Lục Tổng Muốn Nói Chuyện Yêu Đương
-
C17: Chương 17
"Con có thể mời chú Lục dự sinh nhật của mình không?".
Triệu Thành Quân ngơ người:" Có thể, nếu con muốn."
"Vậy chú Lục có thể tới sinh nhật cháu sao?".
"Có thể, nếu là cháu mời chú. Chú nhất định sẽ tới."
Lục Ân Nhị có hơi ngạc nhiên, anh đồng ý mà chẳng cần nghĩ nhiều, lâu vậy rồi chưa đi sinh nhật ai lần này đi lại là con của cậu. Triệu Thành Quân ánh mắt vô tình lướt qua anh, cậu không biết anh có thích đi không.
"Nếu cậu bận thì thôi, không nhất thiết phải đi."
Anh cảm thấu câu này của cậu giống như đuổi anh, Lục Ân Nhị không suy nghĩ quá nhiều gạt bỏ ý kiến của cậu:" Không sao, tôi sắp xếp công việc được."
"Vậy, cuối tuần nhé. Chú nhớ tới nhà cháu."
"Được, chú nhớ rồi."
Triệu Tiểu Nhan đặc biệt hào hứng, con bé không có quá nhiều bạn số lần sinh nhật của tiểu Nhan mời bạn qua nhà chưa tới 4 lần, lần này con bé mời anh chứng tỏ con bé đã rất thích anh. Cậu phiền não, tạm biệt anh bế tiểu Nhan đi lên nhà.
Bữa tối được nấu đơn giản, cậu cho con gái tắm rửa trước mình sau cùng mới bắt đầu ăn cơm, bữa cơm giải quyết nhanh chóng, cậu để con gái ngồi xem hoạt hình, chính mình đi làm tiếp công việc còn dở. Ngồi một lúc, tiểu Nhan từ phòng khách len lút mở cửa ngó đầu vào nhìn cha đang tập trung làm việc, tiếng lách cách từ bàn phím truyền tới đều tai, cặp mắt dính chặt trên màn hình laptop thỉnh thoảng mày lại hơi chau lại.
"Cha."
Âm thanh khe khẽ cất lên, không thấy có bất cứ động tĩnh nào từ cậu. Tiểu Nhan thử gọi lại lần hai:" Cha."
Triệu Thành Quân nghe thấy có người gọi mình, cậu ngẩng đầu lên đôi mắt nhuốm mệt mỏi hơi nheo lại, con gái đang khép nép đằng sau cái tủ. Cậu vẫy tay, con bé hiểu ý chạy lại cho cậu xoa đầu.
"Có chuyện gì sao? Con buồn ngủ rồi à?".
"Không có, cha, con muốn ăn socola."
Cậu liếc mắt qua thời gian ở góc máy tính đã không còn sớm, dưới ánh mắt mong chờ, thỉnh cầu nho nhỏ cậu vô pháp từ chối:" Con cầm túi kẹo lại đây."
Túi bóng lớn để trên bàn ăn vẫn chưa được mở ra từ lúc về. Cậu mở ra, vẻ mặt kinh ngạc trên bao bì trông qua cũng biết đều là loại đắt tiền trước đây cậu chưa mua cho Tiểu Nhan ăn bao giờ, một túi lớn gần mười hộp kẹo đều là socola.
Cậu chọn bừa một hộp bé nhất, bên ngoài mang màu ngả nâu của socola, được trang trí tinh xảo, đính kèm đoạn nơ buộc đầu hộp khiến cho hộp kẹo tôn lên sự đắt tiền của nó, dòng chữ nước ngoài gì đó cậu không hiểu đại khái chắc là tên nhãn hiệu. Triệu Thành Quân đưa cho tiểu Nhan.
"Ăn ít thôi nhé, muộn rồi."
"Vâng."
Dứt lời, con bé chạy tót ra ngoài xem tiếp hoạt hình. Cậu buộc lại túi kẹo lớn để tạm xuống đất ngày mai sẽ cất đi sau hiện tại cậu cần chú tâm thêm vào công việc nếu không muốn ngày mai Tô Đình Giang tới phá phách, màng nhĩ của cậu cũng sắp hết hạn sử dụng rồi.
Bên kia, Lục Ân Nhị lái xe một mạch tới Lục gia chính xác hơn chính là nhà của Lục Đại Cường, hôm nay là ngày đại ca rước được chị dâu về, anh đã rất mong ngóng Lục Đình Bắc, thằng bé không biết tướng mạo hiện giống ai. Khu biệt thự của dại ca nằm giữa lòng thành phố, đi không tốn quá nhiều thời gian, người hầu đứng ngoài chờ anh sẵn ngay khi anh lái xe vào liền cho cửa sắt lớn tự động đóng lại. Hàng cây hai bên tỏa ra bóng râm, âm thanh xào xạc có phần du dương, xao động lòng người.
Bấu trời về đêm đặc biệt tối, các vì sao tinh tú đang thi nhau tỏa sáng trước vẻ đẹp tự nhiên hiếm có người chịu ngắm. Khuôn viên rộng lớn, đường đi lát đá phẳng sáng từng viên từng viên đều tăm tắp, cỏ mọc vào những kẻ hở một mặt phẳng cỏ màu xanh hài hòa dưới đất. Ở giữa tồn tại đài phun nước, bức tượng thần cupid màu trắng tinh khiết được điêu khắc tinh xảo, tỉ mỉ từng chi tiết một, mọi thứ đều ở mức hoàn mĩ, chỉn chu, thần cupid cầm cái cung đang giơ cao lên, nước chảy siết trong veo dưới mặt nước phản chiếu ánh trăng khuyết.
Lục Ân Nhị thả bước chân đi vào trong nhà, cửa được mở rộng chào đón anh, quản gia thấy anh vào liền cúi đầu. Biệt thự của đại ca là cha mẹ tặng khi hắn cưới chị dâu, năm đó là thời kì đỉnh cao Lục gia phát triển nên việc tặng cả một căn biệt thự lớn nằm ngay chính giữa trung tâm thành phố là chuyện dễ hiểu. Bên trong bài trí đơn giản nhưng không thiếu phần nguy nga, tráng lệ các đèn khai sáng trong nhà đa số là đèn chùm pha lê cỡ lớn, những viên pha lên nhỏ xuống trong suốt giống như những viên thủy tinh tựa giọt nước trong veo. Biệt thự mang một chút phong cách châu Âu, bộ bàn ghế bằng vải lụa thêu những bông hoa nở rộ.
Anh không để ý vô tình lướt qua, lòng anh lúc này đang rạo rực muốn gặp tiểu Bắc. Lục Đại Cường ngồi chính giữa, Tô Uyên Vãn ngồi bên cạnh kèm theo thằng bé có phần mũm mĩm đang ngồi chơi điện thoại.
Triệu Thành Quân ngơ người:" Có thể, nếu con muốn."
"Vậy chú Lục có thể tới sinh nhật cháu sao?".
"Có thể, nếu là cháu mời chú. Chú nhất định sẽ tới."
Lục Ân Nhị có hơi ngạc nhiên, anh đồng ý mà chẳng cần nghĩ nhiều, lâu vậy rồi chưa đi sinh nhật ai lần này đi lại là con của cậu. Triệu Thành Quân ánh mắt vô tình lướt qua anh, cậu không biết anh có thích đi không.
"Nếu cậu bận thì thôi, không nhất thiết phải đi."
Anh cảm thấu câu này của cậu giống như đuổi anh, Lục Ân Nhị không suy nghĩ quá nhiều gạt bỏ ý kiến của cậu:" Không sao, tôi sắp xếp công việc được."
"Vậy, cuối tuần nhé. Chú nhớ tới nhà cháu."
"Được, chú nhớ rồi."
Triệu Tiểu Nhan đặc biệt hào hứng, con bé không có quá nhiều bạn số lần sinh nhật của tiểu Nhan mời bạn qua nhà chưa tới 4 lần, lần này con bé mời anh chứng tỏ con bé đã rất thích anh. Cậu phiền não, tạm biệt anh bế tiểu Nhan đi lên nhà.
Bữa tối được nấu đơn giản, cậu cho con gái tắm rửa trước mình sau cùng mới bắt đầu ăn cơm, bữa cơm giải quyết nhanh chóng, cậu để con gái ngồi xem hoạt hình, chính mình đi làm tiếp công việc còn dở. Ngồi một lúc, tiểu Nhan từ phòng khách len lút mở cửa ngó đầu vào nhìn cha đang tập trung làm việc, tiếng lách cách từ bàn phím truyền tới đều tai, cặp mắt dính chặt trên màn hình laptop thỉnh thoảng mày lại hơi chau lại.
"Cha."
Âm thanh khe khẽ cất lên, không thấy có bất cứ động tĩnh nào từ cậu. Tiểu Nhan thử gọi lại lần hai:" Cha."
Triệu Thành Quân nghe thấy có người gọi mình, cậu ngẩng đầu lên đôi mắt nhuốm mệt mỏi hơi nheo lại, con gái đang khép nép đằng sau cái tủ. Cậu vẫy tay, con bé hiểu ý chạy lại cho cậu xoa đầu.
"Có chuyện gì sao? Con buồn ngủ rồi à?".
"Không có, cha, con muốn ăn socola."
Cậu liếc mắt qua thời gian ở góc máy tính đã không còn sớm, dưới ánh mắt mong chờ, thỉnh cầu nho nhỏ cậu vô pháp từ chối:" Con cầm túi kẹo lại đây."
Túi bóng lớn để trên bàn ăn vẫn chưa được mở ra từ lúc về. Cậu mở ra, vẻ mặt kinh ngạc trên bao bì trông qua cũng biết đều là loại đắt tiền trước đây cậu chưa mua cho Tiểu Nhan ăn bao giờ, một túi lớn gần mười hộp kẹo đều là socola.
Cậu chọn bừa một hộp bé nhất, bên ngoài mang màu ngả nâu của socola, được trang trí tinh xảo, đính kèm đoạn nơ buộc đầu hộp khiến cho hộp kẹo tôn lên sự đắt tiền của nó, dòng chữ nước ngoài gì đó cậu không hiểu đại khái chắc là tên nhãn hiệu. Triệu Thành Quân đưa cho tiểu Nhan.
"Ăn ít thôi nhé, muộn rồi."
"Vâng."
Dứt lời, con bé chạy tót ra ngoài xem tiếp hoạt hình. Cậu buộc lại túi kẹo lớn để tạm xuống đất ngày mai sẽ cất đi sau hiện tại cậu cần chú tâm thêm vào công việc nếu không muốn ngày mai Tô Đình Giang tới phá phách, màng nhĩ của cậu cũng sắp hết hạn sử dụng rồi.
Bên kia, Lục Ân Nhị lái xe một mạch tới Lục gia chính xác hơn chính là nhà của Lục Đại Cường, hôm nay là ngày đại ca rước được chị dâu về, anh đã rất mong ngóng Lục Đình Bắc, thằng bé không biết tướng mạo hiện giống ai. Khu biệt thự của dại ca nằm giữa lòng thành phố, đi không tốn quá nhiều thời gian, người hầu đứng ngoài chờ anh sẵn ngay khi anh lái xe vào liền cho cửa sắt lớn tự động đóng lại. Hàng cây hai bên tỏa ra bóng râm, âm thanh xào xạc có phần du dương, xao động lòng người.
Bấu trời về đêm đặc biệt tối, các vì sao tinh tú đang thi nhau tỏa sáng trước vẻ đẹp tự nhiên hiếm có người chịu ngắm. Khuôn viên rộng lớn, đường đi lát đá phẳng sáng từng viên từng viên đều tăm tắp, cỏ mọc vào những kẻ hở một mặt phẳng cỏ màu xanh hài hòa dưới đất. Ở giữa tồn tại đài phun nước, bức tượng thần cupid màu trắng tinh khiết được điêu khắc tinh xảo, tỉ mỉ từng chi tiết một, mọi thứ đều ở mức hoàn mĩ, chỉn chu, thần cupid cầm cái cung đang giơ cao lên, nước chảy siết trong veo dưới mặt nước phản chiếu ánh trăng khuyết.
Lục Ân Nhị thả bước chân đi vào trong nhà, cửa được mở rộng chào đón anh, quản gia thấy anh vào liền cúi đầu. Biệt thự của đại ca là cha mẹ tặng khi hắn cưới chị dâu, năm đó là thời kì đỉnh cao Lục gia phát triển nên việc tặng cả một căn biệt thự lớn nằm ngay chính giữa trung tâm thành phố là chuyện dễ hiểu. Bên trong bài trí đơn giản nhưng không thiếu phần nguy nga, tráng lệ các đèn khai sáng trong nhà đa số là đèn chùm pha lê cỡ lớn, những viên pha lên nhỏ xuống trong suốt giống như những viên thủy tinh tựa giọt nước trong veo. Biệt thự mang một chút phong cách châu Âu, bộ bàn ghế bằng vải lụa thêu những bông hoa nở rộ.
Anh không để ý vô tình lướt qua, lòng anh lúc này đang rạo rực muốn gặp tiểu Bắc. Lục Đại Cường ngồi chính giữa, Tô Uyên Vãn ngồi bên cạnh kèm theo thằng bé có phần mũm mĩm đang ngồi chơi điện thoại.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook