Lục Thiếu Sủng Cô Vợ Nhỏ
-
48: Kết Cục
Hai chữ " Toà Án " dần xuất hiện trước mắt bọn họ.
Đúng vậy, Kì Phong và Nhạn Hồi đang đi đến toàn án.
Nhiều người sẽ đặt câu hỏi tại sao lại đến đây đúng không? Tất nhiên mọi chuyện đều có nguyên nhân ngọn ngành rõ ràng
Hôm nay là ngày phiên toà xét xử về vụ việc giữ Kì gia và Nhiếp gia được diễn ra
Trước cổng toà án, mọi người đã đến đông đủ.
Kì lão gia, Kì tổng, Kì tiểu thư, bây giờ còn có thêm cả Kì Phong và Nhạn Hồi đã đến
Bên phía Nhiếp gia, có Nhiếp Nam và Triệu Lan Nhi đợi sẵn còn có cả Lục Đình Quân
Khí thế có hơi nghiêng về phần Nhiếp gia.
Nhưng bằng chứng đã quá rõ ràng, chỉ chờ buộc tội chính thức mà thôi
Hơn 12 giờ, phiên toà kết thúc.
Nhiếp gia được minh oan một cách rõ ràng.
Tất nhiên những kẻ phạm tội đều phải trả giá
Kì lão gia, người làm chủ mưu vụ việc đó, làm mất đi rất nhiều mạng người nên bị kết án tử hình
Kì tổng cùng với Kì Tố Tố, dù tham gia vụ việc, biết nhưng không ngăn cản.
Kết án tù chung thân, cả đời ở trong tù suy ngẫm những việc sai trái
Cả Nhạn Hồi cũng không ngoại lệ.
Cô ta dù không tham gia vụ việc, nhưng biết sự tình lại không chịu khai báo, bị kết án 15 năm tù
Sau khi rời khỏi, phiên toà xét xử.
Triệu Lan Nhi di chuyển đến nghĩa trang nơi chôn cất mẹ và những người ở Nhiếp gia
Cô đứng trước mộ mẹ mình.
Miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại không ngừng rơi
" Mẹ, mọi chuyện đã được phơi bày rồi.
Là mọi người ở trên trời phù hộ để mọi việc diễn ra suôn sẻ như vậy "
" Mẹ ơi, con nhớ mọi người lắm "
Giọng nói của cô phát ra rất khẽ, nó lại khiến trái tim của Lục Đình Quân như thắt lại.
Anh kéo cô ôm vào lòng dỗ dành
" Lan Nhi, đừng khóc mọi chuyện đã qua rồi, mọi người sẽ đau lòng khi em khóc đấy "
Hai người ở đó một lúc sau đó mới rời đi.
Lúc chuẩn bị ra ngoài lại đụng phải một vài người
Sắc mặt của Triệu Lan Nhi dần chuyển biến xấu đi :" Các người đến đây làm gì?"
" Lan Nhi, cha...!"
" Xin lỗi, Triệu tổng, chúng ta không còn quan hệ cha con nữa từ lâu lắm rồi "
Người đàn ông đứng trước mặt cô là Triệu Sơn, còn có anh cả Triệu Bạch.
Sau khi họ nghe thấy lời nói của cô, trên mặt liền xuất hiện vài tia ngượng ngùng khó xử
" Lan Nhi, anh biết là em hận cha và các anh.
Nhưng mà em có thể nghe lời giải thích của cha một chút được không? Thật sự là cha có nỗi khổ tâm"
Triệu Bạch nhìn cô, nhẹ nhàng lên tiếng.
Cách nói chuyện này, làm cô nhớ lại nhiều năm về trước, khi mẹ chưa mất, Nhiếp gia chưa sụp đổ, gia đình cô còn rất hạnh phúc
Anh cả đối với cô rất cưng chiều, cho dù cô có làm sai đến mức nào anh cũng không một lời la rầy cô.
Nhưng mọi chuyện đều đã là quá khứ
Triệu Lan Nhi ngước mắt nhìn sang Lục Đình Quân.
Đối với ánh mắt khó xử ấy của cô, anh liền lên tiếng :" Xin lỗi, cô ấy không khoẻ có chuyện gì thì nói sau đi.
Chúng tôi xin phép đi trước"
Nói xong, anh liền kéo tay cô rời đi mặc kệ ánh mắt nhìn theo của hai cha con người kia.
Trong xe, Triệu Lan Nhi vẫn cứ cúi đầu, hai tay đan xen vào nhau trông rất rối rắm
" Có chuyện gì sao em?"
Lục Đình Quân nhìn sang cô ân cần hỏi, nhìn cô không giống như bình thường lắm :" Em đang suy nghĩ về chuyện của Triệu gia sao?"
Không thấy cô lên tiếng anh lại nói tiếp :" Đừng nghĩ nhiều, em thích làm thế nào cũng được, anh vẫn sẽ luôn bên cạnh và tôn trọng lựa chọn của em."
Anh tôn trọng ý kiến của cô ? Triệu Lan Nhi khẽ mỉm cười lắc đầu :" Đình Quân, anh có chuyện gì muốn nói với em không?"
Giọng nói của cô nhẹ nhàng vang lên cứ như làn gió khẽ khàn thổi qua tai anh, nhưng lại khiến anh có cảm giác lạ thường
Đúng, cô muốn hỏi chuyện đó, chuyện liên quan giữa Nhiếp gia và Kì gia.
Cũng không hẳn là liên quan đến anh, nhưng cô muốn nghe từ miệng anh nói.
Sai cũng được, đúng cũng được nhưng mong anh nói thật cho cô biết
Đối với ánh mắt mong chờ của cô vợ nhỏ, Lục Đình Quân thở dài lên tiếng :" Lan Nhi, nếu trước kia anh làm sai em có tình nguyện tha thứ cho anh không?"
Cô mím môi không lên tiếng, vẫn mong chờ câu nói tiếp theo của anh
“ Thật ra mọi chuyện có thể nói bắt nguồn từ nơi anh.
Nếu năm đó, anh không quen Nhạn Hồi, có lẽ Kì gia sẽ không có khả năng hãm hại Nhiếp gia.
Họ lấy việc anh và Nhạn Hồi quen nhau mà lôi kéo được không ít thế lực, sau đó quyết định ra tay”
Anh nhìn cô, gương mặt cảm thấy vô cùng có lỗi :”Lan Nhi, em hận anh cũng được, ghét anh cũng được, em muốn làm gì anh cũng được, nhưng đừng rời xa anh có được không?”
Giọng nói của anh phát ra run run, cứ như đang sợ cô biết rõ mọi chuyện sẽ rời xa anh.
Triệu Lan Nhi nghe hết lời nói của anh, ánh mắt hiện rõ tia tiếc nuốt.
Điều này chỉ vô tình thoáng qua nhưng lại khiến tim của anh đập hoảng loạn
“Lan Nhi… “
“Lục Đình Quân à, em sẽ không hận anh, cũng sẽ không rời bỏ anh”
Triệu Lan Nhi cắt ngang lời nói của anh, cô mỉm cười cầm lấy bàn tay của anh khẽ lắc đầu :” Chuyện này không hẳn là lỗi của anh, suy cho cùng anh cũng chỉ bị bọn họ liên lụy vào.
Anh không có lỗi gì cả, chẳng phải anh đã giúp Nhiếp gia đòi lại công bằng sao? Em còn phải cảm ơn anh mới đúng”
“ Em nói thật sao? “.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook