Lục Tổng Muốn Nói Chuyện Yêu Đương
-
C5: Chương 5
Lục Ân Nhị chau mày, anh vốn không thích cái kiểu này, anh né tránh đi cái cố tình của sự gần gũi, áp sát. Tô Đình Giang trò chuyện vừa giới thiệu công ty cho anh nghe, nộ thất cơ sở hạ tầng bao năm qua trong nước đã phát triển vượt bậc hơn rất nhiều. Anh gật đầu cho có lệ, qua loa.
Lúc này tâm trí anh còn đang bay bổng chỗ ban nãy, khi từ ngoài nhìn anh cứ có một cảm giác quen mắt đến kì lạ, bóng dáng cúi đầu giống một ai đó trước đây mà anh lại chẳng thể nhớ, khi Tô Đình Giang đi ra ngoài, thân hình mang dáng dấp một sinh viên có lớn hơn chút, đôi vai gầy rộc đi.
Lục Ân Nhị khó chịu không muốn nhớ lại, tới trước cửa phòng làm việc của Lục Đại Cường, anh mở cửa đi vào mặc kệ cô ta còn nói, anh nghi ngờ cẩn thận liếc trợ lý của đại ca mình.
Bên trong mang màu trắng tinh, sạch sẽ, trong sạch, tinh khiết, nơi ngồi ngược sáng chiếu lên con người đang cặm cụi cúi đầu chăm chú làm việc không có để ý tới có người bước vào địa phận của mình.
Cặp kính màu đen tô điểm thêm cho đôi mắt nghiêm nghị, sắc bén đầy uy lực kia. Mỗi cái liếc nhìn của hắn đều rất đáng sợ, chưa bao giờ là mở to nhìn người khác mà đều là cọc cằn, khó chịu, không vừa lòng.
Áo khoác vest đen treo đằng sau ghế, sơ mi trắng nới lỏng cổ, sắn cao tay áo lộ ra cánh tay săn chắc, cơ từng khối từng khối với nhau chồng lên. Khuôn mặt điềm tĩnh đáng sợ đến lạ thường. Gương mặt mang vài phần giống với anh nhưng có phần sắc sảo, nguy hiểm hơn, có lẽ là đã trải qua biết bao chiến trường nên rèn luyện ra cái khả năng gọi là không giận tự uy.
"Đại ca!"
Âm thanh vui vẻ, giọng nói quen thuộc khiến Lục Đại Cường ngẩng đầu, lông mày như muốn dính chặt vào nhau giờ đây lại giãn ra, hắn ánh mắt di chuyển sang người anh. Công việc trên tay dừng lại hoàn toàn, cơ mặt thả lỏng nở nụ cười.
"Tiểu Nhị, qua lúc nào vậy? Sao không báo anh."
"Không phải đại ca biết mới gọi trợ lý xuống sao?".
"Haha, khá lắm. Đi du học về đầu óc cuối cùng cũng sáng ra. Cha mẹ biết thế nào cũng rất vui mừng cho thôi."
"Đại ca, em lúc ấy chỉ ham vui chút mà thôi."
Hắn cười lớn vỗ vai anh, Lục Đại Cường kéo Lục Ân Nhị ra bàn ngồi, rót cho anh một cốc nước. Anh cầm nhận lấy uống sạch. Trong phòng không quá tối, thoang thoảng mùi cà phê, anh vươn người nhìn lên bàn quả nhiên một cốc giấy trắng ẩn giấu sau tập tài liệu dày cộp lung tung trên bàn kia.
"Đại ca, anh uống ít cà phê thôi hại người đấy. Anh ăn sáng chưa? Chị dâu không ở nhà thì ai nấu?."
Lục Đại Cường nhìn ra anh đang trêu chọc mình, hắn nhếch mép cười với ý tứ đáp trả, giọng trầm ấp cất lên:" Đừng có nghĩ chị dâu không có nhà là anh nhịn đói, thường ngày anh ở nhà vẫn sẽ vào bếp thôi."
"Wao, đại ca thật không?".
"Muốn biết thật hay không thì tìm chị dâu hỏi là biết ngay thôi."
Lục Đại Cường tỏ vẻ tự tin phổng mũi, nhắc tới vợ hắn lại không kìm lòng được muốn đi tìm ngay tức khắc nhưng nghĩ lại lần này không thể xuống nước trước đành nhịn.
Lục Ân Nhị nhìn ra anh trai mình khá cứng đầu, nhất là sai một vấn đề gì đấy sẽ cảm thấy xấu hổ và không muốn mở miệng trước. Anh sát lại gần, bá vai hắn tay giả bộ giơ lên:" Đại ca, có phải đang nhớ chị dâu không?".
"Thì làm sao?".
Hắn vậy mà thừa nhận không có phủ nhận, anh cười lớn vỗ vỗ thành tiếng trên đùi:" Quả nhiên, anh làm gì sai nên chị dâu mới bỏ về. Còn chối được."
"Tiểu tử này gan lớn rồi nhỉ?".
Lục Đại Cường kẹp cổ anh, khiến anh lúng túng vội thoát ra, liếc tới thấy hai má hắn vậy hồng hồng lên tuy không quá rõ nhưng chỉ cần ra sáng là có thể rõ.
"Đại ca nên xuống nước trước đi. Đường đường là trụ cột, dám sai dám nhận nếu đại ca để lâu chị dâu còn chẳng thèm gặp mặt đâu."
"Haizz, biết là vậy. Nhưng thôi, tạm thời để qua một bên, nay tới nhận công việc đúng không?".
"Đúng là vậy nhưng giờ em nghĩ lại. Em phải ăn chơi nốt rồi mới đi làm."
"Tiểu tử khôn lỏi ít thôi, ngày mai tới căn phòng phía Bắc đúng tầng này qua đó mà làm việc. Anh chuẩn bị sẵn rồi chờ ngày cậu về là vào luôn."
"Hả? Anh không thể quyết định như vậy được chứ!."
Lục Ân Nhị tỏ ra hoang mang cùng sợ hãi, bản thân mình về được đúng một hôm liền phải đi làm. Anh giả vờ ấm ức, tủi thân hạ xuống chiếc kính râm đắt tiền để mặt bàn chảy một giọt lệ cho hắn thấy. Lục Đại Cường chẳng cảm xúc, căn bản chỉ là trò vặt vãnh.
"Đừng có vớ vẩn, sáng mai nhớ tới. Cha cũng quyết định thế rồi, còn không đi làm sớm cho quen đi, lúc ấy tiểu Nhị cậu không đi đừng trách cha khóa thẻ. Một đồng cũng không có đâu."
Anh đau khổ, ôm đầu quay đầu dõi theo bóng dáng cao lớn, chững chặc của hắn ra bàn làm việc. Tập tài liệu cao đồ sộ xếp chồng lên nhau chật kín hai bên bàn khi hắn ngồi xuống gần như che khuất mất hắn.
Lúc này tâm trí anh còn đang bay bổng chỗ ban nãy, khi từ ngoài nhìn anh cứ có một cảm giác quen mắt đến kì lạ, bóng dáng cúi đầu giống một ai đó trước đây mà anh lại chẳng thể nhớ, khi Tô Đình Giang đi ra ngoài, thân hình mang dáng dấp một sinh viên có lớn hơn chút, đôi vai gầy rộc đi.
Lục Ân Nhị khó chịu không muốn nhớ lại, tới trước cửa phòng làm việc của Lục Đại Cường, anh mở cửa đi vào mặc kệ cô ta còn nói, anh nghi ngờ cẩn thận liếc trợ lý của đại ca mình.
Bên trong mang màu trắng tinh, sạch sẽ, trong sạch, tinh khiết, nơi ngồi ngược sáng chiếu lên con người đang cặm cụi cúi đầu chăm chú làm việc không có để ý tới có người bước vào địa phận của mình.
Cặp kính màu đen tô điểm thêm cho đôi mắt nghiêm nghị, sắc bén đầy uy lực kia. Mỗi cái liếc nhìn của hắn đều rất đáng sợ, chưa bao giờ là mở to nhìn người khác mà đều là cọc cằn, khó chịu, không vừa lòng.
Áo khoác vest đen treo đằng sau ghế, sơ mi trắng nới lỏng cổ, sắn cao tay áo lộ ra cánh tay săn chắc, cơ từng khối từng khối với nhau chồng lên. Khuôn mặt điềm tĩnh đáng sợ đến lạ thường. Gương mặt mang vài phần giống với anh nhưng có phần sắc sảo, nguy hiểm hơn, có lẽ là đã trải qua biết bao chiến trường nên rèn luyện ra cái khả năng gọi là không giận tự uy.
"Đại ca!"
Âm thanh vui vẻ, giọng nói quen thuộc khiến Lục Đại Cường ngẩng đầu, lông mày như muốn dính chặt vào nhau giờ đây lại giãn ra, hắn ánh mắt di chuyển sang người anh. Công việc trên tay dừng lại hoàn toàn, cơ mặt thả lỏng nở nụ cười.
"Tiểu Nhị, qua lúc nào vậy? Sao không báo anh."
"Không phải đại ca biết mới gọi trợ lý xuống sao?".
"Haha, khá lắm. Đi du học về đầu óc cuối cùng cũng sáng ra. Cha mẹ biết thế nào cũng rất vui mừng cho thôi."
"Đại ca, em lúc ấy chỉ ham vui chút mà thôi."
Hắn cười lớn vỗ vai anh, Lục Đại Cường kéo Lục Ân Nhị ra bàn ngồi, rót cho anh một cốc nước. Anh cầm nhận lấy uống sạch. Trong phòng không quá tối, thoang thoảng mùi cà phê, anh vươn người nhìn lên bàn quả nhiên một cốc giấy trắng ẩn giấu sau tập tài liệu dày cộp lung tung trên bàn kia.
"Đại ca, anh uống ít cà phê thôi hại người đấy. Anh ăn sáng chưa? Chị dâu không ở nhà thì ai nấu?."
Lục Đại Cường nhìn ra anh đang trêu chọc mình, hắn nhếch mép cười với ý tứ đáp trả, giọng trầm ấp cất lên:" Đừng có nghĩ chị dâu không có nhà là anh nhịn đói, thường ngày anh ở nhà vẫn sẽ vào bếp thôi."
"Wao, đại ca thật không?".
"Muốn biết thật hay không thì tìm chị dâu hỏi là biết ngay thôi."
Lục Đại Cường tỏ vẻ tự tin phổng mũi, nhắc tới vợ hắn lại không kìm lòng được muốn đi tìm ngay tức khắc nhưng nghĩ lại lần này không thể xuống nước trước đành nhịn.
Lục Ân Nhị nhìn ra anh trai mình khá cứng đầu, nhất là sai một vấn đề gì đấy sẽ cảm thấy xấu hổ và không muốn mở miệng trước. Anh sát lại gần, bá vai hắn tay giả bộ giơ lên:" Đại ca, có phải đang nhớ chị dâu không?".
"Thì làm sao?".
Hắn vậy mà thừa nhận không có phủ nhận, anh cười lớn vỗ vỗ thành tiếng trên đùi:" Quả nhiên, anh làm gì sai nên chị dâu mới bỏ về. Còn chối được."
"Tiểu tử này gan lớn rồi nhỉ?".
Lục Đại Cường kẹp cổ anh, khiến anh lúng túng vội thoát ra, liếc tới thấy hai má hắn vậy hồng hồng lên tuy không quá rõ nhưng chỉ cần ra sáng là có thể rõ.
"Đại ca nên xuống nước trước đi. Đường đường là trụ cột, dám sai dám nhận nếu đại ca để lâu chị dâu còn chẳng thèm gặp mặt đâu."
"Haizz, biết là vậy. Nhưng thôi, tạm thời để qua một bên, nay tới nhận công việc đúng không?".
"Đúng là vậy nhưng giờ em nghĩ lại. Em phải ăn chơi nốt rồi mới đi làm."
"Tiểu tử khôn lỏi ít thôi, ngày mai tới căn phòng phía Bắc đúng tầng này qua đó mà làm việc. Anh chuẩn bị sẵn rồi chờ ngày cậu về là vào luôn."
"Hả? Anh không thể quyết định như vậy được chứ!."
Lục Ân Nhị tỏ ra hoang mang cùng sợ hãi, bản thân mình về được đúng một hôm liền phải đi làm. Anh giả vờ ấm ức, tủi thân hạ xuống chiếc kính râm đắt tiền để mặt bàn chảy một giọt lệ cho hắn thấy. Lục Đại Cường chẳng cảm xúc, căn bản chỉ là trò vặt vãnh.
"Đừng có vớ vẩn, sáng mai nhớ tới. Cha cũng quyết định thế rồi, còn không đi làm sớm cho quen đi, lúc ấy tiểu Nhị cậu không đi đừng trách cha khóa thẻ. Một đồng cũng không có đâu."
Anh đau khổ, ôm đầu quay đầu dõi theo bóng dáng cao lớn, chững chặc của hắn ra bàn làm việc. Tập tài liệu cao đồ sộ xếp chồng lên nhau chật kín hai bên bàn khi hắn ngồi xuống gần như che khuất mất hắn.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook