Lục Tổng Muốn Nói Chuyện Yêu Đương
-
C7: Chương 7
"Cha, là chú sáng nay tặng con hai cái bánh bao này."
Triệu Tiểu Nhan chỉ ngón tay nhỏ nhắn vào người anh, Lục Ân Nhị lúc này hơi lúng túng, bước chân lảo đảo từ trong bóng tối đi ra.
"Thật trùng hợp."
Triệu Thành Quân cất giọng nói, cậu cười như không cười làm anh thêm ngượng ngùng. Cả hai người lớn đều không biết nói gì dần như chìm trong bầu không khí khó xử, trầm mặc chỉ có Triệu Tiểu Nhan là đi tới cạnh anh chào hỏi. Anh đưa tay xoa đầu cô bé ngoan, con bé híp mắt lại cười cười.
Cậu không có cản anh lại vì Tiểu Nhan là đứa trẻ nhạy cảm, không phải ai con bé cũng chịu lại gần. Nếu như con bé lại gần chứng tỏ là người con bé quý nhưng chỉ với một lần gặp thôi sao?
Cậu cười hòa ái chờ đợi con gái mình quay trở lại, một lát sau cô bé chạy lại để cậu bế lên. Triệu Thành Quân chỉ động đi tới gần anh:" Cảm ơn sáng nay cạu đã tặng con bé bánh."
"Không có gì, chỉ là quý mến trẻ con nên muốn tặng thôi. Chú có thể hỏi tên cháu sao?".
Anh chống chân, hạ thấp người mình đối diện với khuôn mặt trẻ thơ, cô bé chớp chớp đôi mẳt gật đầu:" Triệu Tiểu Nhan."
"Tên hay."
Lục Ân Nhị cười tươi khen, muốn nói thêm mấy câu nhưng xe anh gọi đã tới, đành phải từ biệt hai cha con cậu mà rời đi trước. Trước khi đi, anh còn ngoái lại:" Có cần tôi đặt xe giúp cậu không? Giờ này gọi xe khó đấy."
"Không sao, cảm ơn. Tôi có người đón rồi."
Lục Ân Nhị không nói gì thêm vẫy tay với Triệu Tiểu Nhan sau đó vào xe rời đi anh nghĩ chắc là đã có vợ cậu tới đón, sau chỉ còn một màu đỏ dần biến mất trên con đường dài chật kín xe cộ. Một tiếng thở dài thật khẽ vô tình lọt vào tai con bé, Tiểu Nhan ngẩng đầu lên bàn tay nhỏ ôm lấy hai má gầy gò của cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.
Triệu Thành Quân trái tim nhỏ như hòa tan với cát bụi, bao mệt mỏi trong ngày cậu phải đối diện đều biến mất không một dấu vết.
"Sao lại ở đây? Chú Tiêu đâu?"
Tiểu Nhan chỉ ra quán ăn vặt nhỏ bên đường, con bé ngây ngô cười tươi đâu biết Tiêu Nghi Kiến vì thỏa mãn muốn ăn vặt của cô bé mà lén lút cho đi. Giờ bị cậu phát hiện.
Tiêu Nghi Kiến đằng kia đang thanh toán tiền, đi ra mới giật mình không thấy cô bé đâu. Hắn giật mình sợ hãi, cô bé mà có mệnh hệ gì hắn chắc chắn sẽ vô cùng hối hận không kể anh Thành Quân sẽ ghét hắn.
Hắn hoảng loạn, chạy đi trong quán thử tìm lần nữa mong cô bé chỉ chạy loạn trong quán mà thôi. Ai ngờ lại không có, hắn suy sụp chạy ra ngoài đường bên ngoài dòng người như thác nước chảy xiết vô cùng, rốt cuộc con bé chạy đi đâu được chứ?
Tiêu Nghi Kiến nuốt nước miếng, hắn mồ hôi lạnh đã đầy lưng lúc này từ bên đường xuất hiện bóng dáng của Tiểu Nhan, hai mắt sáng ngời không nghĩ gì nhiều cẩn thận nhìn xe nhanh chóng lao qua bế cô bé lên trong vui mừng.
"Tiểu Nhan, cháu đã đi đâu? Làm chú lo chết mất, sao cháu không nói với chú một tiếng. Cha cháu mà biết sẽ giết chú ch..."
Còn chưa kịp cười, hắn đối diện với tầm mắt giết người của cậu đứng trước mắt mình, hắn như cắm chân xuống đất. Mồ hôi cứ ứa ra tràn trề, hắn đảo mắt liếc nhìn xung quanh để tránh nhìn đôi mắt như ngọn lửa cháy bừng phừng phừng trong đêm ấy.
Hắn quay ngang quay ngửa vẫn là không trốn tránh được đành phải mở miệng xin lỗi:" Anh, em xin lỗi. Lâu rồi không được gặp Tiểu Nhan nên em muốn đưa con bé ra ngoài vui chơi một lát. Anh, anh đừng cấm cản không cho em gặp con bé nha, em nhớ con bé lắm."
"Cậu bớt giả vờ giả vịt lại cho tôi."
Cậu đón lấy Triệu Tiểu Nhan từ tay hắn, máy tóc tơ ngắn bay bay của cô bé được cậu ém lại, ngón tay thon dài lần lượt vuốt ve chiếc má bánh bao, hồng hào kia. Con gái là tất cả những gì cậu có, cậu thương con bé hơn bất cứ ai trên đời.
"Cha, là con đòi chú ấy đi chơi, ăn vặt không phải chú ấy cố ý đâu. Con bảo nếu không cho đi thì con sẽ giận chú nên chú mới phải cho con đi, cha đừng trách chú."
"Được, được. Cha không trách chú, nhưng nhớ lần sau đi đâu cũng phải gọi bảo với cha một tiếng nhớ chưa?".
"Vâng."
Tiêu Nghi Kiến nhìn Tiểu Nhan vì mình mà đầu thú, hắn cảm động giả bộ như khóc muốn ôm lấy cô bé liền bị cậu đẩy ra hắt hủi.
Triệu Thành Quân lườm hắn một cái, hắn đành phải nhún nhún vai:" Tiểu Nhan nói thế rồi anh còn nghi ngờ em, em chỉ muốn đưa con bé đi chơi giải tỏa thôi mà. Anh cũng nên nghĩ cho con bé đi, không phải suốt ngày kiếm tiền chăm lo cuộc sống cho Tiểu Nhan mà quên đi cảm xúc trẻ nhỏ đâu."
"Biết rồi. Hôm nay cảm ơn cậu đi đón Tiểu Nhan hộ tôi."
"Không có gì đâu anh."
Hắn vắt tay ra đằng sau đi theo cậu, một thân áo sơ mi xanh mỏng tôn lên dáng người cao gầy, cô độc trong thế giới rộng lớn chỉ có đứa con gái nhỏ làm tinh thần trụ vững đến ngày hôm nay.
Triệu Tiểu Nhan chỉ ngón tay nhỏ nhắn vào người anh, Lục Ân Nhị lúc này hơi lúng túng, bước chân lảo đảo từ trong bóng tối đi ra.
"Thật trùng hợp."
Triệu Thành Quân cất giọng nói, cậu cười như không cười làm anh thêm ngượng ngùng. Cả hai người lớn đều không biết nói gì dần như chìm trong bầu không khí khó xử, trầm mặc chỉ có Triệu Tiểu Nhan là đi tới cạnh anh chào hỏi. Anh đưa tay xoa đầu cô bé ngoan, con bé híp mắt lại cười cười.
Cậu không có cản anh lại vì Tiểu Nhan là đứa trẻ nhạy cảm, không phải ai con bé cũng chịu lại gần. Nếu như con bé lại gần chứng tỏ là người con bé quý nhưng chỉ với một lần gặp thôi sao?
Cậu cười hòa ái chờ đợi con gái mình quay trở lại, một lát sau cô bé chạy lại để cậu bế lên. Triệu Thành Quân chỉ động đi tới gần anh:" Cảm ơn sáng nay cạu đã tặng con bé bánh."
"Không có gì, chỉ là quý mến trẻ con nên muốn tặng thôi. Chú có thể hỏi tên cháu sao?".
Anh chống chân, hạ thấp người mình đối diện với khuôn mặt trẻ thơ, cô bé chớp chớp đôi mẳt gật đầu:" Triệu Tiểu Nhan."
"Tên hay."
Lục Ân Nhị cười tươi khen, muốn nói thêm mấy câu nhưng xe anh gọi đã tới, đành phải từ biệt hai cha con cậu mà rời đi trước. Trước khi đi, anh còn ngoái lại:" Có cần tôi đặt xe giúp cậu không? Giờ này gọi xe khó đấy."
"Không sao, cảm ơn. Tôi có người đón rồi."
Lục Ân Nhị không nói gì thêm vẫy tay với Triệu Tiểu Nhan sau đó vào xe rời đi anh nghĩ chắc là đã có vợ cậu tới đón, sau chỉ còn một màu đỏ dần biến mất trên con đường dài chật kín xe cộ. Một tiếng thở dài thật khẽ vô tình lọt vào tai con bé, Tiểu Nhan ngẩng đầu lên bàn tay nhỏ ôm lấy hai má gầy gò của cậu đặt nhẹ một nụ hôn lên trán.
Triệu Thành Quân trái tim nhỏ như hòa tan với cát bụi, bao mệt mỏi trong ngày cậu phải đối diện đều biến mất không một dấu vết.
"Sao lại ở đây? Chú Tiêu đâu?"
Tiểu Nhan chỉ ra quán ăn vặt nhỏ bên đường, con bé ngây ngô cười tươi đâu biết Tiêu Nghi Kiến vì thỏa mãn muốn ăn vặt của cô bé mà lén lút cho đi. Giờ bị cậu phát hiện.
Tiêu Nghi Kiến đằng kia đang thanh toán tiền, đi ra mới giật mình không thấy cô bé đâu. Hắn giật mình sợ hãi, cô bé mà có mệnh hệ gì hắn chắc chắn sẽ vô cùng hối hận không kể anh Thành Quân sẽ ghét hắn.
Hắn hoảng loạn, chạy đi trong quán thử tìm lần nữa mong cô bé chỉ chạy loạn trong quán mà thôi. Ai ngờ lại không có, hắn suy sụp chạy ra ngoài đường bên ngoài dòng người như thác nước chảy xiết vô cùng, rốt cuộc con bé chạy đi đâu được chứ?
Tiêu Nghi Kiến nuốt nước miếng, hắn mồ hôi lạnh đã đầy lưng lúc này từ bên đường xuất hiện bóng dáng của Tiểu Nhan, hai mắt sáng ngời không nghĩ gì nhiều cẩn thận nhìn xe nhanh chóng lao qua bế cô bé lên trong vui mừng.
"Tiểu Nhan, cháu đã đi đâu? Làm chú lo chết mất, sao cháu không nói với chú một tiếng. Cha cháu mà biết sẽ giết chú ch..."
Còn chưa kịp cười, hắn đối diện với tầm mắt giết người của cậu đứng trước mắt mình, hắn như cắm chân xuống đất. Mồ hôi cứ ứa ra tràn trề, hắn đảo mắt liếc nhìn xung quanh để tránh nhìn đôi mắt như ngọn lửa cháy bừng phừng phừng trong đêm ấy.
Hắn quay ngang quay ngửa vẫn là không trốn tránh được đành phải mở miệng xin lỗi:" Anh, em xin lỗi. Lâu rồi không được gặp Tiểu Nhan nên em muốn đưa con bé ra ngoài vui chơi một lát. Anh, anh đừng cấm cản không cho em gặp con bé nha, em nhớ con bé lắm."
"Cậu bớt giả vờ giả vịt lại cho tôi."
Cậu đón lấy Triệu Tiểu Nhan từ tay hắn, máy tóc tơ ngắn bay bay của cô bé được cậu ém lại, ngón tay thon dài lần lượt vuốt ve chiếc má bánh bao, hồng hào kia. Con gái là tất cả những gì cậu có, cậu thương con bé hơn bất cứ ai trên đời.
"Cha, là con đòi chú ấy đi chơi, ăn vặt không phải chú ấy cố ý đâu. Con bảo nếu không cho đi thì con sẽ giận chú nên chú mới phải cho con đi, cha đừng trách chú."
"Được, được. Cha không trách chú, nhưng nhớ lần sau đi đâu cũng phải gọi bảo với cha một tiếng nhớ chưa?".
"Vâng."
Tiêu Nghi Kiến nhìn Tiểu Nhan vì mình mà đầu thú, hắn cảm động giả bộ như khóc muốn ôm lấy cô bé liền bị cậu đẩy ra hắt hủi.
Triệu Thành Quân lườm hắn một cái, hắn đành phải nhún nhún vai:" Tiểu Nhan nói thế rồi anh còn nghi ngờ em, em chỉ muốn đưa con bé đi chơi giải tỏa thôi mà. Anh cũng nên nghĩ cho con bé đi, không phải suốt ngày kiếm tiền chăm lo cuộc sống cho Tiểu Nhan mà quên đi cảm xúc trẻ nhỏ đâu."
"Biết rồi. Hôm nay cảm ơn cậu đi đón Tiểu Nhan hộ tôi."
"Không có gì đâu anh."
Hắn vắt tay ra đằng sau đi theo cậu, một thân áo sơ mi xanh mỏng tôn lên dáng người cao gầy, cô độc trong thế giới rộng lớn chỉ có đứa con gái nhỏ làm tinh thần trụ vững đến ngày hôm nay.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook