời đường mật này.

Anh lại muốn dùng nó để lừa em à?"
Lục Ngạn im lặng không biết nên nói gì.

Đúng là anh không nên giấu cô, nhưng chuyện này càng ít người biết càng tốt, anh cũng không muốn kéo cô vào những thị phi rắc rối này..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương